Nam than phong ben_Chap 38

Chương 38: Thật khó để mở lời

Edit: Nam Dạ Tước – Sinh
Beta: Hye Mi
Nguồn: Bảo Bình thiên thủy – Hye Mi ‘s sweet home

Thật ra thì đến bây giờ Tô Song Song còn chưa ý thức được thái độ của mình đối với Tần Mặc là không giống nhau.

Giờ phút này, cô nghĩ tới không phải Tần Mặc sàm sỡ cô là hành động đáng xấu hổ, ngược lại cô nghĩ đến ngày hôm sau nếu như hắn không nhớ rõ, bản thân cũng cảm thấy khó chịu.

“Hả ?”

Tần Mặc thấy Tô Song Song nãy giờ không nói gì, lại bắt đầu phiền não, hắn nhẹ rên một tiếng, phả ra mùi rượu ấm áp lên mặt Tô Song Song.

Tô Song Song bình thường không uống rượu, mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt suýt nữa thì khiến cả cô cũng say, cô nuốt nước miếng một cái, trong lòng cân nhắc, lời này phải nói thế nào mới không làm cho Tần Mặc hiểu lầm cũng như dẫn tới bi kịch khiến hắn bộc phát thú tính.

Ngay lúc đó đôi môi mỏng mang theo hơi lạnh của Tần Mặc lập tức áp vào môi Tô Song Song, Tô Song Song luống cuống, hốt hoảng nói:

“Cái đó… ngài là hàng xóm yêu quý của tôi, lão tổng kính yêu!”

Tô Song Song nói xong cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tần Mặc một chút, chỉ tiếc hai người cách quá gần, đôi mắt cô có chút không nhìn rõ mặt của Tần Mặc, bất quá có thể cảm giác được khí áp toàn thân Tần Mặc tựa hồ lại thấp xuống.

Cô chuyển động hai mắt, nghĩ lại bản thân không phải nói ra để thay đổi chút công danh lợi lộc, vội vàng nói thêm một câu:

“Vẫn là nam thần vĩ đại nhất trong lòng tôi!”

Sắc mặt Tần Mặc dường như vẫn khó coi, Tô Song Song cắn răng một cái, trong lòng có chút thiệt thòi lại nói một câu:

“Tôi nghĩ anh là bạn tốt của tôi!”

Câu bạn bè này Tô Song Song tuyệt đối là bị ép nên nói bậy, cô cảm thấy mình ném ra hai từ bạn tốt giống như một cành ô liu*, tỏ rõ hiềm khích trước kia với Tần Mặc coi như xóa bỏ hết, như vậy thì hắn cũng sẽ không nổi điên nữa rồi.

(*) Ô liu (phiên âm từ tiếng Pháp olive; danh pháp khoa học Olea europaea) là một loại cây nhỏ thuộc Họ Ô liu (Oleaceae). Được sử dụng như biểu tượng hòa bình trong nền văn hóa phương Tây từ thế kỉ 5 trước Công nguyên. Vì vậy, Song Song dùng cách so sánh ở đây ý chỉ là coi như cô muốn sống hòa bình với Tần Mặc.

Nhưng Tô Song Song không biết, chính câu nói bạn tốt này, đã thành công đem chút mong đợi trong lòng Tần Mặc đánh nát toàn bộ.

Hắn chống tay lên, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt Tô Song Song, thấy cô không giống như đang nói dối, ánh mắt đào hoa lạnh như băng lóe lên một chút bi ai mà bản thân hắn cũng không phát hiện.

Tô Song Song nhìn Tần Mặc như vậy, không biết vì sao trong lòng cũng khó chịu theo, cô há miệng, nhưng không biết nên nói gì, bởi vì cô không biết rốt cuộc mình nói sai ở đâu.

Bây giờ Tô Song Song đối với quan hệ của cô và Tần Mặc căn bản sẽ không nghĩ theo hướng khác, có lẽ căn bản cũng không dám suy nghĩ gì nhiều.

Bởi vì Tô Song Song cảm thấy cô và Tần Mặc giống như bắn đại bác cũng không tới người (* ý chỉ như xa lạ ).

Nhất là sau khi biết Tần Mặc là Mặc đại thần, mặc dù trên mặt Tô Song Song ra vẻ chê bai, nhưng trong tiềm thức đối với hắn rất sùng kính, nên không dám suy nghĩ lung tung.

