Nam than phong ben_Chap 29 [Update]

Chương 29: Ghen tuông.

Editor: Hye Mi

Nguồn: hyemihomesweethome.wordpress.com

Hơi thở hai người dây dưa chung một chỗ, Tô Song Song không khống chế được mà  đỏ mặt, hoàn toàn không có tiền đồ nói một câu:

“ Nuôi chó. ”

“ Tốt, giao cho cô. ”

Tần Mặc thu hồi thân thể, không một câu xin lỗi đem dây xích chó đang cầm trong tay giao cho Tô Song Song.

Tô Song Song nhìn xích chó trong tay mình hối hận vô cùng, tuy nàng rất muốn phản bác nhưng lại sợ tiểu cầm thú không nói lý, bá vương ngạnh thượng cung, nên chỉ có thể hít một hơi thật sâu, trong lòng mặc niệm : Ta là quân tử, không thể cùng cầm thú chấp nhất.

Thật ra thì trong lòng nàng sớm đã vui vẻ tới nở hoa. Cẩu cẩu không cần nàng bỏ công nuôi dưỡng, còn có thể ngày ngày mang nó đi chơi, đây quả là một chuyện đơn giản và hoàn hảo vô cùng. ~(‾▿‾~ )

“ Lão gia tử thứ bảy đi nước ngoài, cô chỉ cần chăm sóc ông mấy ngày nữa là được rồi. ”

Tần Mặc nói xong xoay người muốn đi, Tô Song Song đột nhiên kéo cánh tay Tần Mặc lại, rất nghiêm túc nói :

“ Thứ sáu tôi không thể đi ! ”

Tần Mặc quay đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó tầm mắt lại hạ xuống cánh tay nàng đang lôi kéo tay mình. Tô Song Song vội vàng thức thời buông tay ra, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, không có nửa phần dao động .

“ Tôi biết. ”

(#mi: “Tôi” biết thứ sáu nài cô là đi hẹn hò với “tôi” = ]]]]]]] )

Tần Mặc lưu lại một câu không rõ đầu đuôi, trực tiếp quay đầu về phòng mình.

Tô Song Song đối với tính cách xấu hay lấp lửng của Tần Mặc không biết nói gì, nên chỉ đành biết câm nín.

Nàng bĩu môi bất mãn, lôi kéo Như Hoa dự tính đi thang máy xuống. Có điều dù nàng đã dùng hết sức lực, Như Hoa vốn dĩ khéo léo, nghe lời lúc này lại không có ý định bước vào thang máy.

Tô Song Song mới vừa quay đầu lại muốn hỏi Tần Mặc một chút, bên này Tần Mặc đã ung dung dừng bước ngay cửa, đúng lúc cũng quay đầu nhìn nàng :

“ Như Hoa sợ đi thang máy. ”

Nói xong liền đóng cửa lại, lưu lại một mình Tô Song Song tức giận tới mức vò đầu bứt tai.

Nàng nên sớm biết Tần Mặc sẽ không có lòng tốt như vậy. Hắn chính là nhìn ra nàng thích cẩu cẩu nên mới đề nghị nàng giúp một tay nuôi nó, nguyên lai là vì nguyên do này.

Như Hoa mặc dù rất thông minh, nhưng nàng căn bản không yên tâm để môt mình nó đi xuống a! Vạn nhất thang máy xuống trễ một chút, nó không thấy người lại chạy mất thì làm sao.

Tô Song Song liếc nhìn cầu thang cách đó không xa, vô cùng có trách nhiệm mang theo Như Hoa đi xuống.

Hai ngày nay Tô Song Song buồn bực ở nhà soạn bản thảo, nên cũng có ý định ra ngoài đi bộ một vòng. Cho nên lúc trở về tâm tình nàng cũng tốt lên hẳn. Bất quá khi nhìn tới cái người ở đối diện nàng đang ung dung, không có nửa phần không được tự nhiên dùng cơm trưa – Tần Mặc, thì liền dùng sức cắn bánh bao một cái.

