Nam than phong ben_Chap 13

Chương 13

Tô Song Song mở ngăn tủ ra, nhìn bên trong chỉ có quần áo hai màu đen trắng thì giật giật khóe miệng, suy nghĩ một chút liền lấy ra một bộ áo ngủ ở phía trên.

Đang muốn xoay người thì nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vậy nội y bên trong của Tần Mặc có phải đổi luôn không?

Suy nghĩ hết một lúc, Tô Song Song cảm thấy ý nghĩ của mình thật đen tối, vội vàng lắc lắc đầu, nhưng nội tâm giãy dụa lại càng mãnh liệt .

Nàng đã muốn giúp thì phải giúp cho trót đi? Tô Song Song ở trước ngăn tủ đấu tranh trong chốc lát, sau đó ngồi xổm xuống mở ra ngăn kéo thứ nhất, nhìn vào những chiếc quần nhỏ được xếp chỉnh tề thành từng hàng ở bên trong, nàng có chút bối rối.

Nàng nên dùng tay trái cầm hay là dùng tay phải cầm đây, nếu không dùng tay mà dùng cái gì móc nó vào rồi đưa cho Tần Mặc, hắn có thể hay không bùng nổ?

Này…làm như thế nào cho phải đây!

Cuối cùng Tô Song Song cắn răng một cái, trực tiếp duỗi tay dứt khoát lấy ra một cái, sau đó “Vù” một cái đứng lên, chạy đến bên người Tần Mặc, đem tất cả ném ở trên người hắn, sau đó thức thời quay đầu.

“Anh mau thay đồ đi!”

Tô Song Song đưa lưng về phía Tần Mặc, luống cuống mở miệng, nàng thật là bị cái trò đùa dai này làm cho quá thất bại a. Tần Mặc phát sốt khiến nàng lương tâm cắn rứt, điểm chết người chính là còn phải ở chỗ này làm người hầu! ( >_< )

Phía sau truyền đến thanh âm tất tất tốt tốt, Tô Song Song nhàm chán loay hoay đầu ngón tay của mình, có chút ngẩn người, đừng nhìn nàng giờ phút này bề ngoài như thế an tĩnh, nội tâm thật ra đã sớm bùng nổ!

Ai có thể nói cho nàng biết, rõ ràng là nàng nghĩ muốn chỉnh hắn, tại sao mỗi lần đến phút cuối cùng người thiệt hại đều là nàng!

“Cô có thể đi được rồi.”

Tần Mặc thanh âm khàn khàn, Tô Song Song nghe được liền quay đầu lại nhìn hắn, bĩu môi xem thường.

Cái gì gọi là phùng má giả làm người mập, đó chính là nói Tần Mặc hiện tại, bản thân mình cũng sắp không xong, vẫn còn ở chỗ này giả bộ khốc đuổi nàng đi.

Tần Mặc đã thay xong áo ngủ, tựa vào đầu giường, nửa liễm suy nghĩ, gương mặt vừa mới trắng bệch giờ phút này đã hiện ra mảnh đỏ ửng không khỏe mạnh, mái tóc ướt sũng rơi xuống, có vài sợi tán loạn trên mặt, khiến người ta không nhìn rõ mặt hắn .

Bộ dáng bệnh tật để người ta khi dễ thật sự để cho Tô Song Song nhìn thành cảnh đẹp ý vui.

Tô Song Song kỳ thật nghĩ không cần phải quan tâm tới Tần Mặc, nhưng nội tâm lại sợ rằng nếu nàng cứ đi như vậy, Tần Mặc bị thiêu cháy cả đêm, đến ngày thứ hai cũng bị đốt thành kẻ ngu.

Mặc dù bọn họ không ưa đối phương, nhưng cũng không đến mức nhẫn tâm thấy hắn nửa đời còn lại bị hủy diệt.

Kỳ thật Tô Song Song đúng là suy nghĩ nhiều, Tần Mặc đang muốn gọi cho bác sĩ tư gia mau chóng đến xem bệnh tình của hắn.

“Anh yên tâm, tôi sẽ không mặc kệ ném anh nằm đây một mình!”

Tô Song Song vừa nghĩ tới chính mình lấy ơn báo oán, liền thấy hào hùng vạn trượng, ưỡn cao bộ ngực, một bộ dáng ‘có chụy ở đây, chú em cái gì cũng không cần lo lắng’.

“Anh cũng không cần phải ngượng ngùng a.”

Nàng nội tâm âm thầm bổ sung một câu, ân oán của chúng ta, chờ anh khỏi bệnh rồi chúng ta lại chậm rãi tính tiếp! Quân tử không thể giậu đổ bìm leo, nếu không thắng thật không quanh vinh!

Tần Mặc nghe được Tô Song Song nói, tay đang cầm điện thoại dừng một chút, đôi mắt đào hoa trong trong nháy mắt lóe lên ánh sáng.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng lúc này của Tô Song Song, một chút lưu quang trong mắt tức thì biến mất, thay vào đó là một chút bất đắc dĩ.

Tô Song Song nguyên lai vạn phần hào hùng, nhưng bị Tần Mặc nhìn như vậy, nàng tổng cảm giác như chính mình không mặc quần áo vậy.

