Nam than phong ben_ Chap 5

Chương 5

Bị nàng ôm chặt, thân thể Tần Mặc khẽ run lên. Hắn cúi đầu nhìn Tô Song Song nước mắt nước mũi, khóc lóc thảm thương đến nỗi cả thân thể cũng trở nên run rẩy, đôi  mắt đào hoa lộ ra nôn nóng ban đầu đột nhiên lóe sáng.

Mỹ nữ đối diện rốt cục cũng không nhịn được những lời Tô Song Song nói được nữa, cánh tay khẽ đỡ lấy trán, làm bộ lùi về sau từng bước, sau đó ánh mắt kiều mị cũng xuất hiện nước mắt, ủy khuất nói :

“Tần thiếu, điều này không phải là thật chứ?”

Tô Song Song quyết tâm quấy rối đến cùng , nàng gắt gao ôm lấy thắt lưng Tần Mặc, chỉ sợ hắn mở miệng chối bỏ, trực tiếp đoạt lời:

“Thật! So với với việc tôi không phải là nam mà là nữ còn thật hơn!”

Tô Song Song vừa khóc lóc vừa tìm cách đánh trực diện, tìm từ nói cực kỳ ám muội. Mỹ nữ đối diện lại không nghe rõ, nhất thời lộ ra sắc mặt kinh ngạc, vươn ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Tô Song Song, cau mày nói:

“Cô là…. nam nhân?”

Lập tức nàng ngửa mặt nhìn Tần Mặc bóng, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng, thâm sâu nói:

“Tần thiếu, chẳng lẽ tin đồn anh không thích phụ nữ là thật ?”

Tần Mặc có chút đau đầu, suy nghĩ một chút, dĩ nhiên không có chối bỏ ngay mà là … vuốt cằm. Tô Song Song mở trừng hai mắt, nhất thời cảm thấy cái này tin tức có chút kinh hãi, suýt nữa vì kinh ngạc mà buông lỏng cánh tay đang ôm Tần Mặc.

Mỹ nữ nhìn Tần Mặc vuốt cằm thì tay vịn cái trán, lúc này thật sự lùi xuống cả mấy bước liền, phải đỡ lấy một bên cái bàn cạnh đó mới đứng vững được.

Nàng giương  ánh mắt kiều mỵ, bên trong hàm chứa nước mắt, u oán nói:

“Tần thiếu, chẳng lẽ em có chỗ nào chưa làm tốt? Anh cứ nói đi, em sẽ sửa lại.”

Nghe xong lời này, Tô Song Song cũng cảm thấy muốn cãi lại. Tần Mặc mày nhíu lại càng sâu, hoàn toàn không quan tâm tới cô ta.

Hắn cảm thấy nơi này có chút ầm ĩ, nghiêng tai nghe thử. Mấy người ban đầu ngồi ở trên bàn dùng cơm đều kích động đứng lên, phảng phất nghe thấy người nào đó nghi hoặc thấp giọng hỏi: “Tần thiếu?”

Tần Mặc lập tức trụ một cái cánh tay Tô Song Song , dùng sức lôi kéo, đem nàng từ trên người mình kéo xuống.

Tô Song Song kỳ thật sớm cảm thấy mục tiêu của nàng đã đạt tới .Bất đắc dĩ do khóc lâu mà giờ đầu váng mắt hoa, hai chân như nhũn ra, định tìm cơ hội thích hợp rút lui, như vậy có thể chứng kiến Tần Mặc gặp họa a.

Tần Mặc vừa né khỏi người nàng, nàng liền định làm bộ hướng lùi vài bước, ngay sau đó làm bộ dáng thương tâm giả bộ rút lui. NhưngTần Mặc lại gắt gao bắt được cánh tay của nàng, sau đó trực tiếp kéo nàng đi ra ngoài.

Tô Song Song nhất thời không hiểu được chuyện gì xảy ra. Tần Mặc sao lại mặc kệ mỹ nữ kia, lôi kéo nàng bỏ đi làm gì? Chẳng lẽ vì thẹn quá hóa giận nên tính đánh nàng trả thù?  Σ( ° △ °|||)

Tô Song Song nhớ lại mấy cuộc chiến với Tần Mặc lần trước, lại liên hệ phẩm chất của hắn một chút, trong nháy mắt cảm thấy, hắn rất có thể thực hiện hành vi trả thù này đi.

Nàng càng nghĩ càng lo lắng, dùng sức giãy dụa. Chỉ tiếc Tần Mặc nhìn như cao nhã nhưng lại hết sức tức giận. Hắn chỉ thản nhiên chế trụ cánh tay nàng, nhưng lại dùng lực vô cùng gắt gao khiến nàng cơ bản không thể thoát ra.

“Tần thiếu, anh không thể như thế được…”

Mỹ nữ kia dường như bất đắc dĩ, thấy Tần Mặc lôi kéo Tô Song Song ra ngoài, cũng trực tiếp đuổi theo.

Cô ta do dự một chút mới kéo nhẹ cánh tay Tần Mặc. Tần Mặc dừng lại cước bộ, quay đầu lại thản nhiên liếc mắt một cái, đôi mắt đào hoa bên trong lộ ra thật sâu không kiên nhẫn.

