Nam than phong ben_Chap 34

Chương 34: Tôi là em gái anh ấy

EDIT – BETA: SINH – XÍCH NGUYỆT
Nguồn: Bảo bình thiên thủy – Hye Mi’s sweet home

Tần Mặc nhìn Tô Song Song, đôi mắt đào hoa lạnh như băng chuyển động, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn chậm rãi mở miệng: “Cô nói muốn mời tôi ăn cơm.”

Tô Song Song trong lòng gào thét: Cô nói muốn mời khách, nhưng cô cũng không nói muốn tới đây, ăn cơm ở chỗ này là muốn cô táng gia bại sản sao?

Thế nhưng Tô Song Song nghĩ đến thân phận của Tần Mặc cũng cảm thấy có thể lý giải, dù sao Tần Mặc cũng là đại Boss, làm sao có thể cùng cô ăn bánh bao thịt ở một tiệm bé xíu tạp nham chứ.

Cô nhất thời cảm thấy ủ rũ, quan hệ giữa cô và Tần Mặc tuy rằng không phải rất hòa hợp, nhưng lần này cô thực sự rất cảm ơn hắn đã cho cô cơ hội ngàn năm có một, thật lòng cũng muốn mời hắn ăn cơm.

Nhưng mà nội tâm cô lại rít gào: Nếu nơi đồ sộ như vậy mà bị mất giá*, đừng nói là ví tiền ngay cả có ép cô cũng không thèm tới.

(*) ý nói nếu không phải sợ làm mất lòng TM thì còn lâu SS mới thèm tới nhà hàng Tây. (theo Nguyệt hiểu là vậy ko biết đúng không =]]]).

“Bữa cơm này tôi mời, cô giúp tôi chuẩn bị một ngày ba bữa cơm trong vòng một tháng và cả dẫn Như Hoa đi dạo” Thời điểm Tần Mặc nói những lời này, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt Tô Song Song, biểu tình chú ý hiện trên mắt cô rất nhỏ.

Tô Song Song khóe miệng giật một cái, hai mắt chớp chớp, trong lòng nhanh chóng chuyển động, cho dù bây giờ cô không đáp ứng, nhưng mà nhìn tình thế trước mắt cộng với khoảng thời gian cô đang làm trợ thủ của hắn , khẳng định cũng trốn không thoát số mạng làm hầu gái, còn không bằng bán cho Tần Mặc một cái ân huệ.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận cô lập tức ngẩng đầu, tầm mắt chống lại cặp mắt của Tần Mặc, sau đó dùng sức gật đầu: “Đi! Bữa này nên là tôi mời anh, tôi nấu cơm cho anh, còn dắt chó đi dạo nữa!”

Tần Mặc gật đầu, thu hồi tầm mắt, bàn tay bắt lấy cánh tay Tô Song Song, đem cánh tay cô khoát lên khuỷu tay của mình. Sau đó đem chìa khóa nhà trọ đặt vào trong tay Tô Song Song rồi nhanh chóng thu tay lại.

Tô Song Song kinh ngạc quay đầu lại nhìn chìa khóa trên tay mình, tuy rằng mọi thứ đều rõ ràng rành mạch nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, như thế nào lại có cảm giác bị gài bẫy?

Sau khi cơm nước no nê, xế chiều hôm đó Tô Song Song liền làm cô hầu gái, lúc này Tô Song Song đang ở nhà trọ của Tần Mặc giúp Như Hoa tắm rửa.

Cô xoa xoa bộ lông của Như Hoa, tưởng tượng đến ngày thứ hai cô có thể chính thức đi tham dự chế tác “Thục tiên truyền” liền kích động lệ nóng doanh tròng.

Nhưng mà cô nhớ lại bộ dáng kiêu ngạo lúc trưa của Tần Mặc, nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết, thật sự là khinh người quá đáng.

“Cốc…cốc…cốc” Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Song Song sửng sốt một chút.

