Nam than phong ben_ Chap 30 [Update]

Chương 30: Về sau cũng không muốn gặp lại.

Editor: Hye Mi
Nguồn: hyemihomesweethome.wordpress.com

Trong phòng cà phê, Âu Dương Minh thấy vậy cũng đứng lên theo, chỉ tiếc hắn còn chưa kịp hỏi Tô Song Song đã phát sinh chuyện gì, nàng đã chạy ra bên ngoài.

Chuông gió* trên cánh cửa thủy tinh phát ra những tiếng vang thanh thúy, báo cho hắn biết người kia đã đi xa.

Hắn nhìn Tô Song Song đang vội vã chạy đi, cho đến khi thân ảnh của nàng rời khỏi tầm mắt của hắn thì mới xoay người, lúc này ánh mắt liền rơi vào bản vẽ mà Tô Song Song để quên lại ở trên bàn.

(*) Nguyên văn là phong linh, bạn nghĩ là chuông gió, ko biết đúng ko nữa. Vì chắc đóng cửa kiểu gì cũng không phát ra được tiếng vang thanh thúy đâu hén. Nếu Mi nghĩ sai thì các bạn cmt phía dưới nhé. ^^

Âu Dương minh thu hồi lại vẻ ấm áp vui vẻ trên mặt, đôi mắt khẽ rũ xuống, cúi người đem bản vẽ của Tô Song Song cầm trên tay, bộ dạng như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngay sau đó đôi môi câu lên một nụ cười, trong mắt lóe lên một tia không rõ.

Tô Song Song dù một giây cũng không dám dừng lại, chạy thật nhanh về hướng nhà nàng. Kể từ lúc trong điện thoại nghe thấy một tiếng mèo kêu thê thảm kia, nàng đã cảm thấy đại não mình giống như một cái máy đã ngừng hoạt động vậy.

Nàng cảm thấy giờ phút này hai chân của mình đều trở nên run rẩy. Dường như chỉ cần dừng bước lại, nàng nhất định sẽ té ngã trên đất. Cho nên hiện tại nàng phải chạy thật nhanh giống như một kẻ điên để mau chóng về tới nhà trọ của mình.

Rõ ràng chỉ là khoảng cách chỉ mất vài phút đi bộ, nhưng vào giờ khắc này, Tô Song Song lại cảm thấy con đường nhỏ mà mình đã đi cả trăm ngàn lần lại trở nên thật dài, thật xa lạ.

Khi nàng chạy tới tiểu khu, thời điểm nhìn thấy dưới lầu phòng mình vây quanh một đống người, nhất thời dừng bước, hô hấp có trong nháy mắt đình trệ, ngay sau đó bắt đầu dồn dập.

Mỗi một cái nhịp tim “ Thình! Thịch! ” cũng rõ ràng truyền tới trong đầu đầu của nàng. Mạch máu toàn thân cao thấp của Tô Song Song tựa hồ cũng đang muốn kịch liệt nhảy lên.

Tô Song Song nhất thời cảm thấy cổ họng khô khốc, hơi mở miệng định hỏi đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện mình dù một chữ cũng nói không được.

Trong đám đông không biết có ai đó khẽ nguyền rủa một tiếng :

“ Là ai? Là ai thất đức đem vật này ném xuống như vậy! ”

Chỉ một câu nói này thôi, Tô Song Song đã cảm thấy hai chân bỗng trở nên mềm nhũn, thân thể lảo đảo muốn ngã , bàn tay phải vội vàng chống đỡ thùng rác bên cạnh nàng mới có thể đứng vững.

Nàng cảm thấy hai tai mình dần ù đi, trong đầu là những âm thanh ong ong đau đớn, thoáng chốc trong đôi mắt liền tràn ngập nước.

Tứ gia! Nó là người thân duy nhất còn lại trên đời này của nàng! Là đồng bạn duy nhất mà ba ba mụ mụ lưu lại cho nàng! Nếu như nó chết …… nếu như ……

Tô Song Song không có can đảm mà nghĩ thêm nữa, nàng thoáng mê man trong một phút, sau đó giống như người điên xông về đám đông.

Âm thanh kinh hô, chửi rủa từ bốn phía truyền tới, nhưng tất cả nàng đều không nghe được. Cho tới khi nàng thành công đem đám đông tách ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, thì biểu lộ bi thương thống khổ muốn chết của Tô Song Song nhất thời ngưng kết ở trên mặt.

