Than ma thu ha de sai bao_chap 1

Phần 1

Chương 1: con rối

Tại thời điểm Hạ Linh tỉnh lại, nàng kinh hãi phát hiện hai chân mình trôi nổi giữa không trung. Thử cử động lại phát hiện cả thân thể mình cách mặt đất trôi nổi để mặc gió thổi qua thổi lại  ⊙﹏⊙ Này…đây rốt cục là cái tình huống gì? Dù nàng từng trải nghiệm vô số việc lạ cũng sợ tới mức tay chân lạnh cả người, toàn thân run rẩy. Được rồi, vấn đề là, nàng hiện tại không có ngũ giác, thân thể trôi nổi như một làn khói, dường như chỉ cần tùy tiện một cơn gió cũng có thể bị thổi bay. Phía trước có một cây cột điêu khắc hình rồng màu đồng, Hạ Linh tốn sức vặn vẹo thân thể thổi qua, sau đó hung hăng quyết tâm mãnh liệt va chạm lên cây cột. ( =”= )

Không có tiếng va chạm như mong muốn, cũng không có bất kì đau đớn, thân thể nàng không tốn sức cứ thế xuyên qua cây cột ⊙﹏⊙ Hạ Linh sợ choáng váng, run rẩy lẩm bẩm: “Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta thật sự đã chết rồi?” Nàng giơ tay lên nhìn thân thể chính mình…có phần hơi mờ. “Hiện tại ta đây…là hồn ma?” “Tự Cẩm.” Đột  nhiên có giọng nói của một nam tử đã cắt đứt sự sợ hãi của Hạ Linh. Nàng cúi đầu mới phát hiện mình đang ở trong một thạch thất bị bịt kín. Thạch thất này cấu tạo kì quái, ba mặt cùng trần nhà đều dùng tảng đá vuông hợp thành, chỉ có phía Tây rủ xuống hình bóng mảnh vải. Hình bóng mảnh vải kèm theo màn che mượn từ lực nước, mặt nước công dụng như một tấm gương hiện đại phản chiếu ra hình ảnh một người. Hạ Linh cố gắng bay tới hình bóng trước rèm, thất vọng phát hiện, mình quả nhiên cái gì cũng nhìn không tới =.= Chính giữa thạch thất là một cái suối nước nóng đang bốc hơi, bên cạnh đó là một thanh y nam tử, chân để trần, tóc dài rối tung, người mới lên tiếng chính là hắn. Nam tử kia vừa dứt lời, mặt suối vốn yên tĩnh bỗng nhiên nhộn nhạo một hồi rung động. Ngay sau đó, một bóng người mảnh khảnh nương theo sương mù tràn ngập trong ôn tuyền đi tới, bọt nước văng khắp nơi, thân thể thon dài uyển chuyển ở trong ánh trăng càng xinh đẹp mờ ảo. Hạ Linh ngơ ngác nhìn “Mỹ nhân ngư”, trong một khắc liền thân chết hay thành quỷ, sợ hãi đều bị nàng ném khỏi đầu. Nữ nhân kia thật sự xinh đẹp đến không thể nào dùng từ ngữ để lột tả. Tóc dài màu nâu quăn xoắn nhỏ giọt nước rủ xuống trước ngực, lướt dọc thân thể hoàn mỹ không có lấy mảnh vải che thân của nàng. Bên ngoài là da thịt trắng nõn tỉ mỉ tựa như ngà voi mà đại sư tỉ mỉ đánh bóng mà thành tác phẩm hoàn mỹ nhất. Thiếu nữ toàn thân đều còn đọng nước, theo trong ôn tuyền chậm rãi đi tới, chân trần giẫm trên mặt đất, đất nâu đá xanh cùng cái chân tuyết trắng hình thành tương phản mãnh liệt, cơ hồ khiến người ta khó có thể hô hấp. Thiếu nữ chậm rãi đi đến bên nam tử, quỳ gối xuống, nói khẽ: “Chủ nhân.” Thanh âm nhẹ nhàng mang theo hương vị thiên nhiên nghe thật êm tai. Ánh mắt Hạ Linh rơi vào trên người nam tử kia, dáng người hắn thon dài, ngũ quan tuấn lãng, không thể không nói là quá hoàn mỹ, chỉ là cùng thiếu nữ khác nhau như trời và đất. Hắn có khuôn mặt trắng nõn, toàn thân lộ ra phong độ của một nho sĩ. Chẳng qua không biết vì sao, ánh mắt Hạ Linh vừa chạm vào đến đôi mắt đen như mực kia lại cảm thấy linh hồn thoáng run rẩy. Dù là biết nam tử cùng thiếu nữ kia không nhìn thấy mình, nàng nhưng là vẫn cảm thấy một cỗ sợ hãi kì dị như là bản năng tự nhiên. Hạ Linh biết rõ, đó là áp lực vô hình của cao tu giả đối với thấp tu giả. Chỉ là loại áp lực này, Hạ Linh trước kia không phải không cảm nhận qua, ví như phụ thân nàng Hạ Viêm, ví như Thiên Khuê tông chưởng môn Hoàng Cát, họ đều là những cao thủ tuyệt đỉnh. Thậm chí cón cao hơn một bậc, Thiên Khuê tông trong truyền thuyết, Nguyên