Than ma thu ha_chap 2

CHƯƠNG 2: Chủ nhân bế quan

Nam tử không nói thêm gì nữa, biểu tình lạnh nhạt khởi động cơ quan, phía Đông trên tường liền xuất hiện một cánh cửa.

Hạ Linh cảm thấy trong đầu bỗng nhiên truyền đến một cỗ ý niệm không cho phép kháng cự_______ “Đi theo ta.”

Ý niệm này vừa xong, thân thể của nàng liền mất đi khống chế. Hạ Linh vừa sợ vừa loạn, biết rõ đây là vì con rối tuyệt đối không thể làm sai ý muốn chủ nhân, làm cho nàng hiện tại đành thân bất do kỷ. Nhưng mà, đừng nói nàng giờ phút này không thể khống chế, cho dù có thể đi nữa thì cũng không dám vì tình cảnh lúc đó càng thêm nguy hiểm.

Sớm đã biết người nam nhân này mạnh mẽ, nhưng xuyên vào thân xác con rối thiếu nữ vốn là nguyên anh cấp lại càng khiến cho Hạ Linh cảm nhận rõ ràng hơn loại uy lực đáng sợ khó có thể phản kháng từ hắn.

Người nam nhân này tuyệt đối không phải là người mình có thể chống lại. Hắn đến tột cùng là ai?

Hạ Linh một mặt lo sợ bất an đoán mò, một mặt cố gắng duy trì khuôn mặt lạnh lùng một cách máy móc chính mình, âm thầm cầu nguyện trăm lần ngàn vạn đừng để lộ sơ hở trước mặt nam nhân này.

Ra khỏi mật thật, lại thêm mấy vòng, đi một đoạn cầu thang thật dài, lại mở thêm một cái cơ quan phiền phức, Hạ Linh rốt cục thấy được ánh sáng đầu tiên sau khi sống lại lần hai. ( =.= )

Nàng thiếu chút nữa muốn nhấc tay che lại con mắt có chút đau đớn, may mắn tỉnh táo kịp thời, vội vàng nắm chặt nắm đấm, híp híp mắt lại mở ra.

Một tòa nhà thanh linh trang nhã hiện ra. Linh mạch, huyền trì, tiên thảo, cổ thụ không thiếu thứ gì. Bên ngoài nhẹ nhàng thoang thoảng mùi thơm theo trong gió truyền tới, trong không khí lại tràn ngập linh khí nồng đậm, đây thật sự là địa phương cho tu tiên giả.

“Cung nghênh chủ nhân!” Tiếng hô đều nhịp, tràn ngập lực uy hiếp liền cắt đứt tâm tình ngắm cảnh của Hạ Linh.

Từ thời điểm ra khỏi thềm đá, nàng đã thấy được trong sân hàng chục con người cúi đầu đứng hai bên, nam có, nữ có. Nam tử thì tuấn tú xuất trần, nữ tử thì tao nhã thoát tục. Thực tế nhất là hai nam tử đứng đầu, đều là cẩm bào y phục, thân hình tuấn tú cao ngất, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, chỉ cần nhìn tới hai khuôn mặt này cũng đủ làm cho nữ nhân thần hồn điên đảo. Càng khó tin hơn chính là, hai người tướng mạo giống như đúc, đúng là cặp sinh đôi tu tiên giả hiếm thấy.

Chỉ là nhìn thật kĩ có thể phát hiện, nam tử bên trái mặt mày nhu hòa, khóe miệng luôn là nụ cười thân thiết; mà nam tử bên phải lại là cái vẻ mặt lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch, toàn thân tràn ngập sát khí.

Nam tử ôn hòa tiến lên một bước cung kính: “Chủ nhân, ngài cần thiên tâm ngọc, hàn trì kim thiền cùng cửu khúc linh lan đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Xin hỏi người khi nào muốn bế quan?”

