Hoa gia hi su_Chap 6

Chương 6.     Bắp cải công tử

1376593_600134483381662_575357733_n

Edit- Beta: Hye Mi – Kumiho
Nguồn: Hye Mi ‘s sweet home

“Ha ha ha!” Mạnh Hoài Cẩn rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, các công tử còn lại chung quanh cũng đều cười to, Mạnh Hoài Cẩn vỗ vỗ bả vai Hình Nhạn Lai nói: “Nhạn Lai huynh, nhìn không ra phẩm vị của huynh …… độc đáo …… như thế”

“Không được cười! Cười cái gì!” Hình Nhạn Lai nổi giận, mặt đỏ bừng nói: “Ngươi…… Ngươi đừng bêu xấu ta!”

“Ta mới không thèm bêu xấu ngươi!” Hoa Thanh Vũ chán nản, vốn dĩ hái hoa tặc đã không phải người tốt, còn kiêu ngạo phách lối như vậy, nàng trừng mắt nhìn Hình Nhạn Lai nói: “Cái gì mà Chiết Hoa công tử chứ, ta xem ngươi rõ ràng nên gọi là Hái Hoa công tử đi! Chuyên môn hái lão ma ma 50 tuổi!”

“Ha ha ha!” Mạnh Hoài Cẩn cười lớn vỗ vai Hình Nhạn Lai nói: “Không sai, danh phong này rất hay, Hái Hoa công tử Hình Nhạn Lai!”

“Các ngươi!”

Nhìn thấy mọi người cười đến nghiêng ngả, Hình Nhạn Lai rốt cục không thể kìm nén được nữa.

Hắn thay đổi sắc mặt nhảy lên ngựa phẫn uất chỉ vào Hoa Thanh Vũ nói: “Ta đi bắt toàn bộ hồ ly trong rừng này!”

Nói xong liền cưỡi ngựa chạy đi.

Hình Nhạn Lai đi một lúc lâu nhưng mọi người vẫn còn đứng đó cười, thẳng đến khi công tử Diêu gia mở đầu câu đầu tiên, thở dài nói:

“Aizz, Hái hoa huynh đệ không phải từ khi còn nhỏ đã luôn một lòng muốn kết hôn với Cẩm Quan thành Hoa gia Hoa Trảm Nghiên sao? Xưa nay ngay cả nữ sắc cũng không tới gần, nói là vì Hoa gia cô nương thủ thân như ngọc, như thế nào lại chạy đi hái lão ma ma cơ chứ? Chẳng lẽ là tương tư lâu nên thành bệnh luôn sao?”hye

“Cái gì?” Hoa Thanh Vũ kinh ngạc hỏi:“Hắn…… Hắn không phải hái hoa tặc chuyên gia đi hái hoa sao?”mi

“Đương nhiên không phải.” Mạnh Hoài Cẩn chẳng hề để ý nói: “Hắn chính là Lễ bộ Thị Lang trẻ tuổi nhất ở nước ta đấy.”

“Xong rồi……”

Hoa Thanh Vũ vẻ mặt đưa đám, lập tức liền hiểu ra vấn đề, nguyên lai ngày đó Hình Nhạn Lai cũng không phải đi hái hoa, hắn là thật sự thích tỷ tỷ mới muốn đi tìm nàng……

Hắn không có lừa nàng, hắn thật là vì theo đuổi tình yêu cùng cái đẹp!

“Anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử, ta không phải đã đắc tội với bằng hữu của ngươi rồi chứ? Ta hiểu lầm hắn là hái hoa tặc, còn chỉ sai đường khiến hắn đi vào phòng lão ma ma……”

“Không.” Mạnh Hoài Cẩn xoa đầu Hoa Thanh Vũ, cười bí hiểm: “Ngươi làm rất tốt!”