anh kỳ, trưởng lão Mộ Dung Anh, nàng đã từng ở xa xa trong thấy. Thế nhưng hiện tại, dường như không có bất cứ người nào đem so sánh có thể vượt qua uy lực của nam tử trước mắt này. Hạ Linh bĩnh tĩnh hít lấy khí, dùng sức nhìn quanh người nam tử một lượt, thẳng đến khi vững tin thật sự không có ai phát hiện được sự hiện hữu của nàng thì mới nhẹ nhàng thở ra. Kì thật, mọi tu tiên giả đều có nguyên thần, với thân thể vừa chết được một khắc này, một phần ý niệm mạnh mẽ của nguyên thần sẽ xuất ra. Tuy nhiên vài giây ngắn ngủi sau sẽ bị hồn phi phách tán, bất quá trong khoảnh khắc đó nếu có thể nhân cơ hội đoạt lấy một cỗ thân thể khác thì liền có thể sống lại. Rất hiển nhiên, tình huống của Hạ Linh lúc này so với tình trạng xuất khiếu nguyên thần càng phức tạp hơn gấp trăm lần. Bởi vì nguyên thần không phải vô hình vô ảnh, trên thực tế nếu gặp phải cao tu giả, chỉ cần hắn liếc một cái cũng đủ khiến nguyên thần của nàng vỡ tung. Hơn nữa, nàng cũng chưa từng nghe nói qua tu giả nào có nguyên thần xuất khiếu lại có thể như nàng, tại một cái địa phương xa lạ bay tới bay lui cả buổi mà còn chưa tiêu tán. Chẳng lẽ vì nàng không phải người của thế giới này cho nên hồn phách cùng người khác là bất đồng? Hạ Linh nghĩ mà thầm cười khổ. Chỉ là, chính mình rõ ràng đã thoát ly khỏi thân thể, hồn phách cũng là vô hình vô ảnh tại sao vẫn bị uy lực kia ảnh hưởng? Người nam nhân này rốt cục tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Lúc này, nam tử đã lấy một cái chăn lông rộng thùng thình bao lấy thân thể trần truồng của thiếu nữ. Thiếu nữ thuận thế dựa vào người của nam tử, nét mặt nam tử dịu dàng và yên tĩnh nhưng đáy mắt lại một mảnh lạnh lùng. Chỉ thấy hắn thuần thục lấy khăn lông nhẹ nhàng lau mái tóc dài ướt át cho thiếu nữ rồi dọc theo tứ chi, từng động tác đều không chỉ là ôn nhu cẩn thận, mà còn là sủng nịnh che chở như một đôi tình nhân đang âu yếm vậy. Này thật sự là một bức tranh xinh đẹp mà ấm áp, nếu như bỏ qua thiếu nữ tinh xảo như búp bê nhưng nét mặt lại đờ đẫn không chút biểu tình. Lông mi dài mềm mại tựa như mật ngọt rũ xuống, hơi che khuất đi đôi mắt ánh lam, nhưng mà đáy mắt tĩnh mịch một mảnh, không có nửa phần rung động, nét mặt lại càng là cứng ngắc khô khan giống như thây ma. Này ở đây còn chẳng phải là cái dạng nam theo nữ đi? Sương mù lượn lờ mập mờ trong thạch thất, một đại mĩ nhân lại không có biểu cảm trên gương mặt như thế cũng thật là quá quỷ dị rét lạnh a. Hạ Linh toàn thân phát run mấy hồi mới phát hiện, trên người thiếu nữ dường như lại không có nửa phần sinh mạng khí tức. Nàng…Nàng là cái gì? Lau tóc xong, nam tử vì thiếu nữ khoác lên người nàng quần lụa mỏng, màu trắng sợi tơ từ tấm vải làm nổi bật da thịt thiếu nữ, phát ra ánh sáng dịu nhẹ như bạch ngọc trong suốt. Nam tử mỉm cười, ngón tay thon dài cài lại nút thắt trên áo nàng. Sau khi quần áo hết thảy thỏa đáng, nam tử một tay nắm lấy mái tóc xoăn dài của thiếu nữ, tay kia nhẹ nhàng liền một hạt châu màu xanh xuất hiện trong tay hắn. Hạ Linh “A____” kinh hô một tiếng, toàn thân không ngừng run rẩy, hướng hạt châu kia bay tới. Không, nàng căn bản không biết hạt châu kia là thứ gì, chỉ là hồn phách không cách nào khống chế bị nó hấp dẫn. Khó trách nàng vừa muốn cùng nam tử kia cách xa một chút lại khó khăn như vậy. Nam tử dĩ nhiên không biết tới tình trạng của Hạ Linh, hắn chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra cánh môi oánh nhuận ướt át của thiếu nữ, đem cái lục châu kia nhét vào: “Tự Cẩm, nuốt vào.” Hạ Linh toàn thân chấn động, không cách nào ức chế bản thân trên không trung ngừng bay loạn. Trong lòng khó chịu không rõ, dường như chỉ cần cô gái gọi là Tự Cẩm kia