Những người bị nàng đụng vào ngã trái ngã phải cuối cùng cũng phản ứng kịp, nhìn nhìn cô gái đứng ở chính giữa đang kinh ngạc như thể có cái gì đó không tin nổi.

Một bác gái trong đó coi như có chính nghĩa lập tức đứng ra, ngón tay to lớn chỉ vào Tô Song Song, hai mắt nhìn chằm chằm nàng hỏi:

“ Cô gái, đây là chậu hoa của cô? ”

Tô Song Song vừa bị quát, liền lấy lại tinh thần, nhìn tới cảnh tượng trước mắt, nhất thời cảm thấy cả sống lưng phát lạnh. Nàng đưa tay ra xoa xoa khuôn mặt có chút cứng ngắc của mình, sau đó quay đầu lại nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ của mọi người, xấu hổ cười một cái.

“ Không phải của tôi! Không thể nào là của tôi được! Tôi cho tới bây giờ còn chưa bao giờ trồng hoa cỏ. Mới vừa rồi tôi tưởng rằng con mèo của mình rớt xuống! Hiểu lầm! Đều là hiểu lầm thôi! ”

Tô Song Song vừa giải thích lúc nãy nàng chính là không cẩn thận, vừa từng bước lui về phía sau, sau đó dưới những ánh mắt tràn đầy nghi vấn của mọi người, thì vội vàng chạy thật nhanh giống như chân đã được bôi mỡ trở về nhà trọ của mình.

Thời điểm chạy đến cửa nhà, Tô Song Song dựa cả người vào cửa, thở phào một cái, tuy nhiên hai chân của nàng vẫn đang run rẩy như cũ.

Mới vừa một khắc kia, khi nàng cho là Tứ gia đã chết, nàng cảm giác mình cũng tựa hồ chết theo nó, thật vất vả lòng nàng mới hồi phục lại.

“ Cô ở đây làm gì? ”

Trong giây phút cửa thang máy mở ra, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng cách đó không xa truyền tới. Tô Song Song trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu ngơ ngác nhìn Tần Mặc so với nàng còn về trễ hơn.

“ Anh thế nào lại ở chỗ này ? ”

Tô Song Song trợn to cặp mắt, dồn dập hỏi Tần Mặc. Hắn vào lúc này không phải nên ở trong nhà của nàng, bắt giữ mèo của nàng, nung nấu ý định muốn ngược đãi nó sao?

Tần Mặc vừa muốn giơ lên túi bánh bao thịt Quách Ký trong tay mình, Tô Song Song liền chợt xoay người nhanh chóng mở cửa, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì cả hai tay của nàng đều trở nên run rẩy.

Khi nhìn thấy Tứ gia lười biếng nằm ở trong ổ nhỏ của nó, lộ ra cái bụng tròn tròn có hơi nhô lên, chơi đùa với quả bóng len thì Tô Song Song trong nháy mắt khí lực toàn thân như bị rút mất, tựa người vào khung cửa.

Tứ gia nghe động tĩnh, dùng đôi mắt nhỏ ngạo kiều hết sức khinh thường nhìn Tô Song Song. Lúc này, nước mắt Tô Song Song vẫn tận lực kìm nén rốt cục không nhịn được chảy xuống.

Tần Mặc nhìn Tô Song Song khóc, chân mày vốn đang thư giãn chợt nhíu lại, cánh tay đang giơ túi bánh bao thịt Quách Ký  giữa không trung liền hạ xuống.

“ Vì sao khóc? ”

Thanh âm của Tần Mặc rất lạnh. Nếu như lúc bình thường Tô Song Song có lẽ sẽ còn tự mình đa tình cảm thấy Tần Mặc đây là quan tâm tới nàng.

Nhưng vào giờ phút này, câu nói lạnh như băng rơi vào trong tai Tô Song Song liền vô tình biến thành câu chất vấn .

Tô Song Song chợt quay đầu nhìn Tần Mặc, cặp mắt vốn dĩ luôn mang theo nụ cười giờ phút này lại tràn ngập phẫn hận. Nàng mặc dù tính khí tốt, nhưng là nàng cũng có vảy ngược*!

(*): chỗ cấm kị

Đây là lần đầu tiên Tần Mặc nhìn thấy Tô Song Song căm tức nhìn mình như vậy, trong lòng có chút phiền não, theo bản năng liền mân chặt đôi môi mỏng của mình.