Nàng nhìn cháo trắng cùng một chút thức ăn trước mặt thì có chút cảm giác ăn không vô nữa, bắt đầu đứng lên, ảo tưởng đến cảnh tượng mình và đại thần gặp mặt nhau, tâm tình liền trở nên tốt hơn, theo bản năng nói một câu:

“ Tần Mặc, chờ tôi gặp được nam thần của tôi, tôi mời anh ăn một bữa thịnh soạn, tôi cũng muốn học Đông Quách kế làm nồi bánh bao thịt . ”

Tần Mặc  tay đang cầm đũa dừng lại một chút, nhưng hắn cũng không có lên tiếng. Tô Song Song thấy mình như đàn gảy tai trâu, liền hừ một tiếng không định nói nữa, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền nói thêm một câu.

“ Buổi chiều tôi muốn đi tới “Miêu phác điệp” tìm linh cảm, vẽ xong sẽ trực tiếp tìm đồ ăn ăn vặt, cái đó… cơm tối anh tự lo liệu đi. ”

Tô Song Song cảm thấy mình rốt cục có thể có được một khoảnh khắc thoát khỏi thân phận người làm, bánh bao nàng đang ăn cũng cảm thấy ngon hơn so với mọi lần.

Tần Mặc vẫn im lặng không lên tiếng như cũ, ưu nhã an tĩnh ăn cơm trưa. Ăn xong trực tiếp đứng dậy, cũng không trả lời Tô Song Song, mở cửa ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Tất cả động tác làm liền một mạch, không có nửa phần kéo dài.

Tô Song Song nhìn Tần Mặc đem nhà nàng coi thành phòng ăn liền bĩu môi, bất quá việc này đã sớm thành thói quen, nàng cũng lười tức giận

Tự mình cơm nước xong xuôi, Tô Song Song liền vui vẻ chạy đến phòng cà phê “Miêu phác điệp” ở tiểu khu bên cạnh tìm linh cảm.

Ánh mặt trời buổi chiều rất ấm áp. Tô Song Song ngồi vị trí cạnh cửa sổ, kêu một ly capuchino, ôm bản vẽ, cúi đầu nghiêm túc phác họa vài đường nét cong cong.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu rọi lên trên người của nàng , khiến cho gương mặt nàng cũng hiện lên một chút ánh sáng màu vàng, cả người lấp lánh rực rỡ.

Nàng nửa cúi thấp đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng noãn, trên mặt biểu lộ vẻ nghiêm túc chuyên chú, bàn tay nhỏ bé trắng nõn cầm bút không ngừng phác họa. Nàng lúc này an tĩnh nhưng cũng phá lệ lộ ra vẻ khả ái.

“ Tô Song Song ? ”

Phía đối diện bỗng nhiên truyền tới một tiếng hỏi thăm khiến Tô Song Song sửng sốt một hồi. Nàng để bút xuống ngẩng đầu lên nhìn sang, một giây kế tiếp lập tức kinh hoảng đứng lên. Bởi vì quá hốt hoảng nên ngay cả bản vẽ rơi trên mặt đất nàng vẫn  không có phản ứng muốn nhặt lên.

Tô Song Song trợn to cặp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, có chút không tin được mà đưa tay ra xoa xoa hai mắt của mình. Cho đến khi cảm thấy đã xoa đủ mà người đàn ông trước mắt vẫn không có biến mất, lúc này nàng mới lắp ba lắp bắp mở miệng :

“ Phó …… Phó tổng ? ”

Người đàn ông đối diện có thân hình cao lớn, làn da màu lúc mạch khỏe mạnh, mang vẻ đẹp lai nửa dòng máu Âu Mỹ. Cả người hắn đứng dưới ánh mặt trời toát ra một loại chững chạc thành thục, cặp mắt thâm thúy, mỉm cười nhìn Tô Song Song vì kinh hoảng mà thất thố.

