Hoa gia hi su_Chap 5

Chương 5.     Hắn hái lão ma ma nhà ta

H-花家喜事-第03话菜花公子-1

Editor: Hye Mi
Nguồn: hyemihomesweethome.wordpress.com

Hai ngày này đều là nha hoàn Mộng Điệp bên người Mạnh Hoài Cẩn chiếu cố Hoa Thanh Vũ, Mộng Điệp tuy có gương mặt đẹp, nhưng không giống như kiểu đẹp của tỷ tỷ Hoa Trảm Nghiên hay đại tướng quân Mạnh Hoài Cẩn, cho nên Hoa Thanh Vũ rất thích nàng.

“Mộng Điệp tỷ tỷ, mấy ngày nay thật sự cám ơn tỷ chiếu cố .”

“Đừng khách sáo a!”

Mấy ngày nay trên dưới quý phủ đều đồn rằng Hoa Thanh Vũ chính là người trong lòng đại tướng quân, vì nàng mà tướng quân còn cùng Hình công tử cãi nhau một trận, Mộng Điệp trong lòng sớm đã đem Hoa Thanh Vũ trở thành một nửa chủ tử, nàng làm nha hoàn, chiếu cố người của đại tướng quân đó cũng là bổn phận!

Mộng Điệp chỉ tay về phía cái khay trên bàn, ôn nhu nói: “Mấy bộ quần áo này là tướng quân phân phó vì cô nương chuẩn bị, cô nương xem có thích hay không.”

Vì nàng chuẩn bị quần áo?

Hoa Thanh Vũ cúi đầu cũng để ý thấy bộ quần áo này mình mặc đã nhiều ngày, nàng cười tủm tỉm nói với Mộng Điệp: “Mộng Điệp tỷ tỷ, muội rất hôi ……”

“Muội chờ, ta gọi người mang nước tắm đến.”

Ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, Hoa Thanh Vũ thoải mái hận không thể ngủ một giấc, từ lúc rời nhà trốn đi, nàng đã rất lâu không được thoải mái tắm rửa trong bồn nước ấm giống như bây giờ rồi.

Bất quá ở nhà cũng không tốt như ở đây, từ nhỏ đến lớn, mỗi một việc nàng đều phải chủ động mở miệng mới có người nhớ mang đồ tới cho nàng, khi còn bé nàng rất xấu hổ, y phục hay nội y cũng không dám nói. Lâu ngày da mặt của nàng cũng dần dần dày lên, thời điểm ăn cơm, nàng liền chủ động đi nhà ăn chờ, thời điểm tắm rửa, nàng từ sớm đã đến lửa phòng kêu hạ nhân đun nước, thời điểm cần mua thêm quần áo, nàng nhất định liên tục đến gặp và nhắc nhở nương đừng quên mua áo bông cho mình.

Làm sao bằng ở đây, nàng chưa mở miệng liền có người mang cho nàng quần áo mới, nghĩ tới người trong phủ tướng quân đều rất tốt, xem ra vận khí của nàng cũng không tệ lắm.

Trong phòng tràn ngập hơi nước, vừa nãy Mộng Điệp lại tiến vào thêm nước nóng cho mình, thật sự là rất thư thái, thoải mái đến mức Hoa Thanh Vũ bất tri bất giác liền ngủ gật, ngay cả có người tiến vào cũng không phát hiện……

Mạnh Hoài Cẩn vừa mới hạ triều, nghĩ tới bộ dáng kinh ngạc hôm nay của Hình Nhạn Lai, hắn liền cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn.

Hắn vừa mở cửa phòng thì thấy bên trong tràn ngập hơi nước, trong lòng liền cảm thấy nha đầu Mộng Điệp kia thật sự càng ngày càng hiểu hắn, mình đang định đi tắm rửa, nàng cũng đã chuẩn bị xong!

