Nam than phong ben_Chap 35

Chương 35:Không tốt qua hai ngày

Edit – beta: SINH- NGUYỆT
Nguồn: Bảo bình thiên thủy- Hye Mi ‘s sweet home

Thẩm Ôn Uyển bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Mặc dọa sợ đến mức im miệng, cô lập tức quay đầu lại nhìn Tô Song Song đang ngồi xổm trong toilet giả chết.

Bây giờ, Thẩm Ôn Uyển cuối cùng cũng hiểu được, những lời nói của Tô Song Song hơn phân nửa là nói dối. Bởi vì thái độ của Tần Mặc đối với cô căn bản không thay đổi, nói xác thực hơn hẳn là càng thêm lạnh lùng.

Tần Mặc lạnh lùng nhìn Thẩm Ôn Uyển, sau đó ánh mắt quét qua chiếc ghế da Thẩm Ôn Uyển vừa mới ngồi, khẽ nhăn mày, sắc mặt càng thêm khó coi.

Tô Song Song muốn yên lặng tắm rửa cho Như Hoa, nào ngờ Như Hoa nhìn thấy Tần Mặc quay về liền trực tiếp đứng lên, rũ rũ nước trên người sau đó chạy đến bên cạnh Tần Mặc.

Tô Song Song sợ nước trên người Như Hoa bắn vào Tần Mặc, lại khiến cho tên Tiểu cầm thú ưa sạch sẽ này càng thêm tức giận, vội vàng ôm cổ Như Hoa, lúc này dù cô có không muốn quay đầu thì cũng phải quay đầu lại.

Vừa vặn lúc này tầm mắt Tần Mặc từ trên ghế thu về, trực tiếp chống lại ánh mắt chột dạ của Tô Song Song, lúc này không cần hỏi, hắn cũng đã đoán được đại khái.

Thẩm Ôn Uyển chăm chú nhìn những hành động của Tần Mặc và Tô SOng Song, trong lòng không cam chịu, cô chớp hai mắt quyến rũ, ngửa đầu lên, hai mắt rưng rưng, sự quyến rũ pha lẫn nhu tình, lắp bắp mở miệng.

“Tần thiếu, em biết anh không thích có người quấy rầy, nếu không phải em họ anh nói anh nhớ em, em cũng sẽ không xuất hiện ở đây, không nghĩ tới … lại mang phiền phức đến cho anh ….”

Tô Song Song vừa nghe xong trong lòng liền muốn chết, cô trừng lớn hai mắt nhìn vẻ ủy khuất của Thẩm Ôn Uyển, cô nói Tần Mặc nhớ cô ta bao giờ? Cô gái này chẳng lẽ không hiểu tiếng người 囧

Khoảnh khắc này, Tô Song Song rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Tần Mặc nhìn cô hiện lên tia quỷ dị, cô vội vàng rụt cổ lại, rất sợ đại đạo tiểu vũ trụ Tần Mặc đem cô đốt đến bụi cũng không còn.

Giờ phút này, Thẩm Ôn Uyển thầm nghĩ phải kéo Tô Song Song xuống nước, thấy Tần Mặc vẫn trầm mặc không nói, căn bản là không nổi nóng với Tô Song Song, cô liền thêm mắm thêm muối, khơi mào sự việc.

“Em gái à, tại sao em lại không nói gì, không phải em nói Tần thiếu nhớ chị, còn muốn giữ chị ở lại.”

Tô Song Song vừa nghe Thẩm Ôn Uyển nói xong câu này liền quay đầu lại nhìn cô, trong lòng đã có cách, cô gái này chẳng lẽ não động mở rộng ra?  Cô nói lời này bao giờ, cho cô ta ở lại bao giờ?

“Cô có thể đi rồi” Tần Mặc lạnh lùng phun ra  năm chữ, Tô Song Song cũng không nghĩ nhiều tưởng Tần Mặc đang nói cô, thở phào một cái, vuốt nước trên tạp dề xuống, hướng Tần Mặc cười lấy lòng sau đó tranh thủ thời gian chuồn đi.