Chủ nhân của con rối Tự Cẩm…hiện tại cũng là Hạ Linh gật đầu nói: “Âm u thần lôi của ta cùng Thanh dương kiếm quyết đều đã đạt tới đệ cửu trọng, muốn phá đệ thập trọng không phải chuyện một sớm một chiều. Kể từ hôm nay ta muốn bế quan, nhiều thì ba năm, ít thì một năm. Trong phủ mọi chuyện đều do ngươi phụ trách. Về phần bố trí tại cái tấn Nam đầu tuyến kia…”

Chủ nhân hướng người song sinh lạnh lùng hung hãn:  “Hết thảy chiếu theo kế hoạch mà tiến hành.”

Nam tử song sinh có khuôn mặt lạnh lùng liền vội vàng gật đầu: “Thuộc hạ sẽ cùng với Lăng Tiêu bảo trì liên lạc.”

Hạ Linh đứng ở một bên, nét mặt chết lặng lắng nghe đoạn đối thoại, trong lòng lại như nổi lên sóng to gió lớn: Tên nam nhân biến thái kia…à là tên chủ nhân kia cần đồ vật, nàng chỉ nghe nói tới thiên tâm ngọc…chắc không phải là thiên tâm ngọc kia khiến người ta thấy được cũng đủ khiếp sợ đi?

Theo truyền thuyết, Thiên tâm ngọc là thượng cổ thần dùng chín chín tám mươi mốt vạn năm cổ thụ thiên đàm tinh nguyên luyện háo mà thành một tảng đá lớn, có tác dụng tập trung suy nghĩ thư giãn, cường hồn kiện phách. Nhưng công hiệu thần kì nhất của nó chính là nguyên sinh khắc chế tâm ma. Phải biết rằng, vô luận là tu giả thiên phú bẩm sinh cỡ nào đều gắp được bình cảnh, mà bình cảnh lại là nơi tốt nhất nuôi dưỡng tâm ma.

Tâm ma cùng ma tu là hoàn toàn bất đồng, ma tu chỉ là một dạng tu luyện khác như tu luyện công pháp truyền thống. Nhiều lắm là tàn nhẫn, âm u hơn một điểm, cuối cùng xuất từ bổn ý tu tiên giả. Tâm ma nhưng lại là ác mộng của mọi tu tiên giả, bởi vì một khi bị tâm ma phản phệ, nhẹ thì pháp lực hoàn toàn biến mất đan điền nghiền nát, nặng thì thần trí mất đi nguyên thần tiêu tán.

Mà Thiên tâm ngọc lại là khắc tinh của mọi loại tâm ma, đủ để thấy nó bao nhiêu trân quý cùng quan trọng. Truyền thuyết năm đó, chỉ cần ngồi xếp bằng với Thiên tâm ngọc tu luyện bên người, tốc độ tu tiên so với người khác nhanh hơn không chỉ một bậc, hơn nữa tuyệt đối không cần lo lắng bình cảnh. Nhưng mà, cũng chính bởi vì Thiên tâm ngọc cực kì trân quý, hơn một nghìn năm trước khiến mọi người tham lam cướp đoạt mà vỡ vụn, rơi xuống tại ngũ hồ tứ hải. Cho tới bây giờ, có thể tìm thấy Thiên tâm ngọc tự nhiên là ít càng thêm ít, mà loại linh khí còn chưa tan hết có thể sử dụng để khắc chế tâm ma lại càng hiếm, có thể đếm đước trên đầu ngón tay.

Thế nhưng Hạ Linh lại nghe từ miệng nam song sinh có khuôn mặt ôn hòa ngữ khí, lại dường như Thiên tâm ngọc chỉ là pháp khí bình thường, rồi còn một đám đồ vật nàng mới nghe tới lần đầu. Này làm cho nàng sao có thể không chấn động, sợ hãi được đây.

Những người này đến tột cùng là có thân phận gì? Bọn họ vừa nhắc đến tấn Nam đầu tuyến…Tấn Nam không phải là biên giới nơi tu tiên của Hạ gia cùng Thiên khuê tông sao? Chẳng lẽ đây không phải là Tấn Nam? Mình rốt cục là bay tới địa phương nào a!

