Nam than phong ben_Chap 21

Chương 21: Tình huống lúng túng

Editor: Hye Mi

Nguồn: Hyemihomesweethome.wordpress.com

“ Gia gia gia gia gia ……”

Tô Song Song cảm thấy bối rối đến mức phát ra tiếng cũng trở thành cà lăm.

Ngoài mặt là vậy, nhưng nội tâm của nàng thì lại đang gầm thét : Đây là tình huống thần thánh gì a? Các nàng không phải chỉ là vị hôn phu vị hôn thê thôi sao? Những người như Tần lão gia tử ở cái tuổi này không phải là rất bảo thủ sao? Vì sao lão nhân gia người đã không cầm lòng được mà vội vã muốn để bọn họ ngủ chung? Gia gia ngài cũng không phải là đi đánh giặc a! 

“ Ừm ừm ừm ừm ừm ! ”

Tần lão gia tử còn tưởng rằng Tô Song Song là đang cao hứng, cũng hừ hừ đáp lại, ngón tay còn làm ra dấu thắng lợi với nàng.
Tô Song Song nhìn Tần lão gia tử trong nháy mắt thay đổi thành dáng vẻ trẻ con ngây ngô, bất lực quay đầu nhìn về phía Tần Mặc đang sóng vai cùng nàng đứng chung một chỗ, trong đôi mắt cong cong nguyệt nha lộ ra tia nghi vấn cùng bất an .

Tần Mặc vẫn như cũ là bộ dạng thấy sóng không sợ*, ngẩng đầu nhìn lướt qua Vương quản gia đứng ở sau lưng Tần lão gia tử. Vương quản gia lập tức hiểu ý tiến lên một bước, khom lưng theo lễ nghi tiêu chuẩn.

(*) nguyên văn convert: phó gợn sóng không sợ hãi

“ Lão gia , tiểu thiếu gia cùng tiểu thiếu phu nhân không quản mệt nhọc xa xôi đến đây, hay là trước để bọn họ đi vào nghỉ ngơi một chút, chuyện này tạm dừng ở đây lát nữa mới nói được không ? ”

Vương quản gia năm nay sáu mươi lăm tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ chừng năm mươi tuổi, đã ở bên cạnh Tần lão gia tử hơn nửa đời người. Hắn vừa mở miệng, Tần lão gia tử vẫn cho hắn một chút mặt mũi, suy nghĩ có chút không cam lòng rồi gật đầu một cái .

“ Cháu dâu, mau cùng gia gia vào xem một chút, có thích cái gì thì lấy hết mang đi! Nếu là thích cả nơi này, cháu cũng có thể tới đây ở nga ! ”

Từ khi Tần Mặc ra đời, Tần lão gia tử liền bắt đầu mong đợi có cháu dâu. Vào lúc này thấy được người thật, tự nhiên cao hứng. Hơn nữa ông đã lớn tuổi, hai năm trước lại bị kích động, thần trí thỉnh thoảng minh mẫn thỉnh thoảng lại hồ đồ, tâm trí càng ngày càng giống tiểu hài tử. Bạn đang đọc tại: Hyemihomesweethome.wordpress.com

Tô Song Song đối mặt với sự nhiệt tình quá mức của Tần lão gia tử, thật sự không thể vô tâm được. Nàng một mực cười ngọt ngào từ đầu đến cuối, đối với việc mình ở chỗ này thật sự cảm thấy có tính khiêu chiến a. Nhìn Tần Mặc đứng một bên, một bộ dáng xem cuộc vui khiến nàng rất bất mãn, vội dùng bàn tay nhỏ kéo kéo Tần Mặc.

(Đoạn này chém 50% nha bà con…)

Đang lúc Tô Song Song tính buông tha cầu cứu Tần Mặc, một mình tác chiến với Tần lão gia tử, Tần Mặc đột nhiên quay đầu, hơi cúi người, môi mỏng dán lên bên tai Tô Song Song.

Một thanh âm trầm thấp từ tính vang lên ở bên tai Tô Song Song :

“ Lão gia tử đã lớn tuổi, tính tình bướng bỉnh giống như hài tử, cô không cần để ở trong lòng. ”

Nói xong Tần Mặc liền đứng thẳng lên, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song đi về phía trước. Tô Song Song cảm thấy bên tai như thổi tới một trận gió ấm áp, tê tê dại dại, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên , cả người nổi lên một tầng nhàn nhạt…da gà. (_’’_)

Nàng thụ sủng nhược kinh không nhịn được mà nghĩ: chẳng lẽ câu nói vừa rồi là Tần Mặc cố ý an ủi nàng?