Tần Mặc đột nhiên hỏi như vậy, Tô Song Song  tuyệt đối sẽ không hiểu sai, ngược lại sẽ quy quy củ củ không để cho bản thân suy nghĩ lệch lạc chút nào.

” Được…”

Thật lâu Tần Mặc mới phun ra một chữ như vậy, phả ra mùi rượu tinh khiết lên mặt Tô Song Song, mang theo chút hơi nóng.

Ngay sau đó Tần Mặc vốn đang tựa trên người cô xoay người một cái, trực tiếp nằm ở bên cạnh Tô Song Song, Tần Mặc nhắm mắt lại, thở phì phò:

“Cô đi đi, ngày mốt trực tiếp đi công ty báo danh.”

Tô Song Song lập tức đứng dậy, tim bịch bịch nhảy loạn lên, sợ hãi chạy một mạch ra ngoài cửa, trong chớp mắt cửa đóng lại, Tô Song Song mới lấy lại tinh thần.

Hình như tình trạng của Tần Mặc cực kỳ không tốt, không lẽ để cho hắn mặc quần áo như vậy mà ngủ một đêm.

Tô Song Song đưa tay ra mở cửa ra một chút, đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn đóng cửa lại, trở về nhà trọ của mình.

Tâm tình của cô cũng không tốt, đúng như Tần Mặc vừa mới hỏi, cô là gì của hắn đây?

Khi nghe cô nhắc tới bạn bè, dáng vẻ Tần Mặc tỏ ra chán ghét, Tô Song Song không khỏi bi quan muốn nói: Có thể ngay cả nửa người bạn cũng không tính, chẳng qua là hàng xóm hơi quen thôi.

Cả ngày chủ nhật Tô Song Song cũng không có ra ngoài, chỉ sợ đột nhiên gặp phải Tần Mặc, để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ mất mát của mình, sẽ khiến cho cô càng thêm lúng túng.

Thứ hai, Tô Song Song dậy thật sớm, chuẩn bị một chút, dự định đi đến tập đoàn Tần Thị báo danh.

Ai mà biết được còn chưa đi ra ngoài, đã nhận được điện thoại của Tô Mộ, thì ra Tô Mộ sợ Tô Song Song ngày đầu tiên đi làm sẽ tới trễ, cố ý tới đón cô.

Buồn bực một ngày Tô Song Song cảm nhận được sự quan tâm của Tô Mộ, thoáng chốc như gặp được ánh mặt trời, tâm tình lo lắng cuối cùng cũng khá hơn một chút.

Lúc Tô Song Song đứng ở trong đại sảnh của tập đoàn Tần Thị, đột nhiên có chút không tiền đồ mà run chân rồi.

Bất quá lần này với lần trước khi tới chỗ này cảm nhận không giống nhau, lần trước là gặp đại thần, tâm tình kích động nên mới run chân.

Lần này là bởi vì phải đi làm ở công ty to lớn hùng vĩ này, hơn nữa còn là viết « thục tiên truyền » mà mình thích nhất, chỉ cần Tô Song Song vừa nghĩ tới, là đã cảm thấy giống như đang nằm mơ, hai chân như nhũn ra.

“Đi thôi Song Song, cô là trợ lý của tổng tài, đi thẳng lên trên!”

Tô Mộ nói tròng mắt sáng lên liếc nhìn một chút thang máy màu vàng, đánh vào bả vai Tô Song Song một cái, nào biết căn bản không dùng sức cũng khiến cô lảo đảo lao về phía trước suýt nữa ngã xuống.

Tô Mộ bị dọa sợ đến mức vội vươn tay ra nắm cánh tay Tô Song Song, kéo cô trở lại.

Tô Mộ vội cúi đầu nhìn chung quanh, thấy không có ai người nhìn qua, thở phào một cái, tiến tới bên tai Tô Song Song  chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

“Cô có thể có tiền đồ một chút không?”

Tô Song Song còn chưa kịp từ trong kinh sợ hoàn hồn lại, thở phào một hơi dài, vỗ ngực của mình một cái, sau đó quay đầu nhìn Tô Mộ, gương mặt khẩn trương:

“Tô Tô, cái này tôi thật sự không làm được!”

“…”

Tô Mộ nhất thời không nói gì, cô liếc mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ một cái, đã tám giờ bốn mươi rồi, cô vội vàng đẩy Tô Song Song, chỉ là lần này nhẹ hơn chút.