Hạ Linh càng nghĩ càng thấp thỏm lo âu. Cảm thấy chính mình không ngờ lại thành bia đỡ đạn, vốn không nên cùng một đại nhân vật có dã tâm có quan hệ, hết lần này tới lần khác xui xẻo lại nhập vào thân con rối em bé…Ai, hi vọng sau này không rơi xuống chết không toàn thây a.

“ Tự Cẩm, bây giờ ngươi không cần theo ta bế quan.” Thanh âm trầm thấp của chủ nhân đột nhiên truyền vào tai Hạ Linh, “ Trong phủ ngươi giúp đỡ Liễu Sênh, Liễu Trì ứng phó, tùy thơi nghe ta điều khiển. Hiểu chưa?”

Hạ Linh cả kinh, chợt nhận ra là hắn đang nói chuyện với mình, vội dùng biểu lộ khô khan, thản nhiên nói: “Vâng, chủ nhân.”

Tên chủ nhân kia quan sát thái độ kính cẩn của Hạ Linh, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh phức tạp, nhưng phút chốc khôi phục tinh thần,  không phát hiện được cái gì, ánh mắt hắn lại như trước như đầm lầy âm u vạn năm, thâm sâu khó lường.

Chủ nhân bế quan? Thật sự bế quan? Hơn nữa còn là vài năm!

Hạ Linh có phần mờ mịt đứng tại chỗ, đầu nhìn hướng cửa đá đã đóng chặt cùng đình viện xung quanh trống rỗng, thật khó có thể tin mình như vậy lại tránh được một kiếp. Hơn nữa ít nhất là trong thời gian ngắn nàng sẽ không gặp nguy hiểm.

“ Thường…Thường tiền bối, sương phòng đã chuẩn bị xong, xin hỏi người hiện tại có muốn ghé qua?”

Một thanh âm nơm nớp lo sợ ở bên cạnh vang lên, Hạ Linh khôi phục tinh thần bên mình từ lúc nào xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Nàng ta sụp mi mắt cúi đầu nói với nàng, nét mặt lại thấp thỏm, tràn ngập kính sợ.

“ Cái…” Hạ Linh ngẩn ngơ, phản xạ có điều kiện muốn hỏi “ sương phòng gì”, may mắn kịp thời dừng lại, vội vàng xụ mặt, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Nữ tử nét mặt vui vẻ, luống cuống đi nhanh vài bước về phía trước dẫn đường.

Hạ Linh đi phía sau, âm thầm đánh giá bóng lưng thon thả của nữ tử trước mắt, trong nội tâm âm thầm tự đánh giá: Xem ra ngoại trừ chủ nhân kia, những người khác không hề biết thân phận con rối của Thường Tự Cẩm. Hơn nữa, bởi vì tu vi nguyên anh kỳ càng đối với nàng có phần kính sợ.

Nếu như nói luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ có chênh lệch, là ranh giới của phàm nhân và tu tiên giả; như vậy, nguyên anh kỳ chính là tu giả tiến hóa tới bán thần, theo đó tu luyện cao dần đột phá tầng cuối cùng. Về phần chân chính có trở thành thần hay không, đó vẫn chỉ là truyền thuyết vì trước nay chưa ai có thể đạt tới.

Ở thế giới này, tu tiên phàm nhân có hàng ngạn hàng vạn, trong 100 người như vậy thì có một trúc anh kỳ xuất hiện. Mà có thể luyện đến nguyên anh kỳ thì phải đếm đến một vạn người trong số đó mới có một người. Dù nguyên anh kỳ tu giả thần lực yếu kém cũng tuyệt đối không phải là người mà tu giả cấp thấp có thể đối đầu. Cho nên, Hạ Linh hoàn toàn có thể hiểu mọi người đối với Thường Tự Cẩm có phần kính sợ.

Chỉ là, từ đây nàng phải làm cách nào để nghe ngóng thân phận của cái tên chủ nhân biến thái kia đây?