Mỹ nữ kia đối diện với ánh mắt của hắn, nhất thời co rúm lại, giây tiếp theo không biết nhớ tới cái gì, nghiêm mặt lắp bắp nhìn Tần Mặc, trong mắt nước mắt tựu chảy ra.

Tô Song Song trong lòng hoàn toàn bội phục cô ta, cảm xúc thay đổi cũng thật nhanh a. Chỉ là sao nàng cảm thấy cô ta có chút nhìn quen mắt đây? Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là gặp qua ở đâu.

“Cô thấy rồi đấy, cô ấy là…” Tần Mặc dừng một chút, dường như đang suy nghĩ tìm từ để diễn đạt.

Tô Song Song nhìn bộ dáng mỹ nữ, cảm thấy mình đùa giỡn có chút hơi quá, muốn khuyên hai câu. Đúng lúc này,Tần Mặc mở miệng :

“Vị hôn thê…của tôi. Nên, cô hiểu rồi đấy.”

Mỹ nữ kia vừa nghe Tần Mặc nói, nước mắt không kìm được tuôn ra, nhìn Tô Song Song không cam lòng .

Tần Mặc nhưng lại giống như tên đầu gỗ, nếu như không phải có quen biết hắn, Tô Song Song còn tưởng rằng cơ mặt của hắn bị tê liệt cơ đấy. Tần Mặc trực tiếp quay đầu lôi kéo Tô Song Song rời đi, chỉ lưu câu lại một câu: “Đừng đề lão gia tử biết tôi ở chỗ này.”

Nói xong bất chấp mỹ nữ  khóc đến hoa lê đái vũ, hắn liền quay đầu chỉ để lại bóng lưng  cứng rắn lạnh lùng. Tô Song Song không đành lòng, đột nhiên thay đổi suy nghĩ, nhất thời hiểu rõ.

Tên cầm thú này khẳng định ban đầu là muốn tìm cớ đá mỹ nữ này đi, nàng vốn muốn chạy tới gây rối, ngược lại thành ra giúp hắn. Tô Song Song nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này.

Nàng vừa muốn giãy dụa, Tần Mặc liền mặt lạnh lạnh liếc nàng một cái, trong mắt mang theo không kiên nhẫn:

“Nếu như cô còn muốn đi đồn cảnh sát uống trà, cứ việc quay đầu lại.”

Tô Song Song rất muốn hét lớn một tiếng: Đi em gái anh! Nhưng tâm lý kịch liệt đấu tranh một hồi, sau đó hết sức không có tiền đồ dao động, cuối cùng cúi đầu, nhu thuận tùy ý Tần Mặc kéo nàng đi ra ngoài.

Thời điểm đi qua cửa, Tô Song Song nhìn thoáng qua bảo an tiểu ca, thấy hắn hướng nàng giơ ngón tay cái lên, Tô Song Song nhất thời cảm thấy tâm trạng bi ai gấp đôi.

Nàng ban đầu là muốn quấy rối ! Nhưng ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao, ngược lại thành mình giúp tên cầm thú này?

Tô Song Song không phản kháng, bị Tần Mặc đẩy vào xe, ban đầu nghĩ giãy dụa một chút để ngồi vào phía sau xe, còn chưa có động, đã bị Tần Mặc thấy rõ động tác, một ánh mắt uy hiếp bắn qua, mang theo tia lạnh lùng cùng cảnh cáo.

Tô Song Song nhất thời thành thực, nhu thuận ngồi vào ghế ngồi tay lái phụ, sau đó còn tự giác cài dây an toàn lại .

Tần Mặc ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe. Chiếc xe màu đen liền trực tiếp rời khỏi nhà hàng. Tô Song Song không yên tâm nhìn thoáng qua Tần Mặc ở một bên luôn im lặng trầm tĩnh không nói, sắc mặt hắn cũng không có dấu hiệu nổi bão, trong lòng càng thấy bất an gấp đôi.

“Cái kia… Nếu tôi nói thật ra vừa nãy tôi vốn nhận lầm người , anh tin không? Tôi cũng có một người bạn cũng gọi là Tần Mặc, cùng anh lớn lên lại giống nhau …”

Tô Song Song cảm thấy mình nói dối thật không chuyên nghiệp, nhưng nàng vẫn ôm một chút hi vọng, có lẽ Tần Mặc cùng nàng khác tư tưởng, còn có thể tin nàng là đang nói thật đấy.

“Nha…”

Không nghĩ tới Tần Mặc thật sự lên tiếng, Tô Song Song ngay lập tức quay đầu lại vẻ mặt khoái trá nhìn Tần Mặc, trong mắt lộ ra xúc động.

“Cô mang thai con của tôi?” Tần Mặc nói tiếp, thiếu chút đem Tô Song Song nghẹn chết, nàng vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó dụng lực lắc đầu.

“Sao có thể… Tôi vừa nãy nói sai rồi.”

Đấu võ “thú”, tính lần này các nàng mới giao thủ ba lần, tay cũng chưa hề nắm qua, chỗ nào có con chứ. . . .

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_ Chap 5

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh | Hye Mi 's sweethome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s