Thế nhưng, dáng vẻ này ở trong mắt Tô Song Song chính là rất đáng giận, cộng thêm câu nói mới vừa rồi bị nàng nhận định thành chất vấn đã thành công thổi lên ngọn lửa tức giận của nàng.

Bình thường Tần Mặc đã luôn tiểu nhân sai bảo lấn áp nàng, Tô Song Song cũng coi như là mình đang làm việc thiện, nhưng hôm nay, hắn cư nhiên đem thân nhân duy nhất còn lại của nàng ra đùa giỡn.

Bây giờ trò đùa bị vạch trần, hắn không những không nói xin lỗi, còn bày ra một bộ dạng đáng ghét như vậy, chẳng lẽ hắn không có lương tâm sao? Không nhìn thấy nàng đang tức giận sao ?

Tô Song Song xù lông, lần đầu tiên phá lệ ở trước mặt Tần Mặc bộc phát, hơn nữa còn là vô cùng khủng bố!

“ Tần Mặc, anh là đồ không có nhân tính ! ”

Tô Song Song trực tiếp rống giận một câu, ngay sau đó tất cả oán khí tích lũy trước kia liền biến thành những câu oán trách, liên tục rống lên như đạn pháo.

“Anh bình thường chèn ép tôi thì thôi đi. Bởi vì nể mặt Tần lão gia tử, tôi có thể nhịn liền nhịn. Nhưng anh cũng không thể hành động quá phận như vậy! Anh có biết Tứ gia đối với tôi mà nói là có bao nhiêu quan trọng hay không? Anh tại sao có thể đem nó ra đùa giỡn như vậy! Tại sao có thể?! ”

Tô Song Song vừa nói, vừa không kiềm nén nổi nước mắt chảy xuống. Mới vừa rồi, thời điểm khi nàng cho là Tứ gia đã chết, cái loại tâm tình tuyệt vọng đó giờ phút này vẫn còn lượn quanh trong lòng nàng, chỉ cần có chút nghĩ tới, sẽ khiến nàng đau xót đến hỏng.

Tần Mặc không nói gì, tiến lên mấy bước đi tới bên người Tô Song Song, nhưng Tô Song Song lại chợt lui về phía sau một bước, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn.

Loại cảm giác khi nhận ra mình bị Tô Song Song đề phòng này, Tần Mặc rất không thích. Hắn không khỏi nhíu chân mày sâu hơn, vừa định mở miệng nói câu gì đó, Tô Song Song lại tiếp tục mở miệng, cắt đứt lời của hắn.

“ Tần Mặc, từ khi gặp anh tôi liền không gặp chuyện gì tốt, anh chính là đặc biệt tới đây để khắc tôi phải không! ”

Tô Song Song vừa nói vừa lục lọi ở trong túi áo của mình, khi chạm tới chìa khóa nhà Tần Mặc, nàng liền một thanh ném tới trên người Tần Mặc.

“Tôi sau này không muốn cùng anh có bất kỳ quan hệ gì nữa! Tần Mặc, sau này tôi và anh đường ai người đó đi, cho dù có chạm mặt thì cũng sẽ như hai người xa lạ, từ trước tới giờ cũng không quen biết! ”

Tô Song Song vì đang tức giận, một câu cuối cùng cơ hồ là rống lên. Nói xong, nàng tựa như nhớ tới cái gì, tiến lên một bước, lục lọi ở trong túi quần Tần Mặc một lúc, lấy ra chìa khóa nhà mình, nắm thật chặt trong tay.

Gương mặt của Tần Mặc trong phút chốc khó coi tới cực điểm. Hắn chậm rãi quay đầu liếc mắt nhìn cái chìa khóa bị Tô Song Song ném xuống đất, sau đó cúi người xuống đem nó nhặt lên.

#mi: chộ ôi, cảnh tượng đau lòng quớ! Tội nghiệp tiểu cầm thú! ಥ_ಥ

Tô Song Song rống giận xong, trong đầu gần như bị thiếu dưỡng khí, vuốt ngực thở. Bởi vì nước mắt vẫn còn sót lại trong hai mắt, nên lúc này nàng không thể thấy rõ trên gương mặt Tần Mặc chợt hiện lên một điểm cô đơn.

“ Coi như không quen biết ? ”

Tần Mặc nhặt cái chìa khóa lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của Tô Song Song, lạnh lùng hỏi một câu.

“ Đúng! ”

Tô Song Song đảo mắt suy nghĩ một chút, mặc dù tức giận , nhưng trong lòng vẫn không quên chuyện của Tần lão gia tử. Tuy nhiên nàng thật sự bị Tần Mặc chọc tức, nên cắn răng buông ra một câu bất thiện.

