Nam than phong ben_Chap 33

Chương 33: Hòa bình ngắn ngủi

EDIT-BETA: SINH– XÍCH NGUYỆT
Nguồn: Bảo bình thiên thủy – Hye Mi ‘s sweet home

Tô Song Song nắn bóp hai bàn tay đã bủn rủn, Tần Mặc vẫn không lên tiếng, cô có chút muốn nổi đóa rồi, bọn họ đều đã thấp kém thành như vậy, tên Tiểu Cầm thú làm sao vẫn giữ bộ dáng này?

Thật sự là khinh người quá đáng. Mặc dù cô tạm thời đem liêm sỉ vứt bỏ, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Tô Song Song vừa muốn thu tay về, chợt nghe thấy Tần Mặc từ trong xoang mũi hừ ra một âm: ” Ừ.”

Tô Song Song vốn cũng muốn buông tha, đột nhiên nghe Tần Mặc trả lời liền kích động, dưới tay dùng thêm chút lực, nhéo mạnh Tần Mặc một cái.

Mặc dù không đau, nhưng Tần Mặc vẫn như cũ nhíu mày, hôm nay Tô Song Song bày ra một loạt phản ứng khiêu khích, tuy rằng hắn cảm thấy rất đáng yêu, nhưng có chút điểm khiến cho hắn không chịu nổi.

Tô Song Song lập tức bước lên trước, mong chờ nhìn Tần Mặc đặt tay xuống phê duyệt, nụ cười thêm xinh đẹp, ánh mắt cũng lóe sáng lên, cả người lộ ra một phần hào quang, hết sức hấp dẫn con mắt người khác.

Lúc này Tần Mặc hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô cười liên tục lại khôi phục bộ dáng như trước, bực bội trong lòng cũng tiêu tan không ít.

Tô Song Song đang cười vui vẻ. Một tiếng giống như trời trong chấn lôi vang lên chói tai trong văn phòng trống “ộp….ộp…”, Trên mặt Tô Song Song tràn đầy nụ cười thoáng chốc liền trở nên cứng ngắc.

Cô chột dạ đưa tay ra che bụng của mình, trong lòng ảo não, xem ra lần này Tiểu cầm thú lại được dịp cười nhạo cô.

Nào biết Tần Mặc chẳng những không lên tiếng ngay cả nhìn cũng chưa nhìn cô một cái. Ngược lại hắn đứng lên, một thân âu phục màu đen ôm sát người, thời điểm hắn mím môi không nói lại càng lộ vẻ lãnh khốc, hắn đứng lên trong phút chốc cảm giác bị áp bách chợt kéo tới.

Tô Song Song nhìn thấy hắn một thân cẩn thận tỉ mỉ giả bộ, dường như trì hoãn một hồi mới chuyển sang vẻ nam tính. Tần Mặc là tổng tài! Đại tổng tài! Hắn là cấp trên của cấp trên của cấp trên của cô.

Tuy rằng cô rất muốn một mực cung kính hắn, nhưng từ trước đến nay cô cùng hắn đấu trí, so dũng khí, cãi nhau ầm ỹ, chưa bao giờ cùng hắn nghiêm túc như vậy.

Thế nhưng thời khắc này, Tô Song Song có chút do dự. Mặc dù bây giờ Tần Mặc là Boss của cô nhưng đối với cô mà nói không có chút ảnh hưởng nào.

Nhưng giờ phút này cùng hắn mắt đối mặt, nói chuyện, cô đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, dù sao thân phận giữa bọn họ cách xa, tuy rằng bình thường Tô Song Song rất nhanh nhẹn, nhưng cô vẫn biết có chừng mực.

Tần Mặc đối nhân xử thế hết sức bá đạo, cơ bản hắn dùng phương thức đơn giản nhất để dễ dàng xử lý những người đắc tội hắn, cũng không thể nói hắn không biết đối nhân xử thế.

Chỉ là thân phận của hắn bây giờ, không cần đối với người nào lá mặt lá trái ( kẻ hai mặt/ bên ngoài nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo), không cần tận lực lấy lòng, cho nên nhiều năm qua mới biến thành như vậy, ra lệnh cương quyết, tính tình bá đạo.

