Nam than phong ben_Chap 27

Chương 27: Anh đừng tới đây a!

Editor: Hye Mi

Nguồn: hyemihomesweethome.wordpress.com

Như đã hứa, chương mới cho cả nhà nhé! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ^^

———————————-

Gương mặt Tần Mặc nhất thời liền trở nên băng lạnh, nhìn chén nước trong tay, đang định đặt sang một bên xoay người rời đi, Bạch Tiêu đã ghé sát bên lỗ tai hắn nhỏ giọng nói :

“ Lão gia tử bây giờ không thể chịu thêm kích thích, cậu chịu khó nhịn ông một chút đi.”

Sắc mặt Tần Mặc càng thêm khó coi, nhưng hắn không có buông chén nước xuống, ngược lại cau mày đi tới mép giường, cẩn thận đưa đến cho Tần lão gia tử thấm giọng.

Sắc mặt hắn tuy rất thối, nhưng động tác trên tay lại phá lệ êm ái. Thấy đôi môi lão gia tử không còn khô nữa, liền xoay người đứng ở bên cạnh, như cũ bày ra một bộ dáng như có người nào thiếu tiền hắn vậy.

Tô Song Song an tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn, cầm lên một trái táo, ánh mắt sáng lên , đột nhiên nghĩ đến, gọt trái táo có phải hay không cũng coi là việc nặng a ?

Nàng nhìn trái táo trong tay mình, mở miệng thử dò xét:

“ A Mặc, em muốn ăn trái táo. ”

Tần Mặc không nhúc nhích, chẳng qua là ngước mắt nhìn Tô Song Song một cái. Tô Song Song nhất thời cảm thấy nhiệt độ chung quanh tựa hồ giảm xuống không ít, nàng vội vàng bỏ đi ý nghĩ muốn trêu đùa Tần Mặc, yên lặng cầm dao dự định tự mình gọt táo. (>﹏<)

Tần lão gia tử vừa thấy Tô Song Song cầm dao lên, nhất thời không vui lòng, cau mày khàn khàn rống giận:

“ Ngươi cư nhiên để cho vợ mình đang mang thai cầm dao sao? Tần Mặc, ngươi làm chồng như vậy à ? Thật là không bằng cầm thú ! ”

Tô Song Song vừa nghe, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà cười to. Bởi vì phải  cứng rắn đem tiếng cười nghẹn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị nghẹn tới đỏ bừng.

Tần Mặc hít một hơi thật sâu, sau đó đi tới bên người Tô Song Song, ngồi xuống bắt đầu buồn bực gọt táo.

Mặc dù sắc mặt của hắn hết sức khó coi, nhưng ngón tay thon dài lại như có ma thuật, một hơi gọt sạch trái táo, khiến Tô Song Song nhìn tới trợn mắt hốc mồm .

Nàng cầm lấy trái táo trên bàn quan sát, vỏ táo được gọt theo hình vòng tròn, độ dày mỏng đều nhau, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều không có bị đứt đoạn.

Tô Song Song thấy Tần Mặc như thế nghe lời, nhất thời có một loại cảm giác tiểu nhân đắc chí, khóe miệng khẽ nhếch lên, quay đầu nhìn Tần Mặc đang cau mày bày ra một bộ dạng không có ý tốt. ✯◡✯

Tần Mặc bị nàng nhìn như vậy, nhất thời cảm thấy cả người đều không thoải mái, chân mày trong nháy mắt nhíu chặt hơn.

“ A Mặc, em muốn ăn quýt, nhưng sợ tay bị dơ. ”

( #mi: Nguyên văn convert là nhưng là thủ hảo chua, bạn không hiểu chỗ này nên tạm dịch như trên nhé. Ai biết thì cmt góp ý phía dưới hen! ^^ )

Tô Song Song kiêu ngạo nói, sau đó cười híp mắt nhìn hắn, một tay đặt lên cái bụng bằng phẳng của mình. Đây tuyệt đối là bộ dạng tiểu nhân đắc chí !

Tần Mặc lần này đã có kinh nghiệm, không chờ Tần lão gia tử nổi giận liền trầm mặc cầm lên một quýt lột vỏ.

Quả quýt sau khi được lột vỏ, miệng nhỏ của Tô Song Song đã thành hình chữ O. Nhìn Tần Mặc một chút, nàng cảm thấy hắn nhất định mắc chứng cưỡng bách nghiêm trọng, quả quýt được tách thành năm múi đều nhau này nếu nhìn kỹ, có thể nói là một nghệ thuật.