Nàng cũng đã tính toán, đợi đến thời điểm Tần lão gia tử rời đi, nàng sẽ len lén đi xem ông một chút là tốt rồi. Nghĩ như thế, kiêu ngạo càng tăng thêm mấy phần.

“ Tô Song Song, cô đừng hối hận. ”

Tần Mặc hạ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Song Song, vừa mở miệng giọng nói so với vừa rồi lại lạnh thêm một phần, trong đôi mắt hoa đào lộ ra băng hàn.

Bất quá tất cả chỉ là thoáng qua rồi biến mất, khiến Tô Song Song không thể hiểu được nó có nghĩa gì, nhưng, cảm giác kia tới quá đột ngột làm nàng sợ mất hết cả hồn vía, giống như lập tức nàng sẽ bị xui xẻo vậy.

Tô Song Song cắn môi, có cảm giác như mình lại bị Tần Mặc nô dịch vậy. Nàng hung tợn trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái, sau đó trực tiếp xoay người, dùng hành động chứng minh quyết tâm nàng không muốn gặp lại của hắn nữa.

“ Rầm ! ”

Thanh âm đóng cửa vang vọng nhưng lại khiến không gian hành lang phá lệ lộ ra vẻ trống trải. Tần Mặc phiền muộn đưa tay ra phía sau cào loạn mái tóc.

Sau đó hắn cúi đầu liếc mắt nhìn ngoài bán trên tay mình, trên hộp vẫn còn bốn chữ “ quách nhớ ngoài bán” lộ ra vẻ cực kỳ châm chọc.

Tần Mặc phiền não trực tiếp đem nó ném vào thùng rác bên cạnh, bước nhanh vài bước, mở cửa đi vào, sau đó dùng lực đóng cửa “ Rầm ” một tiếng, so mới thanh âm Tô Song Song vừa mới làm kia càng thêm vang dội, có thể thấy được hắn lúc này cũng rất tức giận.

#mi: Hai người này cứ như trẻ con ấy nhờ?! °◡°

Tô Song Song hiện tại tựa vào trên cửa. Sau khi đã phát tiết, nhìn Tứ gia bình yên nằm ở trong ổ chơi đùa, thì lại chợt nhớ tới biểu lộ vừa rồi của Tần Mặc, đột nhiên có chút chột dạ, suy nghĩ mình có phải hay không quá nhỏ nhen, chuyện bé xé to rồi ?.

Mặc dù tiểu cầm thú bình thường rất bất lương, nhưng vào cái ngày cúp điện kia hắn đã giúp nàng, một tiếng “ Đừng sợ, tôi ở đây ” kia giờ vẫn còn vang ở bên tai nàng.

Nàng cắn môi, gương mặt nhăn lại. Nàng do dự có nên hay không mở cửa xem một chút. Nhưng đúng lúc này, thanh âm đóng cửa của Tần Mặc vô cùng rõ ràng truyền tới, Tô Song Song nhất thời càng tức giận hơn.

Nàng hung tợn đá một cước lên ghế sa lon nhỏ bên cạnh, tuy nhiên ngay sau đó liền đau tới mức phải ngồi chồm hổm xuống ôm đầu ngón chân “ ngao ngao ” khóc. Nàng hít hít mũi, chút áy náy ban nãy nhất thời tan thành mây khói.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Song Song tỉnh dậy thật sớm như một loại phản xạ có điều kiện, hốt hoảng rời giường rửa mặt, theo bản năng định đi tới nhà Tần Mặc mang Như Hoa đi dạo cộng thêm mua bữa ăn sáng.

Nhưng thời điểm vừa mở cửa, Tô Song Song chợt nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nàng cúi đầu nhìn một chút cái chân đáng thương vẫn còn đau của mình, rồi lại nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt của Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, xoay người dùng lực đóng cửa.

Nàng bây giờ mới không có dư thời gian để ý tới tiểu cầm thú vong ân phụ nghĩa Tần Mặc, bây giờ nàng còn phải chuẩn bị bản thảo để thứ sáu đi gặp nam thần.

Tô Song Song vừa nghĩ tới lập tức sẽ được gặp nam thần của mình, trên mặt liền tràn đầy vui vẻ, một chút điểm khó chịu trong lòng vì Tần Mặc trong nháy mắt liền bị nàng ép xuống.