Hoa Thanh Vũ còn đang nghi hoặc mình rốt cuộc đã làm gì tốt thì Mạnh Hoài Cẩn đã cùng vài vị công tử còn lại lên ngựa, bọn họ đuổi theo phía sau Hình Nhạn Lai đắc ý lớn tiếng kêu: “Hái Hoa! Chờ chúng ta a!” (#mi: bạn tốt có khác =]]]] )

Hôm nay mấy vị công tử thu hoạch không tồi, Hoa Thanh Vũ đi theo vài người hầu khác ở một bên cùng nhau nhóm lửa chuẩn bị nướng thỏ.

Đây lần đầu tiên Hoa Thanh Vũ trải nghiệm cuộc sống dã ngoại, suốt mười lăm năm trước kia nàng đều bị nhốt ở nơi sâu nhất trong đại viện, làm sao có cơ hội như vậy. Thời điểm nàng cầm đá đánh lửa nóng lòng muốn thử, Hình Nhạn Lai thừa dịp mọi người không chú ý đi tới ngồi xổm bên cạnh Hoa Thanh Vũ, cau mày nhìn nàng.

“Hái hoa công tử, ngươi tìm ta có việc gì sao?”

“Không được gọi ta là hái hoa! Gọi ta là Hình công tử!”

Hoa Thanh Vũ trong lòng có chút áy náy với hắn, thở dài nói: “Hình công tử, ngươi tìm ta có việc gì sao?”

Hình Nhạn Lai vốn dĩ rất tức Hoa Thanh Vũ, nhưng mấy ngày này bị trêu ghẹo nhiều, cơn tức giận cũng dần nguôi ngoai, hơn nữa còn có việc trọng yếu hơn đang chờ hắn làm, cho nên hắn quyết định trước tạm thời bỏ qua cừu hận giữa hắn và Hoa Thanh Vũ ……

“Tỷ tỷ ngươi mấy năm nay…… tốt chứ?”

“Tốt.” Hoa Thanh Vũ nghe hắn hỏi chuyện tỷ tỷ liền mất hứng, tiếp tục chuyên chú đánh lửa, vô cùng thâm ý nói: “Tỷ ấy sao có thể không tốt chứ, người như tỷ tỷ, cho dù ở bất cứ nơi nào cũng sẽ tự nhiên sống tốt thôi.”

Nghe Hoa Thanh Vũ nói như vậy, Hình Nhạn Lai bày ra bộ dáng đăm chiêu, nghĩ nghĩ lại hỏi: “ Chuyện của tỷ tỷ ngươi, ngươi biết bao nhiêu?”

“Không ít.”

“Nàng có tình lang không?”

Hoa Thanh Vũ nghĩ một chút rồi nói: “Không có, tỷ tỷ sau này sẽ gả cho đại nhân vật, cho nên tuy rằng có rất nhiều người tới cầu hôn, cha mẹ cũng chưa đáp ứng.”

“Vậy nàng có để ý người nào không?”

“Hẳn là không có đi.”

Nghe Hoa Thanh Vũ nói như vậy Hình Nhạn Lai liền vui vẻ, cười tủm tỉm hỏi: “Ngươi hiện đang làm nha hoàn ở Mạnh gia sao?”

“Ân.”

“Hắn một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền công?”

Hoa Thanh Vũ cúi đầu đùa nghịch với đá đánh lửa, nói:“Đều bị hắn cắt xén hết.” ( =]]]]] )hyemi

“Thật không?” Hình Nhạn Lai cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Hoa Thanh Vũ nói: “Ta thấy ngươi cũng có chút thuận mắt, không bằng ngươi đến quý phủ của ta làm việc, ta một tháng cho ngươi mười lượng bạc? Ngươi chỉ cần mỗi ngày nói cho ta nghe chuyện về tỷ tỷ ngươi là được rồi!”

“A!”

Hoa Thanh Vũ nhìn thấy hai hòn đá nhỏ rốt cục cũng phát ra một tia lửa nhỏ nàng chờ mong đã lâu, nàng lại tiếp tục cố gắng duy trì động tác!

“Này! Ngươi có nghe ta nói chuyện không đấy?” Hình Nhạn Lai lại sáp tới, vài sợi tóc phớt qua trước mặt Hoa Thanh Vũ, không kiên nhẫn nói: “Xem ra ngươi còn muốn lên giá, được rồi, một tháng cho ngươi 20 lượng bạc, ngươi tới hay không?”