Tô Song Song chưa phản ứng kịp đã bị Tần Mặc dùng sức kéo tay đi về phía trước. Nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng cường tráng của Tần Mặc, hai má chợt nóng lên. Này nhất định là do nàng suy nghĩ nhiều a…Nghĩ vậy Tô Song Song khẽ lắc đầu, cố gắng đem tầng da gà kia áp xuống.

Nàng vừa bước chân vào Tần gia đã không nhịn được mã khẽ hít một ngụm khí. Không phải là nàng muốn khoa trương nhưng Tần gia thật sự là quá hoành tráng a!

Đây là một không gian mang đậm chất cổ kính, coi như Tô Song Song nàng nửa điểm không am hiểu về thú vui chơi đồ cổ, cũng có thể nhìn ra đồ bày trí trong phòng này hơn phân nửa đều là đồ cổ.

Nàng chớp chớp hai mắt, nặng nề quét nhìn Tần lão gia tử một lượt từ trên xuống dưới, sau đó giật giật cánh tay của Tần Mặc.

Tần Mặc cảm nhận được động tác nhỏ của nàng thì dừng bước, hơi xoay người về phía sau, trong đôi mắt hoa đào trong trẻo lạnh lùng lộ ra tia nghi vấn.

Tô Song Song thận trọng nhìn chung quanh, sau đó nhón chân lên, hao hết khí lực vẫn là không với tới lỗ tai Tần Mặc. Nàng liền dùng hết khí lực cả đời, trực tiếp đưa tay kéo vạt áo trước ngực hắn.

Tần Mặc đối với động tác này của Tô Song Song không kịp đề phòng, bị nàng kéo nên thân thể cũng khẽ cúi xuống một chút . Bạn đang đọc tại: Hyemihomesweethome.wordpress.com

Tô Song Song vừa vặn ghé sát lỗ tai Tần Mặc lúc này mới hài lòng, thần thần bí bí hỏi một câu :

“ Tần Mặc, nhà anh đời trước không phải là thổ phỉ chứ? Chính phủ có biết nhà các anh chơi đồ cổ có chút khoa trương như vậy không? Có thể hay không ……”

Tô Song Song thao thao bất tuyệt nói rõ suy đoán mà nàng e sợ. Biểu lộ Tần Mặc trong nháy mắt trở nên bất đắc dĩ, chẳng qua là hắn còn chưa kịp ngăn nàng, Tô Song Song cũng cảm giác sau lưng có một đôi bàn tay chợt đẩy mình.

Nàng trực tiếp không có khí phách nhào vào trong ngực Tần Mặc, bị đụng đến choáng  đầu hoa mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Tần lão gia tử đã ở phía sau nàng cười nói :

“ Các ngươi muốn hôn thì hôn, không cần khó xử vì lão nhân gia ta, gia gia rất phóng khoáng! Ha ha ! ”

“……”

Tô Song Song đụng vào lồng ngực nhìn như gầy gò nhưng thực chất lại có cơ bắp của Tần Mặc nên nhất thời bị chóng mặt, căn bản quên mất chuyện phải giữ khoảng cách.

Tần Mặc sợ nàng đứng không vững sẽ ngã xuống nên theo bản năng đưa tay ra nắm ở  eo nhỏ của nàng, chẳng qua chiều cao Tô Song Song so với hắn chỉ thấp hơn một chút.

Vì vậy ý định muốn đặt tay bên hông Tô Song Song đã  không cẩn thận  “ ba ! ” một tiếng rơi trên trên mông nhỏ của nàng.

(Dành cho những bạn ko hiểu: Anh này nghĩ chị khá “lùn” nên theo bản năng đặt tay xuống thấp một tí và kết quà là như trên… (─‿‿─) )

“ ! ”

Tô Song Song cảm giác cái mông nhỏ của mình đột nhiên bị đánh lén, bị dọa sợ đến mức trợn to cặp mắt, vội vàng quay đầu nhìn sau lưng. Khi nàng thấy kẻ đánh lén  lại là Tần Mặc, sự thật này so với việc trên cái mông nàng vẫn còn đặt một bàn tay càng khiến cho nàng khiếp sợ.

“ Anh! Anh! Anh! ” Tô Song Song bị dọa đến nỗi thành cà lăm!

Tần lão gia tử ở phía sau nàng vừa thấy tình cảnh này, cười híp cả con mắt, giống như lúc này ông có thể lập tức lao tới ôm cháu trai vậy.

