Hoa gia hi su_Chap 3

Chương 3:     “Đừng ăn thịt ta!”

H-花家喜事-第04话天下第一美人-1

Editor: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi ‘s sweet home

Hoa Thanh Vũ đã ba ngày chưa có gì vào bụng, mấy ngày nay nàng cũng thử đi tìm việc, nhưng vai không thể khuân vác, tay cầm đồ không nổi, với cái thân thể như vậy nàng đi đâu tìm việc đây?

Vạn bất đắc dĩ Hoa Thanh Vũ mới quyết định đi nước cờ cuối cùng, đó chính là bán mình! Hoa Thanh Vũ cho rằng, lần trước Thúy Hoa* còn có thể thành công bán mình, nàng hẳn là cũng có thể đi!

(*): ùm…mấy chương trước bản dịch ra Thúy Hồng, ko hỉu sao đến chương này lại cho thành Thúy Hoa…không phải bạn nhầm lẫn đâu mà tại bản dịch nó thế, cả bản convert lẫn raw a >_< !!!

Bất quá nàng rõ ràng đánh giá cao chính mình, cũng không biết có phải do Hoa Thanh Vũ rất không có cảm giác tồn tại, hay vì bộ dạng quá bình thường, nàng quỳ ở trên đường vài canh giờ cũng không có người hỏi thăm.

Mà ngay cả ông trời cũng như muốn đối nghịch với nàng, cư nhiên ngay lúc này lại đột nhiên kéo tới một cơn mưa!

Hoa Thanh Vũ không nói gì mà chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Nàng rất muốn biết vì sao thiên hạ to lớn nhưng không có nơi cho nàng dung thân, nàng không cầu được như tỷ tỷ sống trong sự bảo bọc nâng niu của cha mẹ, nàng không đòi hỏi họ phải đối tốt với mình, nhưng cũng không muốn gả cho tên thiếu gia bệnh lao lập tức sẽ tắt thở, nàng mong ước không có gì lớn lao, chỉ cầu tìm được một người diện mạo khó coi, nhưng tâm địa thiện lương mà gả đi, an an ổn ổn sống cả đời mà thôi……

Hoa Thanh Vũ hai mắt đẫm lệ nhìn về phương xa, đúng lúc này nàng nhìn thấy một người chậm rãi hướng nàng đi tới, chỉ tiếc đầu óc nàng hiện tại mơ mơ hồ hồ nên không thấy rõ diện mạo người nọ.

“Ông trời hiển linh sao?” Hoa Thanh Vũ lẩm bẩm: “Là phu quân diện mạo khó coi, tâm địa thiện lương của ta đến sao……”

Nói xong Hoa Thanh Vũ cũng không chống đỡ nổi nữa, trực tiếp nhắm lại đôi mắt đẫm lệ mà ngất đi……

Mạnh Hoài Cẩn che dù nổi giận đùng đùng đi về hướng mái hiên, một lòng muốn tìm Hoa Thanh Vũ tính sổ, thế nhưng vừa đi được vài bước lại cảm thấy không thích hợp.

Đường đường là đại tướng quân, hắn sao có thể phát tiết với một tiểu nha đầu như vậy?

Nhưng không đi thì lại không cam lòng ……

Mà đi lại có vẻ mất phong độ a!

Mạnh Hoài Cẩn nghĩ một hồi, hừ lạnh một tiếng chuẩn bị xoay người rời đi.

Đột nhiên lúc này, nữ tử áo xanh trước mắt hắn thế nhưng thẳng tắp ngã xuống, bùm một cái rơi vào vũng nước phía trước.

Mạnh Hoài Cẩn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, té xỉu lại có thể trực tiếp ngã vào vũng nước, cô nương này thật đúng là kỳ quái, cũng không sợ đem chính mình nghẹn chết? Ôm tâm tình cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, Mạnh Hoài Cẩn lập tức đi lên trước, một cước đá vào đầu Hoa Thanh Vũ, đem mặt của nàng cách xa khỏi vũng nước.