Tần Mặc có chìa khóa hẳn là sẽ không gõ cửa, hơn nữa như Tần Mặc nói vì hắn thích yên tĩnh nên mới sống ở cái nhà trọ nhỏ bé khỉ ho cò gáy này, Bạch Tiêu cũng sẽ không đến tìm hắn lúc này, cho nên là căn bản không có người đến tìm hắn.

Tô Song Song lập tức cảnh giác, đang muốn đứng lên, cửa liền bị đẩy ra, một dáng người phụ nữ uyển chuyển tiến vào, hai mắt cô trừng lớn, lúc này cô mới nhớ lại, vừa nãy cô về phòng lấy đồ sau đó trở lại đây đã quên không khóa cửa.

Cô ngẩng đầu lên, chớp chớp hai mắt, người tiến vào chính là đại mỹ nữ ngày đó đã dây dưa cùng Tần Mặc trong khách sạn ở đế đô.

Thẩm Ôn Uyển tiến vào toilet vốn nghĩ người bên trong chính là Tần Mặc, đang chuẩn bị chỉnh lại đầu tóc, trong mắt chứa làn sóng nhìn tới.

Khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi xổm bên trong toilet nụ cười xinh đẹp trên mặt cô lập tức nghiêm lại, bàn tay đang vuốt tóc cũng dừng lại.

Trong ấn tượng của Thẩm Ôn Uyển, cho tới bây giờ Tần Mặc cũng chưa từng gần gũi với cô gái nào,  nhưng lúc này, trong nhà trọ của hắn lại xuất hiện một cô gái là sao?

Chuyện này đối với cô mà nói quả thực là sấm sét giữa trời quang, cô vừa mở miệng thanh âm lộ ra sự sắc bén:”Cô là ai?” Ánh mắt hiện lên tia thù hằn, hận không thể đem Tô Song Song chém thành hai khúc.

Tô Song Song nhìn thấy Thẩm Ôn Uyển, đôi mắt chớp chớp thoáng hiện lên một tia lanh lợi, cười nói :” Tôi là em họ của chủ nhà này, cô là ai?”

Lần trước Tô Song Song bị trời xui đất khiến kiểu gì lại đi giúp Tần Mặc, trong lòng vẫn còn hối hận không thôi, lần này cô nói cái gì cũng không gánh nổi nỗi oan này rồi.

Hơn nữa cô còn tồn lại một chút ý xấu là muốn trả đũa Tần Mặc, nghĩ đến đây cô đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch, kích động suýt chút nữa nhịn không được cười lớn.

“Em họ?” Thẩm Ôn Uyển vừa nghe cô nói là em họ thân thể đang cứng ngắc cũng thả lỏng không ít, nhưng trên khuôn mặt vẫn duy trì vẻ hoài nghi.

Cô nhíu mày, mặc dù không phải cố ý nhưng từng động tác nhỏ đều lộ ra cỗ mị hoặc, nhìn Tô Song Song trong lòng thầm cảm khái: quả nhiên là một đại mỹ nữ.

“Đúng vậy. Cô đến tìm anh họ tôi sao? Tô Song Song vuốt vuốt lại tóc trên trán, Thẩm Ôn Uyển đang nhìn dung mạo của Tô Song Song thì kinh hãi hét lên một tiếng : “Cô chính là cô gái mang thai hôm đó”

“Không đúng, cô làm sao có thể mang thai được” Thẩm Ôn Uyển trước khi đến đã lần nữa tốn một số tiền lớn để điều tra Tần Mặc, tuy rằng nhận được tin tức cực kỳ ít, nhưng vẫn có thể xác định Tần Mặc tuyệt đối không có bạn gái.

“Cô rốt cuộc là ai?” Thẩm Ôn Uyển lại mở miệng thanh âm vang lên càng lớn càng thêm chói tai, lộ ra tia thù hằn.

Tô Song Song khẽ nhíu mày, không nghĩ tới mỹ nữ này còn nhớ rõ diện mạo của cô, nét mặt cô nghiêm túc nói với Thẩm Ôn Uyển : “Tôi chính là em họ của Tần Mặc, còn có thể là ai được chứ?”

Ngay sau đó cô làm bộ như nhớ đến cái gì, kêu lên một tiếng :” A. Cô không phải là mỹ nữ ngày đó ở cùng anh họ tôi sao?”