Tần Mặc đứng dậy nhìn Tô Song Song, tâm tư của cô đều đặt ở bên ngoài, cho nên căn bản không thể nào qua được cặp mắt sắc bén của Tần Mặc.

Hiển nhiên hắn nhìn ra trong lòng cô đang có suy tính.

“Ăn cơm thôi, cô mời” Tần Mặc nói xong vươn tay gõ gõ trên bàn phê duyệt, giọng nói lộ ra chút uy hiếp, bất quá Tô Song Song cũng đã quen thuộc với giọng điệu này của Tiểu cầm thú.

Tô Song Song thấy Tần Mặc không lấy thân phận của hắn áp đảo cô, cô liền cảm thấy dễ chịu, gật đầu cười, Tần Mặc quăng cành ô liu đến xem như đáp lễ, cô cũng không ngại báo đáp hắn một quả ô liu.

Cô cũng không quên tiểu cầm thú kiêu ngạo, thù dai, phẩm chất bất lương kia đang cố gắng chứng tỏ tư thái, trước mặt người khác tỏ ra ân cần.

Cô trong lòng mặc niệm: nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, để cho hắn kiêu ngạo một chút. Lát nữa lại không biết chỗ nào đắc tội hắn khiến cô bỏ mất dịp may cùng món ăn tinh thần “Thục tiên truyền”

 

Thật ra thì đúng như Tô Song Song nói, thứ cô thích chính là tác phẩm « Thục tiên truyền » của đại thần, khi biết Tần Mặc chính là Mặc đại thần, cô quả thật kinh ngạc hận không thể trốn khỏi địa cầu.

Nhưng mà bây giờ bình tĩnh lại, trong lòng cô thoải mái cười, tác giả của “Thục tiên truyền” là ai thì có quan hệ gì, dù sao cũng không ngăn cản trở cô thích “Thục tiên truyện”, như vậy là đủ rồi.

Hai người đi ra ngoài, người thư kí nam kia vẫn duy trì nét mặt như cũ, nhẹ nhàng cười đợi ở cửa, nhìn thấy Tần Mặc đi ra, liền ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, chờ đợi phân phó của hắn.

Tần Mặc không chớp mắt, lạnh lùng phun ra ba chữ: “Như thường lệ.” Anh chàng thư kí này hình như đã quen với thái độ lạnh nhạt của Tần Mặc, hắn cười cung kính gật đầu một cái, cung tiễn Tần Mặc rời đi.

Nhưng mà với Tô Song Song thái độ phách lối kiêu căng  này của Tần Mặc, thật sự là nhìn không ưa.

Chỉ có điều cô biết rõ phẩm hạnh của Tiểu cầm thú, cô không nghĩ về sau mỗi ngày trôi qua tràn ngập “Kinh hỷ”, cũng chỉ có thể đem tức giận dồn nén trong lòng, vì anh chàng thư kí này bất bình một phen.

Tô Song Song theo bản năng đi tới thang máy dành riêng cho Tần Mặc, vậy mà mới đi tới cửa, cánh tay đột nhiên bị Tần Mặc kéo, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Mặc kéo cánh tay, nửa đi nửa kéo vào bên cạnh thang máy cao cấp của lãnh đạo.

Tô Song Song chớp chớp hai mắt, nhất thời có chút khó hiểu, căn cứ vào tính cách thối tha của Tần Mặc, làm sao có thể không đi thang máy riêng mà lại dùng thang máy của nhân viên.?

Vừa vào thang máy, Tần Mặc liền buông cánh tay của Tô Song Song ra, lạnh nhạt đứng ở trước mặt cô một bước.

Tô Song Song muốn hỏi hắn tại sao, nhưng lại cảm thấy căn cứ vào tính cách của Tần Mặc, nếu hắn muốn nói cho cô biết thì đã sớm nói rồi, nhưng đến lúc này ngày cả nhìn cô một cái cũng không, chắc hẳn hắn cũng không muốn mở miệng, cô dứt khoát sẽ không hạ mình để hỏi.