Hắn gật đầu một cái, sau đó cúi người đem bản vẽ Tô Song Song đánh rơi trên mặt đất nhặt lên, đặt ở trên bàn, khóe miệng mang theo tia ấm áp vui vẻ hỏi :

“ Xin hỏi tôi có thể ngồi ở đây được không ? ”

Tô Song Song như cũ giữ dáng vẻ ngây ngô, chờ lúc vừa lấy lại tinh thần liền dùng sức gật đầu một cái, một bộ dáng vẻ thụ sủng nhược kinh:

“ Mời ngài ngồi! Mời ngài ngồi! Phó tổng ! ”

“ Bây giờ đã tan ca rồi nên cô không cần khách khí như thế, gọi tôi Âu Dương Minh là được rồi. ”

Âu Dương Minh vừa nói vừa ngồi xuống chỗ đối diện Tô Song Song, tầm mắt lại như có như không quét qua bản vẽ mà nàng vừa phác họa.

“ Nga! Âu Dương tiên sinh, tôi là Tô Song Song! ”

Tô Song Song câu nệ ngồi đối diện Âu Dương minh, hai tay đặt ở trên đầu gối, cả người vẫn còn ở trong tình trạng kinh hoảng.

“ Tôi biết cô, gần đây trên trang web cô rất được chú ý tới, cho nên tôi cũng đã xem qua hình cô. Hiện tại mạo muội quấy rầy cô, xin hãy tha lỗi. ”

Âu Dương Minh khóe miệng mỉm cười, vừa nói vừa khẽ gật đầu khiêm tốn.

Tô Song Song thiếu chút nữa bị lời của Âu Dương Minh làm cho cảm động tới mức lệ nóng doanh tròng. Nàng gần đây luôn bị Tần Mặc một mực chèn ép, ngay cả Bạch Tiêu cũng như vậy đáng ghét, nàng đã sớm quên đi người lễ độ đứng đắn là dạng gì rồi.

“ Không có gì! Không có gì! ”

Tô Song Song vội vàng nặng nề lắc đầu, không cẩn thận khống chế lực quá đà, đầu trực tiếp dập vào cạnh bàn ở trên cao, nhất thời liền hoa mắt chóng mặt.

(#mi: đoạn này Mi cũng ko tưởng tượng được lắc kiểu gì mà đập đầu vào bàn, nên tạm dịch như vậy, đợi truyện tranh ra tới khúc này Mi sẽ sửa lại văn phong nha. )

Nàng đưa tay che cái trán sưng đỏ, đau đến mức bặm môi, cả hai mắt đều rưng rưng, căn bản không để ý tới Âu Dương Minh ngồi ở đối diện.

“ Cô …… không có chuyện gì chứ ? ”

Âu Dương Minh đột nhiên đưa tay ra sờ cái trán sưng đỏ của Tô Song Song. Tô Song Song bị dọa sợ đến mức lập tức trợn to hai mắt nhìn hắn, vừa mở miệng lại thành cà lăm:

“ Không có …… không có chuyện gì ……”

Một giây sau đó, Âu Dương Minh thu tay về, ở giữa không trung đột nhiên đánh tay một cái ‘tách’, thanh âm thành thục chững chạc tựa như tiếng đàn vĩ cầm vang lên ở trong phòng cà phê an tĩnh:

“Phục vụ! Làm phiền mang một túi chườm đá tới đây. ”

Tô Song Song vuốt túi chườm đá, thụ sủng nhược kinh nhìn Âu Dương Minh đối diện ôn nhu mỉm cười, lại cà lăm :

“ Cám…… cám ơn anh! ”

“ Đừng khách khí, thật ra thì hôm nay gặp được cô cũng coi như là duyên phận. Tôi đang muốn tìm ngày nào đó tới cùng cô nói chuyện một chút về manga mới của cô, không nghĩ tới ở chỗ này không hẹn mà gặp. ”

“! ”

Tô Song Song vừa nghe xong, thiếu chút nữa đem cà phê mới vừa uống vào phun ra ngoài, vội vàng đem túi chườm nước đá trên đầu để xuống, mặt tràn đầy vẻ rạng rỡ hỏi:

“ Âu Dương tiên sinh, là thật a ?! ”

Âu Dương Minh nhìn dáng vẻ kích động củaTô Song Song , đột nhiên cảm thấy thú vị. Người kia mới vừa rồi còn ngồi đó tỏ vẻ tiểu thục nữ an tĩnh thì ra còn có một vẻ mặt rạng rỡ như thế, ngược lại càng tạo thêm vẻ khả ái. Hắn gật đầu cười, trịnh trọng nói ra hai chữ :

“ Là thật. ”

Tô Song Song lập tức hít sâu một hơi, thiếu chút nữa mất khống chế. Nàng nuốt nước miếng một cái, vừa định mở miệng, đột nhiên điện thoại di động vang lên.