“Đi nhanh! Đi nhanh! Ngàn vạn lần đừng để cho BOSS chờ cô, nhớ, thông minh linh hoạt thêm một chút, đừng sợ, trên lầu đều là bạch cốt tinh, không đếm xỉa tới con kiến nhỏ như cô đâu!”

Tô Song Song hít một hơi thật sâu, nhưng vừa nghĩ tới Tần Mặc, dường như cũng không có khẩn trương như vậy, ngược lại trên mặt lộ ra một chút đỏ ửng kì lạ.

Tô Mộ không yên lòng đi theo Tô Song Song, một mực đưa cô đến thang máy nối thẳng lên lầu, mới quay lại, đã nhìn thấy mặt Tô Song Song đỏ ửng, không xác định hỏi một câu:

“Song Song, cô sốt hả?”

Tô Song Song trong lòng hoảng hốt, luôn cảm giác mùi rượu tinh khiết từ đêm hôm trước của Tần Mặc vẫn còn lượn lờ trên khuôn mặt của mình.

Chợt nghe Tô Mộ nói, còn tưởng rằng cô nói mình mắc cỡ, bị dọa sợ đến sững sờ, chợt lắc đầu:

“Tôi không có! Tôi rất bình thường, không có mắc cỡ! Hai chúng tôi là trong sạch!”

“?”

#Sinh: Chế có tật giật mình =)))

Tô Mộ rơi vào trong sương mù, chợt cảm thấy là lạ, vừa muốn hỏi gì, Tô Song Song cũng kịp phản ứng là mình đã nói sai, hướng về phía Tô Mộ làm một tư thế cố gắng lên, rồi vội vàng đè nút thang máy xuống, nửa khắc cũng không dám dừng lại.

Thang máy một đường đi lên, trong  lòng của Tô Song Song lại càng ngày càng thấp thỏm, cô thật không biết phải đối mặt với Tần Mặc như thế nào, nhưng cơ hội này hiếm thấy, cô cũng không muốn từ bỏ.

Thang máy mở ra, anh chàng thư ký kia giờ phút này lại cung kính mang theo nụ cười ôn hòa chờ ở cửa ra vào, dường như biết chính xác khi nào Tô Song Song đến.

“Trợ lý Tô, Tần tổng đã đến.”

Anh chàng thư ký vừa nói vừa làm một tư thế mời.

Tần Mặc đến! Tô Song Song vội vàng nhìn đồng hồ trên tay của mình, còn chưa tới tám giờ bốn mươi lăm, cô không tới trễ, tại sao Tần Mặc lại tới sớm như vậy?

Cô vội vàng đi nhanh ra thang máy, chân bước nhanh hơn anh chàng thư ký. Tô Song Song đi một đường cũng không dám ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, chỉ nghĩ là sẽ ứng phó thế nào khi nhìn thấy Tần Mặc, chẳng qua là còn chưa nghĩ ra về sau thế nào, thì đã đi đến bên ngoài phòng làm việc của Tần Mặc rồi.

Cánh cửa kính nặng nề mở ra, Tô Song Song hít một hơi thật sâu, hơi hơi ngửa đầu, đem thấp thỏm bất an trong lòng cố đè xuống, chậm rãi đi vào.

“Tần tổng ngài khỏe không! Tôi là Tô Song Song.”

Tô Song Song nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mặc đang ngồi trên ghế da màu đen cố làm ra vẻ trấn định, thật ra ngón tay để bên người đã run đến mức không rõ theo quy luật gì*.

(cv: run đến mức không rõ hình thù, ý là chị đã hồi hộp mà còn ra vẻ, mà để nguyên văn cv thấy kì kì thôi thì Mi tạm chém lại ý từa tựa như trên vậy, hi vọng không đến mức lủng củng hay kì quặc hơn :v )

Tần Mặc nghe thấy tiếng nói thì chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt đào hoa lạnh như băng nhìn lướt qua Tô Song Song, lại cúi đầu xuống, không có một từ ngữ dư thừa, giống như không quen biết cô rồi đưa ngón tay ra chỉ vào góc tường bên trái phòng làm việc.

Tô Song Song vội vàng quay đầu nhìn qua, đã nhìn thấy phía trên cái bàn màu đen có một đống bản thảo, Tô Song Song biết, đây chính là bàn làm việc của cô.