nuốt lục châu vào sẽ phát sinh ra chuyện gì rất đáng sợ. “Không được nuốt! Không được nuốt!” Hạ Linh một mặt bay loạn, một mặt điên cuồng kêu to ý muốn ngăn cản thiếu nữ nuốt lục châu. Đương nhiên không ai có thể nghe được âm thanh của nàng. Nam tử tay vuốt cằm, trong mắt hào quang có vẻ suy tư: “Đây là ta mấy ngày trước trong lúc vô tình tìm được pháp bảo tàn phiến, đóng băng không liệt, lửa đốt không thay đổi, kiếm chém không sứt mẻ, chính ta dùng Âm u thần lôi cũng không làm gì được nó. Ngươi nuốt nó vào một lát liền mất mạng, thi thể như nước bốc hơi, không lưu nửa điểm dấu vết. Rốt cuộc này là thứ gì a ?” Nam tử ánh mắt thâm thúy nhìn khuôn mặt tú lệ hoàn mỹ của thiếu nữ, khóe miệng khẽ nhếch tươi cười tràn ngập hứng thú cùng tàn nhẫn: “Tự Cẩm, coi như ngươi là con rối độc nhất đến vô nhị nguyên anh cấp, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không để ta thất vọng.” Nguyên anh cấp? Con rối? Hạ linh thoáng sợ ngây người. Cô gái kia không phải người mà là một con rối, hơn nữa còn là con rối có được nguyên anh cấp thực lực?! Không, không thể nào? Nàng cũng không phải là chưa từng nhìn thấy qua con rối, tuy nhiên đẳng cấp của chúng cũng có giới hạn, cũng không phải không có loại cao cường. Thiên khuên tông chưởng môn cũng kết đơn tạo một cỗ con rối kỳ tu giả tương xứng, thực lực cường đại khiến tất cả trưởng lão nhắc tới đều khiếp sợ. Thế nhưng, Hạ Linh nhớ qua trong sách có ghi con rối không thể nào đạt tới nguyên anh cấp. Bởi vì chúng không có linh hồn cùng nguyên thần thể xác, căn bản không cách nào ngưng kết được nguyên anh. Huống chi, vô luận là luyện thi hay luyện vật liệu mà thành con rối đều hòan toàn thay đổi thành xấu xí không chịu nổi, làm sao có thể như thiếu nữ này hoàn mỹ tuyệt lệ? Còn chưa chờ Hạ Linh trong lúc mê man suy nghĩ trôi nổi đi xa, con rối thiếu nữ bỗng nhiên toàn thân run lên, mạnh mẽ ngẩng đầu. Đôi  mắt  xinh đẹp màu xanh da trời trợn lên, gắt gao trừng Hạ Linh đang trôi nổi, lập tức bộc phát ra đủ mọi màu sắc hào quang. Hạ Linh chỉ cảm thấy ý thức bỗng đột nhiên tan rã, linh hồn cảm nhận được một cỗ hấp dẫn cực lớn, không tự chủ được hướng cô gái kia bay tới. “A_______!!!” Nương theo cỗ áp lực ngày càng mãnh liệt, Hạ Linh không cách nào chèo chống, kêu thảm một tiếng, như một ngôi sao chổi chui vào trong cơ thể thiếu nữ, mất đi tri giác trong chốc lát.” “Tự Cẩm…” “Tự Cẩm?” “Thường Tự Cẩm!” “Vâng!” Hạ Linh mạnh mẽ mở mắt ra, sau đó nghe được chính mình dùng thanh âm dễ nghe máy móc nói, “Chủ nhân.” Nam tử thỏa mãn gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, chỉ là đáy mắt như trước lạnh lùng vô tình: “Xem ra trong thời gian ngắn không thể nhìn ra hiệu quả gì rồi. Bất quá, cỗ thân thể này lại không bị hủy thật tốt.” Ôn hòa lấy tay xẹt qua hai gò má Hạ Linh, thanh âm nam tử ôn nhu mà trầm thấp: “Tự Cẩm, nếu là thiếu đi ngươi, ta có thể sẽ rất tịch mịch a.” Hạ Linh cố nén dằn lại ngón tay đang xúc động, trong nội tâm lại như bão tố, nước mắt hai hàng, cực kì xúc động gào thét: “ Ta lại rõ ràng thành con rối! Con rối! Con rối…vậy thì thôi đi, còn đụng phải loại chủ nhân biến thái, còn có để cho người ta sống không a!!!” ಠ_ಠ ——————————– Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Về vị ma đầu tu vị cao biến thái kia vì sao không phát hiện được hồn phách Hạ Linh, khục…Bởi vì lĩnh vực mất đồng mà! Nguyên thần xuất khiếu là tu chân, xuyên việt là khoa học viễn tưởng, cho nên không trong nghề không biết tình hình nghề đó ╮(╯▽╰)╭

Advertisements

One thought on “Than ma thu ha de sai bao_chap 1

  1. Pingback: Thần ma thủ hạ dễ sai bảo | Hye Mi 's sweethome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s