Nam than phong ben_Chap 25

Chương 25: Coi chừng cháu chắt của ông…

Editor: Hye Mi

Nguồn: hyemihomesweethome.wordpress.com

Suốt một đường ngồi trong xe hai người một câu cũng không nói. Tần Mặc đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng tê liệt trong dĩ vãng, Tô Song Song cũng điều chỉnh tâm trạng tốt trở lại, chẳng qua là thỉnh thoảng lại lưu luyến liếc mắt nhìn về cái túi nàng đặt bên cạnh, ở trong đó có điện thoại đã khóa máy của nàng.

Xe vừa dừng lại ở cửa bệnh viện, Tô Song Song liền vội vàng xuống xe. Tần Mặc cũng từ bên khác đi xuống. Tô Song Song vừa đi vừa vội vã hỏi Tần Mặc :

“ Tần Mặc, anh biết gia gia nằm ở lầu mấy không ? ”

Tô Song Song mắt thấy cửa bệnh viện đang ở trước mắt, nhưng sau lưng lại không có thanh âm trả lời. Nàng vội vàng ngưng lại bước chân, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy Tần Mặc đứng ở cách đó không xa, cau mày nhìn chằm chằm cửa bệnh viện.

Tô Song Song nháy nháy hai mắt có chút hồng hồng (do vừa khóc ấy), đột nhiên nhớ tới tiểu cầm thú này nhìn như không sợ trời không sợ đất nhưng tựa hồ lại sợ vào bệnh viện, hôm nay chứng kiến, quả là không phải sợ bình thường mà là cực kỳ sợ. O﹏o

Tô Song Song bĩu môi, trực tiếp quay lại, đứng ở trước mặt Tần Mặc, hết sức hào khí hỏi một câu : “ Có vào hay không ? ”

Tần Mặc chân mày nhíu lại sâu hơn, không có lên tiếng, bước về phía trước một bước, lại nặng nề hít một hơi, sau đó dừng lại bước chân.

Tô Song Song trong lòng lo lắng tình trạng Tần lão gia tử, nhìn Tần Mặc dây dưa nhất thời liền nổi nóng. Đây đã là lúc nào rồi mà hắn còn chậm chạp chứ! Một đại nam nhân sợ vào bệnh viện, có mất mặt hay không! \(`Д´)/

Nghĩ tới đây, nàng đưa tay kéo lấy bàn tay lạnh như băng của Tần Mặc, hào khí ngất trời lôi hắn hướng phía trước đi tới, vừa đi vừa hào tình vạn trượng nói :

“ Có chụy ở đây, anh sợ cái gì! Trong bệnh viện có tiểu quái thú nào, chụy hết thảy cũng có thể thu thập! ”

(#mi: chụy mạnh miệng nhể, thế ai mấy chương trước sợ bóng tối zậy nà ~ =ʘ‿ʘ= )

Tô Song Song chỉ sợ Tần Mặc khẩn trương, cho nên mới cố ý chọc cười hắn một chút, nào biết sau lưng không có nửa điểm động tĩnh. Nàng bĩu môi, không thèm nói nữa.

Tiếc rằng suy nghĩ của Tần Mặc và nàng lại hoàn toàn giống nhau. Tần Mặc cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt của bọn họ, đây là lần đầu tiên Tô Song Song chủ động nắm tay của hắn, hơn nữa bởi vì Tô Song Song sợ kéo không nổi Tần Mặc cho nên đan cả mười ngón tay vào tay hắn.

Nhiệt độ ấm áp của nàng từ chỗ các ngón tay đan xen từ từ truyền tới, Tần Mặc cảm giác cõi lòng băng giá của mình dần dần bị hòa tan. Vẫn mãi đắm chìm trong ngạc nhiên, chờ hắn kịp phản ứng kịp lại, hai người đã vào bệnh viện.

Nguồn: hyemihomesweethome.wordpress.com

Song Song vừa vào, liền quay đầu lại liếc nhìn Tần Mặc, khi bắt gặp hắn đang xanh xao, một bộ dáng bị sợ đến choáng váng sắp xong đời, thì hoàn toàn bỏ qua ý tưởng hỏi hắn Tần lão gia tử ở đâu.

