Than ma thu ha_Chap 25

Chương 25: Thần long mộc mộ

428642_570853769614383_311147199_n

Edit: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi Sweet home

Ký kết xong hợp đồng, Ngao Trạch thần sắc lạnh lùng thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, xoay người rời khỏi.

Bất quá chỉ vừa đi được mười bước, hắn vẫn là dừng bước lại, trầm giọng nói: “Trong Long vực, không nên đụng đồ vật không nên đụng, đừng vì lòng tham mà làm ra cái gì dại dột, ghi nhớ mục đích của các ngươi, sau khi thành công thì lập tức đi ra. Không được ngu ngốc, không có việc gì lại dâng hiến tính mạng.”

Thời điểm Ngao Trạch nói những lời này không quay đầu lại, cũng không biết hắn là cảnh cáo Hàn Dục, hay là nhắc nhở Thường Tự Cẩm. Sau đó, cũng không đợi hai người trả lời, hắn liền bước đi nhanh hơn biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

Hạ Linh kỳ thật rất ngạc nhiên Ngao Trạch đến cùng cùng là ký kết với Hàn Dục loại hợp đồng gi, bởi vì nàng rất hoài nghi Hàn Dục có thể hay không thừa cơ bán đứng nàng để đổi lấy lợi ích lớn hơn.

Đương nhiên, hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi, nàng cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi chất vấn. Dù sao, bị bán thì thế nào, bị bán đi nàng cũng không thể ngoan ngoãn giúp chủ nhân kiếm tiền, còn không bằng cái gì cũng không biết!

Đối với việc tiến vào bên trong thánh địa long vực truyền thuyết này, Hạ Linh từ lúc chứng kiến rừng rậm rộng lớn kia, tựu sinh ra xa lánh nặng nề trong lòng.

Đùa sao, muốn ở lại trong một khu rừng rậm nguyên sinh không có người vài năm, trải qua thời gia ăn tươi nuốt sống, đổi lại một người bình thường, ai chịu được? Cho dù trong thánh địa có nhiều  kỳ trân dị bảo hơn nữa, nếu là bình thường thì cũng phải có tâm lý không phải như đi hưởng thụ chứ?

Cho nên, tại cửa long vực, Hạ Linh nghiêm túc mà trịnh trọng hướng chủ nhân đưa ra thỉnh cầu nàng sẽ ngoan ngoãn ở lại trên đảo (long cung được kiến tạo ở một quần đảo trên Vô Biên Hải) chờ hắn đi ra . Nhưng lại bị Hàn Dục hời hợt bác bỏ:

“Trong Long vực khắp nơi đều là hiểm địa, vết nứt không gian luôn phát sinh, ngươi không đi theo, ai sẽ thay ta dò đường?”

Hạ Linh tức thì lệ rơi đầy mặt, thì ra ngay từ đầu Hàn Dục đã có ý định đem nàng đem làm bia đỡ đạn để dò đường rồi a! Mỹ nhân kế cái gì đấy, căn bản chỉ là thuận tiện nha.

Lúc trước khi còn ở hiện đại, Hạ Linh không phải chưa từng leo núi, thanh minh tảo mộ, du lịch tham quan mùa xuân cùng trường, thế nhưng hàng năm rất hiếm có cơ hội được nhìn tận mắt sông núi rừng xanh, đại thụ to lớn. Vậy mà, nàng hiện tại cái gì cũng không biết, bước đi chậm chạm trong một khu rừng nguyên sinh chân chính, đây đúng là một chuyện cỡ nào đáng sợ a.

Ẩm ướt, oi bức, âm u, không có lấy một con đường bình thường để di chuyển, khắp nơi đều là rễ cây rắc rối chi chít, trải rộng  trên thảm rêu xanh trơn trượt, không cẩn thận dẫm lên có thể xui xẻo bị trượt chân.