Mà Vương quản gia một mực giữ gương mặt nghiêm túc lại bất tri bất giác hơi cau mày, làm một bộ dạng liều chết không sợ nói :

“ Lão gia, ngài như vậy sẽ hù tiểu thiếu phu nhân mất. ”

Tô Song Song căm tức nhìn Vương quản gia một cái, trong lòng thầm phỉ nhổ : Ông ta mới vừa rồi rõ ràng đứng ở bên người Tần lão gia tử, chỉ cần đưa tay là có thể ngăn Tần lão gia tử lại, vì vậy ông ta chính là cố ý !

Tô Song Song nhất thời giác ngộ: thì ra trong nhà họ Tần, kẻ phúc hắc nhất chính là lão quản gia này! ಸ_ಸ

Tần Mặc lúc này lạnh nhạt rút tay lại, sau đó đổi thành lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song, giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh, không lạnh không nhạt nói một câu không tính là giải thích:

“ Cô so với cảm nhận của tôi cao hơn một chút. ”

Tô Song Song vừa nghe liền tức giận, hắn đã chiếm tiện nghi, còn oán nàng dáng dấp quá cao sao? Nhưng vì đang ở trước mặt Tần lão gia tử nàng không thể nổi giận được, chỉ đành nhẫn nhịn.

“ Cháu dâu ngoan, chớ tức giận, đi , gia gia dẫn cháu đi ăn, ta cố ý giám sát phòng bếp vì cháu chuẩn bị bữa ăn đấy. ”

Tần lão gia tử vừa nói vừa đi tới bên người Tô Song Song, nụ cưởi kéo tới tận mang tai.

Tô Song Song trong lòng bỗng chốc như cảm nhận được tình thân mà mềm mại đi, bị Tần lão gia tử làm cho cảm động, kể từ hai năm trước cha mẹ xảy ra tai nạn giao thông mà qua đời, từ đó về sau liền không còn trưởng bối nào nhiệt tình vì nàng chuẩn bị cơm nữa.

Hai mắt Tô Song Song không khỏi đỏ lên, dùng sức gật đầu một cái, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành .

Tần Mặc cảm nhận được Tô Song Song có cái gì không đúng, hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhìn thấy đáy mắt nàng phiếm hồng, hắn cũng không có nói lời nào, chẳng qua là nắm tay của nàng chặt thêm một chút .

Cơm trưa coi như viên mãn, Tần Mặc cùng Tô Song Song tính toán ăn cơm xong liền rời đi. Nào biết hai người bọn họ còn chưa ra khỏi cửa, Tần lão gia tử đã dùng dáng vẻ như sắp chết che ngực lại, nằm trên ghế sa lon mục đích chính là không để cho bọn họ đi.

Tần Mặc đứng ở cạnh ghế sa lon, cúi đầu nhìn Tần lão gia tử đang nằm giả bệnh, không có biểu lộ gì dư thừa mà lãnh đạm mở miệng :

“ Lão gia tử, Bạch Tiêu nói ngài có vấn đề là thận, không phải là tim . ”

Bởi vì Tần Mặc trừ ăn cơm ra, từ đầu tới cuối đều không buông tay Tô Song Song, cho nên Tô Song Song có thể nói là đi theo bên cạnh hắn như hình với bóng không rời, mà cũng vì vậy Tô Song Song cũng chỉ có thể lúng túng đứng ở bên cạnh ghế sa lon nhìn Tần lão gia tử .

“……”

Tần lão gia tử vào lúc này mới phản ứng được mình bưng bít lộn chỗ, cau mày ngồi dậy, ngay sau đó “ ai nha ” một tiếng, lấy tay che ngang lưng , gương mặt nhăn nhó.

“ Xuy ……”

Tô Song Song thật nhịn không được, che miệng cười khẽ lên, đang cười thì đột nhiên phát hiện ba người kia cũng đang nhìn nàng .

Tần Mặc như cũ mặt tê liệt, chỉ là bất quá cặp mắt hoa đào trong trẻo lạnh lùng kia như đang nhìn kẻ ngốc, Tần lão gia tử đáng thương cũng nhìn nàng, còn lại Vương quản gia vẫn là một bộ dáng cung kính, nhưng trong mắt lại lóe tinh quang tựa hồ như đang tính toán cái gì! Bạn đang đọc tại: Hyemihomesweethome.wordpress.com

Quả thật Vương quản gia mở miệng trước :

“ Tiểu thiếu phu nhân, lão gia một mình một người ở chỗ này rất cô đơn, ngài cùng tiểu thiếu gia nếu có thời gian, hay là ở lại bồi ông ấy đi, mấy ngày nữa lão gia sẽ phải một thân một mình đi ra nước ngoài, không biết lúc nào mới có thể gặp lại được các ngài, nghĩ đến tình cảnh này, ngay cả ta cũng không đành lòng ……”

“……”

Tô Song Song nhất thời không biết nói gì. Vương quản gia này nói như vậy khiến nàng căn bản không cách nào cự tuyệt, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, hỏi thăm ý tứ của hắn .

