Nam than phong ben_ Chap 1

Thời điểm Tô Song Song bị đồng chí cảnh sát mang đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ, lúc mở cửa không có ngửa mặt thì tốt rồi, chỉ tiếc nàng bi phẫn nhớ tới, trên đời không có bán thuốc hối hận a .

Nàng chỉ có thể quay đầu hung tợn địa trừng mắt cái tên đầu sỏ đứng ở cửa phòng hàng xóm kế bên phòng nàng , nét mặt cứng nhắc không biểu cảm cứ như các hệ dây thần kinh của hắn đã bị tê liệt, oán giận rống lên một câu: “Có gan ngươi đừng chuyển nhà! Chụy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi !!!”

Nội tâm của nàng không ngừng bi phẫn: Thối nam nhân này mặc dù lớn lên soái (đẹp trai), nhưng trên người chỉ có mỗi một cái khăn tắm, còn không biết xấu hổ lộ ra tám khối khỏe đẹp ở cơ bụng, vừa nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì a!

Nam nhân đứng ở cửa nghe tiếng,  nhìn thoáng qua Tô Song Song, trong mắt mang theo lãnh đạm, nghiễm nhiên như nhìn một kẻ ngốc, hắn hơi nghi hoặc nói: “Là cô tự tiện xông vào nhà tôi, tại sao tôi lại phải chuyển nhà?”

Tô Song Song nhất thời cảm thấy một búng máu nghẹn ở lồng ngực, thật khó khăn mới nhịn lại mà không thổ huyết, nàng thật muốn cao giọng hô một câu: Oan uổng a!

Chuyện này lại nói, Tô Song Song vẻ mặt kìm nén đến phát khóc, hai mươi năm nàng luông đề cao cảnh giác, sống thật an nhàn, không ngờ chỉ một lần vô tâm lại thua bởi cái tên bề ngoài nhìn như băng ngọc nhưng bên trong lại âm hiểm này.

Nửa giờ trước, nàng theo thói quen cúi đầu hướng cửa nhà trọ mình mà đi, đột nhiên cảm thấy cái mũi ngứa ngứa, liền mãnh liệt ngẩng đầu hắt hơi, khóe mắt tự nhiên quét tới cửa phòng bên cạnh, cái chìa khóa vẫn cắm ở trên cửa.

Tô Song Song duỗi tay vuốt vuốt cái mũi, nhìn một chút bốn phía, dự định trực tiếp mở cửa vào nhà, ngay lúc cái chìa khóa cắm vào cửa, nàng đột nhiên nhận ra, nàng có hàng xóm mới a!

Trong lòng một cái chủ ý ngay lập tức bốc lên: Hàng xóm mới đến, nàng nên qua chào hỏi làm cho hắn cảm nhận được không khí ấm áp như quê nhà, không thể sống mà chỉ khép kín quanh 4 bức tường xi măng, lạnh nhạt với nhau a.

Tô Song Song vừa nghĩ tới cả nửa năm phòng cạnh không có người, có khi bây giờ chuyển vào là một muội tử đáng yêu. Nàng khoái trá hoàn toàn quên gõ cửa, trực tiếp một thanh đẩy cửa ra tiến vào.

Nàng mới đi vào, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng đẩy cửa phòng, liền biết này chủ nhân phòng trọ đi ra, nội tâm vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi nói: “Người mới, xin chào, tôi. . . A!!!!!!”

Mới nói đến một nửa, biểu đạt nhiệt tình phía sau còn chưa đi ra, trước mắt nàng liền hiện ra một cảnh kích thích. Một tiếng thét chói tai vang lên, Tô Song Song phản xạ giơ lên hai tay che hai mắt, sau một khắc nhưng năm ngón tay lại tự động tách ra, hé lộ dần “quang cảnh” tươi đẹp, khiến nàng  không khỏi muốn nhìn kỹ một chút.

Tình cảnh này quả thực đúng là quá mức kích thích a. Một nam nhân cao lớn từ trong phòng tắm đi ra chỉ khoác một cái một cái khăn tắm vây quanh phần hông, lộ ra tám khối cơ bụng rắn chắc.

Nam nhân từ phòng tắm đi ra thì trông thấy Tô Song Song đứng ở cửa, bạc môi mân lên, lông mi anh tuấn khẽ rung, cặp mắt đào hoa hấp dẫn người cũng lộ ra một chút nôn nóng.

Vuốt mớ tóc dài tán loạn ở giữa cái trán bóng loáng, làm cho toàn thân hắn trong nháy mắt thể hiện ra một cỗ lười biếng mị hoặc, hắn duỗi tay về phía sau để lộ một thân hình quyến rũ trắng trẻo khỏe mạnh còn đọng nước rớt từ đuôi tóc.

Tô Song Song chỉ cảm thấy trong mũi một cỗ nhiệt lưu chảy ra, nàng tê dại đem một tay dời xuống, sờ sờ, hạ xuống mắt nhìn nhìn, nhìn xong lại không thể kiềm nổi một tiếng thét chói tai vang vọng nhà trọ. Nàng dĩ nhiên háo sắc đến mức chảy máu mũi a, quả thực đúng là tà ác!

Sau đó Tô Song Song liền trông thấy người kiadùng cặp mắt đào hoa liếc nàng một cái, một tay không nhanh không chậm cầm lấy ống nghe điện thoại, vươn một bàn tay khác rõ ràng tới từng khớp xương, dứt khoát nhấn ba nút ——110.