#Mi: Anh “tốt” thật nha….

Hoa Thanh Vũ lăn một vòng trên mặt đất, quần áo có chút xốc xếch, tóc dạt qua hai bên, lộ ra chiếc gáy tinh tế, cả người lần nữa úp mặt xuống đất……

“Ta đây là vì cứu nàng, tuyệt đối không phải nhân cơ hội trả thù!”

#Mi: ừm, anh chính là đục nước thả câu, lấy việc công trả tư thù ╮(╯_╰)╭

Mạnh Hoài Cẩn tự mình an ủi, ánh mắt đặt ở tử bài bán mình của Hoa Thanh Vũ — bán mình, tìm ân công diện mạo khó coi.

Như vậy bán được mới là lạ! Ai lại muốn thừa nhận mình xấu a! Mạnh Hoài Cẩn tùy ý nhìn về phía Hoa Thanh Vũ, khi ánh mắt quét đến cổ nàng thì liền ngừng lại – đập vào mắt hắn chính là một hình xăm có hoa văn thần bí sắc thái tiên diễm, được giấu ở sau gáy nên không dễ bị người khác phát hiện……

Mạnh Hoài Cẩn gắt gao xiết chặt quyền, không nhúc nhích nhìn hình xăm sau cổ Hoa Thanh Vũ. Tuy rằng hắn toàn lực khắc chế cảm xúc, nhưng không khó nhìn ra trong mắt hắn bừng cháy ngọn lửa phẫn nộ cùng oán hận.

Hắn cho dù chết cũng  không quên được đồ đằng này!

Không chút do dự, Mạnh Hoài Cẩn bỏ cây dù trong tay ôm lấy Hoa Thanh Vũ đi về hướng cỗ kiệu .

Một màn này ba hôm sau liền bị truyền khắp toàn bộ kinh thành, đồn rằng đại tướng quân luôn luôn thanh tâm quả dục, ở trong mưa tình cờ gặp một cô gái tựa như tiên tử, hai người vừa gặp đã yêu, thân thể nữ tử kia nhu nhược không chịu không nổi cuồng phong mưa rào tàn phá, liền ngất xỉu, được đại tướng quân ra tay cứu, từ nay về sau một đoạn tiên lí kỳ duyên sắp bắt đầu!

Bởi vì truyền thuyết này, các cô nương kinh thành lại có hoạt động mới, đó là khi trời mưa liền cùng nhau chạy ra ngồi xổm dưới mái hiên, hi vọng mình cũng có thể ngẫu nhiên gặp tướng quân đại nhân, rồi được hắn mang về phủ.

Hoa Thanh Vũ sau khi biết được chuyện này liền tỏ ra khinh thường, bọn họ thế nhưng đem mình đồn thành tiên tử, phải biết đó là cụm từ nàng ghét nhất nha. Bất quá đây đều là chuyện sau này!

“Lưu thái y, vị cô nương này bệnh nặng lắm sao?”  Mạnh Hoài Cẩn hỏi.

Lưu thái y lắc đầu nói: “Chỉ là nhiều ngày chưa ăn cơm, đói quá hôn mê mà thôi. Bất quá thể chất cô nương này quá kém, hơn nữa mạch tượng hỗn loạn, như là……”

“Như là cái gì?”

Thái y biến sắc nói:“Trúng một loại độc mạn tính ……”

Mạnh Hoài Cẩn trong lòng cả kinh, loại độc trên thế gian này có thể làm cho Lưu thái y biến sắc cũng không nhiều.

“Vị cô nương này vừa ra sinh ra đã bắt đầu tiếp xúc loại độc này, mỗi ngày đều hấp thụ một lượng cực nhỏ, cho nên bề ngoài nhìn như không ảnh hưởng tới cuộc sống, nhưng nó lại làm thể chất nàng ta suy nhược, cụ thể còn có triệu chứng gì ẩn giấu nữa không thì cần tiếp tục quan sát ……”

“Độc kia rốt cuộc là cái gì ?”

