Nam than phong ben_Chap 46

Chương 46: Hình ảnh hoàn mỹ.

46

Edit – Beta: Sinh, Hiểu Dương – Hye Mi
Nguồn: Bảo bình thiên thủy – Hye Mi sweet home

“Tần thiếu!”

Thẩm Ôn Uyển suy nghĩ nên vùng vẫy giãy chết một lần cuối cùng, khẽ gọi một tiếng. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt của Tần Mặc vẫn còn lạnh lùng như trước kia thì cô đột nhiên không còn muốn thăm dò nữa.

“Ba của em bảo em đưa cho anh một số bản thiết kế ngọc trai.”

Cuối cùng Thẩm Ôn Uyển cũng ổn định lại, thận trọng đứng ở cửa ra vào, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Tần Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua túi văn kiện trong tay Thẩm Ôn Uyển, cũng không có ý định muốn tiếp nhận, hắn trực tiếp quay người vào nhà, chỉ để lại một câu nói : “Chuyện công việc cứ tìm thư ký của tôi.” Nói xong Tần Mặc tiến vào nhà trọ, đóng cửa lại.

Vừa đóng cửa lại, Tô Song Song quơ quơ cái chân bị thương, trong lòng xúc động: Cũng may vừa nãy Tần Mặc kịp thời chạy tới, nếu không cái chân này của cô đoán chừng cũng không đơn giản là nứt xương như vậy.

“Cám ơn anh nha!” Tô Song Song ôn hòa nhã nhặn thật tâm thật ý nói cảm ơn, ngược lại Tần Mặc không biểu lộ ra điều gì, đem Tô Song Song thả lên trên giường.

Sau đó Tần Mặc lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đặt ở bên giường: “Em muốn ăn cái gì thì gọi số điện thoại này.”

Tô Song Song biết rõ Tần Mặc nhất định có rất nhiều tiền, nhưng khi cô nhìn thấy tấm danh thiếp ánh vàng rực rỡ nằm ở trên giường, vẫn là hít vào một hơi, đây chính là thẻ VIP của nhà hàng lớn nhất thành phố nha.

Tô Song Song cúi đầu ngẫm nghĩ, đắn đo nói : ” Cái kia … Boss, ngài giúp tôi một chút được không, tôi muốn về phòng trọ của mình”

Tần Mặc không nói gì thêm, cúi thấp người xuống bế Tô Song Song lên, sau đó mở cửa ra, thấy Thẩm Ôn Uyển vẫn còn đứng ở cửa, hắn trực tiếp bước qua, giống như không có trông thấy cô ta.

Tô Song Song cũng cố ý nhìn lên trời không để ý tới cô ta, cô thật sự là sợ nhìn vào gương mặt oán niệm của Thẩm Ôn Uyển sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của mình.

Tần Mặc đặt Tô Song Song lên giường, rồi đi về lấy cây nạng cho cô và thẻ ăn, Tô Song Song mới ngồi vào trên giường liền chống người lên, lật qua lật lại tủ đầu giường.

“Tìm cái gì?” Tần Mặc nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn cô, theo bản năng muốn duỗi tay ra giúp cô. sinh

Lúc này Tô Song Song rút hai tấm thẻ ngân hàng ở dưới đáy ngăn tủ, nhìn một chút, rồi đem hai tấm thẻ đặt vào tay của Tần Mặc.

Thời điểm đặt hai cái thẻ ngân hàng vào trong tay Tần Mặc, mặc dù trên mặt Tô Song Song ra vẻ phóng khoáng, kỳ thật trong lòng cô đau như cắt không dám nhìn lại hai tấm thẻ này, bởi vì cô sợ bản thân nhịn không được trực tiếp đoạt lại hai tấm thẻ.

“Trả lại cho anh tiền thuốc men, mật mã là 518518….”

Tô Song Song nói xong liền vô lực tựa trên gối đầu mềm mại, hiện tại cô cảm thấy quan trọng nhất là nên hóa giải tâm tình của mình một chút.