Thậm chí cho dù không có mấy cái rễ cây này thì cũng sẽ phải đối mặt với những lùm cây dây dưa cùng một chỗ, thân cành mang theo gai nhọn rậm rạp chằng chịt, tùy tiện vướng lấy một cái cũng có thể phá nát y phục của ngươi, cắt vào huyết nhục của ngươi.

Mà càng làm cho người ta không thể chịu được chính là thỉnh thoảng sẽ có một con kiến bò lên trên mu bàn chân, hoặc là rơi vào trên cổ, thình lình cắn ngươi một ngụm, sau đó thè lưỡi ra liếm trên vết thương của ngươi, khiến ngươi tùy thời tùy chỗ đều muốn kinh hoàng thét lên.

Hơn nữa, cái rừng rậm nguyên sinh to lớn này, dường như căn bản không có điểm cuối cùng, trên đỉnh đầu là cành lá xum xuê che khuất trời xanh mây trắng, phía trước là cây cối mọc lên san sát, thậm chí bọn họ là đang đi đúng hướng hay chỉ đang vòng vèo tại chỗ còn không thể phân biệt rõ, cho nên càng khỏi bàn tới việc xác định phương hướng.

Rốt cục, thời điểm Hạ Linh bị bụi cỏ bụi gai dưới mặt đất đâm thành một trăm lẻ một lỗ lớn nhỏ trên người, Hàn Dục dừng bước. Hắn quay đầu lại, nhìn nữ tử phía sau mồ hôi đầm đìa, quần áo mất trật tự, tay chân trải rộng vết thương, lộ ra biểu lộ đau đầu và bất đắc dĩ:

“Nếu theo không kịp, cảm thấy vất vả, ngươi có thể mở miệng cầu xin.”

Vài canh giờ này, Hàn Dục kỳ thật rất rõ ràng tình huống bi thảm của nữ tử sau lưng.

Ồ ồ thở dốc, bước chân lảo đảo mất trật tự, cực lực nhẫn nại đè nén thét lên, còn có âm thanh đau khổ hít không khí.

Hàn Dục cố ý muốn cho nàng một chút giáo huấn, cho nên đối với những việc này chẳng quan tâm, bước chân cũng không vì thế mà chậm lại. Hắn vốn dĩ định chờ thiếu nữ bị dọa sợ, bị mệt mỏi suy sụp, chủ động cầu xin tha thứ, ai ngờ kết quả người thiếu kiên nhẫn đầu tiên lại là chính hắn.

Rõ ràng thời điểm bị một con rết ngũ sắc bò lên trên mu bàn chân, nàng sớm đã dọa đến sắc mặt cũng trắng bệch, nhảy loạn lung tung, lại hết lần này tới lần khác gắt gao che miệng không chịu thét lên dù chỉ một câu.

Rõ ràng thời điểm bị huyết nga (chắc côn trùng ji đó) nhỏ máu xuống mắt, độc sưng lan tỏa cả nửa khuôn mặt, nàng thống khổ kêu la, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, tiếng nức nở đứt đoạn liên tục cả đoạn đường suốt nửa canh giờ, thế nhưng lại vẫn không chịu hướng hắn cầu xin tha thứ nửa câu.

Bên trong Long vực không thể tùy ý sử dụng linh lực, nếu không sẽ kích phát không gian rung chuyểnthế nhưng biết điều tiết ổn định linh lực cũng không có ảnh hưởng. Hàn Dục là dựa vào năng lực khống chế linh lực thuần thục, liền không hề gặp trở ngại trong lúc băng qua rừng rậm.

Người nọ vốn định học theo, cũng liên tục thử ba lần nhưng đều không khống chế được linh lực, kích phát vết nứt không gian, thiếu chút nữa đem nàng nuốt vào, đành phải chán nản buông tha.

Hàn Dục vốn tưởng rằng, nàng sớm muộn sẽ hướng chính mình thỉnh giáo cách thức khống chế linh lực, nếu không thì cũng sẽ thỉnh cầu mình dừng bước lại, để cho nàng nghỉ ngơi một chút.