Tô Song Song lấy ra, vừa nhìn đã thấy ba chữ “ tiểu cầm thú ”, theo bản năng liền cúp máy, thế nhưng điện thoại lại cố chấp tiếp tục vang lên.

Nàng nhăn mày, vừa định tắt máy đột nhiên lại sợ Tần lão gia tử bên kia đã xảy ra chuyện, đành hướng Âu Dương Minh cười xin lỗi, một tay cầm máy nhận điện thoại.

“Miêu phác điệp” nằm đối diện ở ngã tư đường, Tần Mặc đứng cạnh một cái cây, nhìn Tô Song Song ngồi ở bên cửa sổ lén lén lút lút nghe điện thoại. Hành động đó rơi vào trong đôi mắt hoa đào lạnh như băng của hắn, trong nháy mắt khiến hắn nhíu chặt chân mày.

Điện thoại vừa thông, Tô Song Song liền hạ thấp giọng hỏi:

“ Thế nào? Có phải gia gia xảy ra chuyện gì không? ”

Tần Mặc vừa nghe Tô Song Song nói, chân mày càng nhíu sâu hơn đến mức có thể kẹp chết một con con ruồi, lạnh lùng hỏi:

(#mi: Miêu tả nguyên văn convert nhá, bạn ko chém đâu (0.0) )

“ Ngoài chuyện lão gia tử thì tôi không thể tìm cô sao ? ”

Tô Song Song vừa nghe không phải Tần lão gia tử xảy ra chuyện, liền thở phào nhẹ nhỏm, đồng thời nàng cũng nhận ra Tần Mặc bên này không có việc gì đại sự cả.

Bị ngữ khí bá đạo của Tần Mặc làm cho mất hứng, nàng nhíu mày, tức giận nói :

“ Dĩ nhiên, nếu không giữa tôi và anh còn có chuyện gì để mà nói ? Tôi cúp máy đây, tôi lúc này đang ……”

Tô Song Song còn chưa nói hết, Tần Mặc liền cắt đứt lời của nàng, dùng ngữ điệu ra lệnh nói:

“ Như Hoa muốn đi ra ngoài . ”

“ ? ”

Tô Song Song nhất thời cảm thấy Tần Mặc có chút điểm cố tình gây sự, cắn răng nói: “ Không rãnh, tôi đang ……”

“ Mười phút sau, nếu cô không trở lại, tôi liền đem con mèo nhà cô ném xuống. ”

Giọng Tần Mặc giọng vô cùng lạnh, lạnh đến mức Tô Song Song hô hấp khó khăn.

Nàng bị dọa sợ trợn trừng hai mắt to tròn, ngay sau đó tức giận thở gấp. Nếu không phải là ngại đây là nơi công cộng, giờ phút này nàng đã sử dụng chiêu thức “Hà Đông sư tử hống” để phát tiết phẫn hận trong lòng mình!

“ Tần Mặc, anh dám ! ”

Tô Song Song quá mức tức giận, không kịp khống chế gầm nhẹ. Âu Dương Minh  ngồi ở đối diện vừa nghe thấy hai chữ Tần Mặc này, cánh tay đang cầm ly cà phê chợt khựng lại, ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua tầm mắt lại dừng ở trên người Tô Song Song.

Tần Mặc ở đầu dây bên kia không lên tiếng. Nhìn một cô gái ôm mèo đi qua bên cạnh, hắn đột nhiên bước lên trước ngăn trở cô gái này, sau đó một cái tay khác làm ra dấu hiệu chớ có lên tiếng.