#mi: Chứng cưỡng bách là gì bạn cũng bó tay. Nguyên văn convert nó để vậy bạn không biết dịch sao cho hay hết. Ai biết thì nói bạn nhen! >.<

Tô Song Song vừa muốn mở miệng hỏi Bạch Tiêu có ăn hay không đã bị Tần Mặc kéo tay, căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện.

“ Muốn đi rửa tay? ”

Tần Mặc tự mình nói xong liền trực tiếp một thanh đem Tô Song Song bế lên theo kiểu ôm tiêu chuẩn công chúa.

Tô Song Song đột nhiên bị động tác Tần Mặc dọa sợ đến quên mất phản ứng, trợn to hai mắt cho đến lúc bị ôm tới cửa mới phản ứng được, ngây ngốc hỏi :

“ Tần Mặc, anh muốn gì ? ”

Tần Mặc rất tự nhiên nói :

“ Em không phải là muốn đi rửa tay sao? Anh chẳng qua sợ em đi mệt thôi. ”

“ ! ”

Tô Song Song trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái. Quỷ mới tin! Nàng giùng giằng muốn nhảy xuống, nhưng Tần Mặc lại gắt gao ôm chặt lấy nàng, căn bản không cho nàng cơ hội chạy trốn .

Cho đến khi hai người ra khỏi phòng bệnh Tần lão gia tử, Tô Song Song mới một thanh níu lấy cổ áo của Tần Mặc, ánh mắt trợn tròn nhìn hắn, bất mãn lầm bầm :

“ Anh thế nào hẹp hòi như vậy, tôi không phải là chỉ kêu anh gọt táo, lột vỏ quýt thôi sao ……”

Tô Song Song còn chưa nói hết, Tần Mặc liền một cước đá văng ra cửa phòng bệnh cao cấp bên cạnh. Trong phòng bệnh có một bệnh nhân đang ngồi truyền nước, bên cạnh còn có thân nhân phụng bồi. Hai người vừa thấy Tần Mặc hung thần ác sát ôm người đi vào, liền bị dọa sợ đến sửng sốt.

Tần Mặc quét mắt nhìn bọn họ một cái, cả bệnh nhân cùng thân nhân liền bị dọa sợ đến co rụt lại, ngay sau đó Tần Mặc rất không nhân đạo khạc ra hai chữ lạnh như băng thấu xương, có thể thấy được tâm tình hắn hết sức không tốt :

“ Ra ngoài ! ”

Vị thân nhân kia còn muốn phản bác đôi câu, nhưng người trên giường bệnh tựa hồ nhận ra Tần Mặc, liền trợn to hai mắt, vội vàng kéo người thân hắn nói nhỏ một câu : “ Tần thiếu !”

Nghe xong câu này vị thân nhân kia lập tức cả kinh, vội vàng cầm lấy bình truyền nước cùng bệnh nhân vội vã rời đi.

Tô Song Song chớp chớp con mắt, nhất thời tức giận không chỗ phát tiết, vừa định khiển trách hành động cầm thú của Tần Mặc, đã bị Tần Mặc ôm đi lên trước mấy bước sau đó một thanh đem nàng ném lên một bên giường bệnh.

Tô Song Song bị Tần Mặc đẩy ngã tới thất điên bát đảo, giùng giằng bò dậy, vừa kịp nhìn thấy Tần Mặc xoay người đem cửa phòng khóa lại, ngay sau đó hướng phía nàng đi tới.

Sau một khắc, hắn đặt ngón tay thon dài ở trên cổ áo, nhẹ nhàng trực tiếp cởi ra nút cài kim cương đầu tiên, ngay sau đó ngón tay dời xuống, tiếp tục cởi mấy cái nút áo phía dưới.

Tô Song Song nhất thời ngây ngốc, nàng theo bản năng liền hướng phía sau lùi lại, run rẩy mở miệng:

“ Anh …… anh muốn làm gì ! Tần Mặc ? ”

Tần Mặc nghe thanh âm liền dừng lại bước chân, lạnh nhạt nhìn nàng một cái, tỏ ra ý tứ như đây là chuyện đương nhiên, hắn là đang giúp cô thực hiện nguyện vọng:

“ Giúp cô mang thai. ”

“ ! ”

Tô Song Song nhất thời cảm thấy trong đầu của nàng có ngàn vạn con ngựa chạy qua, đem thần kinh của nàng chà đạp đến không còn mảnh vụn.