Không mặc quần áo!

Tô Song Song kích động nhớ tới, áo ngủ của nàng cũng bị ướt trở nên trong suốt, bây giờ dán ở trên người, không phải cùng với không mặc quần áo cũng giống nhau sao!

“A!”

Nàng bất tri bất giác hét lên một tiếng, sau đó che ngực mình lại, hướng ra ngoài cửa bỏ chạy, tốc độ chuồn đi so với con thỏ còn nhanh hơn.

Tần Mặc nghe thanh âm đóng cửa, dùng khí lực nắm chặt điện thoại, tựa vào đầu giường, ngôn từ tràn ngập trào phúng, lầm bầm lầu bầu một câu:

“Sẽ không mặc kệ ném anh một mình…”

Ngay sau đó hắn cầm lấy di động, bấm nút định gọi cho Bạch Tiêu.

“Rầm!”

Đột nhiên cửa phòng Tần Mặc bị một cước đá văng ra, sau đó truyền đến thanh âm Tô Song Song:

“Tôi nói này, anh có phải hay không hẳn là nên uống hai viên thuốc hạ sốt a?”

Tần Mặc nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn về phía cửa thì nhìn thấy Tô Song Song đã thay xong một thân áo ngủ hoạt hình, trong lòng ôm một đống thuốc cùng cốc nước ấm trên tay, cúi đầu đi vào trong phòng.

Bây giờ Tô Song Song đang nghiêm túc nhìn chằm chằm hộp thuốc trong tay, một đôi mắt cong cong hình nguyệt cho dù không cười cũng mang theo ý cười nhu hòa, một đầu tóc dài của nàng rơi xuống, che khuất một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến nàng giờ đây thoạt nhìn có vẻ phá lệ yên tĩnh.

“Anh thật không đi bệnh viện?”

Tô Song Song không nghe thấy hắn đáp lời, nhất thời ngẩng đầu, hai mắt to tròn nhìn hắn, nàng vừa động, mỹ cảm yên tĩnh trong nháy mắt biến mất không tung tích.

Tuy nhiên, Tần Mặc cảm thấy bộ dáng hoạt bát như vậy tựa hồ càng thích hợp với Tô Song Song hơn, hắn vươn tay theo thói quen gạt gạt một ít sợi tóc tán trên trán.

“Hỏi anh đấy!”

Tô Song Song bĩu môi, thấy Tần Mặc chỉ lo khó chịu tạo dáng cũng không thèm để ý đến hắn nữa.

Nàng một bộ dáng nhẫn nại, ngài ngã bệnh ngài là đại gia, cứ thế cầm trên tay một đống đồ ném tới trên cái bàn bên cạnh. Sau đó cúi thấp đầu lấy ra vài viên thuốc thích hợp, đặt ở trên bàn tay nhỏ. Hướng trước giường đi đến, vươn bàn tay nhỏ bé, trên tay có đặt ba viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ, tay kia cầm lấy bình giữ nhiệt hellokitty đưa tới.

Tần Mặc nhìn cái bình giữ nhiệt khắp nơi đều dán hình đầu mèo mập ú, sau đó liếc mắt tới cái ly thủy tinh trên đầu giường.

Tô Song Song lập tức hiểu ý, cầm bình nước nóng đặt ở đầu giường, sau đó cầm lấy tay Tần Mặc, bỏ thuốc lên bàn tay to nóng hổi của hắn, rồi vội vàng như một tiểu nha hoàn đem nước ấm rót vào trong ly, sau đó đưa cho hắn.

Tần Mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Song Song, thấy nàng chớp chớp mắt có chút điểm đáng thương nhìn mình chằm chằm, lại cúi đầu nhìn một chút mấy viên thuốc không rõ nguồn gốc trong tay, cuối cùng vẫn là bỏ vào trong miệng, uống một hớp nước, đem thuốc nuốt xuống.

Tô Song Song trong nháy mắt thở phào một cái:

“Nhìn anh sợ đi bệnh viện, còn tưởng rằng anh cũng sợ uống thuốc đây, hoàn hảo! Hoàn hảo!”

“…”

Tần Mặc trầm lặng không lên tiếng, một tay vuốt vuốt mi tâm, đầu bắt đầu một mảnh hỗn loạn, đợi một khắc, hắn thấy Tô Song Song còn chưa đi, quay đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo tia nghi vấn.

Tô Song Song nháy mắt mấy cái, một bộ dáng rất đương nhiên: “Tôi phải trông chừng anh, vạn nhất anh buổi tối nóng rần đến ngất đi, tôi còn đem anh đi bệnh…”

Nàng lời cuối chưa nói hết liền vội vàng che miệng mình, ha ha cười: “…còn đưa anh thêm mấy viên thuốc a!”

“Tại sao?”

Tần Mặc rốt cuộc mở miệng, có thể bởi vì uống nước ấm nên có chút dễ chịu, thanh âm mặc dù vẫn khàn khàn, nhưng không có khó nghe, ngược lại còn như tiếng đàn vi-ô-lông-xen, hết sức dễ nghe.

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 13

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh | Hye Mi 's sweethome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s