Hoa gia hi su_Chap 7

Chương 7.     Thì ra…nàng không thích…mặt của ta…

Edit-Beta: Kumiho – Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy biểu hiện hôm nay của Hoa Thanh Vũ đặc biệt tốt, quyết định hảo hảo thưởng cho nàng, ngày mai lại để cho nàng tiếp tục ngủ thẳng tự nhiên tỉnh.

Bất quá Hoa Thanh Vũ nhận thức rõ thân phận của mình, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, làm người tốt nhất vẫn là không nên làm chuyện quá phận, cho nên sáng sớm ngày hôm sau nàng đã dặn Mộng Điệp đánh thức mình dậy.

Thời điểm Mạnh Hoài Cẩn nhìn thấy Hoa Thanh Vũ thì có sửng sốt một chút, nói: “Không phải cho ngươi ngủ rồi sao?”

Hoa Thanh Vũ đi đến bên giường, theo bản năng lấy y phục treo ở một bên xuống nói: “ Nô tỳ phải hầu hạ anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử thay y phục.”

Thực ngoan a……

Mạnh Hoài Cẩn cười tủm tỉm đứng lên nhìn cái đầu nhỏ của Hoa Thanh Vũ ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, quyết định khen ngợi nàng một chút.

Hoa Thanh Vũ mơ mơ màng màng, cố gắng trấn định tinh thần rốt cuộc cũng giúp Mạnh Hoài Cẩn mặc xong triều phục.

Mạnh Hoài Cẩn mặc triều phục, vẻ mặt thần thanh khí sảng, cùng với hình tượng Hoa Thanh Vũ buồn ngủ tạo nên một sự đối lập rõ ràng.

Mạnh Hoài Cẩn bật cười, xoa đầu của nàng nói: “Mệt thì trở về ngủ trên giường đi, chờ ta hạ triều sẽ mang lễ vật về cho ngươi.”

Hoa Thanh Vũ mơ hồ nhận lệnh, xoay người trực tiếp ngã xuống trên giường Mạnh Hoài Cẩn, lật người mội cái liền lăn ra ngủ. hyemi

Mạnh Hoài Cẩn trợn mắt há mồm nhìn, hắn là kêu nàng về phòng ngủ của mình, không phải bảo nàng ngủ thẳng trên giường hắn nha……

Mạnh Hoài Cẩn nghĩ một hồi, khẳng định là vì hắn thật sự quá mê người, Hoa Thanh Vũ trong mộng cũng vẫn khát vọng hơi thở của hắn, vì vậy mới có thể trực tiếp leo lên trên giường hắn mà ngủ …… (#Mi: anh tự kỷ quá rồi =]]]]] )

Aizz, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, hắn cũng không nhẫn tâm thương tổn mối tình đầu thiếu nữ của Hoa Thanh Vũ như vậy, thôi thì cứ để nàng ngủ trên giường hắn một lát cũng được……

Nhìn Hoa Thanh Vũ ngủ say sưa, Mạnh Hoài Cẩn cao hứng đắp chăn cho nàng rồi quay người đi vào triều. Trước khi ra khỏi cửa còn dặn riêng hạ nhân, nếu không có gì đặc biệt thì đừng quấy rầy Hoa Thanh Vũ ngủ.

Kết quả là, không đến một canh giờ, tin tức Hoa Thanh Vũ ngủ ở phòng thiếu gia một đêm liền truyền khắp phủ đại tướng quân, lão quản gia cảm động đến rơi nước mắt, lập tức đi tới từ đường bái tế lão gia cùng phu nhân.

Thiếu gia rốt cục không còn tấm thân xử nam nữa rồi! Thiếu gia thật sự trưởng thành rồi! Mạnh gia có người nối dõi rồi!

#Mi: Omeoi, chết cười vì đoạn này =]]]]]]]]

—————-Hye Mi sweet home—————-

Lễ vật mà Mạnh Hoài Cẩn mang về cho Hoa Thanh Vũ là một cây sáo ngọc, Hoa Thanh Vũ ngồi ở trong viện, vô cùng thích thú, đem cây sáo nhỏ này lăn qua lộn lại xem mãi không thôi.