Vừa mới đi đến bên người Tần Mặc, trước mắt nhìn thấy chỉ còn một bước chân nữa là ra đến cửa nhà trọ, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Đột nhiên Tần Mặc lại vươn tay bắt lấy cánh tay của cô, hơi dùng lực kéo cô lại.

Trong lòng Tô Song Song thầm kêu lên một tiếng không ổn, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo, cô chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt giận dữ của Tần Mặc chỉ có thể cười gượng một tiếng :”Ha ha”

“Cô… đi ra ngoài” Tuy rằng Tần Mặc nhìn Tô Song Song nhưng những lời này là ám chỉ Thẩm Ôn Uyển đang đứng ở trong phòng.

Thẩm Ôn Uyển còn đang vui sướng khi nhìn thấy Tô Song Song gặp họa, vậy mà còn không đắc ý được một hồi vẫn không thấy Tô Song Song đi ra ngoài.

Mà Tần Mặc lại giữ chặt tay Tô Song Song không để cho cô đi. Trong nháy mắt Thẩm Ôn Uyển liền hiểu được những lời này của Tần Mặc là đang nói đến mình.

Thẩm Ôn Uyển vốn mang theo ý cười quyến rũ trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, cô thả tay xuống bên người giữ chặt lấy váy, cố hết sức đè nén tức giận trong lòng. Lúc này mới duy trì ý cười ở trên mặt.

Thế nhưng nếu nghe lời đi ra ngoài cô lại không cam lòng. Cô biết nếu mất đi cơ hội ngày hôm nay, sau này muốn gặp lại Tần Mặc sẽ cực kỳ khó khăn.

Cô dự định gắng sức lần cuối. Sau khi hạ quyết tâm, cô ra vẻ quyến rũ hất mái tóc dài màu đỏ về phía sau, ánh mắt ôn nhu quyến rũ nhìn về phía Tần Mặc.

Kỳ thật Tô Song Song cũng không rõ những lời của Tần Mặc là đang nói ai, đôi mắt nhìn lướt qua Thẩm Ôn Uyển liền thấy cô ta hơi nheo hai mắt lại, bộ dáng mị hoặc.

Tô Song Song không nén nổi cảm thán ở trong lòng, nhìn Thẩm Ôn Uyển như vậy chắc hẳn tất cả đàn ông bình thường đều quỳ trước váy ngắn của cô ta.

Nhưng ngay cả Thẩm Ôn Uyển nhìn Tần Mặc cũng không cho , trong lòng cô nháy mắt lệ rơi đầy mặt, thế nào cô lại quên Tần Mặc không phải làm người đàn ông bình thường. Hắn là tiểu cầm thú với bộ não không được bình thường.

“Đừng để tôi phải nói lần thứ ba” Tần Mặc lạnh lùng nói xong, trực tiếp kéo tay Tô Song Song đi vào trong phòng, Thẩm Ôn Uyển nhìn theo bóng dáng cô hai mắt trừng lớn, còn muốn vùng vẫy giãy chết.

Nhưng khi Tần Mặc kéo Tô Song Song đi qua người cô, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua thân thể cô trong nháy mắt đó, Thẩm Ôn Uyển lập tức cảm giác được một cỗ rét lạnh từ lòng bàn chân truyền lên.

Thời khắc này, cô cũng không dám có những ý nghĩ dư thừa, vội vã cầm lấy túi xách trên bàn xốc xếch bước ra bên ngoài, không còn dáng vẻ tự tin như lúc mới đến.

Tô Song Song vô hình cảm thấy mưa gió sắp đến, cô rất không có tiền đồ nuốt nước miếng một cái, trông ngóng bóng dáng của Thẩm Ôn Uyển, rất muốn cầu cứu cô gái đã bán rẻ cô.

Nhưng mà cô đâu biết được Thẩm Ôn Uyển thật sự đã bị ánh mắt của Tần Mặc dọa cho sợ rồi, cô ta vội vàng hấp tấp rời khỏi đây vẫn không quên đóng cửa lại, đem hy vọng cầu cứu của Tô Song Song mạnh mẽ bóp chết.