Tần Mặc không có phản ứng gì, chẳng qua là nhìn Tần lão gia tử. Tần lão gia tử vào lúc này cũng thu hồi dáng vẻ ngoan đồng, khôi phục lại phong thái ban đầu trong ngắn ngủi, hơi cúi đầu xuống, tựa hồ rất không muốn thừa nhận lẩm bẩm một câu :

“ Gia gia chỉ sợ không biết còn được nhìn các ngươi mấy lần nữa, lần này đi nước ngoài , sau này cũng không biết còn có thể hay không gặp lại ……” (ಥ ̯ ಥ)

Một câu nói này trong nháy mắt khiến Tô Song Song khó chịu đứng lên, nàng kéo kéo tay Tần Mặc, muốn kêu tên của hắn, lại sợ như vậy sẽ khiến Tần lão gia tử hoài nghi, cuối cùng lấy dũng khí liều một lần, thanh âm nhẹ nhàng phát ra:

“ A Mặc, hay là nghe lời gia gia đi? ”

Một tiếng A Mặc thành công khiến Tần Mặc quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, cặp mắt hoa đào vốn dĩ lạnh như băng, đối với tất cả chuyện đều đạm mạc không quan tâm trong nháy mắt trợn to nhìn nàng.

Vẻ mặt này Tô Song Song nhìn hiểu, chính là Tần Mặc bị nàng gọi mà cảm thấy ghê tởm, trong lòng có chút hơi nho nhỏ không thoải mái, bĩu môi, ném cho hắn ánh mắt ‘tôi cũng là bị ép mới bất đắc dĩ gọi anh như vậy’.

Tần Mặc trong nháy mắt lại khôi phục thái độ bình thường, quay đầu hướng về phía gương mặt cô dơn của Tần lão gia tử gật đầu một cái :

“ Chỉ một đêm, cháu ngày mai còn phải đi làm. ”

“ Được ! Được ! Được ! ”

Tần lão gia tử cao hứng, nhớ  lại ông hơn nửa đời người phong vân anh minh, không nghĩ tới trước khi già đột nhiên trí nhớ bắt đầu giảm bớt, từ từ hiển lộ ra dấu hiệu già nua si ngốc.

Lúc ông thanh tỉnh không nhiều lắm, bây giờ ngay cả thân thể cũng xảy ra vấn đề lớn, chỉ sợ không còn sống được bao lâu, hắn muốn mau chóng đền bù lại năm tháng kia, cho nên càng thêm quý trọng thời gian có thể cùng Tần Mặc chung đụng.

Chỉ tiếc Tần Mặc như cũ không cách nào quên chuyện lúc còn bé lúc, đối với ông một mực giữ khoảng cách, hôm nay coi như ông bệnh nặnh, cũng vẫn như cũ không lạnh không nóng.

Buổi chiều, Tần Mặc khó có được kiên nhẫn mang theo Tô Song Song đi dạo xung quanh Tần gia, khiến cho Tô Song Song một lần nữa hoài nghi, Tần lão gia tử có phải hay không là một ác bá vương*? Nếu không cái tòa nhà lớn này cũng quá dọa người rồi.

(*) #mi: chém một chút, nguyên văn là ‘diện tích là vua nhất phương ác bá

Đi dạo một buổi chiều, coi như cũng thanh thản trải qua bữa cơm tối, đến thời điểm buồn ngủ, khi nàng cùng Tần Mặc bị Tần lão gia tử và Vương quản gia uy hiếp kết hợp lợi dụ lừa gạt tới trước cửa phòng, Tô Song Song mới nhớ tới lời Tần lão gia tử lúc mới vừa vào cửa nói. Bạn đang đọc tại: Hyemihomesweethome.wordpress.com

Nàng chớp chớp con mắt , trong lòng không ngừng dậy sóng nhìn chằm chằm Tần Mặc, chẳng lẽ bọn họ tối nay thật phải ngủ cùng nhau ?

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 21

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweethome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s