“Ngươi ở đâu tìm được cây sáo tốt như vậy ?”

Mạnh Hoài Cẩn cười đắc ý, cần gì phải đi đâu tìm, đây chính là quà phụ thân cho mẫu thân, dù sao bọn họ cũng không còn trên đời, để không không ai dùng cũng lãng phí.

“Dĩ nhiên mất rất nhiều công sức để tìm rồi, ngươi phải cảm kích ta đấy!”

“Cám ơn anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử!” Hoa Thanh Vũ thành thực chân thành cảm tạ hắn.

Thấy nàng cao hứng, Mạnh Hoài Cẩn cũng không hiểu sao lại cảm thấy sung sướng, nói: “Nếu không ngươi thổi cho ta một khúc đi?”

“Được thôi. Ngươi muốn nghe cái gì?”

“Vậy thổi khúc [ Phạm xướng ] lần trước cũng tốt lắm.”

Thời điểm Hoa Thanh Vũ thổi sáo, vẻ mặt đặc biệt chuyên chú, không bị ảnh hưởng từ bất kì tác động nào, Mạnh Hoài Cẩn cẩn thận nhìn nàng, cảm thấy gương mặt vốn dĩ bình thường của nàng bỗng nhiên trở nên xinh đẹp hơn hẳn.

Bất quá nhìn kỹ lại, nàng so với thời điểm mới đến quả thật đẹp mắt hơn một chút, xem ra là nhờ anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử hắn nuôi tốt.

Một khúc [ phạm xướng ] thổi xong, hai người còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được một trận vỗ tay vang lên, Hoa Thanh Vũ nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy một vị tử y công tử đang thản nhiên đi tới, trên mặt mang theo một nụ cười phong hoa tuyệt đại.

Đây không phải chính là công tử lần trước ở trên đường mua vị cô nương “mũi hướng lên trời ” sao?

Hoa Thanh Vũ nhịn không được nhíu mày. Lẽ ra người gặp qua một lần Hoa Thanh Vũ sẽ không nhớ rõ như vậy, thế nhưng vị tử y công tử này khi cười rộ lên lại như phong hoa tuyệt đại, bộ dạng đẹp mắt như vậy, thật sự là làm cho Hoa Thanh Vũ quên không được……

Phàm là đối với thứ mình đặc biệt không thích thì người ta đều nhớ rất dai.hye

Thấy Hoa Thanh Vũ nhíu mày, Mạnh Hoài Cẩn cũng quay đầu lại, nhìn thấy người tới, Mạnh Hoài Cẩn lập tức thu hồi thần sắc đùa giỡn lúc trước, lập tức đứng dậy nói: “Cửu Vương gia, hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi hạ cố đến quý phủ ta vậy.”

Lại là loại tôn quý đẹp mắt, Hoa Thanh Vũ ngày càng cảm thấy tử y công tử này đáng ghét.

“Vương gia đến đây như thế nào cũng không thông báo ta một tiếng?” Mạnh Hoài Cẩn trách cứ hạ nhân.mi

“Là ta bảo bọn họ không cần thông báo, sợ làm hỏng khúc sáo hay này, quý phủ của Mạnh huynh thật sự là tàng long ngọa hổ nha, ngay cả một tiểu nha đầu cũng có bản lĩnh như vậy.”

Mạnh Hoài Cẩn liếc nhìn Hoa Thanh Vũ một cái rồi nói: “Nàng cũng chỉ có một cái bản lĩnh như vậy mà thôi.”

Trừng! Hoa Thanh Vũ âm thầm trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn một cái, tuy rằng hắn nói tuyệt đối là sự thật, nhưng là cũng quá trực tiếp đi……

“Trước lui xuống đi, ta cùng Vương gia có chuyện cần bàn.”

“Vâng.”

Hoa Thanh Vũ đi theo nhóm người hầu đang đứng chờ cùng nhau đi xuống, lại không phát hiện có một đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào nàng, thẳng đến khi thân ảnh của nàng biến mất.

“Cửu Vương gia đang nhìn cái gì vậy?” Mạnh Hoài Cẩn hỏi.