“ Cái đó …… tôi không phải là có ý này, tôi chẳng qua là nói đùa với anh thôi! ”

Tô Song Song cảm thấy tư duy của Tần Mặc không phải là thứ người bình thường có thể hiểu, vội vàng lật người ngồi xổm bên cạnh giường, mặt mũi cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Mặc.

Lúc này Tần Mặc đã cởi ra ba cái nút áo, lộ ra cơ ngực to lớn rắn chắc, cúi đầu nhìn về phía nàng.

Thấy Tô Song Song nằm ở mép giường co lại thành một đoàn, dễ thương giống như con mèo nhỏ xù lông, trong đôi mắt hoa đào vốn dĩ trong trẻo lạnh lùng của Tần Mặc ánh lên một tia vui đùa rồi biến mất, căn bản nhanh đến mức không bị Tô Song Song phát hiện.

Hắn sải bước hướng mép giường mà đi tới, gương mặt vô cảm, một bộ ta cái gì cũng không nghe, ta cái gì cũng không hiểu khiến Tô Song Song nhìn thấy mà sợ mất hết hồn vía.

Tần Mặc ngồi ở trên giường, dùng một bàn tay liền đem Tô Song Song kéo dậy, mặt hai người thoáng chốc liền dán lại hết sức gần. Hơi thở của Tần Mặc phả lên trên mặt Tô Song Song khiến nàng vừa ngứa vừa nổi lên một tầng da gà.

Tần Mặc nhìn chằm chằm đôi mắt cong cong hình nguyệt nha của Tô Song Song, trong mắt không có biểu lộ gì đặc biệt, giọng điệu thì giống như đang cùng bạn nghị luận công việc:

“ Nếu cô muốn làm phụ nữ có thai như vậy, nhân tiện để cô có thể tới gặp lão gia tử cảm tạ, tôi hiện tại có thể thỏa mãn cô. ”

Con mẹ nó!

Tô Song Song ở trong lòng gầm thét, nhưng trên mặt không dám lộ ra một chút bất kính. Ai biết cái tên tiểu cầm thú não không bình thường này có thể hay không thật làm ra loại hành động không bằng cầm thú. ⊙﹏⊙

Nàng cười khan hai tiếng, bàn tay nhỏ bé dùng sức nắm lấy cánh tay Tần Mặc đang đặt trên người mình kéo xuống, gương mặt bày ra dáng vẻ nịnh hót, tinh thần quyết chiến không sợ chết nói:

“ Tần tiên sinh, Tần đại gia, tôi sai rồi! Tôi sau này sẽ không dám sai sử ngài nữa! ”

Tần Mặc thấy trêu chọc nàng đủ rồi, có chút nhíu lại mi, liếc nhìn bộ mặt nịnh hót của Tô Song Song, buông lỏng tay, vừa nói vừa dùng ngón tay thon dài mới vừa cởi nút áo:

“ Biết sai rồi ? ”

“ Dạ! Dạ! Hết thảy đều là tôi không tốt, tôi không nên cáo mượn oai hùm mà sai bảo đại gia ngài! ”

Tô Song Song vội vàng gật đầu, hảo hán trước mắt không ăn thua thiệt.

Nàng nếu lại gây sự, vào giờ phút này đắc tội với tiểu cầm thú, hắn mà tức giận làm gì nàng, đoán chừng cho dù nàng có la đến gãy cổ họng, người khác cũng cho là các nàng hai người ở chỗ này xxoo gì đó. Vì vậy, để bảo toàn lợi ích còn sót lại của mình, nàng nhịn!

Tần Mặc trêu chọc Tô Song Song xong, đôi chân dài vắt chéo, tựa người vào trên giường nhìn lướt qua Tô Song Song. Tô Song Song vội vàng chân chó tiến tới xoa bóp chân cho Tần Mặc, nở nụ cười ngọt ngào nịnh hót.

“ Tần tiên sinh, chúng ta nên trở vể chỗ lão gia tử thôi, thời gian tôi đi rửa tay tựa hồ quá lâu đi! ”

Tô Song Song thử dò xét hỏi một câu, Tần Mặc liếc nàng một cái sau đó gật đầu.

Tô Song Song như được đại xá, vội vàng chạy nhanh đem cửa mở ra. Vừa muốn nhướng mày quay đầu khiển trách hành động cầm thú của Tần Mặc đã nhìn thấy Tần Mặc không biết khi nào đứng ở phía sau lưng mình.