“Tiền bối, chính là chỗ này.” Nữ tử mở cửa một gian phòng vắng vẻ, thấp giọng nói: “Bởi vì tiền bối luôn ở cùng chủ nhân, cho nên tuy gian phòng này là hảo vì ngài chuẩn bị nhưng chưa từng được ai chú tâm để ý, hi vọng tiền bối không ghét bỏ sự đơn sơ này.”

Hạ Linh hướng căn phòng “chưa từng được ai chú tâm để ý” nhìn vào một cái, nhịn không được líu lưỡi. Như thế nào một sương phòng xa hoa cao nhã lại là đơn sơ đây? Nàng trước kia ở trong động quật, chẳng phải coi như chuồng heo sao? Hạ Linh cố gắng kéo căng da mặt, gật đầu lộ ra vẻ tán thành: “Rất tốt, cám ơn.”

Nữ tử khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ kích động, lắp bắp: “Tiền… tiền bối thích là tốt rồi. Ngài, ngài còn có điều gì phân phó không? Ta…ta nhất định cố gắng làm tốt!”

Nữ tử trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai mắt bởi vì kích động hưng phấn mà long lanh, cả người toát ra vẻ đáng yêu khó có thể diễn tả.

Hạ Linh mím môi gật đầu, nhanh chóng quay người vào nhà. Nàng sợ nếu mình đối mặt với ánh mắt chờ đợi như con chó nhỏ đáng yêu này sẽ khó mà bảo toàn cái gương mặt lạnh của Thường Tự Cẩm mất thôi.

Tuy nói là không ai biết cơ thể này là con rối, thế nhưng nhìn thái độ của mọi người, Thường Tự Cẩm lúc trước đích thị là cái mặt lạnh vô tình, nếu như chính mình lúc này đột nhiên thay đổi còn không phải khiến mọi người nghi ngờ?

Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi là con người. Chỉ cần có thể sống thì không ai muốn chết, dù là nàng đã ba lần sống đi. Nhưng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vô luận là ở đâu thì câu này cũng đúng nha. Cho nên, bất cứ lúc nào nàng đều tâm tâm niệm niệm: Nhẫn nại, nhẫn nại nữa…phải thật cẩn thận, không thể phân tâm. Dù nàng thực sự muốn thay đổi hình tượng Thường Tự Cẩm trong mắt mọi người cũng phải từng bước một, không thể nóng vội.

******************************************************************************

Đêm nay Hạ linh ngủ rất không an ổn, một chốc thì mơ thấy thân thể mình bị Trần sư tỷ tùy ý giẫm đạp, một chốc thì lại thấy mình bị tên chủ nhân kiaphát hiện phải chịu đau đớn tách hồn khỏi xác.

Tỉnh lại từ cơn ác mộng, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh đen vắng lặng, Hạ Linh lại không muốn ngủ tiếp. Ở trong căn phòng ánh trăng lờ mờ, hết thảy trở nên yên tĩnh. Không có tiếng mưa gió trên núi, không có sư tỷ muội ngáy to thanh âm. Trong phòng tràn ngập hương thơm, áo ngủ bằng gấm mềm mại mà ôn hòa, nhưng tại sao nàng nửa điểm vui vẻ cũng không có mà lại cảm thấy cô đơn cùng tịch mịch đây?

Hạ Linh ngồi trước gương đồng nhìn bóng hình thiếu nữ có dung nhan xinh đẹp, tươi tắn, kiều diễm như hoa mà thở dài. Thực lực nguyên anh kỳ thật tốt, dưới ánh sáng lờ mờ mình cũng có thể đem tất cả trong phòng thu rõ từng chi tiết, ngũ quan trong vô thức ngưng kết một tầng linh lực mỏng càng trở nên thông thấu linh mẫn khác thường.

Cũng không biết do tu vi Tự Cẩm cao hay do thể chất của con rối, một đêm ác mộng cũng không lưu lại dấu vết gì trên gương mặt thiếu nữ. Ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ lộ ra dung nhan thiếu nữ càng thêm chói mắt.

“Tự Cẩm…Thường Tự Cẩm.” Ngón tay nàng nhẹ xẹt qua hình bóng phản chiếu trong gương, mang theo một hồi rung động “ Về sau không còn Hạ Linh, chỉ có Thường Tự Cẩm.”

