Nam than phong ben_Chap 31

Chương 31: Anh là thần à? *

EDIT & BETA: HIỂU DƯƠNG- XÍCH NGUYỆT
Nguồn: Bảo bình thiên thủy – Hye Mi ‘s sweet home

(*): Zậy là từ chương này đánh dấu sự hợp tác của 2 nhà rùi nha mọi người. Ai có ý định mang truyện đi đâu thì từ chương này nhớ phải tự đi hỏi cả bên BBTT lun nhoa 🙂

Mong là từ chương này mọi người ủng hộ 2 nhà nhìu hơn nha ^^

——————————-

Sáng sớm thứ sáu, Tô Song Song còn đang trong mộng đẹp đã bị một chuỗi đập cửa liên hoàn đánh thức, cô ôm chăn mền híp mắt ra mở cửa, người nặng nề tựa trên cửa, rầu rĩ bất mãn hỏi: “Người nào vậy?”“Em nói ai hả? Nếu không mở cửa, lão nương ăn tươi nuốt sống em!” Tiếng hô hùng dũng khí phách vang lên ngoài cửa, ngay sau đó là một cái đạp mạnh mẽ, Tô Song Song cảm giác chính mình run rẩy một chút, thân thể cũng lắc lư theo.
Tô Song Song híp mắt, âm thanh này hết sức quen thuộc, nhưng trong đầu hỗn độn nghĩ không ra là ai, nhưng cô có thể biết chính xác đây là người quen.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song mở cửa, vẫn chưa kịp lùi về phía sau, cửa đã bị kéo mạnh, Tô Song Song trực tiếp ngã nhào tới.
Tô Mộ vừa thấy liền trực tiếp kéo cô đến, trước mặt Tô Mộ là đôi mắt nhá nhem buồn ngủ, sư tử Hà Đông lập tức gào lên: “Em đang làm cái gì vậy? Một ngày quan trọng như vậy, em vẫn còn ngủ được hả? Nói đi, em muốn chết như thế nào?”
Tô Song Song rốt cuộc tỉnh táo lại, nháy nháy hai tròng mắt, nhìn thoáng qua sư tử Hà Đông Tô Mộ đang kêu gào trước mặt, sau đó quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, bảy giờ.
Tô Song Song còn đang suy nghĩ mới bảy giờ, có thể vẫn còn ngủ được một lát, sau một khắc đôi mắt vốn mở không ra của cô lại trợn tròn, cô hít một luồng khí, sau đó hét lên một tiếng: “A!” sau đó chạy qua lại khắp phòng.
Tô Mộ vuốt vuốt lỗ tai bị chấn động của chính mình, đi từng bước về trước, kéo Tô Song Song còn đang chạy tán loạn trong phòng lại, quyết đoán ra lệnh: “Em! Lập tức đi đánh răng rửa mặt, chị tìm quần áo cho em!”
Tô Song Song ngu ngơ một giây, sau đó gật đầu một cái, hai người cùng hợp tác, rốt cuộc lúc 7:25 Tô Song Song đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tô Song Song đứng trước gương nhìn mình mặc một bộ váy màu trắng, có chút không yên, cô quay đầu lại nhìn vẻ mặt hài lòng của Tô Mộ rồi vươn tay vuốt vuốt bụng mình.
Tô Song Song do dự một lúc mới rất không có tiền đồ hỏi: “Chị Tô Tô, em có cần ăn một chút gì trước không?”
”?” Tô Mộ phảng phất như nghe thấy gì đó không thể chấp nhận, dùng bộ mặt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn Tô Song Song.
Cô mở miệng nói: “Boss đại nhân không phải là tinh thần, là lương thực của em hay sao? Được nhìn thấy hắn em còn gì băn khoăn, cái đầu cùng bụng của em rốt cuộc là do cái gì cấu tạo nên?”
“…” Tô Song Song nhất thời không nói gì, bĩu môi, “Nhưng em rất đói mà!”
“Ăn gì mà ăn! Chị cũng vì tốt cho em, vạn nhất Boss lớn lên thật sự rất kinh người, em ăn no quá liền nôn ra, như vậy sau này cũng đừng mong trở mình.”
Tô Song Song vừa nghe, tâm lý run lên, vừa muốn nói lời thoại kinh điển của mình, cô không phải chú trọng bề ngoài của hắn, mà là tác phẩm của hắn, đáng tiếc Tô Mộ không cho cô có cơ hội mở miệng.
“Được rồi được rồi! Đi nhanh lên đi, chỉ có hơn một giờ, em không nhanh đến, chẳng lẽ muốn Boss chờ em, vạn nhất nếu kẹt xe, em chờ chết đi!”
Tô Mộ một bên thúc giục Tô Song Song, một bên duỗi tay đem một bao điểm tâm đưa cho Tô Song Song, cảnh cáo nói: “Đừng nôn ra đấy!”