“A! Bắt lửa rồi!” Hoa Thanh Vũ hưng phấn reo lên.

Đồng thời một tiếng kêu thảm của người kháccũng vang lên .

“A! Tóc của ta mi!”

Lần này Hoa Thanh Vũ đánh lửa chính là tóc của Hái Hoa công tử ……

Hình Nhạn Lai một bên kêu một bên nhảy dựng lên, hắn quả nhiên mười phần sai, giữa hắn và Hoa Thanh Vũ quả nhiên không thể có hòa bình!

Trước đống củi nướng thỏ, Hoa Thanh Vũ ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh Hình Nhạn Lai, vẻ mặt xấu hổ. Mà Mạnh Hoài Cẩn ở một bên đã muốn nghẹn cười đến nội thương.

Hình Nhạn Lai hiện tại là một bên tóc dài một bên tóc ngắn, còn tỏa ra một cỗ mùi khét, hắn đường đường là chiết Hoa công tử, nhưng chưa bao giờ chật vật như vậy!

“Bông cải bông cải, ngươi đừng giận ta, ta không phải cố ý ……”

“Ngươi mới là bông cải!”

Nhi tử của Tể tướng – Diêu Cảnh Hành ở bên cạnh nhịn cười nói: “Bất quá bộ dáng Nhạn Lai huynh hiện tại thật là có vài phần giống bông cải nha.”

“Câm miệng!” Hình Nhạn Lai trợn mắt.

Mạnh Hoài Cẩn đưa cho Hoa Thanh Vũ một cái đùi thỏ nói: “Đây, thưởng cho ngươi.”

“Huynh còn thưởng cho nàng ta sao! Huynh xem hạ nhân của huynh đem tóc của ta đốt thành cái dạng gì đây ?”

Mạnh Hoài Cẩn xoa đầu Hoa Thanh Vũ nói:

“Đùi thỏ này là thưởng cho nàng không bị huynh dụ dỗ, một lòng trung thành. Hừ, huynh chạy tới câu dẫn nha hoàn của người khác, bụng dạ khó lường, xứng đáng bị thiêu. Đây!”

Mạnh Hoài Cẩn lại đưa cho Hoa Thanh Vũ một cái đùi thỏ khác: “Cái này mới là thưởng cho ngươi thiêu tóc hắn, vì chủ tử trút giận.”hyemi

Hoa Thanh Vũ tỉnh tỉnh mê mê tiếp nhận đùi thỏ, thấp giọng nói: “Cám ơn anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử.”

#Mi: Tên dài khiếp, mỗi lần gọi là mỏi cả miệng. Anh Mạnh cũng tự kỷ quá rồi >_<!!!

Hoa Thanh Vũ nhìn hai cái đùi trong tay, lại nhìn thoáng qua bông cải ở một bên hờn dỗi, hướng hắn bên kia thấp giọng nói:

“Bông cải, bông cải, nếu không ta cho ngươi một cái đùi, ngươi đừng giận ta ……”

Bông cải nhìn cũng không thèm nhìn Hoa Thanh Vũ một cái, đoạt lấy cái đùi trong tay nàng, xoay người bắt đầu gặm. Đùi là hắn nướng, hắn đương nhiên phải ăn!

Thấy bông cải còn giận mình, Hoa Thanh Vũ cũng rất bất đắc dĩ, kỳ thật nội tâm nàng rất áy náy, từ nhỏ đến lớn nàng đều không có khi dễ ai, bỗng nhiên bây giờ đi khi dễ người ta, tuy rằng ban đầu cảm giác cũng khá thú vị, nhưng về sau lại thấy rất hối hận.

“Nếu không ta thổi sáo cho ngươi nghe nhé? Ta thổi sáo rất hay đấy!” Hoa Thanh Vũ không nghĩ ra phương pháp gì khác khiến hắn vui vẻ trở lại.

“Ồ?” Mạnh Hoài Cẩn ngược lại nổi lên hứng thú hỏi: “Ngươi còn biết thổi sáo sao?”

