Than ma thu ha_Chap 19

Chương 19: Đi đến Vô Biên Hải

Editor: Hye Mi

Nguồn: hyemihomesweethome.wordpress.com

Sau khi dàn xếp tốt cho Địch Phi, nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày, Hạ Linh hạ quyết tâm đưa Ngao Nhuận cùng Viêm Sương về nhà.

Hai tiểu khắc tinh này thật sự là rất có năng lực giày vò người ta a. Thể lực thì tốt, tính tình lại đại, còn đặc biệt khó hầu hạ. Viêm Sương coi như nhu thuận đáng yêu, nhưng đối với đạo lí đối nhân xử thế lại dốt đặc cán mai, lòng hiếu kỳ mạnh mẽ đến nỗi hận không thể đem toàn bộ Hàn phủ đều tháo rời thành từng linh kiện. Ngao Nhuận ngược lại hiểu được không ít chuyện, nhưng thái độ lại càn rỡ, ương ngạnh, quả thực khiến cho mọi người trong phủ đều phát điên.

Cho nên, sau khi đã trải qua nửa tháng gà bay chó sủa, cộng thêm bị hai cái tiểu gia hỏa không ngừng thúc giục, Hạ Linh đưa ra quyết định, cho dù có bị chủ nhân biến thái xảo trá vơ vét tài sản cộng thêm xem thường, nàng cũng nhất định phải tìm truyền tống trận, đem hai con thú non này đưa trở về.

Nhưng, vượt qua dự kiến của nàng chính là, Hàn Dục sau khi nghe nàng cẩn thận báo cáo, liền tỏ vẻ một cách rõ ràng chém đinh chặt sắt rằng —— Tinh thạch có thể cho mượn, du hành giả cũng có thể mời tới, điều kiện tiên quyết là … Hắn cũng muốn cùng đi nghỉ phép.

Hạ Linh cẩn thận nhìn nam nhân trên mặt tươi cười như mây trôi nước chảy cùng đôi mắt thanh tịnh an hòa, nhưng trong lòng lại có loại dự cảm bất tường. Người này, không phải là có chủ ý gì biến thái chủ đó chứ ?!

Theo lời miêu tả của Ngao Nhuận cùng Viêm Sương, nhà của bọn hắn —— thì ra là long cung và phượng điện tọa lạc tại một vùng biển tên là Vô Biên Hải. Ngao Nhuận trong long tộc thuộc tộc bạch long. Bạch long, là một trong thần thú của thế giới này. Là thần thú đấy! Còn có Viêm Sương thuộc tộc hỏa phượng, có quen biết Kỳ tộc cùng Huyền Vũ tộc.

Tứ đại thần thú chính là linh thú mà biết bao cao thủ tu tiên giới tha thiết ước mơ. Nơi thần vực mà tứ đại thần thú sinh sống càng là truyền thuyết. Ngàn vạn năm nay có tới hàng ngàn hàng vạn con người vì dã tâm của mình mà như tre già măng mọc đi tới Vô Biên Hải, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể khiến mộng tưởng trở thành sự thật. Bạn đang đọc tại: Hyemihomesweethome.wordpress.com

Bởi vì, Vô Biên Hải thật sự quá lớn. Nghe nói, không ai có thể đến điểm cuối cùng của Vô Biên Hải. Cũng có người nói, Vô Biên Hải căn bản không có điểm cuối cùng. Muốn ở cái nơi không có điểm giới hạn tìm kiếm bóng dáng thần vực, không khác nào mò kim đáy biển, si nhân vọng tưởng.

Cho nên, có thể thông qua truyền tống trận để đi nhìn thoáng qua thần vực trong truyền thuyết, chiêm ngưỡng phong độ tư thái của long vương cùng phượng hậu một lần, cho dù là Hạ Linh đối với cái thế giới này không hề yêu thích, cũng không khỏi phấn khích hi vọng.

Sau khi xác định vị trí truyền tống trận, Hạ Linh lại theo Hàn Dục đi một chuyến tới Vân Thủy trấn. Ở trong Vân Thủy trấn, Hạ Linh hoàn toàn bị hình ảnh Hàn Dục điên cuồng mua sắm dọa tới sợ ngây người. Hơn nữa, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, hầu hết những thứ Hàn Dục mua rõ ràng đều cùng với việc tu tiên không quan hệ. Ngoại trừ mấy khối tinh thạch cấp thấp, đồ vật phàm là hắn mua, không phải loại pháp khí phục vụ sinh hoạt, thì là đồ dùng phàm nhân. Những thứ như  cây đốt lửa ngọn đèn, nồi chén hồ lô, quần áo bốn mùa, giường chiếu, ghế ngồi, thậm chí cả cái xẻng cái cuốc cái búa … Rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Nếu như không phải biết rõ thân phận người này, Hạ Linh cơ hồ còn hoài nghi hắn chính là nhập hàng để mở một cửa hàng bách hoá a.

