Nam than phong ben_Chap 3

Chương 3

Đột nhiên như có một tiếng nổ vang trong đầu, làm cho nàng nhất thời tư tưởng được thông suốt, làm rõ mọi vấn đề.

Tô Song Song trừng lớn hai con mắt, bất chấp cơn đau đầu, lấy tay chỉ nam nhân đối diện, bởi vì nghẹn cười mà ngón tay run run, thử dò xét hỏi:

“Chẳng lẽ tên anh là Cầm Thú?” ( =]]]]]]] )

“!”

Nam nhân lúc này mới nhận ra, vừa mới Tô Song Song đúng là mắng hắn cầm thú, không phải như người khác kính trọng gọi hắn —— Tần thiếu. Nhất thời mặt hắn nhăn nhó càng sâu. Σ( ° △ °|||)

Tô Song Song nhìn điệu bộ chết đứng của Tần Mặc, rốt cuộc cũng không nhịn nổi buồn cười, thổi phù một tiếng, ngay sau đó ôm bụng cười ha hả, vừa cười vừa nói:

“Tên anh thật gọi là Cầm Thú a!”

Tần Mặc duỗi tay vuốt vuốt mi tâm, với địa vị như hắn hiện nay, trừ gã anh họ và đám bạn bè kết giao bên ngoài, cũng không có người có dũng khí như vậy châm biếm cùng  cười nhạo hắn. Cho nên thời điểm Tô Song Song mắng hắn, hắn nhất thời chưa kịp phản ứng lại.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa từng có người nào dám chửi hắn!!!

Nhưng là hiện tại, ngay tại thời điểm này, hắn dĩ nhiên bị một người phụ nữ không chỉ lôi thôi, hơn nữa chỉ số thông minh thoạt nhìn còn có vấn đề châm biếm, cười nhạo, còn tạo không khí “sôi động” như vậy! Tức chết hắn!!!

“Tô Song Song?”

Nam nhân đột nhiên nghĩ tới điều gì, đôi mắt đào hoa lộ ra một ít thư thái, sau đó cúi đầu nhìn Tô Song Song có chút chật vật, nói: “Tên này rất thích hợp với cô.”

Tô Song Song không nghĩ tới tên cầm thú  này sẽ đột nhiên khen nàng liền mãnh liệt dừng lại hành vi cười to, ngửa đầu khó hiểu nhìn hắn, nghĩ thầm có phải hay không hắn bị kích thích quá độ , nàng có cần phải gọi ngay 120 không đây.

Nam nhân nhìn Tô Song Song bộ dáng chấn động, tiếp tục nói:

“Hai cái nhị, rất phù hợp với hành vi cùng với tính cách của cô, dù sao đều là nhị.”

(Nhị = ngốc )

Tô Song Song mạnh mẽ hít một hơi sâu, chớp chớp cặp mắt to, trừng mắt nhìn nam nhân. Nàng đè nặng tâm tình, đứng lên, sau đó ngửa mặt nhìn hắn, cũng học bộ dáng trào phúng nói :

“Tôi cho dù là nhị cũng tốt hơn so với anh bị gọi là cầm thú!”

Nam nhân nhíu lại mày, cơn đau chỗ cằm đã giảm bớt không ít,bạc môi hé mở:

“Tôi tên là Tần Mặc, không phải là cầm thú! Cô có phải hay không ngoại trừ hành vi ngớ ngẩn, chỉ số thông minh cũng có vấn đề?”

“…”

Tô Song Song chợt có cảm giác ngưỡng mộ tên cầm thú này kiêu ngạo quả thật xếp hạng thượng thừa hiếm gặp , vội vàng hai tay chống đứng lên, chỉ tiếc cho dù nàng đứng lên, chiều cao vẫn chênh lệch như vậy làm cho nàng có chút điểm không biết nói gì.

Tô Song Song vỗ vỗ bụi trên người, trừng mắt nhìn Tần Mặc một cái, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn muốn giải thích một chút.

Nàng đầy chính nghĩa nói:

“Ngày hôm qua tôi trông thấy chìa khóa anh ở trên cửa không có mang vào, cho nên hảo tâm đi vào báo cho anh một tiếng, nhưng anh lại lấy oán trả ơn, đem tôi đưa vào cục cảnh sát. Mau nói xin lỗi tôi một tiếng, tôi có thể cân nhắc tha thứ cho anh!”

Tần Mặc nhìn Tô Song Song, trong mắt hiện rõ lãnh đạm, mở miệng nói, mỗi câu đều tức chết Tô Song Song:

“Nếu như là người bình thường, thì khi trả lại cái chìa khóa phải gõ cửa thông báo trước, nhưng cô lại trực tiếp xông vào. Trong mắt tôi, một, cô là người dị thường! Hai, cô là ăn trộm. Căn cứ vào hai điểm này, tôi đủ lí do báo cảnh sát, cho nên vì sao tôi phải xin lỗi cô ?!.”

“!”

Tô Song Song hoàn toàn cứng miệng, cắn cắn môi, cao thấp phân tích lại lời Tần Mặc, nội tâm cảm giác nam nhân này thập phần có lý, nàng nhưng lại  không thể phản bác, bởi vì nàng quả thật không có gõ cửa a.