Hoa Thanh Vũ gật đầu đáp: “Mấy năm này ta cơ hồ mỗi một năm đều ở lại trong chùa một tháng, trụ trì là người tốt, thấy ta nhàm chán liền dạy ta thổi sáo.”

“Ngươi vì sao hàng năm đều ở lại trong chùa tới một tháng?” Mạnh Hoài Cẩn hỏi.

Hoa Thanh Vũ có chút không biết trả lời như thế nào, cũng không thể đáp mình là bị người nhà bỏ rơi ở trên núi đi, nàng không thể làm gì khác hơn là nói :“Ta nghe thấy Phật tổ kêu gọi……”

Mọi người câm nín. (=.=) !!!

“Chỉ tiếc cây sáo của ta rớt rồi, bông cải, nếu không hôm nào đó ta sẽ thổi cho ngươi nghe, trước cho ta nợ, ngươi hiện tại có thể đừng giận ta nữa không?”

Hình Nhạn Lai hừ lạnh một tiếng nói: “Một chút thành ý cũng không có.”

“Thật ra ta vẫn luôn mang theo một cây sáo bên người, Hoa cô nương nếu không chê, tại hạ có thể cho cô mượn dùng một chút.” Diêu công tử Diêu Cảnh Hành ở một bên chủ động nói, lập tức tháo xuống cây sáo tùy thân đưa cho Hoa Thanh Vũ.

“ Vậy cám ơn!” Hoa Thanh Vũ đánh giá cây sáo trong tay, đúng là một cây sáo tốt.

“Bông cải, bông cải, ta thổi xong ngươi cũng không được giận ta nữa nhé!”

“Thổi xong rồi hãy nói!” Hình Nhạn Lai gặm đùi thỏ nói.

Hoa Thanh Vũ thổi một khúc nhạc thanh thúy, trong trẻo khiến mọi người như mê như say.

“Khúc này tên là gì?” Mạnh Hoài Cẩn hỏi:“Ta như thế nào chưa từng nghe qua?”

“Gọi là [ Phạm xướng ].”*

(*) Theo vài bài trên google, cộng translate đủ thứ, thì cái từ này nói chung có liên quan đến Phật giáo, đại khái chỉ việc tĩnh tâm, không tạp niệm.

Thủ khúc này là khi Hoa Thanh Vũ còn bé quen biết được một vị đại ca ca dạy cho nàng, mà thủ khúc này là do mẫu thân ca ca sáng tác. Ngoại trừ Hoa Thanh Vũ, đại ca ca không dạy cho bất kì ai khác, hắn nói Hoa Thanh Vũ tâm tư thuần túy, chỉ có nàng mới có thể thổi khúc này hay nhất.

Mọi người thất chủy bát thiệt (bảy miệng tám lưỡi) tranh nhau hỏi Hoa Thanh Vũ về chuyện của khúc nhạc này, Hình Nhạn Lai lại giống hóa thành đá, không nhúc nhích nhìn Hoa Thanh Vũ ……

“Nhạn Lai huynh? Huynh đây là nghe tới ngây người luôn sao?”

Mạnh Hoài Cẩn đẩy Hình Nhạn Lai một cái, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần, thế nhưng vẫn duy trì bộ dáng kinh ngạc, không khỏi làm Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy có chút kỳ quái.

“Nguyên lai là ngươi……” Hình Nhạn Lai tự giễu cười cười, lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói: “Ta sao lại không nghĩ tới điểm này chứ, cũng có thể là ngươi a……”

“Cái gì mà ngươi ngươi ta ta?” Hoa Thanh Vũ nghi hoặc nhìn Hình Nhạn Lai hỏi.

Hình Nhạn Lai lại nhìn về phía Hoa Thanh Vũ, giống như đã thay đổi thành một người khác, ánh mắt ôn nhu đến mức hận không thể vắt ra nước.

“Không có gì, ta chính là bỗng nhiên hiểu được cái gì gọi là ‘Chúng lý tầm tha thiên bách độ, na nhân khước tại đăng hỏa lan san xử1’, còn hiểu được cái gì gọi là ‘Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu2.”