Hạ Linh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một màn hình ảnh mười bảy năm, mang theo trí nhớ kiếp trước sinh ra, đến lúc thành một thiếu nữ với gia tộc suy tàn; từ khi còn là một thiên kim mỗi người ra sức nịnh bợ đến một ngoại môn đệ tử làm mọi cách vật lộn để sinh tồn. Khổ sở cũng được, mệt mỏi cũng tốt, chua xót hay ngọt ngào, mười bảy năm hết thảy cứ coi như làn mây khói thổi bay hết đi.

Bởi vì, vô luận tại đây là thời kì nào, vô luận thân thể này là người hay quỷ, vô luận con đường phía trước có đáng sợ quỷ dị, nàng đều muốn sống sót! Muốn sống, nhất định phải quên đi quá khứ tiến về phía trước.

Hạ Lin h nhẹ cười, bình tĩnh nhìn lại bóng hình trong gương lộ ra dáng vẻ thiếu nữ khuynh thành khuynh quốc tươi cười: “Kỳ thật, tình huống này cũng không phải quá tệ. Ít nhất con rối này lại có thực lực cường hãn; Ít nhất ta không cần tiếp tục cuộc sống lấy ăn bữa nay lo bữa mai.”

Bàn tay trắng nõn thon dài mạnh mẽ che khuất ngân quang lập lòe trước mặt kính: “Ngủ ngủ! Cần gì phải nghĩ nhiều như vậy làm gì! Dù sao chủ nhân biến thái ít nhất phải bế quan một năm, ai biết một năm sau sẽ thế nào.”

Thông suốt hết thảy, Hạ Linh không còn phiền não liền ngã đầu nằm ngủ.

Nàng quyết định ngày mai sẽ đi tàng thư (bảo) thất của cái kia biến thái chủ nhân dạo chơi, cái gì cũng đều là hư ảo, chỉ có tăng thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Nàng hiện tại tu vi không có, cái gì thần thông lại càng không. Nếu như bị chủ nhân coi làm tiên phong trên chiến trường, cho dù không thành bai đỡ đạn cũng lộ sơ hở. Cho nên, dù thời gian cũng không gấp gáp, nàng cũng phải phòng ngừa chu đáo. Hơn nữa nàng cũng hy vọng tại tàng thư thất có thể biết rõ lai lịch chủ nhân con rối, tuy hi vọng khá xa vời.

Lần này Hạ Linh ngủ một giấc thẳng tới khi trời sáng. Rửa mặt xong lại tại trước gương đồng làm ra hình tượng băng sơn thiếu nữ lạnh lùng vô tình, lúc này mới đẩy cửa đi ra.

Kỳ thật, đạt tới nguyên anh kỳ cấp tu giả, căn bản không cần ngủ hay ăn cơm, thậm chí tẩy trừ ( vệ sinh này nọ, bạn đoán thế :3 ) cũng không phải chuyện tất yếu, có thể sử dụng pháp thuật hoàn tất. Nhưng Hạ Linh lại là tiểu thị dân ở tầng dưới chót, đã quen cách sinh hoạt phàm nhân, tới nay vẫn chưa thích ứng được trạng thái bán thần, cho nên không tự giác sinh hoạt như trước.

Xoa xoa cái bụng bằng phẳng, tuy là không đói bụng, nhưng không ăn bữa sáng, thật không quen a.

Hạ Linh bất đắc dĩ thở dài, nhìn cái sân nhỏ trống rỗng, tràn ngập tiên khí, chán nản buông tha ý niệm tìm người hỏi thăm phòng bếp ở đâu. Không cần ăn uống tự nhiên cũng không cần phòng bếp. Cho nên, nàng dám đánh cuộc, cái nhà này căn bản không có phòng bếp hay nhà vệ sinh “hạ lưu dơ bẩn” của phàm tục.