Thế nhưng mà từ đầu tới đuôi, dù là nàng đã khí kiệt lực tận, toàn thân là tổn thương, lại như cũ im hơi lặng tiếng chăm chú đi theo sau lưng hắn, không có cầu xin tha thứ, không có phàn nàn, dường như … Căn bản là đem hắn coi thành người không tồn tại vậy.

Đến cùng là tiểu nha đầu này ở đâu ra mà tính tình lại quật cường đến loại tình trạng này. Một bên suy nghĩ, Hàn Dục rốt cục vẫn phải nhịn không được quay đầu lại.

Hạ Linh lúc này sớm đã mệt mỏi như con chó, hận không thể thè lưỡi ra, hai tay chạm đất, tứ chi bò sát.

Thời gian hành tẩu vừa dài vửa gian nan, ép khô tất cả thể lực của nàng ; lại thêm cảnh tượng cây cối nhất thành bất biến (không thay đổi), càng làm cho nàng cực độ mệt nhọc, đầu váng mắt hoa. Hơn nữa không khí vừa nóng lại vừa buồn bực, chỗ bị con kiến cắn xé truyền tới đau nhức kịch liệt lan tỏa khắp toàn thân, hết thảy đều khiến nàng kinh hoàng, dường như tùy thời tùy chỗ đều có thể ngã xuống đất ngất đi. Cho nên thời điểm khi Hàn Dục đột nhiên hỏi một câu, nàng nửa ngày cũng chưa phản ứng kịp.

Lỗ tai giống như đã nghe được thanh âm, lại giống như không có … Cách thật lâu, nàng mới mơ hồ tỉnh táo lại.

Hàn Dục đang nói chuyện với nàng?

Ah, đúng nga … Nguyên lai nàng không phải đi một mình trong cái rừng rậm nguyên sinh này, nàng thiếu chút nữa đã quên còn có người rồi. Chỉ là theo bản năng bước chân lên phía trước, tựa như người chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng, ai quan cái kia là rơm rạ hay là lúa sớm đầu mùa.

Nàng có phần mờ mịt ngẩng lên đầu hỏi: “Cầu xin gì cơ?”

Người trước mắt hình bóng có phần mơ hồ, đại khái là mồ hôi nhễ nhại làm mờ tầm nhìn, thanh âm phát ra thì càng là khàn khàn giống như một lão nhân.

Hàn Dục nhìn nàng thật lâu, rốt cục thở dài, khom người nắm lấy cổ áo, đem nàng nhấc lên, ôm vào trong ngực.

Khuôn mặt Hàn Dục thanh tú, nhưng dáng người lại hoàn toàn trái ngược, thân cao chân dài, cơ bắp căng đầy, lồng ngực to lớn, sờ lên ngoại trừ cơ ngực phập phồng, còn lại thì cứng rắn như một khối thép. Giờ phút này hắn ôm Hạ Linh, người cao tới ngực hắn, vào trong ngực giống như ôm tiểu hài tử lại không có chút cảm giác nào phải cố hết sức hay không khỏe.

Một dòng linh lực rất nhỏ tựa như những hạt sương sớm chậm rãi chạy dọc qua từng miệng vết thương trên người Hạ Linh, không gian không có bất kỳ chấn động, miệng vết thương lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần khép lại, liền cả vết sưng đỏ trên mặt cùng sự mệt mỏi của thân thể cũng theo đó biến mất.

Hạ Linh từ trong thống khổ gần chết sống lại, chỉ cảm thấy toàn thân như có dòng suối nhỏ chảy qua, ôn nhu thư mát, thoải mái khiến nàng muốn ngủ.

Bất quá, nàng rất nhanh liền từ trong cơn ác mộng quỷ dị đánh thức. Hàn Dục dừng lại trị liệu cho nàng, lại còn ôm nàng? Vẻ mặt tươi cười, ánh mắt ôn nhuận, có …có cần phải làm ra loại chuyện kinh hãi như vậy hay không ah?!