Tô Song Song nhất thời bị dọa sợ đến mức hít sâu một hơi. Vốn là vẻ mặt phẫn hận lập tức chuyển thành lấy lòng, nàng thận trọng nhanh chân bước ra ngoài như sợ nếu chỉ chậm một khắc sẽ bị Tần Mặc một thanh kéo trở về.

Đợi đến lúc Tô Song Song xác định mình đã ở vị trí an toàn, khí diễm nhất thời dâng cao, nàng đứng thẳng người, một tay chống nạnh , một tay chỉ Tần Mặc, trừng hai mắt cắn răng nghiến lợi nói:

“ Tiểu cầm thú, bằng vào bộ dạng cầm thú này của anh, thì anh cả đời cũng không tìm được lão bà! Đáng đời! ”

Tần Mặc đứng ở cửa phòng bệnh nhìn nàng đắc ý tự mãn tựa như vừa sống lại, tâm tình được đùa vui thật tốt, khóe miệng không nhịn được khẽ câu lên một cái.

Vốn là nụ cười thiện ý vui vẻ nhưng ở trong mắt của Tô Song Song, đây chính là nụ cười ma quỷ, khiến nàng bị dọa sợ đến cả người run lên. Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh Tần lão gia tử tìm cứu binh.

Lần này vừa nhìn đã thấy Bạch Tiêu đang tựa vào cửa xem cuộc vui, Tô Song Song nhất thời cảm thấy cái nụ cười khẩy kia của hắn đã hoàn toàn lãng phí cả bộ mặt bẩm sinh đẹp trai như ánh mặt trời kia.

Tô Song Song lập tức cho ra kết luận chính xác, cả hai anh em nhà này đều không phải là người tốt. Lại suy nghĩ một chút, hảo hán trước mắt không ăn thua thiệt, nhìn Bạch Tiêu nói:

“ Anh họ, anh giúp tôi nói cho gia gia một tiếng, chỗ làm tôi có chuyện nên phải đi về trước, ngày mai sẽ trở lại thăm ông! ”

Nói xong, Tô Song Song cũng không quản ý Tần Mặc, trực tiếp sải bước chạy trốn ra ngoài. Nào biết mới đi một bước liền bị bàn tay Tần Mặc một thanh chế trụ bả vai.

Tô Song Song lập tức xoay người giơ lên gương mặt phòng bị, quét một vòng bốn phía bác sĩ cùng y tá qua lại tán loạn, nhất thời trở nên không biết sợ, giọng nói cũng cứng rắn:

“ Làm gì ? ”

“ Tôi đưa cô đi. ”

Tần Mặc nói xong, liền buông lỏng tay đặt ở bả vai Tô Song Song, ngược lại đổi thành kéo tay của nàng, kéo nàng đi ra ngoài.

Khả năng biến đổi sắc mặt của tiểu cầm thú quả thật quá mạnh mẽ, Tô Song Song trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chờ nàng lấy lại tinh thần đã ngồi trên xe của hắn, ngay cả giây nịt an toàn cũng đã cài tốt. Σ( ° △ °|||)

Gương mặt nàng vẫn như cũ đề phòng, hai tay cầm thật chặt điện thoại di động. Một là có thể dùng nó báo lại cảnh; Hai là cho dù báo cảnh sát không thành thì còn có thể dùng để đập Tần Mặc.

Tần Mặc nhìn lướt bộ dạng Tô Song Song đang cực lực đề phòng, thản nhiên nói :

“ Đùa cô thôi . ”

“ ! ”

Câu này đối với Tô Song Song mà nói, so với việc Tần Mặc cùng nàng nói “chúng ta sinh con khỉ đi”, còn khiến cho nàng khiếp sợ hơn.

#mi: sinh con khỉ….bạn thề, nguyên văn luôn đấy, không chém đâu  ╮(╯▽╰)╭

Tần Mặc! Tiểu cầm thú ! Vừa rồi còn biết nói đùa ? Đã vậy còn…còn biết cười giỡn, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng lạnh lùng trước đây của hắn nha.

Tô Song Song lập tức đưa tay sờ trán của mình, không nóng, sau đó lại đem tay đặt lên trán Tần Mặc, cũng không nóng a !

Nàng không khỏi suy nghĩ: hai người bọn họ cũng không bị sốt, vậy rốt cuộc là ai bị ảo giác ?

 

Advertisements

4 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 27

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s