Lúc Tô Song Song mở miệng, Thẩm Ôn Uyển vẫn cẩn thận quan sát biểu tình của Tô Song Song.

Cô nhìn vẻ mặt chân thành của Tô Song Song liền cảm thấy nếu cô thật sự là bạn gái của Tần Mặc bây giờ cô ra uy cũng không kịp, với lại cũng sẽ không có khả năng phản ứng như thế này. Dứt khoát tỉnh táo lại, nói Tô Song Song là em họ của Tần Mặc cô cũng tin tám phần.

Cô sợ Tô Song Song thật sự là người thân của Tần Mặc, đắc tội cô, cho nên đè nặng phiền muộn trong lòng, nở ra nụ cười gượng gạo, làm bộ như bạn tốt hỏi cô.

“Em gái này, tại sao em lại ở chỗ này? Nếu em là em họ của Tần Mặc, vậy ngày đó đã xảy ra chuyện gì hả?”

“À, em đến tìm anh họ để nương tựa, hiện tại giúp anh ấy nấu cơm, chăm sóc chó”

Tô Song Song cố ý giả bộ tỏ ra dáng vẻ khó xử, cắn môi, cuối cùng thật vất vả quyết định nói ra sự tình.

“Chuyện đó … Thực ra em cũng không biết rõ tình huống, còn tưởng rằng chị và những cô gái hay quấn lấy anh họ em đều giống nhau, cho nên đã nói dối”

“Sau khi trở về anh họ đã nói với em, em mới biết hóa ra chị đối với anh họ em không giống với những cô gái khác. Em luôn muốn giải thích rõ cho chị”

Kỳ thật Tô Song Song không quen nói dối, thời điểm cô nói những lời này ánh mắt chợt lóe lên, chỉ là tất cả sự chú ý của Thẩm Ôn Uyển đều đã dồn vào câu nói “Cô đối với Tần Mặc không giống với….” trong lời nói vừa rồi, căn bản không chú ý tới lời nói dối vụng về của Tô Song Song.

Thẩm Ôn Uyển càng nghe ánh mắt càng sáng lên, cô liếm môi một chút, đôi mắt dài lóe lên một tia nồng đậm, ngay sau đó bị cô đè nén xuống.

Nụ cười trên mặt cô ta càng thêm rực rỡ, hỏi thử :” Em gái à, em nói là chị đối với Tần thiếu không giống những cô gái khác ?”

Sau khi Tô Song Song thấy Thẩm Ôn Uyển tin lời cô, đôi mắt quyến rũ đều phát ra tinh quang, nhất thời cô cảm thấy có chút hoảng.

Tô Song Song cố giữ bình tĩnh, gật đầu nói tiếp : “Đúng vậy, chỉ là anh họ em da mặt mỏng, chị gái xinh đẹp chị nhất định phải chủ động nha”

Thẩm Ôn Uyển vừa nghe xong nhất thời kích động : “Vậy Tần thiếu bây giờ ở đâu, em biết không?”

Tô Song Song đang ngồi xổm bên cạnh Như Hoa giật giật lỗ tai, hướng về phía Thẩm Ôn Uyển đứng ở cửa…..

Tô Song Song lập tức vuốt lông Như Hoa, chuyển động hai con ngươi, trong mắt hàm chứa ý cười, trong lòng nghĩ đến: Rốt cục thì cũng nói đến trọng điểm. Cô ngửa đầu nói : “Anh họ đang ở công ty, chị gái xinh đẹp, chị đến công ty tìm anh ấy đi”

Dĩ nhiên Thẩm Ôn Uyển muốn lập tức được gặp Tần Mặc, chỉ là cô cũng không bị điều kinh hỉ này làm cho choáng váng.

Tần Mặc tính tình khiêm tốn, nếu không phải nhà cô cùng tập đoàn Tần thị làm bạn mười mấy năm, cô căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc với Tần Mặc, đương nhiên cô thức thời sẽ không đến công ty tìm hắn.

