Nam than phong ben_Chap 8

Chương 8

Tần Mặc mặc dù có chút nhíu mày, nhưng vẫn mở ra phần nội dung phía dưới, nghiêm túc nhìn thông tin của Tô Song Song, tác giả hàng đầu chuyên viết đề tài huyền huyễn, tình yêu truyện tranh.

Tô Song Song đem hai mươi trang truyện tranh hậu kỳ làm xong, đưa biên tập xét duyệt, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, sau đó hảo hảo tiến hành kiểm tra theo thường lệ cũng như trả lời bình luận.

Nàng vừa mở trang web ra, liền nhìn thấy có thật nhiều người lên bình luận, nàng vội vã nhìn lướt qua, mắt mở to lên, tâm lý nhất thời trở nên tốt hơn, nàng thích nhất chính là trường bình .

Đang nhìn bình luận, nguyên lai phấn khởi trên mặt trong nháy mắt tụt dốc. Tô Song Song không ngại người khác hướng nàng góp ý, nàng thậm chí còn vui vẻ tiếp nhận, cảm ơn .

Nhưng cái bình luận này, ngôn ngữ sắc bén này, từ ngữ bắt bẻ này, rõ ràng là muốn gây rối, phá hoại danh tiếng của nàng !

Nàng vội vàng nhìn lướt nickname của người kia, gọi là Mặc Tần. Đôi mắt nguyệt nha  của nàng mạnh mẽ trừng lớn, tâm lý cả kinh: chẳng lẽ là cái tên cầm thú âm hồn bất tán kia ??!!

Nhưng là suy nghĩ lại, không có khả năng a, thần thông của tên cầm thú kia nếu rộng lớn như vậy, vậy thật đúng là gặp quỷ. Nàng liền khôi phục tinh thần hiếu học khiêm tốn, nghiêm túc đọc một chút cái bình luận này.

Câu trước quả thật rất đúng trọng tâm chỉ ra cho nàng ít tật xấu, nhưng là câu nói sau cùng, làm cho Tô Song Song cảm giác mình bị người thân công kích !

Phía trên chói lọi viết: Mặc dù là truyện tranh, nhưng nhân vật tình cảm quá cũ rích, quá mức sơ sài. Nhất là hàng động của nam nữ chính có vẻ rất thô cứng, gượng gạo. Cô chắc là chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ có bạn trai đi.

Là câu khẳng định!         Không phải câu nghi vấn! Mặc dù hắn nói rất đúng sự thật, nhưng là cũng không thể công kích người ta rõ ràng như vậy!

Tô Song Song nhìn lướt qua bình luận phía dưới, trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng ý đồ của bọn họ. Nguyên lai không phải bình luận góp ý, mà là tất cả đều quan tâm Tô Song Song có phải thật vậy hay không chưa từng có bạn trai. ಠ_ಠ

Tô Song Song nheo mắt. Hôm nay bị tên cầm thú kia lăn qua lăn lại, gặp họa một ngày, cừu hận còn chưa có báo, dĩ nhiên còn bị cái tên ngụy cầm thú này gây trọng thương, nếu nàng vẫn chịu đựng, thì thật sự là kìm nén đến phát tức .

Tô Song Song trực tiếp lên mạng tạo tài khoản, bắt đầu công ích oanh tạc tên Mặc Tần này. Nhìn độc giả trung thành phụ họa theo, Tô Song Song tâm tình nhất thời tốt lên không ít.

Nàng đứng dậy vừa muốn đi pha cốc yến mạch uống, chúc mừng đáp trả thắng lợi của mình, bỗng thoáng một cái, cả phòng trong nháy mắt lâm vào bóng tối.

Tô Song Song sợ đến trừng lớn hai mắt, mãnh liệt quay đầu hướng cửa sổ bên ngoài nhìn thoáng qua. Bên ngoài cũng đen nhánh một mảnh, xem ra đúng là cả tiểu khu mất điện .

Nàng thở gấp hai cái, sau đó không hề nghĩ ngợi, rất nhanh hướng cửa phóng ra. Một bả giựt mạnh cửa, nhìn cả một hành lang dài tĩnh lặng, nàng chậm rãi thở ra một hơi, rất nhanh chạy qua, hướng đến ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.

Nàng sợ bóng tối!

Từ ngày trong bóng đêm tối như mực nhìn thấy cha mẹ đầy người máu tươi chết không nhắm mắt, nàng phi thường sợ tối! Cho nên nàng cho dù có ngủ cũng bật sáng đèn đầu giường.

Tô Song Song tựa vào bức tường, nhìn bốn phía tối như mực, thân thể không kìm được run rẩy.

Ngay lúc nàng cơ hồ muốn tuyệt vọng, đột nhiên cửa phòng bên cạnh mở ra , ngay sau đó ánh sáng sáng ngời đập vào hai mắt nàng.

Tô Song Song giống như bươm bướm, không cần suy nghĩ mãnh liệt đứng lên, dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét hướng phía ánh sáng vọt tới. Ngay lúc nàng cách nguồn sáng càng ngày càng gần, đột nhiên cổ tay bị người ta thô lỗ kéo lại.