Cô gái này nhất thời bị tướng mạo Tần Mặc hấp dẫn, đỏ mặt gật đầu một cái. Tần Mặc đem điện thoại đặt ở bên cạnh con mèo cô gái đang ôm, ngay sau đó một cái tay khác rất vô lương tâm dùng sức ngắt nhéo con mèo này một cái.

Một tiếng mèo kêu thê thảm vang kên, Tô Song Song bị dọa sợ đến mức suýt nữa từ trên ghế té xuống. Nàng lập tức không kềm chế được tức giận, cắn răng nghiến lợi đe dọa :

“ Tần Mặc, anh nếu dám làm vậy, tôi ……”

“ Mười phút. ”

Tần Mặc nói xong liền cúp điện thoại, hướng cô gái bị dọa sợ ngây người gật đầu một cái, coi như là cảm ơn, sau đó vỗ vỗ tay, cầm lên túi bánh bao tiệm Quách Ký đặt trên ghế.

Hắn còn chưa nhấc chân quay về, đã nhìn thấy Tô Song Song mới vừa rồi còn ở trong phòng cà phê giống như điên lao ra, hướng nhà trọ bọn họ chạy đi .

Tần Mặc nhìn lướt qua người đàn ông ngồi ở phòng cà phê, thấy tên kia tầm mắt một mực đuổi theo thân ảnh của Tô Song Song, trong mắt thoáng qua một tia lãnh ý, ngay sau đó quay đầu bước nhanh đuổi theo Tô Song Song.

———————————

Thông báo nhỏ:

Sắp tới Mi dự định hợp tác với nhà Bảo bình thiên thủy từ chương 35, nên sau này lịch truyện chắc sẽ thay đổi một tẹo. Mọi thay đổi Mi sẽ update sau khi bàn bạc kĩ càng với bên đó. Từ chương 30 – 34, Mi định copy bên nhà bên đó rồi up luôn cho mọi người, tuy nhiên bạn beta bên đó đang thi (giống Mi) nên tình hình là đợi bên đó up Mi mới up truyện tiếp. Cơ mà trong thời gian này nếu Mi vẫn chưa nhận được lịch phân công cụ thể bên kia, (qua thứ 3 tuần sau) thì sẽ làm thêm chương 30 nếu mọi người ủng hộ như cũ.^^

Nói chớ tất cả đều dự định zậy thui, dạo này Mi khá bận nên nếu rảnh thì sẽ tranh thủ làm truyện up cho mọi người. Có thông báo Mi sẽ cập nhật chi tiết sau. Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc thông báo dài dòng của bạn.

Thân ♥

Advertisements

13 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 29 [Update]

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

  2. Đang khúc hấp dẫn. Ad dịch chung chắc phải phân lịch hả? Chẳng hạn tuần này mình edit thì tuần sau người kia edit.? Vậy nếu tới lượt mình edit thì bên mình up trước ko phải đợi hả ad?

    Like

    • Nghe đồn phân theo chương á. Cả 2 bên up song song, nên bên kia có là bên mình cũng có. Cơ mà những chap mà ad edit làm xong sẽ up luôn vì ad cũng kiêm luôn phần beta, duyệt truyện nên có lẽ sẽ nhanh hơn bên kia một tẹo. Sau khi bàn bạc, chia phần xong xuôi với bên đó ad sẽ đăng thông báo chính thức lun. ^^

      Like

  3. Ad. Mình mới ghé thăm “nhà bên cạnh”. Hình như bên đó edit tới chương 23. Vậy phải đợi hả ad? Mà cho mình hỏi tí QT là nghĩa j vậy???? Thanks ad