Nàng vội vàng kéo một tiểu y tá đang bận rộn, sử dụng cả hai tay hai chân miêu tả, chỉ mong hỏi được chỗ của Tần lão gia tử.

Tần Mặc nhìn người trước mặt hắn hoạt bát nhảy loạn , giương nanh múa vuốt. Tô Song Song mặc dù ồn ào đến mức khiến cho đầu hắn đau đầu, nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy, cái bệnh viện vốn trong trí nhớ để cho hắn tuyệt vọng, thoạt nhìn cũng không kinh khủng như vậy.

“ Tiểu thiếu gia, Tiểu thiếu phu nhân, các ngài rốt cuộc đã tới! ”

Vương quản gia vốn đang canh giữ ở hành lang vừa thấy Tần Mặc cùng Tô Song Song liền vội vàng ra đón.

Tô Song Song vừa thấy ông, liền lôi kéo Tần Mặc đi qua chào hỏi. Lúc này nàng mới phát hiện, Vương quản gia tựa hồ trong nháy mắt như già thêm nhiều tuổi, tâm nhất thời thắt lại, thanh âm khàn khàn như vướng lại trong cổ :

“ Gia gia…… thế nào rồi ? ”

Vốn dĩ Tô Song Song đã căng thẳng, thanh âm phát ra không khống chế được trở thành cà lăm, nhưng vào lúc này căn bản không có người nào có tâm tư cười nàng.

Trong mắt Vương quản gia dâng lên một mảnh mông lung, nhìn Tô Song Song cùng Tần Mặc, vừa mở miệng, hai tròng mắt đã phiếm hồng :

“ Tình huống không phải đặc biệt tốt, vẫn còn đang giải phẫu, biểu thiếu gia đang canh giữ ở ngoài cửa phòng giải phẫu. ”

Tô Song Song rõ ràng cảm giác được bàn tay vốn bị nàng nắm chợt siết chặt lại. Nàng hiểu, Tần Mặc mặc dù trong lòng cố chấp không muốn thừa nhận Tần lão gia tử, nhưng từ tận đáy lòng hắn vẫn rất yêu thương ông, nếu không cũng sẽ không như vậy oán trách.

Tô Song Song dùng sức nắm tay của Tần Mặc, đè xuống hốt hoảng trong lòng. Bây giờ nàng không thể loạn! Nàng tĩnh táo hỏi :

“ Gia Gia ở đâu, dẫn chúng ta đi ! ”

Nói xong liền lôi kéo Tần Mặc đi theo sau lưng Vương quản gia. Trên gương mặt kiên định Tô Song Song gắt gao cắn môi. Nàng chỉ là giả bộ dáng vẻ lãnh tĩnh, thật ra trong lòng cũng thất thượng bát hạ (rối loạn). Nhưng nàng biết mình không thể ra vẻ hốt hoảng, nếu không Tần Mặc khẳng định càng bất lực hơn.

Ở cửa phòng giải phẩu, Bạch Tiêu tựa vào trên tường, cúi thấp đầu nghe động tĩnh, hắn vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tần Mặc cùng Tô Song Song thì liền gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, sau đó lại cúi đầu .

Hôm nay gặp Bạch Tiêu, Tô Song Song suýt nữa không có nhận ra. Bạch Tiêu này cùng Bạch Tiêu cười híp mắt, một thân tràn ngập ánh mặt trời trong trí nhớ của nàng  khác nhau một trời một vực.

Trong nháy mắt hắn ngẩng đầu lúc đó, mặt mũi đều là tử khí âm trầm, đầu tóc thì xốc xếch, bên khóe miệng còn nhú ra vài sợi râu lởm chởm, bộ dáng phá lệ chật vật.

Tô Song Song quay đầu liếc nhìn Tần Mặc đứng ở bên người mình. Gương mặt hắn vẫn là lạnh lùng như cũ, nhưng cặp mắt hoa đào trong trẻo lạnh lùng kia lại hơi trợn to, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào trên bảng hiệu màu đỏ chói mắt “ Đang giải phẫu”.