————————————

Thông báo ngắn ( ̄▿ ̄)

Chương 30 coi như là chương cuối cùng Mi edit tháng này nha. Từ tuần sau là Mi bắt đầu lăn xả vào thi cử, toàn mấy môn trâu bò mà còn phải thi bằng tiếng Anh, nên thời gian sắp tới Mi sẽ tạm nghỉ việc. Ngoài ra, từ chap 31 -34 Mi dự định sẽ đợi nhà BBTT up rồi mình sẽ up của họ qua nhà mình luôn, vì bên đó làm xong edit rồi, chỉ còn chờ beta thôi; Mi cũng đã thảo luận với các bạn ấy về việc này rồi ^^.  Dự là từ chap 35 (sau khi có lịch phân chương cụ thể với nhà BBTT như đã đề cập từ các chương trước) Mi sẽ trở lại và edit tiếp. Cám ơn mọi người đã ủng hộ Mi nhiệt tình trong thời gian qua và hẹn “năm sau” gặp lại mọi người nhé.

Ps: Dự là sau khi thi xong Mi sẽ chọn tiếp 1 bộ truyện khác để làm, có thể là 1 trong 2 bộ nằm trong E-project, cũng có thể là bộ “Dẫn khúc hồn” – có truyện tranh bên A3 manga ( Mi đang có hứng thú với bộ này, nghe đồn là có truyện chữ. Mà hên xui, để sau thi bạn sẽ tìm thử bản raw truyện chữ có không). Ai có ý kiến hoặc có bộ nào muốn đề xuất thì cmt ở dưới nhé. ^^

—————————————–

Góc kể lể tâm sự (╥﹏╥)

Hôm qua bạn có dạo vài trang “xả trét” và tình cờ thấy có nhóm cũng dịch “Nam thần…”. Bạn có vào xem bên ấy đã làm tới đâu và thấy họ làm chậm hơn bên mình. Tuy nhiên, khi Mi ấn thử vào nội dung truyện (chỉ mấy chap gần cuối), thì thấy nội dung giống nhà mình tới 80%, chỉ khác có mỗi cái đại từ nhân xưng, không có “caption tự kỷ” và tên editor. (O.O)

Nhóm đó có 2 người luân phiên nhau dịch hay sao ấy, 1 bạn thì cũng nội dung đó nhưng lại diễn đạt khác Mi hoàn toàn, còn người kia, từ cách dịch tựa, đoạn văn miêu tả, lời thoại 10 cái thì “giống y đúc” 9 cái rưỡi. Thậm chí giống luôn cả dấu chấm, dấu phẩy, và cái phân đoạn (—–) Mi tự thêm ở vài chap (trong bản gốc convert thường một đoạn người ta chỉ có phẩy, và đương nhiên không có dấu phân đoạn). Cái này là “tư tưởng lớn gặp nhau” hay là “đạo văn” một cách trắng trợn đây. Σ( ° △ °|||)

Thành thật mà nói, dù bản edit của Mi chỉ chuyển thể được cỡ 70 –  80% bản convert, có một số chỗ vẫn để nguyên văn; nhưng phần lớn Mi đều viết lại theo cách hiểu của mình và có chế biến chút đỉnh cho câu văn hay hơn, đặc biệt là những khúc hội thoại. Cho dù cùng xài chung 1 công cụ convert thì cả 2 bên giống như vậy thì thật là…ừm, “nhiệm màu”. Vì không có cơ sở chắc chắn nên Mi ko nêu tên những bạn đó ( có lẽ “chung ý tưởng” thật ). Nhưng sao vẫn có cảm giác đứa con tinh thần và công sức của mình như bị coi thường vậy, hụt hẫng sao ấy…Là do Mi quá nhạy cảm, hay là…

Nói thì nói vậy thôi, Mi cũng hi vọng là mình suy nghĩ quá nhiều, văn phong Mi cũng đâu đến nổi đặc biệt mà người ta phải làm vậy. Tuy nhiên, giả sử như “bạn nào đó” thực sự đã làm vậy thì nên coi lại và suy nghĩ thử nếu là mình thì sao nhé. Nếu “bạn” đọc được những dòng này thì nên dừng lại và nếu có muốn lấy thì xin hỏi ý kiến Mi 1 tiếng. Mi thực sự muốn làm 1 chủ nhà dễ chịu, ko pass ko pic gì hết vì Mi biết nó sẽ tạo cảm giác khó chịu khi đọc (1 người từng trải >.< ) mà cũng chả có tác dụng hạn chế gì nhiều. Tuy nhiên, như Mi đã từng nói, truyện có hơn 300 chương và bây giờ chỉ mới ở giai đoạn đầu, nếu Mi vẫn thấy sự “trùng hợp quá mức” từ “bạn” thì Mi có thể drop hoặc set pass ( tùy tâm trạng) cho tới khi hoàn thành xong truyện, cho “bạn” tự do thể hiện mà không sợ có ai “trùng ý tưởng” nhé.