Cô chờ rồi một lát, thấy Tần Mặc không có chú ý tới mình, cô cũng không muốn mở miệng trước, trực tiếp xoay người đến bàn làm việc của mình bên cạnh dự định tìm việc để làm.

Thái độ Tần Mặc lãnh đạm, trong nháy mắt liền kích thích đến Tô Song Song, cô cắn răng, trong lòng đã có cách nói: Mặc dù cô sớm không còn sĩ diện gì, nhưng cũng phải giữ lại chút mặt mũi.

Cho nên Tô Song Song quyết định: Cho dù thấp thỏm trong lòng thành chó, cũng không thể để mất mặt trước mặt Tần Mặc, khiến hắn có một ngày phải hối hận!

Vốn là Tô Song Song còn rất buồn rầu không biết phải làm những gì, nhưng sau khi nhìn thấy bản thảo trên bàn, liền biết mình phải làm gì, nếu như cô đoán không lầm, nhiệm vụ của cô chính là đem bản thảo của những bức họa này cho Tần Mặc  làm hậu kỳ.

Cô vừa thấy có thể biết trước nội dung cốt truyện của « thục tiên truyền 》, đã hưng phấn đến mức căn bản quên mất giờ phút này cô vẫn cùng với Tần Mặc tranh hơn thua, cũng quên cả bản mặt, khuôn mặt không nén nổi vui mừng, cả người cũng vùi đầu vào sửa sang lại bản phác thảo hậu kỳ.

Tô Song Song càng xem càng hưng phấn, trong lòng vốn là đối với Tần Mặc có 100% bất mãn, xem xong bản thảo còn lại 50%.

Bởi nội dung hậu kỳ « thục tiên truyền » này , thật sự khiến cho cô quá kích động, vai nam chính vốn dĩ lạnh lùng, chỉ số tình thương cơ hồ là số không , thế nhưng lại phát hiện đã bắt đầu yêu tiểu nha đầu mới xuất hiện trên tiên giới  —— Song Song.

Cũng chính là bản sao của cô.

Tô Song Song hưng phấn đến mức chỉ kém ôm bản vẽ kêu gào hai tiếng, nhưng cũng may cuối cùng, cô vẫn thức tỉnh lại chút lý trí còn sót lại, mới không khiến cô mất thể diện trước mặt Tần Mặc.

Thật ra ánh mắt Tần Mặc thỉnh thoảng quét qua người Tô Song Song, chẳng qua là không nghĩ tới cho dù Tô Song Song sau khi nhìn bản vẽ rồi, vẫn như cũ không để ý đến ý tứ của hắn.

Tâm tình Tần Mặc càng thêm tồi tệ, phải đến buổi trưa, rốt cuộc cũng không nhịn được, trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài, định hóng mát một chút xíu, nếu không hắn sợ mình sẽ làm ra chuyện mất lý trí.

#Mi: Con đường truy thê của đồng chí còn dài, cứ tiếp tục cố gắng =]]]]

Tô Song Song còn vui sướng đắm chìm trong nội dung bản vẽ, lúc nghe tiếng động, thì Tần Mặc đã đi ra ngoài. Tổng tài đều đi ra ngoài, người làm trợ lý như cô đương nhiên phải đi theo, cô hốt hoảng đứng lên, chỉ tiếc là đợi đến lúc cô đi ra, đã không thấy bóng dáng của Tần Mặc.

Tô Song Song vừa nghĩ tới Tần Mặc cố ý không để ý đến cô, trong lòng cũng buồn bực, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã gần mười một giờ rưỡi, bụng bắt đầu đói, cô đảo mắt, định tìm Tô Mộ đến phòng ăn dành cho nhân viên ăn một bữa cơm.

Ps: Chap 39 có rồi nhưng Mi chưa kịp beta lại vì dạo này tinh thần hơi xuống dốc vì vài vụ…lùm xùm, nên tốc độ làm truyện hơi mất đà tí. Chắc cỡ thứ 7 sẽ đăng tiếp cùng vài tựa truyện khác một thể. Hi vọng mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ 2 nhà hơn để các thành viên tăng năng suất nha 🙂

Advertisements

5 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 38

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

  2. đến nay hơn 1 ngày rồi mà dạo qua nhà BB ko thấy đăng chap 38
    nhà bên đó ít được hưởng ứng nên ko buồn đăng luôn à @@
    nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, coi bên Mi đó giờ rồi :v

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s