Tô Song nhìn cánh cửa đã đóng chặt hô hấp lập tức chậm lại, quay đầu thận trọng quan sát vẻ mặt của Tần Mặc.

Chỉ tiếc Tần Mặc vẫn giữ nguyên vẻ mặt đơ như cũ, chỉ là khuôn mặt này co lại che dấu phẫn nộ, mặc dù bây giờ hắn không biểu đạt ra ngoài nhưng Tô Song Song cũng đã cảm thấy đủ đáng sợ rồi.

“Cái đó ….. Haha, nếu tôi nói là do tôi không cẩn thận để cô ấy vào, những lời cô ấy vừa nói tôi không biết, anh có tin không?” Tô Song Song nói xong bản thân cũng cảm thấy thiệt thòi.

Thế nhưng cô có cảm giác cơn giận của Tần Mặc hôm nay không giống ngày thường dường như đang ùn ùn kéo đến, muốn tiêu diệt khí thế của cô, cô có chút chột dạ liền rụt cổ lại.

Tần Mặc một mực kéo cánh tay của cô, dồn ép cô đến góc tường. Hắn đột nhiên duỗi ra một cánh tay khác chống lên tường để ngang mặt cô, vây cô lại trong phạm vi của mình.

Tô Song Song cảm giác đỉnh đầu của mình bỏ ra một mảnh ẩn hình, cảm giác bầu trời bị che khuất, loại cảm giác áp bách mãnh liệt lập tức đánh úp lại, cô càng cảm thấy chột dạ, nhịn không được lại nuốt nước miếng một cái.

Tần Mặc cúi đầu chăm chú nhìn Tô Song Song, cặp mắt đào hoa kia lộ ra một chút màu xanh xa trời, làm cho người khác không thấy rõ cảm xúc trong mắt của hắn.

Tô Song Song thật sự cảm thấy trên người Tần Mặc tỏa ra vẻ khí thế bá vương ép cô tới không thở nổi, nửa nịnh nọt nửa cầu xin tha thứ nói :” Cái đó … anh có đói không?”

Tô Song Song xác thực chuyện mình làm có chút đuối lý, nếu không bây giờ cũng sẽ không tỏ thái độ nịnh nọt, cô chớp chớp hai mắt, khuôn mặt chân thành, hy vọng Tần Mặc đừng tức giận nữa.

Tần Mặc lại cúi thấp đầu xuống  gần Tô SOng SOng, che kín chút ánh sáng cuối cùng trên đỉnh đầu cô , “Em họ?” giọng nói của Tần Mặc rất lạnh, hô hấp ấm áp phun trên mặt của Tô Song Song, khiến cô cảm giác hơi ngứa ngứa.

Tô Song Song cảm thấy không được tự nhiên quay đầu đi, Tần Mặc đang kéo cánh tay Tô Song đột nhiên lại buông ra, trực tiếp nắm chiếc cằm nhỏ của Tô Song Song ép cô phải nhìn mình.

Tô Song Song bị Tần Mặc dồn ép có chút tức giận. Mặc dù chuyện lần này cô gây ra có chút không đúng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn bao nhiêu, nhiều lắm thì làm phiền hắn một chút, hắn làm gì mà không tha thứ, bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Tô Song Song nhíu mày giật giật cổ (động tác này là sao vậy =)))), muốn vung tay của hắn ra, nhưng dưới tay Tần Mặc dùng chút sức, làm cho cô không thể nhúc nhích được.

Tô Song Song đổi lại muốn hạ tay của cô xuống, nào biết Tần Mặc nhìn ra ý đồ của cô, cánh tay chống lên tường nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay của cô kéo lên, giữ ở trên đỉnh đầu.

Tô Song Song lập tức hít vào một hơi, hai mắt trợn tròn nhìn Tần Mặc, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn đơ ra rồi, tên Tiểu cầm thú này muốn gây rối kiểu gì đây?