“Không thể xác định……” Thái y lắc đầu nói: “Độc dược không phải lĩnh vực ta am hiểu, chỉ có thể đi tìm sư huynh của ta mới có khả năng điều tra rõ, ta trước cáo lui, chờ có tin tức sẽ lại thông báo cho tướng quân.”

Sau khi thái y đi, Mạnh Hoài Cẩn ngồi xuống bên người Hoa Thanh Vũ, híp mắt đánh giá nàng.

Trên người cô nương này lộ ra một cỗ khí tức thần bí cùng quỷ dị, liệu có phải nàng là cố ý tiếp cận mình?

Nhưng nàng ta không hề có nội lực, chỉ với cái cổ nhỏ nhắn kia, hắn chỉ cần một bàn tay là có thể bẻ gãy, thoạt nhìn cũng không phải gián điệp địch quốc, vậy thì cái đồ đằng kia trên cổ nàng là do đâu?

Bất quá nàng cũng không thể làm gì hại tới mình, vì hắn một bàn tay cũng có thể đủ bẻ gãy cái cổ kia.

Hay là dứt khoát giết nàng, như vậy sau này hắn không cần lo có biến cố xảy ra!

Mạnh Hoài Cẩn chậm rãi vươn tay về phía cổ Hoa Thanh Vũ, quả thực một chưởng liền nắm được cổ nàng, hắn chỉ cần hơi dùng một chút khí lực, cổ của nàng sẽ bể nát.

Thế nhưng thời điểm hắn muốn dùng lực, Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên mở mắt……

“A a a a a a a a a a! Đừng ăn thịt ta!”

Hoa Thanh Vũ vừa thét chói tai vừa ôm chăn lui vào góc giường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mạnh Hoài Cẩn.

“Cái gì gọi là đừng ăn thịt cô? Ta vì sao phải ăn cô?”

“Đừng giả bộ!” Hoa Thanh Vũ chỉ vào Mạnh Hoài Cẩn nói: “Ngươi không phải uy vũ đại tướng quân sao! Nhũ mẫu nói ngươi rất hung ác, sẽ ăn thịt ta!”

Mỗi lần Hoa Thanh Vũ không nghe lời, nhũ mẫu đều hù dọa nàng như vậy! ‘Coi chừng uy vũ đại tướng quân tới bắt ngươi nga’ !

Nghe Hoa Thanh Vũ nói xong, Mạnh Hoài Cẩn cuối cùng hiểu được chuyện gì xảy ra, nguyên lai nàng nghĩ hắn là cha hắn nha!

“Cô nói đó là cha ta, sau khi cha ta chết ta đã kế tục danh hào của ông, yên tâm, ta không ăn cô.” Mạnh Hoài Cẩn chẳng hề để ý nói.

Hoa Thanh Vũ vẫn lo lắng, nơm nớp lo sợ nói: “Cha ngươi xấu như vậy, ngươi khẳng định cũng không phải người tốt……”

Mạnh Hoài Cẩn nghĩ đến Hoa Thanh Vũ cũng không phải bởi vì bộ dạng mình khó coi mới bỏ chạy, tâm tình tức thì trở nên tốt hơn, kiên nhẫn giải thích nói:

“Cha ta cũng là người tốt, đó chỉ là tin đồn để dọa địch nhân, cô cũng quá ngốc đi, loại tin đồn này mà cũng tin? Cô xem, cô ở trên đường té xỉu ta còn cứu cô, ta là người tốt như vậy, làm sao có thể ăn cô đây?”

Hoa Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn chung quanh, phát hiện mình đang ở trong một cái phòng xa lạ, lúc này mới từ kích động bình tĩnh lại, tin tưởng lời nói Mạnh Hoài Cẩn, chậm rãi gật đầu.

“Cám ơn huynh đã cứu ta.”

“Không cần cảm tạ.” Mạnh Hoài Cẩn trong lòng còn hoài nghi thân phận Hoa Thanh Vũ, liền vội hỏi: “Có thể biết phương danh cô nương không?”

“Hoa Thanh Vũ.”