Sau đó, sau đó…, Tô Song Song an vị ở bên trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát. ⊙﹏⊙

Tô Song Song sau khi bị lấy khẩu cung, đợi đến cảnh sát đồng chí theo dõi xong video giám sát, chứng minh nàng trong sạch, đến tận mười hai giờ đêm mới được thả về.

Tô Song Song đứng ở hành lang, nhìn cửa phòng bên cạnh đóng chặt, hít khí thật sâu, sau đó vài bước vọt tới trước cửa, trực tiếp dùng quyền cước đập loạn lên cửa.

Qua vài phút, cửa phòng mở ra, Tô Song Song bất ngờ không đề phòng , một quyền vung ra, trực tiếp đánh vào mặt trái của nam nhân .

Không gian lập tức trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Nam nhân cũng không nghĩ tới mình sẽ bị tập kích, bần thần duy trì tư thế bị đánh, hồi lâu vẫn chưa nói một tiếng nào. Tô Song Song cảm thấy nắm tay tê dại, cũng sợ ngây người,quyền thủ treo ở giữa không trung cũng đã quên thu hồi.

“Tôi. . . Tôi. . . Cái kia. . .”

Tô Song Song nguyên lai nổi giận đùng đùng, nhưng là bây giờ nhìn nghiêng nửa bên khuôn mặt hắn, nàng thật giống như bong bóng xì hơi, mất bình tĩnh cà lăm giải thích .

“Nếu cô muốn hấp dẫn sự chú ý của tôi, tốt lắm, cô đã thành công !” Nam nhân đối diện đột nhiên quay sang, bên trong đôi mắt đào hoa tất cả đều là không kiên nhẫn.

Hắn một tay xoa xoa vết máu ở khóe miệng , đồng thời tay kia một bả mạnh mẽ kéo lấy cánh tay Tô Song Song hướng tới trong lòng hắn.

Hắn không nghĩ tới hắn đã trốn tới cái loại địa phương nhỏ bé này rồi, tại sao vẫn còn có phụ nữ chạy theo hắn, thái tử tập đoàn Tần thị lại đây, thật sự là quá phiền phức đi!

Tô Song Song đụng vào ngực hắn ,trong nháy mắt như cảm thấy bị đánh vào trên tảng đá, khiến nàng đau tới nhíu mày, phản xạ ngửa mặt nhìn hắn, liền thấy khuôn mặt phẫn hận nhưng vẫn rất soái, bất giác nghĩ liệu mình có đang nằm mơ hay không.

Nam nhân cúi đầu trừng mắt nhìn thân mình Tô Song Song trong lòng ,hai mắt nguyên lai mang theo tức giận nhất thời chuyển thành không kiên nhẫn, có chút dùng sức siết chặt cánh tay Tô Song Song, nhìn gần cô, lạnh lùng nói: “Nói! Bao nhiêu tiền để cô cút khỏi tầm mắt tôi?”

Vấn đề này nghiễm nhiên đã động chạm đến vảy ngược của Tô Song Song.

Nàng dùng toàn bộ sức mạnh đẩy hắn ra. Có lẽ do khí lực quá lớn khiến nam nhân cũng bất ngờ không phòng ngự, phải lùi hai bước mới đứng vững cước bộ.

“Anh! Anh! Anh! Đồ bệnh tâm thần!” Tô Song Song đúng là lần đầu gặp phải người không nói đạo lý cùng với không biết xấu hổ như vậy, phải dồn sức hồi lâu mới mắng ra được một câu.

Nam nhân trước có chút chấn kinh, nhưng lập tức khôi phục lại bộ dáng lười biếng, hắn tiến tới phía trước từng bước, hù dọa Tô Song Song ngay lập tức bước lui từng bước, cảnh giác nhìn hắn.

Thế nhưng hắn chỉ là lười biếng tựa vào khuôn cửa, cũng không có làm động tác khác. Hắn nhíu mày nhìn Tô Song Song, hết sức không kiên nhẫn mở miệng:

“Nói, cô bám lấy tôi là muốn cái gì?”

“!”

Có thể nhẫn nhục cũng không thể nhẫn nại, đối mặt với thối nam nhân mặt sắt không biết xấu hổ này, nàng, Tô Song Song cho dù hiền lương thục đức cũng không thể nhịn được nữa.

Tô Song Song chạy về phòng trọ của mình, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa phóng vào, bưng một chậu nước liền xông ra ngoài, lời nào cũng không nói, trực tiếp hướng nam nhân còn đứng ở cửa không rõ lý do nào đó, tạt tất cả nước trong chậu vào hắn.

Mùa thu, cho dù đang ở bên trong nhà, một chậu nước lạnh này đổ xuống cũng làm cho Tần Mặc không nhịn được toàn thân rét lạnh. Tô Song Song một tay cầm chậu, một tay xoa thắt lưng, nhìn vẻ mặt kinh ngạc, dù ướt sũng cũng vẫn dễ nhìn nào đó, nội tâm bỗng cảm thấy thật sảng khoái.

Nàng nhếch miệng cười, mắt híp lại như vầng trăng non, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại khiến người yêu thích, nhưng lời nói ra lại hào sảng có chút khiêu khích: “Cho chừa tội tự kỷ, tự kỷ là bệnh, mà bệnh thì phải trị! Hôm nay “chụy” đây sẽ trị cho anh!” . . .(≧∇≦)

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_ Chap 1

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh | Hye Mi 's sweethome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s