Sau khi chất đầy túi trữ vật của chính hắn, lượt mua sắm kế tiếp —— cả tấn đồ ăn, hết thảy đều bị hắn nhét vào trong mê tàng hoàn của Hạ Linh. Hạ Linh dò xét không gian trong túi trữ vật của mình, tất cả đều chồng chất linh cốc cùng thịt động vật, Tịch Khuyết kiếm và Hỗn thiên lăng cũng cơ hồ bị đẩy đến nơi hẻo lánh nào đó, thật không biết là nên khóc hay nên cười mới tốt đây.

“Tu giả không phải không ăn ngũ cốc hoa màu sao?”

Đối với vấn đề của Hạ Linh, Hàn Dục chỉ là cười cười: “Tin ta đi, chúng sẽ hữu dụng vào một ngày đấy. Ngươi nói ngươi lúc trước là phàm nhân, như vậy hiện tại suy nghĩ thật kỹ, nếu để cho ngươi lẻ loi một mình đến rừng rậm ở lại vài năm, có cái gì là không thể thiếu?”

“Rừng rậm? Ở … Ở lại vài năm? !” Hạ Linh bị dọa sợ đến cháng váng, “Ngươi đang đùa giỡn cái gì a?”

Hàn Dục nhíu mày, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Hạ Linh trái xem phải xem cũng không thăm dò nổi tâm tư biến thái của hắn, đành phải bày ra vẻ mặt đau khổ oán hận nói:

“Nghĩ kỹ thì làm được cái gì! Ta nói, ta muốn TV, máy tính, máy giặt, quần áo, tủ lạnh, ngươi có thể mua cho ta sao?”

“…”

Lúc trở lại chỗ sơn động có truyền tống trận, Ngao Nhuận đã đợi đến muốn bốc hỏa, Viêm Sương tuy có phần yên tĩnh, nhưng mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hạ Linh liên tục trấn an, vừa nghe tiểu long thoá mạ vừa nhận mệnh khổ đem tinh thạch để vào đầu trận tuyến, lại chữa trị mấy chỗ phù tuyến bị rạn nứt, mới uể oải hướng Hàn Dục xin chỉ thị:

“Chủ nhân, có thể xuất phát được chưa?”

Hàn Dục nhàm chán ngồi ở cửa động đang gẩy gẩy cỏ đuôi chó, nghe vậy liền nhanh chóng đứng dậy, thoả mãn mỉm cười nói:

“Đi thôi.”

Một lát sau, truyền tống trận dưới tác động của linh thạch bắt đầu khởi động. Hạ Linh bước vào bên trong, cảm giác như đi tàu bay lên không trung nhưng lại không có bất kì biện pháp phòng hộ nào, chỉ cảm thấy đầu óc mãnh liệt xoay tròn, đầu váng mắt hoa, tức ngực khó thở. Toàn thân cốt cách không ngừng bị ngoại lực đè ép xé rách, khiến nàng đau khổ nói không nên lời. Tiểu Long cùng tiểu Phượng Hoàng chăm chú rúc vào trong ngực nàng, toàn thân run rẩy, thỉnh thoảng phát ra tiếng ô ô kêu đau.

Ước chừng một phút đồng hồ sau, tất cả cảm giác xé rách cùng đau đớn hết thảy qua đi, Hạ Linh mới chậm chạp mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt nàng là một mảnh vùng quê xanh mát, trăm hoa đua nở, hương thơm lượn lờ.

Thể chất của tiểu long cùng tiểu Phượng Hoàng so với nàng khá tốt, vừa ra khỏi truyền tống trận, cái gì không khỏe cũng biến mất. Mắt nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, hô hấp không khí tươi mát, không khỏi nửa mừng nửa lo hét to một tiếng. Hai người vừa khóc vừa cười, xông vào bên trong bãi cỏ, bốn phía lăn qua lăn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần dính đầy nước mắt.