#Mi: Há há, anh ôm chị mà chị tưởng đang ở trong “ác mộng”, bình thường anh ăn ở tốt quá mà =]]]]]

“Chủ… Chủ nhân, ta có thể tự đi a.”

Được ngài ôm ấp thật đúng là không phải chuyện bình thường mà trái tim của bất kì ai có thể chịu được. Thế nhưng, mấu chốt là … Đây là cái kiểu ôm khủng bố gì ah? Thường Tự Cẩm là hơn ba trăm tuổi, không phải ba tuổi được không?!

Hàn Dục một tay đặt ở eo của nàng, tay kia nhẹ nhàng phất bay rắn, côn trùng, chuột, kiến thỉnh thoảng bay tới , thản nhiên hỏi: “Đã chịu khổ cực như vậy, vì sao không mở miệng cầu xin ta ?”

Hạ Linh sững sờ, khó hiểu nói: “Như thế nào cầu xin?”

Cầu xin rồi thì nàng có thể không rơi xuống hoàn cảnh bi thảm như thế sao?

Hàn Dục dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn nàng, Hạ Linh cũng tròn mắt nhìn lại hắn. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt người nọ hình như hiện lên một tia sáng đỏ thẫm âm u.

Hạ Linh xem không hiểu ánh mắt thâm thúy này, hơi cảm thấy nhàm chán, đành phải dời mắt đi, cố gắng giãy giãy, muốn từ trong lòng ngực của hắn nhảy xuống.

Hàn Dục đột nhiên cười cười: “Cách đích đến ít nhất còn bảy ngày lộ trình, ngươi xác định muốn tự mình đi?”

Bảy … Bảy ngày? !

Hạ Linh khẽ giật mình, nhớ tới mấy canh giờ Vạn dặm trường chinh” kinh khủng kia, kìm lòng không được run rẩy một cái.

“Đi xuống, cũng đừng nghĩ đi lên nữa.” Hàn Dục lại chậm rãi bổ sung một câu.

#Mi: dụ dỗ con gái nhà lành kìa o_O

“Cái kia … Ngài có thể đổi lại cách ôm được không?” Hạ Linh mặt dày mày dạn cười mỉa, “Cõng trên lưng sẽ dễ dàng hơn nha? Nếu không nữa thì  ôm ngang cũng tốt hơn so với bây giờ! ”

Đem đầu thiếu nữ nhẹ nhàng tựa trên bờ vai của mình, Hàn Dục làm ra bộ dáng tươi cười, nửa phần vui vẻ nửa phần ngượng ngùng, chém đinh chặt sắt nói:

“Không thể.”

“Vì cái gì?!!!”

Hàn Dục xuất ra một cái kiếm khí mảnh như tơ tằm chém nát con sâu nhỏ không biết tên ở trong không trung đang nhào đầu về phía trước, không nhanh không chậm nói:

“Ta chính là không thích đấy, sao có thể dễ dàng để người khác ngồi mát ăn bát vàng trong lúc ta phải bận rộn xuất lực. Cho nên lúc này, ngươi càng không được tự nhiên, ta càng thoải mái.”

Hạ Linh lập tức im lặng nuốt nước miếng: Phải có bao nhiêu tư tưởng vặn vẹo hợp lại mới có thể hình thành nên loại nhân sinh quan biến thái này a!

Bảy ngày sau, Hàn Dục rốt cục mang theo Hạ Linh nửa ngủ nửa tỉnh, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi ra khỏi khu rừng rậm nguyên sinh, không, nói chính xác hơn, là đi vào vùng trung tâm của khu rừng nguyên sinh—— một thảo nguyên rộng mênh mông đến mức nói chuyện cũng có thể vang vọng một cách thần kỳ.

Chính giữa thảo nguyên là một hố cát ngân bạch lớn, suốt vài ngàn mét vuông cát trắng, khắp nơi đều là hài cốt không bị chôn hoặc bị chôn một nửa của động vật, đại bộ phận là xương cá, cũng có mấy cái khung xương khổng lồ như là của rồng.

