Nam than phong ben_Chap 19

Chương 19: Người ngốc có phúc của người ngốc

Editor: Hye Mi

Nguồn: Hyemihomesweethome.wordpress.com

Tô Song Song sau khi đuổi Tần Mặc đi, vội vàng chạy đến trước máy vi tính, ba ba một tiếng mở máy tính ra, sau đó lại nhìn một lần tin nhắn Mặc Tần lưu lại, vào lúc này thế nào lại cảm thấy từng chữ quý giá như châu như ngọc a!

Ngay cả câu hỏi nàng có phải hay không không có bạn trai kia cũng làm cho nàng cảm thấy hết sức thuận mắt, trong lòng rất không có tiết tháo mà ngọt ngào tự suy diễn, xem ra đại thần rất quan tâm cuộc sống riêng của các nàng có hạnh phúc hay không!

Tô Song Song bắt đầu thực hiện biện pháp của Tô Mộ, đăng nhập vào tài khoản phụ của mình, sau đó sẽ rất không có tiết tháo nịnh nọt một cách lộ liễu Mặc Tần. *^﹏^*

Nàng thao thao bất tuyệt cả buổi, đại khái trong lời nói đều biểu lộ ý tứ kính ngưỡng, đem độc giả ở một bên xem kịch dọa sợ, không biết nên trả lời như thế nào.Cho dù vậy, Tô Song Song như cũ không có ý thức được nàng tâng bốc hắn (Mặc Tần) như vậy có bao nhiêu khoa trương.

( #mi: Nguyên văn chỗ này bạn không hiểu lắm, nên chém tạm như trên. (_) )

Tô Song Song làm xong hết thảy thì liền chuyển sang hy vọng nhanh một chút có hồi đáp mới, nhanh một chút có thể nhận được tin Mặc đại thần tha thứ cho sai lầm của nàng.

Đang suy nghĩ, đột nhiên nàng thấy xuất hiện một tin nhắn mới, vừa nhìn kĩ lại, xác định là Mặc Tần nhất thời kích động lệ nóng doanh tròng, hưng phấn coi nội dung lại thấy Mặc đại thần nói :

‘Cô có phải hay không chỉ số thông minh có chút vấn đề ?’

Tô Song Song nhất thời tâm hoa nộ phóng, Mặc đại thần chẳng những quan tâm cuộc sống riêng của nàng có may mắn hạnh phúc hay không, vào lúc này còn quan tâm tới cả việc nàng vì mệt nhọc quá độ khiến chỉ số thông minh giảm xuống , thật sự là quá đáng yêu a. ♥‿♥

(#mi: Chụy hết thuốc chữa rồi a. Cái này người ta gọi là yêu quá hóa điên trong truyền thuyết sao….ಠ_ರೃ )

Hiện tại Tô Song Song quá mức kích động, không nhịn được gọi một cú điện thoại cho Tô Mộ để cùng nàng chia sẻ niềm vui ngọt ngào này. Bạn đang đọc tại: Hyemihomesweethome.wordpress.com

Tô Mộ dừng một giây, sau đó giọng nói lần đầu không có thanh âm rống giận mà ngược lại còn lộ ra một chút đồng tình cùng lo âu từ xuất phát từ nội tâm vang lên:

“ Song Song a! Tôi thật đồng tình với cô. ”

“ Gì cơ ? ”

Tô Song Song nháy nháy mắt, thế nào nghe cũng không hiểu, Tô Mộ đây là nói là cái gì a.

“ Nếu không như vậy đi, chuyện này cô đừng để ý nữa, nếu không sẽ đem Boss hù dọa mà chạy mất, cái này ……”

Tô Mộ còn chưa nói hết, Tô Song Song vừa nghe không thể cùng nam thần của nàng trao đổi ý kiến nữa, nhất thời liền xù lông, căn bản cũng không để ý, trực tiếp cắt đứt lời của nàng (Tô Mộ):

“ Cái này sao có thể được, tôi thật vất vả …… thật vất vả ……”

Tô Song Song vừa lắp bắp không nói nổi thành câu, vừa nghĩ tới mình nếu bị tước đoạt quyền lợi cùng nam thần giao lưu liền cảm thấy ủy khuất muốn khóc lên.