“Ô ô, Nhuận ca ca, chúng ta rốt cục trở về rồi. Ta rât nhớ phụ thân và nương nương, ta rât nhớ Ngao thúc thúc …”

Ngao Nhuận ôm cổ cô bé , cố gắng kìm chế nước mắt không cho nó rơi xuống: “Ta cũng thế…”

Hạ Linh ở một bên an tĩnh nhìn, trên mặt không khỏi mỉm cười. Nhớ tới lần đầu gặp bọn hắn là lúc cả hai quần áo tả tơi, toàn thân đều là vết thương. Hiện tại lại nhìn bộ dáng bọn hắn vui đến phát khóc, trong lòng không khỏi cũng chua xót.

Hơn nửa tháng này, thời gian tiểu Nhuận cùng tiểu Sương sống tại Hàn phủ kỳ thật cũng không tệ. Tất cả mọi người đối xử với các nàng rất tốt, cẩm y ngọc thực, hỏi han ân cần, bao dung sủng nịnh tính tình của các nàng , lại thường xuyên có người dẫn bọn hắn bốn phía du ngoạn. Nơi phồn hoa bên ngoài khẳng định so với Vô Biên Hải vắng bóng người này tốt hơn nhiều. Nhưng, Hạ Linh vẫn là có thể cảm giác được các nàng trong mấy tháng này, một ngày so một ngày càng thêm ưu sầu tưởng niệm cùng tịch mịch. Người, thủy chung là động vật lưu luyến gia đình. Ổ vàng ổ bạc, không bằng ổ cỏ nhà mình. Cho nên, dù là ở thế giới bên ngoài có tốt, tiểu Nhuận cùng tiểu Sương vẫn muốn trở lại nơi sinh dưỡng các nàng . Bạn đang đọc tại: Hyemihomesweethome.wordpress.com

Cũng như vậy, dù cái thế giới này cỡ nào làm người ta say mê, nàng không có một ngày dừng lại tưởng niệm đối với thế giới kia, cái thế giới tràn ngập khí thải bụi bặm, bệnh tật già yếu.

Hạ Linh nhìn khắp bốn phía, nhưng lại không thấy Hàn Dục, liền cảm thấy kỳ quái , hay là hắn không bị truyền tống tới, lại chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc:

“Đảo nảy không nên ở lâu.”

Hạ Linh cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy Hàn Dục đứng ở sau lưng nàng mang theo dáng cười tao nhã, ánh mắt rơi tại phía trước cách đó không xa.

Hạ Linh đen mặt: Người kia là âm hồn sao? Nói không thấy liền không cách nào nhìn thấy, nói hiện ra thì liền xuất hiện. Nàng theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy phía trước sương mù lượn lờ. Sương mù hiện lên màu trắng nhạt, theo gió phiêu lãng, chợt đậm chợt nhạt. Nhưng Hạ Linh không biết đó có phải hay không là ảo giác của mình. Nàng cảm thấy, theo thời gian trôi qua, những cái sương chính kia trở nên càng ngày càng dầy đặc, cũng chậm rãi hướng phía các nàng mà khuếch tán.

Hạ Linh quyết đoán gọi Ngao Nhuận cùng Viêm Sương quay lại, lúc này Hàn Dục đã tế ra một cái thuyền cứu nạn. Hạ Linh vừa thấy cái thuyền cứu nạn kia liền kinh hô một tiếng:

“Thần hành vạn dặm!”

Chỉ thấy cái thuyền cứu nạn ban dầu chỉ to bằng lòng bàn tay nhanh chóng đã biến thành một cái thuyền nhỏ có thể chịu được sức nặng của sáu người. Thân thuyền sáng long lanh, ẩn ẩn giống như bao phủ bởi một tầng bạch quang, đúng là pháp bảo dùng tốc độ để phi hành —— Thần hành vạn dặm thuyền.

Lại là một kiện thông thiên linh bảo, Hạ Linh im lặng nuốt nước bọt, nàng có trực giác, nếu mình mỗi ngày đều đi theo tên chủ nhân biến thái này, một ngày nào đó sẽ đối với tất cả pháp bảo của tu tiên giới hoàn toàn miễn dịch.

Hàn Dục nhìn nàng một cái, trên nét mặt mang theo vài phần suy tư: “Ngươi mới đến cái thế giới này, ngược lại đối với pháp bảo nơi này hình như quen thuộc vô cùng.”

Hạ Linh nội tâm rùng mình, tim như muốn nhảy ra ngoài, trên lưng chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, thần sắc lại gắt gao không thay đổi nói: “Ta bởi vì sợ lạc đường, lúc bị nhốt tại Mặc Lan hiên tám tháng, những gì có thể thấy hay không thể thấy, ta đều nhìn qua.”