Sau khi Tô Song Song đem khói đạn đánh ra, bản thân cô cũng không muốn nhìn xem phản ứng của Thẩm Ôn Uyển. Dù sao ấn tượng đầu tiên của cô đối với cô gái này cũng không tốt.

Cô chớp chớp hai mắt, làm ra bộ dáng chị gái có thể đi rồi đấy, chạy nhanh đi tìm Tần Mặc đi. Nhưng mà Thẩm Ôn Uyển lại cố ý giả ngu, giống như không thấy ám hiệu của Tô Song Song.

Cô cười xòa, sau đó không khách khí nói: “Chị ở đây chờ Tần thiếu trở về là được rồi, cũng đỡ lãng phí lòng tốt của em gái”

Tô Song Song nhất thời cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, tại sao kết quả lại như vậy? Cô vốn tưởng rằng sau khi cô nói như vậy, Thẩm Ôn Uyển sẽ đến công ty tìm Tần Mặc, làm cho tên tiểu cầm thú kia đau đầu.

Nhưng mà trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới da mặt của cô ta lại dày như vậy, lại trực tiếp ỷ lại ở chỗ này không chịu đi. Tô Song Song thấy Thẩm Ôn Uyển ngồi trên ghế làm việc của Tần Mặc, liền chột dạ.

Nếu Tần Mặc trở lại đây, nhìn một cái cũng biết là cô đang gây rối. Tô Song Song hiện tại hối hận muốn chết, hận không thể trực tiếp rời khỏi nơi này, làm bộ như nãy giờ không có ở đây.

Nhưng mà ông trời giống như không có nghe thấy lời cầu nguyện tha thiết của cô, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, đập vào mắt Tô Song Song là màu đen sáng của giày da, trái tim trong nháy mắt liền thót lên tới cổ họng. (Nguyệt: chết chưa =))))

Tô Song Song vội vàng quay lưng lại, làm bộ như bản thân đang bận rộn tắm rửa cho Như Hoa. Trong nháy mắt cánh cửa hoàn toàn được mở ra, Tô Song Song nghe thấy phản ứng của Thẩm Ôn Uyển  biết là Tần mặc đã trở lại.

“Tần thiếu. Anh về rồi” Thẩm Ôn Uyển lập tức đứng lên, nở nụ cười ngọt ngào, quyến rũ.

Tần Mặc đứng ở cửa không bước vào bên trong, cũng không để ý tới Thẩm Ôn Uyển, ngược lại quay đầu nhìn thấy Tô Song Song đang ngồi xổm cạnh bên cửa trong toilet.

Tô Song Song lập tức cảm giác được một ánh mắt bắn ra một tia nóng rực lên trên người cô, khiến cô cực kỳ không thoải mái, nhưng cửa toilet là cửa kính cho nên Tô Song Song muốn tránh cũng không được, chỉ có thể kiên trì làm bộ như không có cảm giác.

“Tần thiếu, mấy ngày nay không gặp anh, em thật sự rất muốn …..” Thẩm Ôn Uyển thấy Tần Mặc không nhìn mình, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, nhưng mà cô lập tức khôi phục bộ dáng mềm mại quyến rũ.

Thế nhưng còn chưa nói xong, Tần Mặc cuối cùng cũng cảm nhận được sự tồn tại của cô, ngoảnh đầu lại nhìn cô, lên tiếng cắt đứt những lời nói nhảm :”Tại sao cô lại ở chỗ này?”

Giọng nói Tần Mặc rất lạnh, lộ ra một cỗ mưa gió dục tới băng hàn.

Trái tim nhỏ của Tô Song Song run lên bần bật, giờ khắc này, cuối cùng cô cũng biết cái gì gọi là: Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Tiêu đời rồi.

Advertisements

16 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 34

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

  2. Cô nhíu mày, mặc dù không phải cố ý nhưng từng động tác nhỏ đều lộ ra cỗ mị hoặc, nhìn Tô Song Song trong lòng thầm cảm khái: quả nhiên là một đại mỹ nữ.
    Em ko hiểu là khen nàng đẹp hay nàng khen người khác đẹp thế ạ :))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s