Tô Mộ vừa nghe Tô Song Song bên này thút tha thút thít trả lời, nhất thời luống cuống , nàng ho nhẹ một tiếng che giấu cảm xúc, suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Bạn đang đọc tại: Hyemihomesweethome.wordpress.com

“ Như vầy ! Như vầy! Tôi lần này đại lượng dốc hết vốn liếng một lần, cô tốt nhất vẽ cho xong manga của cô, tôi sẽ vì cô tranh thủ để cô được gặp mặt Boss, để cho hắn vì cô đích thân tới chỉ đạo!”

“ Thật …… thật sao ? ”

Tô Song Song vừa nghe liền vui mừng đến mức cà lăm. Boss của bọn họ,  nam thần của nàng, có thể nói là một người xuất quỷ nhập thần, đến nay trừ  tầng lãnh đạo cao cấp, ai cũng chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ của hắn, ngay cả tên thật cũng không tiết lộ ra ngoài, Tô Mộ cư nhiên có thể để nàng gặp được hắn ?

“ Coi như cô may mắn, không biết thế nào, ngày hôm qua phía trên đột nhiên đưa xuống một tin tức mới, nói là trang web bắt đầu từ hôm nay, mỗi nửa năm thì bình chọn ra một vị tác giả có tiềm năng nhất để sếp tự mình bồi dưỡng!”

“ Song Song a! Cô phải cố gắng lên, bây giờ các biên tập cũng coi trọng cô nhất nga! Tôi vốn là muốn chọn một thời điểm thích hợp sẽ nói cho cô biết, cứ sợ cô sẽ không vui, chẳng qua là bây giờ ……”

“ A! Là thật sao! Thật sao! Thật tốt quá ! Tô Tô, tôi từ bây giờ nhất định cố gắng a! Thôi, không nói nữa, tôi phải đi làm việc đây, cám ơn cô Tô Tô. Tạm biệt!”

Tô Song Song nói xong liền một tiếng cúp điện thoại. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Song Song dám cắt đứt điện thoại của Tô Mộ khiến Tô Mộ ở đầu điện thoại bên kia sửng sốt một giây. (O.O)

Tô Mộ chẳng những không tức giận ngược lại lại thở dài , ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chuẩn bị vì Tô Song Song mà đề bạt.

Chẳng qua Tô Mộ luôn có cảm giác kỳ quái, tại sao nàng cảm thấy cái phúc lợi mới này giống như vì Tô Song Song mà đề ra đây! Chẳng lẽ Tô Song Song thật như vậy có vận cứt chó, mới vừa gây họa lại có cơ hội nhận được phúc lợi nhờ thông tin Boss đưa xuống?

Tô Mộ không khỏi cảm khái : thật đúng là người ngốc có phúc của người ngốc a!

Tô Song Song bởi vì một lòng mang tất cả nhiệt tình đều đặt vào việc sửa đổi manga, căn bản quên mất buổi tối nàng vẫn còn một ước hẹn với một tiểu cầm thú.

Thẳng đến lúc chuông cửa vang lên, Tô Song Song mới phát giác được có cái gì đó không đúng, nàng bắt đầu hoảng loạn thầm kêu hỏng bét, còn chưa kịp xối nước cho tóc đã đi tới cửa .

Vừa định cửa mở nàng đột nhiên cảnh giác liếc mắt nhìn qua mắt mèo. Vừa thấy là Tần Mặc, tất cả trí nhớ bị nàng quên lãng liền lập tức ùa về, xông lên tới đại não. Bạn đang đọc tại: Hyemihomesweethome.wordpress.com

Mà mảnh kí ức mãnh liệt nhất dĩ nhiên chính là :Tiểu cầm thú nắm trong tay đằng chuôi của nàng, tiểu cầm thú tối hôm nay muốn tới đây ăn chực!

Hơn nữa, thực tế hiện tại rõ ràng chính là : nàng đừng nói cơm tối, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng không có!

Vào lúc này bị tiểu cầm thú ngăn ở cửa, phản ứng đầu tiên của nàng chính là, giả chết!

Tô Song Song quyết định làm bộ như không có ở nhà, nàng thận trọng tựa vào cửa , chờ Tần Mặc đi khỏi.

Nhưng ngoài cửa căn bản không có truyền tới tiếng bước chân, ngược lại vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Tần Mặc:

“ Sau ba tiếng đếm, tôi không ngại làm một chuyến tới đồn cảnh sát đâu. ”

Giọng nói kia giống như tầm mắt hắn đã sớm xuyên thấu qua cửa, nhìn rõ ý đồ của nàng vậy .

Tô Song Song sửng sốt, do dự nuốt nước miếng một cái.