Có điều cô không có cách nào che dấu được sự tò mò trong lòng, nhịn không được ánh mắt hơi lộ ra tia quỷ dị cứ như vậy nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn.

Khi thang máy xuống hầm đậu xe, Tần Mặc đột nhiên quay đầu lại, động tác này khiến Tô Song Song sợ tới mức giật mình.

Thang máy vừa mở ra rồi đóng vào, sau đó lại mở ra, bên ngoài bãi đậu xe hơi lộ ra u ám, Tô Song Song đột nhiên cảm thấy một màn này có chút kinh sợ.

Cô cười gượng, cần thận di chuyển ra bên ngoài thang máy, chỉ là vừa mới bước đến bên cạnh Tần Mặc, hắn đột nhiên giữ chặt cánh tay của cô, cũng không có ý định đi ra ngoài, bên ngoài dường như có ánh sáng lóe lên một cái, trông rất giống đèn flash.

Tô Song Song ngẩng đầu lên nhìn thấy biểu tình trên vẻ mặt nghiêm túc của Tần Mặc vừa mở miệng không cẩn thận lại lắp bắp: “Thế nào… rồi?”

Giờ khắc này lòng của nàng đều đi theo nhấc đến cổ họng rồi, ngay sau đó “ọp…..ọp….ọp” tiếng bụng kêu lên khiến cho nàng lại lo âu lại quẫn bách.

Tần Mặc nhìn thoáng qua bên ngoài, không nói gì, bước ra ngoài thang máy trước, để lại Tô Song Song đầu óc mơ hồ, ngay sau đó Tô Song Song cũng vội vàng chạy theo sau Tần Mặc.

Ngồi vào trong xe, vẻ mặt nghiêm túc của Tần Mặc mới buông lỏng được một ít.

Tô Song Song xoa xoa cái bụng đói, quay đầu nhìn Tần Mặc, hỏi một câu: “Chẳng lẽ nhà anh kết thù với ai? Hay anh là đặc vụ lẻn vào tập đoàn Tần Thị”

Không thể trách Tô Song Song trong đầu nghĩ quá nhiều ý nghĩ kỳ lạ, thể loại manga cô vẽ chính là thể loại dị giới huyền huyễn, nếu như thiếu thốn trí tưởng tượng, cô cũng theo không nổi, cho nên lúc này não lại hoạt động tích cực, bắt đầu trí tưởng tượng vô hạn.

Tần Mặc nhớ lại lúc Tô Song Song ở văn phòng cùng trí tưởng tượng kỳ lạ, ban đầu hắn cũng không muốn giải thích nhưng sau đó lại mở miệng nói một câu: “Vừa nãy bên ngoài có người lạ, hình như là đội săn ảnh, phiền phức”

Lời ít mà ý nhiều, Tô Song Song chớp mắt, nhìn thoáng qua thang máy dành riêng cho tổng tài, lại hỏi tiếp một câu :”Tại sao anh không dùng thang máy ánh vàng rực rỡ kia ?”

 

Tần Mặc đột nhiên đưa tay chỉ Tô Song Song chưa cài giây nịt an toàn, Tô Song Song vội vàng cúi đầu cài lại, cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên, bên cạnh liền truyền đến thanh âm trầm thấp của Tần Mặc :”Thang máy kia là để cho người khác xem, tôi chưa bao giờ dùng nó”

Tô Song Song không ngu ngốc, suy nghĩ một chút, liền hiểu, nhất thời cảm thấy tên Tiểu cầm thú này thật sự là quá phúc hắc (ý nói là lưu manh =]]]).

Trách không được đến bây giờ ngoại trừ công ty cao tầng ra, không có ai biết dáng dấp hắn  ra sao, ngay cả tên gọi cũng đều là truyền thuyết, có thể thấy năng lực trinh sát cùng phản trinh sát thật sự là lớn.

Cô nhất thời hiểu được ngày trước mỗi lần bản thân cùng Tần Mặc đấu trí so dũng khí đều thua thảm bại, xem ra không phải chỉ số thông minh của cô có vấn đề, mà là cái tên Tiểu Cầm thú này thật sự quá ghê gớm.

Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, trong lòng cảm thấy nếu sau này muốn làm thủ hạ của hắn, vẫn là nên cải thiện mối quan hệ, cô tích cực chủ động một chút sẽ tốt hơn.

Đợi « Thực tiên truyền » hoàn thành, Tô Song Song trong lòng hừ lạnh một tiếng, cô tuyệt đối lập tức cách xa Tiểu Cầm thú, tránh lại bị hắn bắt làm nô dịch.

“Tần tổng, chúng ta đi ăn cái gì đây? Tôi mời anh ăn bánh bao thịt nha” Tô Song Song cười híp mắt đưa mặt qua tiếp cận, rõ ràng là muốn chủ động lấy lòng.

Nào biết Tần Mặc vừa nghe đến ba chữ bánh bao thịt, bàn tay đang cầm lái nhỏ nhẹ run lên, thân xe cũng run lên theo.

“Không ăn”

Tô Song Song nhất thời nhíu mày, cô thật sự không nghĩ ra, từ khi hai người bọn họ hòa hảo, thái độ của cô cũng rất tốt, lại không tính toán hiềm khích trước kia, thế nào Tiểu Cầm thú này vẫn còn kiêu ngạo như vậy?

Tô Song Song là kiểu người thích mềm không thích cứng, thái độ này của Tần Mặc trong nháy mắt đã kích thích đến dây thần kinh nhạy cảm của cô rồi, cô cũng học Tần Mặc bày ra gương mặt lạnh lùng, yên lặng không lên tiếng.

Tần Mặc khẽ liếc nhìn Tô Song Song ở phía sau xe qua gương giữa cũng nhíu mày theo, hắn biết Tô Song Song chủ động cầu hòa, nhưng mà vừa nghe đến ba chữ bánh bao thịt, trong lòng của hắn liền cảm thấy không thoải mái.

Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp quẹo một cái, phun ra ba chữ: “Ăn cơm Tây.”

Tô Song Song trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng vừa nghe Tần Mặc lên tiếng, lập tức sự chú ý liền bị dời đi.

Hôm nay cô chính là người mời khách. Ăn cơm Tây? Cô không khỏi bắt đầu thương tiếc ví tiền của mình, cô lại không hề giàu có.

Đến khi Tô Song Song theo Tần Mặc xuống xe, nhìn thấy phòng ăn cơm Tây to lớn hùng vĩ trước mặt, dưới chân cô mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Chỗ này cô từng xem TV quảng cáo, một bữa cơm đủ cho cô ăn hơn một tháng rồi.

Tô Song Song quay đầu nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt cầu xin tha thứ, cứ xem như cô vẫn là học sinh có được hay không? Cô còn không có công việc có được hay không? Tiền nhuận bút hơi ít còn phải sinh hoạt có được hay không?

Đáng tiếc Tần Mặc căn bản cũng chưa nhìn qua  Tô Song Song, trực tiếp nhất mã đương tiên (*) hướng phòng ăn tây cao thượng  đi tới.

(*) đi trước một bước

Tô Song Song trong lòng nhanh chóng ước lượng số tiền trong ví cùng số dư trong thẻ ngân hàng, cô vội vàng tiến lên một bước, kéo ống tay áo Tần Mặc.

Tần Mặc không hiểu quay đầu lại nhìn cô, chỉ thấy mặt Tô Song Song nhăn lại, dường như có chút khó khăn, hắn tựa hồ đã đoán ra được chuyện gì, lông mày liền giãn ra, lẳng lặng chờ cô mở miệng.

“Cái kia … Tần tổng. Tôi mời khách anh trả tiền có được không?” Tô Song Song nói xong bản thân cũng cảm thấy mất mặt, nghiêng đầu đỏ mặt không dám nhìn Tần Mặc.

Hiện tại cô chỉ gửi một ít tiền trong ngân hàng, dù cho cô có làm việc quá khả năng cũng không đủ trả. Chung quy bây giờ ngả bài với hắn còn tốt hơn đến lúc tính tiền lại không đào đâu ra tiền 囧

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 33

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s