Nhưng là nghĩ đến – nam nhân này bởi vì một ít một chút sai lầm như vậy, liền không phân biệt tốt xấu, thẳng tay đem nàng đưa vào ngục giam.Tô Song Song cảm thấy thật không cam lòng, cho dù tên này không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, cũng có thể nói chuyện để người ta biết sai chứ!

Tô Song Song cảm thấy mình và gã nam nhân này căn bản không thể nói lý được , không nên ở đây lãng phí thời gian, trực tiếp xoay người về phòng.

Vừa đóng cửa lại, Tô Song Song trong thâm tâm ra quyết định: không thể cứ thế bỏ qua cho hắn được, nếu không nàng sẽ bị nghẹn tức đến chết mất.

Chỉ là ngày hôm qua ngồi xổm cả đêm, Tô Song Song giờ đây mệt mỏi rã rời. Nàng dụi dụi con mắt, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra một cách thường nhật, nàng hẳn là trước nên nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tô Song Song ban đầu vẫn thúc thủ vô sách – bó tay không biện pháp, nhưng không nghĩ tới chiều tối ngày hôm đó, ông trời liền cho nàng một cơ hội tuyệt vời để báo thù.

Buổi chiều tỉnh dậy, nàng tựu ra ngoài mua thức ăn, dự định làm chút gì ngon một chút, an ủi tinh thần suy sút đáng thương của mình. Không nghĩ tới mới ra khỏi thang máy, liền trông thấy Tần Mặc tây trang giày da, trang phục hết sức nghiêm túc, hình như có ý định muốn đi đâu.

Tô Song Song chớp chớp mắt, cảm thấy đây quả là cơ hội tốt để nàng trả mối thâm thù cừu hận này, nàng liền len lén đi theo.

Tô Song Song phải bắt xe taxi đổi theo Tần Mặc nên có chút đau lòng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lái xe tới nơi xa như vậy, tiền ăn cả tuần này của nàng đều anh dũng hi sinh, trả tiền taxi rồi a .

Tô Song Song chỉ vừa hơi chút phân tâm, lúc tỉnh lại thì Tần Mặc luôn trong tầm bỗng dưng biến mất. Nàng vội vàng quay đầu tìm kiếm xung quanh bốn phía, chỗ nào còn có tâm tư đau lòng nghĩ đến tiền ăn nữa .

Cũng may nàng vừa quay đầu lại, liền trông thấy thân ảnh cao ngất của Tần Mặc. Nàng nhẹ nhõm thở dài một hơi, vội vàng len lén đi theo.

Tần Mặc đứng bên cánh cửa xoay của một nhà hàng xa hoa thì bất chợt xoay người lại nhìn quanh làm Tô Song Song bị hù dọa, ngay lập tức trốn phía sau cây cột điện, đang nơm nớp lo sợ vừa muốn thò đầu ra, đột nhiên có người mạnh vỗ lên bả vai của nàng.

Tô Song Song sợ đến mức trái tim kém chút nữa là nhảy ra, nàng một tay che miệng, mới kiềm chế không thét ra âm thanh chói tai.

Tô Song Song ổn định tâm thần, quay đầu lại thì trông thấy một bác gái đứng bên sạp báo, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, hỏi một câu: “Cô gái nhỏ, cô ở đây lén lút cái gì a ?”

“Cái kia… Cháu… Bác gái, bán cháu ba tờ báo đi!”

Tô Song Song linh hoạt, vội vàng từ túi áo trong móc ra mấy đồng tiền lẻ, đưa cho bác gái.

Bác gái vừa thấy vậy ngay lập tức vui vẻ, vội lấy báo bán cho Tô Song Song, sau đó nói: “Ta vừa nhìn là biết ngay cháu là người tốt.” câu sau lại đè thấp âm thanh, “Cháu là cảnh sát sao? Đang phá án bắt kẻ xấu? Yên tâm, bác sẽ không nói với ai đâu.”

Tô Song Song vội vàng vuốt cằm, sau đó làm một bộ dạng chớ lên tiếng, cũng đè thấp thanh âm nói: “Đúng, bác gái, cháu là đang muốn bắt kẻ xấu đây. Bác thấy tên kia không? Đó là kẻ thối tha, chuyên môn lừa bán con gái nhà lành đấy!”

Bác gái vừa nghe vừa nhìn theo hướng tay củaTô Song Song, trừng to cặp mắt, tấm tắc hai tiếng: “Mấy tên lừa đảo bây giờ lớn lên đều đẹp trai vậy à? Tiểu cô nương, cháu mau nhìn, tên xấu xa này không phải lại đang lừa một cô gái tốt nữa chứ?!”

Tô Song Song vừa nghe, vội vàng quay đầu lại nhìn, hai mắt liền sáng ngời, nhất thời không khỏi câu môi cười rộ lên.

Thì ra Tần Mặc đúng là đi hẹn hò a!

Tô Song Song ngay lập tức nảy sinh ra một mưu kế, hắn không cho nàng sống tốt, thì hắn cũng đừng nghĩ mình sẽ được sống an nhàn. . . .

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 3

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh | Hye Mi 's sweethome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s