Hắn thoát triều phục sau bình phong, nhưng vừa mới đem áo trong cởi ra đã thấy một quả đầu nhỏ trong bồn tắm lắc lư, sau đó dần dần trượt xuống, chớp mắt liền sắp chìm vào trong nước……

Nàng quả nhiên là một cái đại phiền toái! Hyemi

Mạnh Hoài Cẩn sải chân bước tới, không hề nghĩ ngợi liền bóp lấy cái mũi còn đang hướng lên của Hoa Thanh Vũ, một động tác này liền đem Hoa Thanh Vũ hoàn toàn tỉnh lại, giãy dụa vỗ nước, thật vất vả mới ngồi vững vàng. Thế nhưng còn chưa đợi nàng hoàn hồn đã thấy một nam nhân nửa thân trên trần trụi đang đứng ở bên cạnh bồn tắm của nàng ……

“A a a a!”

Tiểu Hoa muội muội với lấy khăn tắm lớn vắt ở trên bồn tắm che kín mình, vừa đỏ mặt vừa lớn tiếng hét:

“Đồ lưu manh! Không cho nhìn!”

“Ai thèm nhìn cô!”

Mạnh Hoài Cẩn nghe Hoa Thanh Vũ nói như vậy liền quẫn bách tới mức đỏ mặt, vội vàng lui vài bước về sau, cách thật xa tiểu Hoa, tức giận nói: “Ta…… Bản tướng quân mới không thèm nhìn cô, người khác biết khẳng định sẽ cười ta mắt bị mù mới làm vậy!”

Hoa Thanh Vũ mặt càng phồng càng hồng, kéo chặt khăn tắm nói: “Ta đang tắm rửa! Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm ngươi có thể hay không đi ra ngoài!”

Thấy Hoa Thanh Vũ đỏ mặt, Mạnh Hoài Cẩn ngược lại mặt không đỏ, đã vậy còn giống như người chiến thắng thản nhiên kéo tới một cái ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, cười tủm tỉm nói:

“Đây là phòng của ta, ta vì cái gì phải đi ra ngoài?”

Mạnh Hoài Cẩn vô cùng đắc ý nhìn Hoa Thanh Vũ, chỉ thấy nàng nặng nề đập tay xuống nước như để hả giận, sau đó cúi đầu cắn môi, thở phì phò không nói.

Thực sự thú vị, Mạnh Hoài Cẩn nghĩ.

Hoa Thanh Vũ chán nản, lại không thể làm gì, chỉ có thể lại ngồi thấp xuống, chỉ lộ ra cái đầu, sau đó cúi đầu làm bộ chơi với hoa, tùy thời chú ý động tĩnh của Mạnh Hoài Cẩn.

Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy mình đã báo xong mối thù bị kêu là con lừa, tâm tình trở nên tốt hơn, không để ý tiểu Hoa nữa, đi đến bên cửa sổ nói: “Ta thấy sức khỏe cô cũng tốt lên rồi, có phải hay không có thể bắt đầu trả nợ ?”

“Ngươi muốn thế nào?” Hoa Thanh Vũ nhỏ giọng hỏi.

“Cô muốn làm cái gì? Nha hoàn?”

“Không biết, chưa từng làm qua nha hoàn……”

“Nếu không đi giặt quần áo đi?”

“Thể chất ta không tốt, ngâm nước lạnh lâu sẽ ngất……”

“Vậy đi phòng bếp làm tạp vụ!”

“Ta không có sức, gánh nước không nổi, không biết nấu ăn, càng không chặt củi được……”

“Vậy chắc nhóm lửa có thể chứ?”

“Hít một ngụm khói ta sẽ bị sặc ……”

Chân mày Mạnh Hoài Cẩn mạnh mẽ co giật, lạnh lùng hỏi: “Mặc quần áo, mài mực, bưng trà, rót nước cô hẳn là làm được đi?”

Hoa Thanh Vũ gật đầu.“Được.”

“Vậy được, từ giờ cô coi như là nha hoàn thiếp thân của ta, nhớ hầu hạ bổn đại gia cho tốt!”