Tô Song Song theo bản năng liền nắm thật chặt tay của Tần Mặc. Tay của hắn thật sự là lạnh như băng đến nỗi khiến nàng có cảm giác mình không thể sưởi ấm cho nó.

Nguồn: hyemihomesweethome.wordpress.com

Bên ngoài phòng giải phẫu, trừ ba người bọn họ ra thì chính là những hộ vệ một thân áo đen mặt nghiêm túc, cả không khí phá lệ trầm buồn. Tô Song Song hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén xuống cảm giác nặng nề này.

“ Cái đó …… a, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu! ”

Tô Song Song thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ bọn họ u ám như vậy, nên đành nặn ra một tiếng cười khan, khuyên lơn bọn họ một câu.

Nhưng là cười xong mới phát giác được EQ của mình quá thấp, việc nàng vừa làm lúc này hình như có chút không đúng lúc. Tô Song Song thở dài, cúi đầu, không nói thêm nữa.

Không ngờ Bạch Tiêu vốn dĩ một mực tựa vào trên tường trầm mặc không nói lại đột nhiên chống lên thân thể, tựa như kiểu xác chết sống lại, lắc lắc đầu của mình, rồi nở một nụ cười như ánh mặt trời .

“ Tần Mặc, cậu ở đây canh chừng , tôi ở đây cả một đêm, giờ đi rửa mặt một lát. Vương thúc, ông đi chuẩn bị bữa ăn đi, đói chết tôi rồi! Mọi người chớ để mặt mũi ủ rũ như vậy, lão gia tử sẽ không có việc gì đâu. ”

Nói xong, Bạch Tiêu lại khôi phục lại dáng vẻ tinh thần sáng láng trước kia, thời điểm hắn đi tới bên cạnh Tần Mặc thì đưa tay ra vỗ vỗ bả vai Tần Mặc:

“ Không có chuyện gì đâu, gia gia nói ông còn muốn ôm cháu chắt. Tinh thần quật cường của ông ấy không phải cậu không biết, nếu ông ấy nói muốn ôm cháu chắt, thì chừng nào chưa ôm được thì sẽ không cam tâm mà đi đâu! ”

“ Ừ. ”

Tần Mặc vẻ mặt cứng ngắc tựa hồ cũng chậm rãi hòa hoãn lại không ít, hừ một tiếng, sau đó trở tay lôi kéo Tô Song Song ngồi vào cái ghế bên cạnh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Song Song liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thật ra thì mới quá nửa giờ, nhưng Tô Song Song lại như cảm thấy mỗi một giây cũng bị kéo dài, hành hạ thần kinh mỗi người đang ở chỗ này chờ vậy.

Đột nhiên đèn trên cửa tắt, Tô Song Song chợt đứng lên. Tần Mặc so với nàng nhanh hơn một bước, trực tiếp lôi nàng hướng cửa phòng giải phẩu đi tới.

Bác sĩ chính đã liên tục giải phẫu suốt mười giờ, mắt hắn lúc này tràn đầy tia máu, nhìn thấy Tần Mặc, thì gật đầu một cái rồi cung kính nói :

“ Tần thiếu, lão gia tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, chẳng qua là còn phải quan sát thêm một đoạn thời gian, nếu như sáng sớm ngày mai có thể tỉnh lại, hẳn sẽ không có vấn đề, nếu như ……”

Câu nói kế tiếp, vị bác sĩ kia cũng không có nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, Tần lão gia tử lớn tuổi như thế, nếu như vẫn không tỉnh lại, thì cho dù là thánh y cũng không có cách nào giúp ông.

“ Hảo, cám ơn.”

Thanh âm Tần Mặc rất vững vàng, nhưng Tô Song Song biết hiện tại trong nội tâm Tần Mặc nhất định không ổn, bởi vì bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng trong nháy mắt xuất hiện một tầng mỏng mồ hôi.

“ Không có chuyện gì nữa rồi! Chúng ta đi thăm gia gia, một hồi nữa ông ấy sẽ tỉnh thôi! ”

Tô Song Song cố thả lỏng tâm tình nói, sau đó kéo kéo thân thể cứng ngắc của Tần Mặc.