——————————————–

(1)  Trích trong bài thơ Thanh Ngọc Án thời kì Nam Tống, Kim:

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,

Cánh xuy lạc, tinh như vũ.

Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.

Phụng tiêu thanh động,hye

Ngọc hồ quang chuyển,mi

Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,

Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.

Chúng lý tầm tha thiên bách độ,

Mạch nhiên hồi thủ,

Na nhân khước tại,

Đăng hoả lan san xứ.

Dịch nghĩa:

Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa,

Cuối cùng rơi rụng, như mưa sao.

Ngựa quý, xe chạm trổ (đi qua), hương bay khắp đường.

Tiếng tiêu phượng uyển chuyển,

Ánh trăng sáng lay động,

Suốt đêm cá, rồng vui múa.

 

(Đầu đội) mũ hình con ngài, tơ liễu vàng rủ,

Cười nói vui đùa đi qua, hương bay thoảng.

Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,

Bỗng nhiên quay đầu lại,

Người ở ngay đó,

Ở nơi lửa đèn tàn

(Nguồn: thivien.net)

(2) Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công

#Mi: Đọc xong thơ nghe mùi gian tình ở khắp mọi nơi ◑ω◐

——————————————

Mọi người khó hiểu nhìn Hình Nhạn Lai, chỉ có Mạnh Hoài Cẩn bất động thanh sắc đem Hoa Thanh Vũ kéo lại gần mình, sau đó lạnh lùng nói:“ Không phải chỉ là một khúc sáo thôi sao, thổi tiếp đi”

#Mi: Mùi gian tình lần thứ 2 ◑ω◐

“Ân, cũng tốt, ta thổi thêm bài nữa, khúc vừa nãy không vui lắm!” Nghĩ rằng muốn bày tỏ lời xin lỗi thì cần phải thổi khúc gì vui một chút , Hoa Thanh Vũ tiến đến trước mặt Hình Nhạn Lai nói: “Bông cải, nếu không ta lại thổi cho ngươi nghe khúc nữa nhé?”

“Tốt!” thái độ Hình Nhạn Lai thay đổi một cách triệt để, hắn đắc ý dào dạt hướng mọi người dương dương tự đắc nói:“Tiểu Hoa muội tử thổi cho ta, ta liền cho phép các ngươi nghe ké một chút.”hyemi

Khúc nhạc Hoa Thanh Vũ thổi tiếp theo phi thường vui tươi, giai điệu hoạt bát đáng yêu, nghe xong khiến lòng người không tự giác trở nên tốt hơn. Khúc nhạc vửa thổi xong, Hình Nhạn Lai liền hỏi: “Khúc này ta cũng chưa từng nghe qua, tên gọi là gì?”

“Gọi là hoa dại ven đường tùy tiện hái.” ( =]]]]] )

Hình Nhạn Lai cuối cùng vẫn nổi giận……

—————–

Ps: thời gian sắp tới (chưa bik kết thúc khi nào) sẽ có vài chap vốn dị Hye Mi làm sẽ chuyển qua cho 1 thành phần mờ hơn cả gà mờ như mình  (#Kumiho) và do là gà mờ nên truyện có thể đôi lúc post trễ hơn lịch 1-2 ngày hoặc nếu có duy trì thì sẽ ko đc đăng sớm như lúc trước nữa. Mong mọi ng đừng ném đá và thông cảm cho đứa gà mờ này. :(((((

Còn vì sao Mi phải chuyển giao á? Thứ nhất là bạn ấy mới đi bệnh viện về, tay phải bị đau nên chắc nghĩ cỡ tuần. Thứ 2 là vì scandal dạo này bên nam thần, nên bị tụt cảm xúc, cần thời gian điều chỉnh lại.
Chào hỏi các bạn đôi lời, hi vọng trong thời gian ngắn này các bạn tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ cho chủ nhà. Thân :3

Advertisements

One thought on “Hoa gia hi su_Chap 6

  1. Pingback: Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ] | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s