    Like

    • Umk. Nhưng nhà bên đó đã edit tới chương 32 rùi, nhưng bạn beta bên đó đang bận thi nên truyện chưa đc duyệt nên ko up đc. Chờ bạn beta thi xong chắc bên đó có cơn bão truyện liền hà.
      Về việc mình có đợi hay ko thì ad vẫn đang suy nghĩ và bàn bạc với bên đó. Nếu trong mấy ngày nữa bên đó chưa reply chương ad làm thì khi thi xong môn đầu tiên (qua thứ 3) ad sẽ dành ra vài tiếng (coi như xả trét) edit và up tiếp chương 30 cho nhà mình theo dõi, ko phải đợi chờ lâu. Nhiều người ủng hộ là ad có tinh thần edit hà! Ví như thấy chương 28 mấy trăm lượt xem, rồi mấy mem ủng hộ là ad dù bận vẫn ráng edit xong 29 up liền nè!! ^^.
      “QT” mà mem hỏi ad thấy thường trong ngôn tình thì đó là viết tắt của chữ “Quick trans”, có nghĩa dùng công cụ dịch nhanh từ tiếng Trung sang tiếng Việt rồi thành bản convert dịch thô của mình á. Tùy chỗ convert mà mức độ “khó hiểu” khác nhau, gần giống như kiểu mem lên gg dịch sang tiếng Việt á. Ví dụ như các truyện mà các bạn ở tangthuvien up cũng đc coi là 1 bản convert. Chi tiết nữa mem lên gg search tìm hiểu nhé.
      Thân ♥

      Like

      • Oh my god! Mình tưởng truyện là phiên bản tiếng Hán ad về edit thành tiếng việt cho dễ hiểu chứ kiểu như “lâm là rừng, sơn là núi” chứ ko nghĩ là tiếng trung. Ặc khó khăn vậy. Bây giờ mới hiểu người edit mệt như thế nào. Vậy ad vất vả rồi. Cố lên mình sẽ ủng hộ bạn. (Bạn nói chuyện rất dễ zương 🙂

        Like

  4. Góp ý một chút về bản edit của bạn: “Nga” thì nên sửa thành “Vậy sao, à…” hay đại loại kiểu đó, để “Nga” đọc rất khó chịu và khó thoát nghĩa nhé ^^

    Like

      • Tui cũng thích để là nga hơn. Chắc tại đọc những truyện khác cũng vậy nên thấy quen hơn. Riết giờ cũng nhiếm. Chứ đề à thấy sao sao á. Kiểu nó mất cái hay của truyện ấy. Tui dịch manga cũng vậy. Chả bao giờ dịch à hết. Thấy nó mất cái hay trong câu nói đi.

        Like

      • Hì. Cám ơn bạn đã chia sẻ ý kiến cũng như an ủi Mi ko phải thành phần cá biệt bị nhiễm văn phong Trung Quốc.(đùa thui ^^).
        Mi thấy cái chữ “nga” thường thể hiện thái độ ngạc nhiên hoặc đôi khi chỉ là 1 câu vô nghĩa để kéo dài câu nói, kiểu như ậm ừ bên mình.Tùy ngữ cảnh mà nó khác nhau.Cũng như tùy vào suy nghĩ của mỗi ng, có ng thích có ng ghét cách biểu đạt mập mờ và rất chi là thuần trung thế này. ( riêng Mi thấy nó cũng khá dễ thương ^^)
        Dù sao cũng rất cảm ơn các bạn đã đóng góp cho Mi.Ở những chap sau, Mi sẽ xem xét ngữ cảnh xem có đổi được chữ khác mà ko làm mất nghĩa cũng như độ cute ( níu có ) của câu hay ko, níu ko chắc Mi vẫn giữ nguyên văn convert. Nếu bạn nào vẫn khó chịu thì góp ý chi tiết lun câu nói đó, Mi thấy hợp lý sẽ sửa lại ( vì khi để nguyên convert là Mi hết ý tưởng chém gió rồi, bạn kiu sửa Mi cũng ko sửa nổi. Xin hãy thông cảm trình độ văn chương Mi rất hạn chế. Cần lắm những đóng góp (T ^ T) )
        Thân ❤

        Like

      • Tui thấy để là nga nghe hay hơn mà. Chắc tại đọc ngôn tình nhiều họ đều dịch vậy nên riết rồi nhiễm. Chứ để là à nghe sao sao á. Nói chung là cũng hơi khó biểu đạt. Nhưng tui dịch manga cũng vậy. Trừ khi bí từ tui mới dùng à chứ không thì tui không dùng còn hơn. Nghe “nga” nó có vẻ thanh hơn, biểu lộ cảm xúc nhiều hơn ấy. Chứ “à” nó cứ trầm trầm như nào ấy.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s