Mọi người nặng nề đứng bên ngoài phòng giám hộ, Tô Song Song cùng Tần Mặc an tĩnh đứng ở bên cửa sổ nhìn Tần lão gia tử nằm ở trên giường không nhúc nhích, đến bây giờ bọn họ đều không có chú ý tới, tay bọn họ từ đầu chí cuối đều không có buông lỏng.

“ Lão gia tử, ông nếu còn không tỉnh, cháu liền đem những con cá bảo bối kia của ông ăn sạch……”

(#mi: anh biết cách dọa nhể…(˚▽˚) )

Bạch Tiêu ngoài này cầm ống điện thoại liên thông với bên trong thao thao bất tuyệt, hy vọng có thể đánh thức Tần lão gia tử.

Nhưng lão gia tử tựa hồ ngủ say như chết, Bạch Tiêu nói cả nửa giờ, bên kia ngay cả cả phản ứng đều không có. Cuối cùng Bạch Tiêu thỏa hiệp, đem ống nghe đưa cho Tần Mặc, ném cho hắn một cái ánh mắt ướt át*: “ Nói vài câu đi . ”

(*) #mi: bạn chém đó :v

Tần Mặc nhìn mình ống nghe trong tay mình, trầm mặc một khắc sau đó mới mở miệng, thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo :

“ Tôi đến chết cũng sẽ không tha thứ cho ông!”

“ ! ”

Tô Song Song bị dọa đến trợn to cặp mắt, Bạch Tiêu thì tựa như đã quá quen với cảnh này nên chỉ tựa vào trên tường, liếc nhìn Tần lão gia tử, thấy ông vẫn không có phản ứng thì định nhắm lại cặp mắt giăng đầy tia máu.

Tô Song Song thấy Tần Mặc còn muốn mở miệng, chỉ sợ hắn lại nói ra cái câu gì đại nghịch bất đạo, liền đoạt lấy ống nghe trong tay Tần Mặc nói :

“ Ách …… gia gia, là cháu, Song Song . ”

Tô Song Song vừa mở miệng vừa nhìn Tần lão gia tử nằm ở bên trong không nhúc nhích, mặc dù hai người chỉ gặp qua một lần, nhưng Tần lão gia tử lại vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho nàng.

Ông luôn nhắc nhở nàng trời lạnh nên mặc thêm y phục, ngày mai trời mưa phải nhớ mang dù, không thể bởi vì sợ mập mà không ăn cơm, một câu rồi một câu tràn đầy quan tâm, lượn quanh trong lòng Tô Song Song, không tự chủ biến thành loại tình cảm mù quáng.

Nguồn: hyemihomesweethome.wordpress.com

Nàng hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhớ tới lời Bạch Tiêu nói lúc nãy rồi lại nhìn sang Tần lão gia tử nằm trên giường bệnh không nhúc nhích đích , dứt khoát mở miệng nói :

“ Gia gia , cháu mang thai rồi, ông nếu không tỉnh lại, cháu liền đem cháu chắt của ông đi bỏ! ”

“ Ách ……”

Bạch Tiêu chợt chống lên thân thể, hít sâu một hơi, trước nhìn Tần Mặc một cái, sau đó lại lên trên dưới quan sát Tô Song Song một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên cái bụng nhỏ bằng phẳng của nàng .

Tần Mặc cũng bị lời của Tô Song Song làm cho kinh ngạc, bất quá hắn không cách nào biểu đạt quá lố, chỉ biết quay đầu nhìn chằm chằm Tô Song Song.

Tô Song Song nói xong cũng có chút hối hận, nhìn Tần lão gia tử ở trên giường bệnh như cũ không động đậy thì càng thêm hối hận. Nàng kéo ra nụ cười bất lực, vừa muốn quay đầu giải thích một câu, đột nhiên phát hiện tay Tần lão gia tử đặt lên giường giật giật.

Nàng cả kinh trợn to cặp mắt, ngay sau đó từ trong ống nghe cạnh cửa sổ vang lên thanh âm khàn khàn :

“ Cháu dám! ”

Tô Song Song nhất thời không kiềm chế nổi rơi lệ, nàng đưa tay che miệng mình, bộ dạng một mực giả bộ kiên cường phút trước rốt cục vào thời khắc này sụp đổ.