Trong trạch viện xác thực vắng vẻ vô cùng, chỉ có lẻ tẻ mấy nam tử đi tới đi lui, nhưng cũng là cảnh tượng vội vàng, dường như bọn họ tập trung vào một chỗ lĩnh đồ rồi trở về nơi ở của mình.

Hạ Linh cũng hiểu đôi chút về lối sống này, trước kia tại Thiên khuê tông cũng như vậy. Tu tiên giả so với phàm nhân càng sống lâu hơn, càng nhiều thiên phú pháp lực, nếu thực sự so với phàm nhân thì tu tiên giả càng mong ước cuộc sống trường sinh cùng thế lực. Cho nên, bôn họ càng trân quý từng phút từng giây, cố gắng rèn luyện nâng cao tu vi, bở ở thế giới mạnh được yếu thua như vậy, khả năng không chừng bọn họ so với phàm nhân càng thê thảm hơn.

Đám nam tử đang tới lui bỗng nhận ra Hạ Linh, nét mặt chớp mắt thoáng đờ đẫn vì người đẹp nhưng nhanh chóng biến thành thấp thỏm lo âu.

Hạ Linh một mặt thầm nghĩ phải chăng Thường Tự Cẩm lúc trước nhận mệnh chủ nhân có giáo huấn qua bọn hắn, một mắn giữ nét mặt nghiêm túc đi tới nam tử cách mình gần nhất hỏi: “Tàng thư các ở đâu?”

“Tàng…tàng thư các?” Nam tử cả người run rẩy, hai gò má đỏ ửng, cũng không biết là vì kích động hay sợ hãi, ánh mắt thoáng chạm mặt nàng, vừa vội vừa gấp quay sang hướng khác.

Hạ Linh có chút nhíu mày.

Nam tử tâm thoáng run rẩy, thần trí mê loạn có phần tỉnh táo, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, lắp bắp nói: “Ngài…ngài là đang nói tới Mực Lan Hiên của chủ nhân sao?”

Mực Lan Hiên? Là tên của Tàng thư thất sao? Hạ Linh nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng oán thầm: Không phải là thư phòng thôi sao, còn đặt cái tên xấu xí như vậy; Người thì đã âm tà bất chính thì thôi còn học đòi người ta văn vẻ, chẳng ra cái gì cả, quả nhiên biến thái a!! ╮(╯_╰)╭

Nam tử tự nhiên sẽ không nghe được tiếng lòng nàng, vội vàng đưa một ngón tay chỉ về phía trước: “Dọc theo cái hành lang này, đi lên phía trước, xuống dưới thềm đá hai tầng, lại đi thẳng khoảng mười bước, đẩy ra cánh cửa bên trái, lại…”

Nam tử luyên thuyên cả buổi, Hạ Linh chỉ cảm thấy váng đầu, đây là cái sân nhỏ hay là mê cung a?

Nàng vội vàng cắt ngang miêu tả của hắn, lạnh lùng nói: “Dẫn đường.”

Nam tử hoảng sợ, liên tục khoát tay: “Không…Không! Ta…Cái đó tư cách của ta thấp kém, một mình đi lại cung điện dưới mặt đất đã là không thể chứ đừng nói tới Mực Lan Hiên. liễu tổng quản nếu biết hắn sẽ giết ta! Không, hắn là sẽ lột da ta!”

“Liễu tổng quản?” Hạ Linh nhíu mày, “Ở đâu?”

Nam tử cẩn thận xem nét mặt nàng, không thấy nàng tức giận tím mặt mới đánh bạo nói: “Lúc này Liễu tổng quản hẳn là ở phòng tu luyện, là phòng thứ nhất của tiền viện bên trái.”

Hạ Linh gật đầu, hướng hắn “Cám ơn” rồi quay nười rời đi.

Nam tử đứng tại chỗ ngơ ngác, khó có thể tin tự tát mình một cái liền cảm nhận một trận nóng rát, kinh hô “A____” một tiếng, “Không, không phải là mơ sao?”

Nam tử vừa nãy đứng một bên đều xông tới, trên mặt đủ mọi biểu lộ, mơ  mộng, ao cước có, ghen tỵ cũng có: “Phó Nghiêu, Thường tiền bối vừa mới đã nói gì?”