Cô vừa sợ lại vừa xấu hổ hai cánh tay bị Tần Mặc giữ trên đỉnh đầu giật giật. Nhưng Tần Mặc căn bản không có ý định muốn buông ra, hai mắt Tô Song Song vốn lộ ra chút nịnh nọt bây giờ đã nhuộm đầy nộ khí.

“Tần Mặc. Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Tôi cũng không làm ra chuyện gì quá phận, chỉ là để cho cô ấy đi vào rồi…..” Tô Song Song tức giận gầm nhẹ, thân thể không an phận uốn éo, muốn thoát ra khỏi xiềng xích của Tần Mặc.

Hai người đứng hết sức gần,  khẽ động đậy một chút thân thể hai người liền không tránh khỏi ma sát. Tô Song Song thấy căn bản không thể tránh thoát cũng không động đậy nữa, theo bản năng lùi sát lên tường.

“Cô và cô ta nói tôi nhớ cô ta?” Tần Mặc giọng điệu lạnh lùng, cặp mắt đào hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Song Song, Tô Song Song chống lại ánh mắt của hắn, có chút chột dạ, bĩu môi.

“Tôi không có nói như vậy, tôi chỉ là đùa một chút, muốn cô ta đi làm phiền anh thôi, với lại chuyện này còn chưa thực hiện được, anh làm gì mà giận đến vậy, tôi nói xin lỗi còn không được à?”

Tần Mặc nhìn thái độ thờ ơ của Tô Song Song, vẫn cau mày lại như cũ, qua một khắc hắn lại gần sát một chút. Tô Song Song cảm thấy mặt của Tần Mặc đã dán lên mặt cô rồi.

Tim của cô không biết tại sao chợt ngừng lại một khắc, ngay sau đó bắt đầu “Thịch… thịch… thịch” đập mạnh lên làm cho cô càng thêm bực bội.

“Cô với tôi là quan hệ gì?” Lúc Tần Mặc nói lời này hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt Tô Song Song, chăm chú tỉ mỉ nhìn từng cảm xúc nhỏ trên mặt cô.

Tô Song Song cau mày, lập tức cảm giác được Tần Mặc là đang châm chọc cô đây mà. Nội tâm cô bắt đầu tức giận, cũng cảm thấy ủy khuất, cô thực sự không phải là gì của hắn.

Nhưng tốt xấu gì cô cũng giúp hắn nhiều chuyện như vậy, coi như là một nửa ân nhân cứu mạng hắn, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt, còn nói những lời quá đáng như vậy.

“Không có quan hệ gì, nhiều lắm xem như là nhân viên của anh, người hầu không lương” Tô Song Song nói xong hai mắt có chút ửng hồng.

Tần Mặc nghe xong, trong đôi mắt đào hoa hiện lên một tia đau xót, buông tay Tô Song Song ra, lui về phía sau một bước. Sau đó kiêu ngạo quay đầu không nhìn Tô Song Song nữa.

Hắn căn bản không ý thức được bản thân hỏi những câu này có bao nhiêu ý  khác, chỉ cảm giác trong tâm của Tô Song Song chưa từng lưu lại chút dấu vết, rất phiền lòng.

“Cô đi đi, sau này không cần qua nhà tôi nữa” Tần Mặc dừng một chút rồi nói tiếp :”Thứ hai tới làm đúng giờ”

Tô Song Song thu tay lại, hoạt động các đốt ngón tay một chút, nghe Tần Mặc nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Advertisements

5 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 35

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

    • Ùm, lịch ra truyện tùy theo tiến độ làm của editor cả 2 nhà nhé. Vì vậy nên lịch ra truyện ko thể cụ thể được nha (đã thông báo rùi, bạn xem lại phần “Lịch ra truyện” có đăng ở trang mục lục và ngoài tường nhà nha ) thường thường thì cuối tuần sẽ có chap mới, nhưng còn bao nhiêu chap thì tùy thuộc mức độ ủng hộ nhiệt tình của mọi người cho editor-beta 2 nhà nha. ^^
      Ps: Mi cũng hóng chap tiểu cầm thú say rượu, truyện tranh đến khúc đó rùi thì phải, truyện chữ thì cỡ chap 37, 38 >_< !!!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s