Ps: Nếu “bạn” còn tự trọng của 1 người edit, còn nghe hiểu được những lời trên mà thay đổi cách làm việc thì chuyện này coi như bỏ qua, Mi ko suy nghĩ gì hết. Nhưng nếu lương tâm “bạn” bị chó tha, từ người trở thành súc vật, đọc không hiểu những dòng này thì Mi cũng chả làm được gì bạn, chỉ đành vác cái xác qua nhà bạn rồi ném 1 câu “ăn cắp” cho hả giận thôi. Web bên đó cũng lớn, và Mi cũng theo dõi nhiều truyện của bên đó nên vẫn còn chút tình cảm. Nhưng trong đó có 1 số người như vậy thì mất lòng nhau quá. Vậy thôi. (Xin lỗi một số bạn không liên quan mà lỡ đọc tới đây vì Mi có dùng 1 số từ nhạy cảm, nhưng…không nói thì lại bức bối _ )

Thân ♥

Advertisements

9 thoughts on “Nam than phong ben_ Chap 30 [Update]

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

  2. à, nãy tui có mò qua bên đó coi rồi, quả thật giống, chỉ trừ một số chỗ bạn để giống trong convert thì bên đó sẽ sửa lại cho suôn, ngoài ra giống ý hệt, từ cái dấu —- để chia đoạn cho tới “….” gặp trong lời thoại, bên bạn chấm 6 chấm… bên đó cũng chấm y hệt…. :)))))
    chắc là “trùng hợp”….

    Liked by 1 person

    • Thật là “nhiệm màu ” quớ mờ. Mi ko biết nói sao luôn. Mi chỉ nhấn đại 2 chap kế cuối mà đã thấy hoang mang ghê gớm, ko biết dò nữa thì còn bao nhiu sự “trùng hợp ” nữa ╯﹏╰
      Ps/ Mi ko nói tên nhóm mà bạn cũng dò ra đc. Nhận xét đúng chỗ Mi thấy đau lun. Công nhận bạn tài thiệt. Mi hồi đọc cmt thấy ngạc nhiên ghê cơ, nghĩ hk bik có phải mình nói huỵch tẹt, rõ ràng quá nên ai cũng bik mình đang ám chỉ nhóm nào ko. ⊙﹏⊙
      Nhưng dù sao Mi cũng rất vui. Cám ơn bạn đã quan tâm và chia sẻ cùng Mi.(❁´▽`❁)

      Like

    • Mi chỉ có thể nói chỗ đó là 1 web lớn và vô cùng quen thuộc với mọi người thui. Như Mi đã nói vì không có cơ sở chắc chắn, và trong 2 người dịch bên đó chỉ có 1 bạn là giống tới hơn 80,90% và hình như chỉ mới bị trùng lắp vài chap cuối ( hiện Mi chỉ mới dò tới đó) nên Mi chưa nêu tên “bạn” ấy. Mi để “góc tâm sự” trên để “bạn” ấy biết và nếu sau này nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì Mi sẽ công khai tên nhóm bên đó và bắt đầu (có lẽ) set pass a. >.<

      Like

  3. Nếu như vẫn còn tình trạng ăn cắp như thế mình nghĩ Mi nên nói thẳng ra thì hơn. Chẳng ai muốn công sức của mình lại bị ăn trộm cả -_-
    p.s: Mình rất đồng tình với Mi

    Like

    • Umk. Mai là Mi kết thúc thi cử rùi nên sẽ bắt tay vào edit lại. Mi cũng sẽ liên hệ với bên đó và sẽ cố gắng post truyện nhanh nhất có thể cho cả nhà cùng đọc. 💖
      Truyện tranh nhìu khúc tua nhanh lắm, ko mô tả kĩ hoàn cảnh, Mi đọc cũng thấy hơi hụt hẫng. Cơ mà truyện tranh đc cái là nét vẽ đẹp và hài nên Mi vẫn thích hóng 😍

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s