Không còn ánh sáng, Tô Song Song phản ứng tựa hồ càng chậm. Nàng nhẹ quay đầu lại liền nhìn thấy một cái bóng ma.

Nàng tiềm thức muốt thét lên, bóng ma tựa hồ nhìn thấu ý đồ của Tô Song Song , vươn tay bụm miệng nàng lại.

Thanh âm trầm ổn hơi có vẻ không kiên nhẫn từ đỉnh đầu Tô Song Song vang lên:

“Cô muốn làm cái gì?”

Tô Song Song vừa nghe đúng là thanh âm của Tần Mặc, đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Tại lúc này đừng nói là Tần Mặc nàng ghét nhất, cho dù là một con cóc xấu xí cũng có thể cho nàng cảm giác được thế giới tràn ngập sinh cơ.

Tần Mặc thấy Tô Song Song nhận ra mình, buông bàn tay che miệng nàng ra, ghét bỏ chùi tay trên áo nàng. Suy nghĩ một chút cũng buông lỏng cổ tay nàng ra.

Tô Song Song lấy lại tự do, liền vội vàng chạy đến đèn bàn nạp điện bên cạnh, giờ khắc này nhìn nàng  dưới nguồn sáng có vẻ phá lệ nhu thuận.

Tần Mặc nhìn lướt qua bên ngoài, thấy hành lang âm thanh im lặng, biết hẳn là mạch điện tiểu khu xảy ra vấn đề, liền tựa vào cửa, nhìn Tô Song Song ngồi xổm bên cạnh đèn bàn nhà hắn, hỏi một câu: “Cô sợ tối?”

Tô Song Song sợ Tần Mặc đuổi nàng đi, vội vàng dùng sức gật đầu, sau đó ngẩng đầu đáng thương nhìn chằm chằm Tần Mặc, như một con mèo nhỏ đáng yêu.

Tô Song Song thấy Tần Mặc như trước một bộ dáng việc không liên quan đến mình, ngay lập tức đoán ra hắn muốn nói gì, nhất định là hắn không muốn quản chuyện của nàng đi.

Nàng vội vàng lộ ra một bộ dáng chết không biết xấu hổ, mở to mắt nói: “Muốn tôi ra ngoài, có hai lựa chọn. Một là đem đèn bàn cho tôi mượn. Hai là tôi sẽ ở ngoài gõ cửa cả đêm!”

Tần Mặc thoáng suy tư một chút, sau đó xoay tay đóng cửa lại, vào nhà ngồi vào ghế bên cạnh cái bàn, cầm quyển bút ký tiếp tục nhìn văn kiện, giống như trong phòng hoàn toàn không có Tô Song Song.

Tô Song Song thấy Tần Mặc không đuổi nàng đi, trong lòng âm thầm cảm kích, liền  nhu thuận dựa vào cái bàn ngồi xổm xuống.

“Cô cuối cùng cũng có điểm giống với phụ nữ bình thường.”

Tần Mặc đang đóng dấu lên văn kiện, chậm rãi nói ra những lời này, thanh âm trầm thấp, trong ban đêm an tĩnh hết sức dễ nghe.

Nghe ý từ Tần Mặc không tính là ca ngợi, Tô Song Song cảm giác là lạ, nhưng sau đó gạt bỏ, có lẽ do nàng suy nghĩ nhiều.

Nàng mới vừa muốn hòa hoãn một chút quan hệ của hai người, nói lời cám ơn, nhưng lại nghe thấy thanh âm Tần Mặc tựa như đàn vi-ô-lông-xen từ đỉnh đầu mình vang lên: “Tuy nhiên hiện tại xem ra cô thật quá thê thảm.”

Thanh âm rất êm tai, nội dung lại rất đáng chết!

“. . .”

Tô Song Song đột nhiên phát hiện thì ra nàng cũng là có giác quan thứ sáu, giác quan này dùng để phát hiện ác ý của Tần Mặc đối với nàng quả nhiên hết sức công dụng.

Nàng phải tuân thủ nguyên tắc dưới mái hiên nhà người ta phải nhịn, trầm mặc không lên tiếng ôm đầu gối, chờ có điện lại.

“Điện thoại di động không phải có chức năng đèn pin sao?”

Tần Mặc đang trầm mặc đột nhiên mở miệng, mang theo một chút ngữ khí nghi hoặc, tựa như giải thích hành vi ngu xuẩn này của Tô Song Song  .

Tô Song Song vừa nghe thấy, mở trừng hai mắt, lúc này mới nhớ tới, điện thoại di động trên giường mình đã nạp đầy điện! Trong nháy mắt cảm thấy mình quả thực là đồ đầu heo.

Tuy nhiên nàng cho dù chết cũng không có ý định thú nhận sai lầm ngu ngốc như thế với Tần Mặc, nếu không, dựa theo tính cách tự kỷ tự đại của hắn, khẳng định cho rằng nàng tìm cớ muốn chơi xấu, vào bên trong phòng trọ của hắn đây.

“Cái kia. . . Đúng lúc, điện thoại di động của tôi hết pin .” ⊙﹏⊙

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 8

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh | Hye Mi 's sweethome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s