Hoa Thanh Vũ nghĩ cũng không có gì phải kén chọn, bằng bộ dáng nàng như vậy muốn ra ngoài tìm công việc cũng không dễ dàng, còn ở phủ tướng quân này thì tốt xấu gì cũng không cần lo vấn đề ăn mặc ……

Aizz, thật là không hiểu mình nữa, rõ ràng không có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, lại hết lần này tới lần khác đa sầu đa cảm, đây không phải tự làm khổ mình sao?

Kỳ thật thì cũng phải ủy khuất Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, nàng làm tiểu thư mười mấy năm, chưa từng hầu hạ ai, ăn thì lại nhiều, cũng không biết hắn khi nào thì có thể thu hồi lại khoản nợ của nàng, thực sự có chút điểm đồng tình với hắn.

“Hắt xì!”

“Nước cũng bị cô ngâm cho tới lạnh, còn không đứng lên?”

“Ngươi nói ta vì cái gì không chịu đứng lên……”

Mạnh Hoài Cẩn sửng sốt, cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền xấu hổ đẩy cửa đi ra ngoài, thế nhưng vừa ra đi liền gặp phải Mộng Điệp đang định vào thêm nước cho Hoa Thanh Vũ.mi

“Ôi chao? Mặt của thiếu gia như thế nào hồng như vậy a?”

———————– copy vui lòng hỏi chủ nhà hyemi

Hoa Thanh Vũ cứ như vậy ở trong phủ đại tướng quân, phòng của hạ nhân cũng sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái, nàng ở cách vách với Mộng Điệp, xảy ra chuyện gì cũng có thể chiếu cố nhau, nàng cảm thấy mấy ngày làm người hầu này so với thời gian nàng làm tiểu thư còn khoái hoạt hơn.hye

Chẳng qua ngày làm nha hoàn đầu tiên, Hoa Thanh Vũ thức dậy không nổi……

Mộng Điệp cũng không phải cố ý không gọi nàng, mà là cảm thấy tướng quân thực để ý nàng, nàng lại là khách quý, nên việc gì có thể bỏ qua liền cho qua, mà bản thân Hoa Thanh Vũ từ nhỏ đến lớn đều là ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh ……

Có đôi khi nàng nghĩ, người nhà bỏ quên nàng cũng không phải không tốt, mẫu thân sẽ không buộc nàng sáng sớm học cái gì là cầm kỳ thư họa, cho nên nàng có thể hưởng thụ trọn vẹn thời thơ ấu tự do tự tại cùng sự sung sướng khi được thoải mái ngủ say.

Kết quả là, sáng sớm tướng quân đại nhân chúng ta đen mặt tự mình thay quần áo, nhưng chuyện càng làm cho hắn tức giận hơn là, cho tới khi hắn hạ triều, Hoa Thanh Vũ thế nhưng còn chưa chịu dậy! ( =]]]]]] )

Hắn đẩy ra cửa phòng hạ nhân, nhìn thấy Hoa Thanh Vũ an ổn ngủ say, miệng còn không ngừng chảy ke (nước miếng =]]]), lẩm bẩm nói: “Thủy tinh phù dung cao……”

Sao có thể thích ăn như vậy chứ!

“Đại tướng quân là con lừa……”

Lần này Mạnh Hoài Cẩn tức giận thật sự, sãi bước đi đến mép giường, hung hăng nhéo mũi Hoa Thanh Vũ.mi

Hoa Thanh Vũ lại một lần nữa bị nghẹn mà tỉnh, nàng thở phì phò trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn, xoa cái mũi của mình nói:

“Ngươi tại sao lại luôn nhéo mũi của ta chứ!”

“Trừ bỏ ngủ thì là ăn.” Mạnh Hoài Cẩn ghét bỏ liếc nhìn Hoa Thanh Vũ, nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là nha hoàn của ta không hả?”

(*) Từ đoạn này Mi để  2 người xưng nhau là ta – ngươi lúc bình thường nhé, vì Vũ muội giờ là nha hoàn nên MHC không phải xưng hô khách sáo ta-cô nữa, còn HTV từ khị bị anh gạt thì trở mặt lun rồi nên khỏi giải thích ha, đợi quan hệ 2 người chuyển biến hoặc tùy ngữ cảnh bạn sẽ sửa lại (─‿‿─)

“Phải a……”

“Vậy ngươi hôm nay là thế nào mà không tới hầu hạ ta rửa mặt thay quần áo ?”