“ Ba . ”

“ Hai . ”

“ Rắc Rắc !”

Cửa vừa được mở ra, Tô Song Song trên khuôn mặt đã treo nụ cười nịnh hót , hơi có vẻ oán giận nói :

“ Tần tiên sinh , tôi mới vừa ở trong nhà tắm, ngài thế nào gấp gáp như vậy đây !”

Tô Song Song không hề ý thức được rằng bộ dáng của nàng hiện tại thật sự giống như một tú bà đang tươi cười lôi kéo khách vậy. (-”-)

Tần Mặc chỉ nhìn nàng một cái, liền đem tầm mắt chuyển qua một bên. Hắn thật sự sợ gương mặt vạn năm tê liệt của mình ở trước mặt Tô Song Song sẽ sụp đổ mà để lộ ra biểu lộ chán ghét.

“ Cơm tối đâu ? ”

Tần Mặc tựa như lãnh đạo đến kiểm tra, nhìn lướt qua tphòng bếp trống rỗng, tầm mắt chuyển về, trong đôi mắt đào hoa lộ ra một chút nghi vấn .

Tô Song Song nhất thời không cười được, nàng cắn cắn môi, ngước đầu nhìn Tần Mặc, muốn dùng dáng vẻ đáng thương để Tần Mặc bỏ qua cho nàng. Nhưng là ánh mắt của Tần Mặc thật sự là quá nguy hiểm khiến nàng càng thêm lúng túng, không dám nói thật .

“ Tôi hôm nay nhìn lịch, trên đó viết hôm nay ăn mì. Cho nên, tôi sợ mì để lâu sẽ không ngon, liền đói bụng chờ Tần tiên sinh ngài tới mới chuẩn bị a!”

Tô Song Song càng nói càng thuận miệng, đột nhiên cảm thấy mình cũng rất thông minh, vốn là biểu lộ lúng túng làm sai trong nháy mắt trở thành hành vi quang minh chính đại. Bạn đang đọc tại: Hyemihomesweethome.wordpress.com

Chân mày Tần Mặc ngày càng nhíu chặt lại cùng một chỗ, tựa hồ đối với lời nói dối rõ ràng này của Tô Song Song rất bất mãn. Hắn đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cằm của Tô Song Song. Tô Song Song bị dọa sợ liền rụt cổ lại .

Nhưng Tần Mặc cũng không có động tác gì khác, chẳng qua là hơi dùng sức khiến nàng phải há miệng, sau đó liền thu tay về, lạnh lùng phân phó nói :

“ Dáng vẻ cô cắn môi quá khó coi, ảnh hưởng tâm trạng dùng bữa của tôi.”

“……”

Tô Song Song hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận đang hừng hực thiêu đốt trong lòng của nàng. Nàng chính là cắn môi của mình , có làm phiền gì tới tiểu cầm thú hắn chứ ?
——————————————
[ Tiểu kịch miễn phí ] : đôi môi

Bạn đang đọc tại: Hyemihomesweethome.wordpress.com

Một ngày nọ , Boss cùng tiểu bạch si ngốc không biết thẹn thùng lăn lộn ở trên giường, tiểu bạch si ngốc đột nhiên động tình, cắn môi của mình .

Trong lúc ý loạn tình mê, Boss đột nhiên vươn tay ra , nhẹ nhàng nắm lấy cằm của nàng, hơi dùng sức, giải cứu đôi môi đang nàng bị giày xéo hành hạ .

Tô Song Song hé mắt, trong đôi mắt cong cong nguyệt nha lóe lên một tia lửa giận :

“ Nếu dáng vẻ em cắn môi khó coi thì anh đừng nhìn nữa!”

Nàng làm bộ đứng dậy lại bị Boss một thanh chế trụ, ôm vào trong ngực. Ngón tay  thon dài trắng nõn chậm rãi vuốt ve đôi môi bị nàng cắn rách, hơi thở ấm áp lượn quanh  bên vành tai của tiểu bạch ngốc nghếch.

“ Em hết thảy đều là của anh, anh không cho phép có bất kỳ người tổn thương em, bao gồm cả chính em!”

#mi: Bá đạo quá! Boss đây sao, đúng là nhìn dáng vẻ bên ngoài thôi là không thể tin được mà….cơ mà ta thích! Hô hô! ≥^.^≤

Advertisements

2 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 19

  1. Pingback: Happy Mid-Autumn Festival !!! (✿◠‿◠) | Hye Mi 's sweethome

  2. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweethome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s