“Năm nay bao nhiêu?”

“Mười lăm.”

“Từ đâu tới đây?”

“Cẩm Quan thành.”

Thành thật trả lời như vậy? Mạnh Hoài Cẩn trong lòng vẫn chưa hết hoài nghi, đang muốn tiếp tục hỏi, lại nghe từ cửa truyền đến một trận huyên náo ……

“Hoài Cẩn huynh, ta nghe nói huynh kim ốc tàng kiều, dẫn theo một mỹ nhân trở về, như thế nào không cho ta nhìn một cái?”

Nếu thực đem mỹ nhân trở về còn có thể cho ngươi xem sao? Mạnh Hoài Cẩn bất đắc dĩ nhìn về phía Hình Nhạn Lai đang đi vào, không kiên nhẫn đứng dậy đi nghênh đón hắn.

“Không phải mỹ nhân, chỉ là một cô nương thuận tay cứu mà thôi.”

“Từ trước tới giờ sao ta không thấy huynh có lòng tốt như vậy! Đừng giấu nữa, cho ta xem đi!”

Hình Nhạn Lai hưng phấn vào phòng, ánh mắt đảo qua vài lần trên người Hoa Thanh Vũ mới phát hiện nàng, lại từ trên xuống dưới đánh giá vẻ mặt vừa trải qua mê mang của Hoa Thanh Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Ô ô ô !” Này thật đúng là không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho giật mình! Hình Nhạn Lai nhảy dựng lên chỉ vào Mạnh Hoài Cẩn nói: “Vừa nhìn là biết hai người các huynh có mờ ám! Mau thành thật khai báo cho ta!”

Tuy rằng Hình Nhạn Lai mỗi ngày gặp qua rất nhiều cô nương nên sẽ thường quên diện mạo người ta, nhưng cô nương ở trên đường cái tìm “Đại tướng quân” hắn cả đời này e rằng khó quên được!

#Mi: thế mà bảo là gặp mặt cô nào cũng ko quên cơ đấy. (︶︿︶)

“Nói lung tung cái gì, ta chỉ là trên đường nhặt được nàng ta thôi!” Mạnh Hoài Cẩn chỉ Hoa Thanh Vũ nói: “Đây là  Hoa Thanh Vũ cô nương đến từ Cẩm Quan thành.”

Vốn Hình Nhạn Lai đang cười, nhưng khi nghe đến “Hoa Thanh Vũ cô nương đến từ Cẩm Quan thành” mặt ngay lập tức tối sầm lại.

Mọi người trong phòng đều nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn bỗng nhiên phạm vào cái tật xấu gì …..

Đột nhiên Hình Nhạn Lai ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó mạnh mẽ xoay đầu gắt gao nhìn về phía Hoa Thanh Vũ, giống như thấy kẻ thù giết cha không bằng!

“Lúc trước cảm thấy cô có chút quen mặt, hiện tại rốt cục cũng nhớ ra …… Hoa cô nương, mấy tháng không thấy, biệt lai vô dạng a!”

“Chúng ta quen biết sao?” Hoa Thanh Vũ hỏi.

“Như thế nào không biết?” Hình Nhạn Lai nhe răng cười nói: “Hai tháng trước chúng ta ở Hoa gia Cẩm Quan thành gặp qua, cô không nhớ rõ sao? Hoa gia nhị tiểu thư Hoa Thanh Vũ!”

Thấy Hoa Thanh Vũ vẫn mang vẻ mặt ngây ngốc, Hình Nhạn Lai hừ lạnh một tiếng nói: “Còn cần ta tiếp tục nhắc nhở sao? Cô quả thật chỉ cho tỷ phu tương lai của cô một con đường rất tốt!”

Tỷ phu tương lai ?

Chỉ đường?

Chờ đã! Nghĩ ra rồi!

Hoa Thanh Vũ đã biết hắn là ai ……

Hái hoa tặc a! ⊙﹏⊙

Advertisements

One thought on “Hoa gia hi su_Chap 3

  1. Pingback: Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ] | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s