Hàn Dục cười cười, tỏ vẻ như hắn tin nàng, rồi thả người nhảy lên thần hành vạn dặm. Hạ Linh vội ôm Ngao Nhuận cùng Viêm Sương đuổi theo. Thần hành vạn dặm thuyền chạy như bay gần nửa ngày, trước mắt vẫn là một mảnh mênh mông biển lớn. Vô Biên Hải, Vô Biên Hải, quả nhiên là danh bất hư truyền. May mắn là Ngao Nhuận còn nhớ rõ phương hướng, nếu không, bọn hắn không phải lạc đường tại nơi đại dương bao la này, thì cũng là mệt đến chết.

Hạ Linh chán đến chết dựa vào đầu thuyền, dùng móng tay gõ thân thuyền giết thời gian. Chợt nghe thanh âm Hàn Dục truyền đến: “Phía trước có người.”

Hạ Linh phút chốc bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy phía trước xanh trắng một mảnh, làm gì người. Lại trông mòn con mắt, trừng mắt nhìn suốt một nén nhang, thời điểm Hạ Linh đang hoài nghi Hàn Dục có phải hay không đùa giỡn mình, nàng rốt cục cũng thấy phía trước xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Điểm đen chậm rãi biến lớn, Hạ Linh dần dần nhận ra, đó là một đám quái nhân mặc quần áo và trang sức cổ quái , cầm trong tay binh khí.

Đám người kia dùng tốc độ phi hành thật nhanh, hơn nữa thần hành vạn dặm cũng đang tiến lại hướng bọn hắn, chỉ sau một lúc, bọn hắn liền đã gần trong gang tấc, cũng làm cho Hạ Linh rốt cục cũng nhìn thấy rõ hình dạng của bọn hắn.

Cầm đầu chính là một hắc y thanh niên nhãn tình lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú, thân hình thon dài, trên người mang theo một cổ khí phách. Một đôi tinh mâu, tối như u tuyền hồ sâu, không có một tia rung động nào. Nhưng, khiến cho Hạ Linh khiếp sợ cũng không phải thanh niên cầm đầu tuấn tú lạnh lùng , mà là cái đám đi theo sau lưng hắn cầm trong tay các loại xiên kích vũ khí gì đấy, vậy mà dĩ nhiên hết thảy … đều không phải người. Tuy bọn hắn có thân thể như con người, thế nhưng trên  mỗi cái mặt, không giống tôm hùm thì là như con cua, không phải có lân phiến thì có kiên xác. Rất hiển nhiên, đó chính là hải tộc yêu thú. Hạ Linh lần đầu tiên thấy chân chính “Lính tôm tướng cua” mà kịch truyền hình hay chiếu khiến nàng quả thực khiếp sợ, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt.

Đúng lúc này, nàng nghe được Ngao Nhuận kinh hỉ thét lên, thân thể nho nhỏ không chút do dự bay ra ngoài thần hành ngoài thuyền:

“Nhị ca ——! !”

Hạ Linh bị dọa hoảng sợ, sợ hắn rơi xuống biển, vội vàng đuổi theo, đã thấy thanh niên áo đen kia tùy tiện một cái xê dịch liền đem tiểu nam hài tiếp trong ngực.

Ngao Nhuận nhào vào trong lòng ngực của hắn oa oa khóc lớn, tựu như một tiểu hài tử bình thường nhận hết ấm ức rồi đột nhiên nhìn thấy người nhà xuất hiện thì liền phát tiết: “Nhị ca! Nhị ca! Nhị ca! ! Ô ô …”

Hạ Linh nghiêng đầu dò xét Ngao Nhuận nhị ca,  nhìn càng gần càng cảm thấy long tộc nhị hoàng tử này dung nhan tuấn mỹ, lãng mục tinh mâu, đẹp đẽ quý giá vô cùng. Chỉ là hắn dù ôm ấu đệ thất lạc nhiều ngày, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng, cảm xúc ít không có nửa phần chấn động. Điển hình cho hình mẫu băng sơn mỹ nam a! Bạn đang đọc tại: Hyemihomesweethome.wordpress.com

Hạ Linh đang chính mình cảm thán, thì nhị hoàng tử lại bỗng nhiên ngẩng đầu, ám tử sắc đôi mắt đảo qua nàng, đồng tử mạnh mẽ co rút lại.

( Sắc nam lên sàn….. _’’_ !! )

Advertisements

One thought on “Than ma thu ha_Chap 19

  1. Pingback: Thần ma thủ hạ dễ sai bảo | Hye Mi 's sweethome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s