“Vườn hoa trong quý phủ tướng quân rất đẹp, khiến ta nhớ lại một ít chuyện cũ năm xưa.”

————-Hye Mi sweet home—————-

Hoa Thanh Vũ đang chuẩn bị trở về phòng, không nghĩ tới lại bắt gặp cảnh tượng Hình Nhạn Lai vội vàng chạy tới, đang muốn cùng hắn chào hỏi, Hình Nhạn Lai thế nhưng căn bản không thấy được nàng, vội vội vàng vàng không biết đi chỗ nào, còn không cẩn thận đụng vào nàng.

“Cô nương, thật có lỗi, do ta nóng vội ……” Hình Nhạn Lai nói còn chưa dứt lời liền ngây ngẩn cả người, thấy người mình đụng vào là Hoa Thanh Vũ, lập tức khẩn trương bắt lấy tay nàng nói: “Tiểu Hoa! Ta là tới tìm muội! Muội…… Muội như thế nào vẫn không có cảm giác tồn tại như vậy, làm ta vừa rồi thiếu chút nữa không nhận ra muội!”

“Ha ha, thật sự cám ơn huynh khích lệ ……” Hoa Thanh Vũ giãy dụa tránh khỏi ma trảo của Hình Nhạn Lai, đợi hắn sau khi bình tĩnh mới hỏi: “Bông cải huynh tìm ta có chuyện gì sao?”

“Ta nghe nói cửu Vương gia đến quý phủ các muội ?” Hình Nhạn Lai vẻ mặt khẩn trương hỏi.

“Ân, đã đến đây.” Hoa Thanh Vũ mặt nhăn nhíu mày nói: “Đang ở cùng với tướng quân nhà ta trong hoa viên, huynh rẽ qua hướng bên kia là có thể tìm thấy.”

“Ta không phải tìm đến hắn !” Hình Nhạn Lai lại kích động bắt lấy Hoa Thanh Vũ nói: “Muội đáp ứng ta, trăm ngàn lần đừng cho cửu Vương gia biết muội là Hoa Thanh Vũ, là nữ nhi của Hoa gia ở Cẩm Quan Thành, biết không?”

“Vì sao?”

Nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên của Hoa Thanh Vũ, Hình Nhạn Lai do dự một chút, vẫn là hạ quyết tâm nói dối……

“Hắn giúp cha mẹ muội tới tìm muội đấy, sau khi tìm được muội sẽ đem muội gả cho tên thiếu gia kia !”

“Không muốn, không muốn, không muốn!” Hoa Thanh Vũ sợ tới mức xua tay liên tục: “Ta nhất định sẽ không cho hắn biết ta là ai, huynh cũng đừng nói cho hắn được không?”

“Ân, không thành vấn đề.” Hình Nhạn Lai nhẹ nhàng thở ra nói: “Được rồi, ta tìm gặp muội cũng vì chuyện này, muội hiện tại có bận chuyện gì không? Có muốn cùng  ta đi chơi hay không ?”

“Không muốn.” Hoa Thanh Vũ cự tuyệt thẳng thừng.hyemi

“Vì sao?” Hình Nhạn Lai có chút thương tâm hỏi: “Muội chán ghét ta? Còn ghi hận ta?”

“Không đúng, không đúng,” Hoa Thanh Vũ cười tủm tỉm khoát tay nói: “Ta chính là không thích thấy mặt của huynh, nếu không ta sẽ ngây ngốc một hồi.”

Hôm nay nhìn thấy công tử tuấn tú quá nhiều, sớm đã sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của Hoa Thanh Vũ, đầu tiên là nhìn đại tướng quân cả ngày, ngay sau đó lại là cửu Vương gia, nếu bây giờ lại cùng Hình Nhạn Lai đi chơi, nàng hôm nay sẽ lao lực tới chết

Hoa Thanh Vũ từ chối Hình Nhạn Lai xong liền xoay người bỏ đi, cũng không biết một câu của nàng đã làm tổn thương sâu sắc tới lí tưởng truy đuổi tình yêu cùng vẻ đẹp kia của Hình Nhạn Lai……

“Nguyên lai…… Nàng không thích…… mặt của ta ……”

Lập tức Hình Nhạn Lai như thông suốt mọi chuyện, khó trách lúc nhỏ ở Tĩnh An tự tiểu Hoa nhìn cũng không muốn nhìn mình một cái, khó trách nàng đều thích chơi cùng “Thổ Bao ca ca” của nàng, nguyên lai vẫn luôn có nguyên nhân !