Tô Song Song nhất thời cảm kích tới hai mắt rưng rưng, hôm qua cô nộp bản thảo, chạy cả đêm, cả cơm tối cũng chưa kịp ăn, bụng đã đói meo.
Tô Song Song bình thường chính là kẻ tham ăn, một ngày nhất định phải ăn ba bữa, cô thật sự sợ mình trước mặt nam thần gọi món có thể đem thể diện vứt đến Thái Bình Dương.
Vốn là Tô Song Song còn chưa phát hiện như thế nào là khẩn trương, nhưng khi Tô Mộ dừng xe trước tập đoàn Tần Thị, ngửa đầu nhìn cao ốc hùng vĩ, cô nhất thời hít một hơi, tay chân lạnh như băng, thân thể bắt đầu run lên.
Tô Mộ dừng xe, quay đầu thấy bộ dạng này của Tô Song Song, nhất thời không chỗ phát tiết, trực tiếp mở cửa xem, một cước đem Tô Song Song đá xuống.
Tô Song Song lảo đảo, suýt nữa ngã sấp mặt, quay đầu phẫn hận trừng mắt nhìn Tô Mộ, phẫn nộ đó làm cho thân thể cô cũng không còn run rẩy nữa.
“Khẩn trương! Không phải là được gặp Boss sao? Anh ta cũng không thể ăn thịt em!” Tô Mộ lấy điện thoại di động ra, “Chị hỏi một chút, em có thể lên hay chưa?”
Tô Song Song kép kéo váy chính mình, ngẩng đầu nhìn Tô Mộ, nuốt nước miếng một cái, nói: “Tô Tô, chị cầm điện thoại ngược kìa.”
“!” Tô Mộ nhìn lại, quả thật điện thoại trong tay mình bị ngược, cô vội vàng chuyển lại, cứng rắn nói một câu, “Không thấy rõ.”
Giờ khắc này Tô Song Song thật không biết nên khóc hay cười, nếu Tô Mộ cũng luống cuống, cô càng hoang mang lo sợ.
Tô Mộ nói chuyện điện thoại xong, trực tiếp lôi kéo Tô Song Song tới cửa công ty, hào hùng vạn trượng ra vẻ dễ dàng nói: “Sợ cái gì? Trời sập thì chị chống giúp em!”
Lại suy nghĩ một chút đèn thấp âm thanh: “Ngàn vạn đừng làm cái gì dại dột, nếu có việc thì gọi điện cho chị, chị tới cứu em!”
Tô Song Song cảm kích nhìn Tô Mộ, tâm lý càng không yên, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, không biết có phải do ăn không no hay không mà thân thể bắt đầu không kiềm được run rẩy.
Tô Song song vốn chỉ làm ở một công ty nhỏ lĩnh vực trang web của Tần thị, bình thường chỉ đi cửa phụ đi làm.
Nhưng hôm nay gặp Boss của Tần thị, Tô Song Song liền bị Tô Mộ lôi từ cửa chính vào, đi vào mới biết cao ốc tập đoàn Tần thị này hoành tráng tới cỡ nào.
Nhất là lúc cô đứng trước cửa thang máy chuyên dụng cho Boss, nhìn cánh cửa thang máy khắc hoa nạm vàng có chút điểm ngu ngơ.
Giờ khắc này, Tô Song Song mới ý thức tới, nam thần trong lòng cô không đơn giản chỉ là vẽ truyện tranh, Boss của một tập đoàn lớn như vậy, nhiệt huyết mới vừa tràn đầy đã có xu hướng chảy ngược trở về.
“Đừng sợ, em không phải thường xuyên nói em chỉ là sùng bái tác phẩm của anh ta hay sao? Vậy người này là ai nào có quan hệ gì!”
Tô Mộ vỗ vai Tô Song Song, nhấn nút mở thang máy, cô nở nụ cười nhẹ, có chút lo lắng nói: “Em đi đi, Boss không gọi chị, chị không thể đi cùng em.”
“Gì?” Tô Song Song chậm chạp còn không tiến qua cửa, Tô Mộ nhẹ nhàng đẩy cô lui về phía sau từng bước vào thang máy, sau đó thang máy đóng, đi thẳng lên tần cao nhất.
Cửa thang máy mở ra lần nữa, hai chân Tô Song Song như nhũn ra, bởi vì chân rất nhuyễn nên nhất thời không đi ra được.
Trước cửa thang máy là một thư ký nam trẻ tuổi, nhìn thấy bộ dạng Tô Song Song cũng không có bất cứ vẻ mặt kinh ngạc gì, ngược lại còn tươi cười thân thiết, nhất thời làm cho Tô Song Song bớt khẩn trương hơn không ít.
“Chào Tô Song Song tiểu thư, tổng giám đốc đã ở trong phòng làm việc chờ cô.” Vừa nói nam thư ký vừa tránh đường, làm động tác mời.