Phó Nghiêu vuốt khuôn mặt có phần đau nhức, mất hồn mất vía lẩm bẩm nói: “Hỏi đường…phòng của Liễu tổng quản…” Dừng một chút, biểu tình hắn càng thêm mơ màng, “Tiền bối nói cảm ơn với ta…Nàng rõ ràng cám ơn ta!”

Đám nam nhân nhao nhao lộ ra biểu lộ khiếp sợ. Thường Tự Cẩm đến tột cùng là thần thánh phương nào không ai biết, chỉ biết nàng tu vi thâm sâu khó lường, chủ nhân đối với nàng lại đặc biệt, không nghĩ cũng biết nàng ta thân phận không giống người thường.

Vài chục năm nay, nữ nhân bên người chủ nhân thay qua đổi lại không biết bao nhiêu lần. Những nữ tử kia mặc dù không bằng Thường Tự Cẩm xuất trần thoát tục, nhưng ai ai cũng đều kiều diễm vũ mị, mỗi người một vẻ. Nhưng chỉ duy có Thường Tực Cẩm là chưa bao giờ bị chủ nhân vứt bỏ.

Quan hệ hai người lại không giống song tu đạo lữ, lại cũng không giống thân thích, nghiêm túc mà nói, Thường Tự Cẩm luôn như bóng như hình với chủ nhân.

Nếu nàng không có dung nhan hoàn mỹ, cũng không phải cái nguyên anh kỳ tu vị khủng bố kia, bọn hắn cơ hồ đều cho rằng nàng chính là con rối của chủ nhân rồi.

Ngoại trừ chủ nhân, Thường Tự Cẩm đối với bất kì người nào đều nói năng kiệm lời, xem như không biết. Từng có một tu giả không biết phân biệt chạy tới gần, chỉ là vừa đụng nhẹ y phục của nàng, đã bị nàng tàn nhẫn xé nát thân thể, bóp vỡ nguyên thần.

Cảnh tượng đáng sợ kia,đã in dấu thật sâu sắc trong đầu mỗi người, khiến cho bọn hắn đối với gương mặt khuynh thành kia không dám có bất kì ý niệm gì không an phận nữa.

Chính vì như vậy cũng khó trách đám nam tử này nghe được Phó Nghiêu nói sinh ra khiếp sợ cùng ngưỡng mộ rồi.

“Chỗ ở của Liễu tổng quản ta cũng biết a! Như thế nào lại không đến hỏi ta?”

“Phó nghiêu tiểu tử này cũng quá gian trá đi, không phải ngươi cố ý đi cách Thường tiền bối một điểm thừa cơ để nàng tới gần a?!”

“Thường tiền bối quả thật là quá xinh đẹp…” Dõi theo bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần của Thường Tự Cẩm biến mất ở phái xa, một nam tử phát ra tiếng thở dài cảm khái: “Hơn nữa, là càng ngày càng xinh đẹp.”

Âm thanh ai oán này đều được những nam tử ở đây nhất trí đồng ý. Rồi lại hướng cái vận may của Phó Nghiêu mà ghen ghét một phen mới tản đi, phòng ai thì trở về phóng đó mà tu luyện.

Mỹ nữ tuy đẹp nhưng cuối cùng không phải của mình, tu luyện mới là thực tế a.╮(╯_╰)╭

Chỉ còn Phó Nghiêu đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng người đã sớm không còn thấy, thật lâu sau thần hồn mới quay về.

—————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hạ Linh hôn may vẫn còn là cây non, ma đầu lại quá mạnh mẽ đành phải đuổi hắn đi vài chương… Ta để nữ chính phát triển một năm, làm tâm điểm để xây dựng hình tượng, ứng phó dễ dàng với biến thái chủ nhân khi hắn hoa lệ trở về. ~(‾▿‾~ )

Advertisements

One thought on “Than ma thu ha_chap 2

  1. Pingback: Thần ma thủ hạ dễ sai bảo | Hye Mi 's sweethome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s