“Nàng chê bộ dạng ta không đủ soái!”

———————————-

Hoa Thanh Vũ trở lại phòng không có việc gì liền đem cây sáo nhỏ Mạnh Hoài Cẩn cho nàng lấy ra thưởng thức, đột nhiên phát hiện trên cây sáo có khắc chữ — Chích hứa thử quân khán, phong thanh vũ quyên tịnh*

(*) Chỉ cho quân xem, nghe tiếng mưa đẹp. (tạm chém gió để mọi người hiểu đại khái vậy nhé, thơ thẩn cổ nhân thì Mi bó tay -_-)

            君: Quân, ở đây ý chỉ người con trai, chồng, hoặc vua (quân trong quân vương)

            风清雨 trong bài thơ là phong thanh vũ, còn chị là 花清雨 Hoa Thanh Vũ.

Thường người ta hay lấy tên để làm thơ nên chắc ở đây chị nhầm lẫn, mặc dù trên thực tế đây chỉ là bài thơ tình đơn thuần nói về cơn mưa đẹp mà thôi (Chỉ là suy đoán của Mi thôi nhé, tại cây sáo này là của cha mẹ Mạnh ca, còn nếu Mạnh ca khắc thì chắc là theo nghĩa đầu á. )

Sao lại có tên của mình ?

Hoa Thanh Vũ hì hì mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy Mạnh đại công tử cũng không đáng ghét như vậy, ít nhất cũng được loại bỏ khỏi hàng ngũ ba người đáng ghét nhất trong lòng nàng.

“Sao lại cười vui vẻ như vậy?”

Nhìn thấy là Mạnh Hoài Cẩn đến Hoa Thanh Vũ lập tức đứng dậy, ngồi ở mép giường đung đưa chân hỏi: “Vương gia đi rồi sao?”

“Còn mấy ngày nữa là tới mười lăm, hắn đến mời ta đi quý phủ hắn dự yến tiệc mừng Trung thu.”

Hoa Thanh Vũ híp mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn, nói: “Không ngờ ngươi lại còn là một đại nhân vật nha. Vương gia thế nhưng tự mình đến mời ngươi.”

“Đó là tự nhiên, chủ tử ngươi chính là đại tướng quân đấy!”

Sau khi nghe nói tới yến tiệc Trung thu sẽ có rất nhiều món ăn ngon, hai mắt Hoa Thanh Vũ liền bắt đầu tỏa ánh sáng, cầu xin Mạnh Hoài Cẩn mang nàng theo.

“Ngươi đi cũng không ăn được.” Mạnh Hoài Cẩn nói: “Ngươi là nha hoàn nên chỉ có thể ở một bên hầu hạ, ngồi xuống ăn là không hợp với phép tắc. Ngươi muốn ăn cái gì ta sẽ bảo người trong  phủ làm cho ngươi, việc gì phải đi chịu cái tra tấn kia ?”

Mạnh Hoài Cẩn luôn luôn chán ghét mấy kiểu yến tiệc Trung thu đầy gò bó này, không nghĩ tới Hoa Thanh Vũ cũng muốn đi theo chịu tội.

“Ăn không được thì xem một chút cũng tốt mà!”

Hoa Thanh Vũ thực dễ dàng thỏa mãn, có thể tận mắt chứng kiến bữa ăn hoàng gia, không phải cũng là một chuyện tốt sao?

“Hơn nữa, ngươi có thể thừa dịp người khác không chú ý cho ta ăn hai miếng nha!”

Mạnh Hoài Cẩn nghĩ, có lẽ mình đã nhặt về là một đóa hoa kì lạ cũng không biết chừng……

Advertisements

One thought on “Hoa gia hi su_Chap 7

  1. Pingback: Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ] | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s