“ Bác sĩ ! Mau tới! ”

Bạch Tiêu nghe được thanh âm của Tần lão gia tử, sửng sốt một chút rồi hốt hoảng xoay người đi gọi bác sĩ.

Tần Mặc vẫn như cũ giữ dáng vẻ lạnh nhạt, chẳng qua hắn rút ra mười ngón tay đan chặt cùng tay Tô Song Song, sau đó chuyển lại, đem bàn tay lạnh như băng của hắn bọc lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của Tô Song Song, khóe miệng không kiềm chế lộ ra một nụ cười yếu ớt.

Tần Mặc bước tới sát cạnh Tô Song Song, để cho nàng tựa vào đầu vai mình, yên lặng mà cho nàng một nơi chống đỡ.

Trên cánh cửa thủy tinh phản chiếu hai cái thân ảnh một cao một thấp, vừa khóc vừa cười nhưng lại có vẻ phá lệ hài hòa.

————————————————————–

Tâm sự của chủ thớt:

Dạo này bạn bận ôn thi nên bớt dạo quanh trên các trang mạng. Nhưng tối hôm qua lên wattpad thấy có bạn post truyện của trang. Tuy vẫn giữ tên editor, nhưng không có hỏi qua ý bạn. Trong phần home’s rule hay phần About me bạn đã ghi rõ là muốn đem đi đâu thì ngoài việc giữ tên editor và nguồn ra thì phải hỏi ý bạn trước, tự tiện đem đi mà bạn phát hiện sẽ set pass hoặc drop truyện. Bạn có gửi lời nhắn cmt hỏi bạn ý nhưng chưa thấy trả lời. Bạn đang phân vân và quyết định là sẽ không droptruyện vì vẫn còn một số bạn ủng hộ cũng như yêu thích truyện này. Tuy nhiên, trong suốt thời gian này đến khi bạn làm tới chap 30 mà vẫn không thấy bạn kia hồi âm thì sẽ set pass từ chương 31 nha, truyện này hơn 300 chương lận. Ngoài ra bạn có đăng lịch ra truyện ở trên trang chủ, các bạn có thể vào xem bằng cách click vào link phía dưới để tiện theo dõi truyện nhé!

https://hyemihomesweethome.wordpress.com/2015/11/17/lich-ra-truyen/

Thân! ♥

Advertisements

11 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 25

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

  2. Truyện hay quá, đọc truyện tranh bộ này hóng truyện chữ miết, nhưng giờ mới phát hiện nhà này edit. Cám ơn vì đã bỏ công edit một truyện hay như vậy. 300 Chương làm chắc là vất vả lắm. Cố lên, ủng hộ hết mình. Mà công nhận edit rất hay, đọc rất mượt chứ không lủng củng khó hiểu. Hóng chap mới quá đi mất.

    Liked by 1 person

  3. Cảm ơn các bạn ủng hộ nhé! Tình hình đã đủ 5 bạn cmt nên chap mới như đã hứa sẽ ra lò trong 3 ngày nữa nhé. Tình hình chậm nhất là thứ 6 sẽ có chap mới, chắc chiều tối gì đó. Các bạn nhớ đón xem nhen! ^^
    Tin zui: dự định set pass từ chương 31 có lẽ sẽ bị bỏ qua. Bạn bên wattpad tuy không trả lời nhưng lại xóa phần đăng. Không biết do Mi nói ác quá hay sao mà bạn ấy quyết định vậy ( nhưng bạn tự thấy mình rất hiền và cũng hỏi rất nhỏ nhẹ >.<). Nhưng thôi, bạn ấy xóa bài coi như không có chuyện gì xảy ra đi. Hy vọng từ nay ai muốn mang truyện ra khỏi nhà thì nhớ lưu ý hỏi Mi trước, Mi dễ lắm, không hạn chế các bạn mang bài đi, nhưng miễn có xin phép là ok, còn không thì cứ theo luật đã đặt ra mà set pass hoặc drop truyện nhé! (0.0)''

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s