“A! Đang… Đang đợi tôi?” Tô Song Song vừa nghe nam thần đang đợi mình, liền bất chấp khẩn trương, vội vàng ra khỏi thang máy, kéo kéo váy, hít một hơi thật sâu.
“Đúng vậy, mời cô theo tôi.” Thư ký nói xong liền dẫn trước, mang cô tiến tới phòng làm việc của tổng tài.
Tầng cao nhất này hết sức an tĩnh, hành lang thật dài, cửa phòng làm việc trong suốt, Tô Song Song lén đánh giá, người ở bên trong đều là vẻ mặt Bạch Cốt Tinh nghiêm túc làm việc.
Cô đang đoán nam thần là người như thế nào thì người thư ký đột nhiên dừng bước, quay đầu lại mỉm cười với Tô Song Song: “Tới rồi.”
Nói xong anh ta gõ cửa, một lát sau bên trong liền truyền đến tiếng đàn ông trầm thấp: “Mời vào.” Âm thanh lạnh như băng, Tô Song Song nghe được càng thêm khẩn trương.
Chỉ là cô cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được, cô mỉm cười lễ phép với người thư ký, sau đó âm thầm hít sâu một hơi, nuốt nước miếng một cái mới tạm thời khống chế hai chân đang run rẩy.
Vừa nghĩ đến lập tức sẽ được thấy nam thần mình ngày đêm mong nhớ, Tô Song Song trong nháy mắt kích động, rất nhanh đi vào, trái tim quả thật nhảy lên đến cổ họng.
Cửa mở trong nháy mắt, Tô Song Song ngừng thở, mở miệng cười, chỉ tiếc bởi vì khẩn trương mà vẻ mặt rất cứng ngắc, cái cười nhiệt tình bây giờ so với khóc càng khó coi hơn.
Cô nâng mắt nhìn, trong phòng làm việc lớn như vậy chỉ có một cái bàn, sau bàn là một người ngồi trên chiếc ghế đen thui quay lưng về phía cô.
Tô Song Song nhất thời cảm thấy cái phòng này rất quen thuộc, phong cách này hình như đã từng gặp ở đâu rồi.
Đáng tiếc đầu cô đang hỗn độn một mảnh, khẩn trương đã làm cô hao phí không ít tinh thần, căn bản không có tinh thần suy nghĩ việc khác.
Cô đi lên trượt hai bước, cửa phía sau đột nhiên đóng lại, cô khẩn trương quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ ở phía sau.
Tô Song Song vội quay đầu trở lại, hai mắt nháy nháy nhìn cái ghế đang đưa lưng về mình, tay vịn lộ ra một đôi tay thon dài cầm văn kiện, nam thần ngồi đưa lưng về phía cô.
Tô Song Song cẩn thận, cố sức duy trì ý cười trên khuôn mặt, chào hỏi trước: “Chào tổng tài! Tôi là Tô… Tô Song Song.”
Vừa khẩn trương vừa rối rắm mong chờ, Tô Song Song hận ngay lúc này không thể tìm một khe nứt mà chui vào, nhưng lời đã nói ra, cô cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, làm bộ bình tĩnh đứng đậy.
“Ân.” Giọng rất đơn giản, lộ ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngay sau đó cái lưng vốn quay về phía cô chậm rãi quay lại.
Tâm Tô Song Song lại lần nữa đè lại, cô sẽ ngay lập tức nhìn thấy nam thần, kích động đến nỗi lệ nóng doanh tròng.
Tay cầm bản thảo cô đã có chút run rẩy, bởi vì quá khẩn trương, tay cầm bản thảo lại càng dùng sức, đem tập bản thảo dày làm uốn nếp, phát ra tiếng động nho nhỏ, nhưng trong căn phòng trống trải này có vẻ càng chói tai.
Khi cái ghế quay hẳn lại, đập vào mắt Tô Song Song đầu tiên là một đôi mắt hoa đào lạnh như băng, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Ngay sau đó là mũi cao thẳng, bạc môi khêu gợi, tổ hợp như vậy làm cho Tô Song Song có chết cũng không thể quên, vẻ mặt cô liền co quắp.
Giờ khắc này, tâm niệm được nhìn thấy nam thần của Tô Song Song hoàn toàn bị dập tắt.
Nụ cười trên miệng chợt cứng ngắc, cả người bất động, hô hấp cũng tựa hồ bị đình chỉ, nhịp tim nhanh mới ban nãy thoáng ngừng một chút, Tô Song Song suýt nữa thì bị ngất.

Advertisements

4 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 31

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s