Hoa Thanh Vũ nhìn ánh mặt trời, chột dạ hỏi: “Hiện tại là giờ nào vậy?”

“Giờ Tỵ !”

“Hắc hắc…… đã đến giờ này rồi sao……” Hoa Thanh Vũ tự biết đuối lý, thấp đầu nói: “Xin lỗi, ngày mai ta nhất định sẽ thức dậy sớm.”

Mạnh Hoài Cẩn dùng một loại “Tin ngươi còn không bằng đi tin heo” ánh mắt liếc Hoa Thanh Vũ, sau đó nói: “Quên đi quên đi, nhanh thay đồ rồi theo ta ra ngoài.”

Đại tướng quân hôm nay hẹn người đi săn, mà thiếu gia đi săn tự nhiên là sẽ mang theo hạ nhân. Chẳng qua trong nhóm công tử, lại chỉ có một mình Mạnh Hoài Cẩn dẫn theo nha hoàn. Mọi người đều vây quanh Hoa Thanh Vũ hỏi, hỏi nàng có quan hệ gì với Mạnh Hoài Cẩn, vì sao Mạnh Hoài Cẩn lại coi nàng như bảo bối, ngay cả săn thú cũng mang theo nàng.

Tiểu Hoa vừa định nói chuyện lại bị Mạnh Hoài Cẩn ngắt lời .“Một lát nữa Hình Nhạn Lai đến, các ngươi hỏi hắn sẽ biết.”

Vừa dứt lời, Hình Nhạn Lai liền mang theo gã sai vặt đi tới, vừa thấy Hoa Thanh Vũ hắn liền hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói: “Yo, đây không phải tiểu lư* muội muội nhà Mạnh đại tướng quân sao?”

(*) Lừa, vì để thuần Việt thì kì kì nên thôi Mi để nguyên văn cv Hán Việt lun

“Ngươi mới là con lừa!” Hoa Thanh Vũ bỉu môi.

“Tiểu lư muội muội?” Có người giống như đoán ra, nghi hoặc hỏi: “Không phải Nhạn Lai huynh trước đó vài ngày nói có cô nương ở trên đường tìm con lừa vừa già vừa ngốc đại tướng quân sao?”

“Còn không phải sao?” Hình Nhạn Lai vô cùng đắc ý nói: “Đại tướng quân là một con lừa vừa già lại vừa xấu, muội nói có phải hay không a, tiểu lư muội muội?”

“Ha ha ha ha!”

Một vài công tử cười to khiến Mạnh Hoài Cẩn tức giận đến mặt đỏ tai hồng, cũng may hắn còn giữ hậu chiêu.

Mạnh Hoài Cẩn cười tủm tỉm hỏi: “Tiểu Hoa muội muội, muội thành thật nói cho Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm nghe, hắn có phải là hái hoa tặc mà muội nói với ta không a?”

Tuy rằng Hoa Thanh Vũ rất sợ Hình Nhạn Lai, nhưng lại cảm thấy thật không tốt nếu nói dối ở trước mặt nhiều người như vậy, đành phải gật đầu nói: “Thưa Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm …… Hắn là hái hoa tặc!”

“Nói bậy!” Hình Nhạn Lai mặt tức giận đến phát đỏ, chỉ vào Hoa Thanh Vũ nói: “Ngươi…… Ngươi nha đầu vong ân phụ nghĩa này!”

Mạnh Hoài Cẩn nhìn thấy Hình Nhạn Lai mặt đỏ lên liền thật sự rất thoải mái, tiếp tục truy vấn hỏi: “Kia hắn là làm thế nào hái hoa a?”

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ, nếu dựa theo lời chỉ đường của nàng thì……

“Hắn hái lão ma ma 50 tuổi nhà ta.”

Advertisements

One thought on “Hoa gia hi su_Chap 5

  1. Pingback: Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ] | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s