Ở chính giữa hố cát trắng là một cây cổ thụ đứng lặng lẽ che trời, cành lá rậm rạp chằng chịt, trên cành có lá màu trắng, có lá màu xanh da trời, cũng có lá màu xanh biếc. Cả cây thân như bị ánh sáng ngũ sắc bao phủ, vừa huyễn lệ chói mắt nhưng cũng không kém phần xa hoa.

Xung quanh thân cây cắm hàng trăm thậm chí hơn một ngàn cái quang đoàn màu trắng kỳ quái, phảng phất như những cây bồ công anh sắp bay đi.

Hạ Linh khiếp sợ nhìn cổ mộc thần kỳ phía trước, lẩm bẩm nói: “Đây là…”

Hàn Dục gật đầu, trong mắt hiện lên tia nghiêm trọng nhưng cũng nóng bỏng sáng chói: “Đây là long tộc chôn xương chi địa … Thần long mộc mộ!”

Hạ Linh ngẩng cao đầu, chậm chạp đi về hướng cây thần khiến nàng sợ hãi thán phục, tâm thần si mê, lại giống như bị hấp dẫn.

Thần long mộc này cho nàng cảm giác rất giống bộ điện ảnh « avatar », bên trong nó cũng to lớn, đẹp dẽ, rung động lòng người. Quan sát lâu, nàng lại mơ hồ cảm thấy, nó dường như không phải một cái cây bình thường, mà còn là một vật có tính mạng, suy nghĩ, linh hồn .

Tính mạng này thần kỳ yên tĩnh cơ trí, thời điểm nó nhìn chăm chú lên ngươi, dường như hết thảy đều bị nó nhìn thấu. Hạ Linh như mê muội đi vào hố cát màu trắng bạc kia, lại chậm rãi đem cánh tay trắng noãn như sữa dê của Thường Tự Cẩm nhè nhẹ đặt trên cành cây cùa Thần long mộc …

Ngay lúc đó, một cổ bạch quang chói mắt nổ mạnh trước mắt nàng, một trận đau nhức chua xót kịch liệt khó nói lên lời chạy thẳng lên não. Hạ Linh mạnh mẽ trừng to hai mắt nhìn, ngay cả một tiếng kêu sợ hãi cũng không phát ra được, sau đó ngã xuống đất mất đi tri giác.

Bên tai hình như có tiếng ca nhẹ nhàng u oán quanh quẩn mãi không thôi …

Đêm nay hai linh hồn xa cách nhau, mưa gió rền vang.
Mưa gió rền vang, tình này ai hiểu?
Chạy đến dưới tán cây đã nở hoa đẹp, bờ bên kia xa xôi.
Bờ bên kia xa xôi, suốt đời vọng hướng cầu Nại Hà.

(Phần thơ thẩn này Mi tạm dịch sát nghĩa 70% nhé  ☺ )

———————————————

Ps: thời gian sắp tới (chưa bik kết thúc khi nào) sẽ có vài chap vốn dị Hye Mi làm sẽ chuyển qua cho 1 thành phần mờ hơn cả gà mờ như mình  (#Kumiho) và do là gà mờ nên truyện có thể đôi lúc post trễ hơn lịch 1-2 ngày hoặc nếu có duy trì thì sẽ ko đc đăng sớm như lúc trước nữa. Mong mọi ng đừng ném đá và thông cảm cho đứa gà mờ này. :(((((

Còn vì sao Mi phải chuyển giao á? Thứ nhất là bạn ấy mới đi bệnh viện về, tay phải bị đau nên chắc nghĩ cỡ tuần. Thứ 2 là vì scandal dạo này bên nam thần, nên bị tụt cảm xúc, cần thời gian điều chỉnh lại.
Chào hỏi các bạn đôi lời, hi vọng trong thời gian ngắn này các bạn tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ cho chủ nhà. Thân :3

Advertisements

One thought on “Than ma thu ha_Chap 25

  1. Pingback: Thần ma thủ hạ dễ sai bảo | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s