Bởi vì giờ này phút này, cô phá sản. Đoán chửng nửa tháng sau phải làm bạn với mì sợi rồi. Mì ăn liền cũng là yêu cầu xa xỉ.

Tần Mặc cầm lấy hai tấm thẻ ngân hàng, không đếm xỉa lật một cái, thuận tiện hỏi một câu: “Có bao nhiêu tiền?”

“3000…”

Tô Song Song có chút chột dạ, dù sao bệnh viện hôm qua cô vào chữa trị cũng là bệnh viện tốt nhất thành phố, cũng không biết trong thẻ có đủ tiền không, nhưng đây đã là tất cả tài sản của cô rồi.

Tần Mặc nghe xong liền nhíu mày, hắn cũng nhìn ra được đây là toàn bộ tiền tích góp của Tô Song Song, chỉ là không nghĩ tới sao cô có thể nghèo như vậy? Chẳng trách cả người không đầy đủ dinh dưỡng.

Tô Song Song thấy Tần Mặc nhíu mày, lập tức nghĩ rằng mình không đủ tiền, chà xát tay của mình, lỗ tai có chút ửng hồng, có chút ngượng ngùng:

” Cái kia ….Nếu không đủ tiền, anh xem còn thiếu bao nhiêu rồi nói cho tôi biết…. tôi lĩnh lương sẽ trả lại cho anh”

Trong tâm Tô Song Song lại suy nghĩ, xem ra lúc này chỉ có thể vay tiền Tô Mộ để trả, Tô Song Song thật sự sợ Tần Mặc nói ra một con số trên trời, nên liền ngừng thở, khẩn trương chờ đợi.

Bản edit này thuộc về nhà hye mi home sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Nhưng chờ mãi cũng chỉ thấy Tần Mặc đem thẻ ngân hàng đặt trên bàn, Tô Song Song khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía hắn. duong

Ngón tay thon dài của Tần Mặc gõ gõ trên thẻ ngân hàng một chút, nói: “Cái này xem như… Vì việc công mà bị thương, tôi trả cho em.”

Tô Song Song lần đầu tiên cảm thấy lời nói của Tần Mặc êm tai, đôi mắt cong cong như mặt trăng nhất thời cười đến híp lại, tuy nhiên cô cố gắng duy trì hình tượng của chính mình, nghẹn cười hỏi:

“Thật chứ?”

“Ừ.”

Tần Mặc không cảm xúc lên tiếng, nghe thấy vậy trong lòng Tô Song Song nhất thời nở hoa, cô ôm gối đầu cười cười, con ngươi đảo một vòng, cẩn thận hỏi: “Vậy ba bữa cũng trả luôn?”

Tần Mặc nhìn Tô Song Song mang theo bộ dạng mừng thầm, cười đến hai mắt cong cong, không biết sao tâm tình cũng tốt theo cô, xem ra Tô Song Song thật sự rất dễ thỏa mãn.

Kỳ thật Tô Song Song chỉ là thuận miệng hỏi, căn bản không ôm cái hy vọng gì, lại thấy Tần Mặc gật đầu, cô liền cười đến hai tròng mắt cũng híp lại, đột nhiên cảm thấy hình tượng Tần Mặc dường như cao lớn hơn nhiều!

“Tôi đi làm, em có việc gì cần thì gọi cho tôi.” Tần Mặc vừa nói vừa đặt thẻ ăn lên bàn: “Hóa đơn tôi mua.”

Tô Song Song nhìn thoáng qua thẻ ăn màu vàng rực rỡ, gật gật đầu, nhất thời cảm thấy bụng đói ục ục kêu lên, cô thấy Tần Mặc phải đi, đột nhiên đưa tay kéo vạt áo hắn lại.

Tần Mặc cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo vạt áo Tây phục của mình, sau đó tầm mắt dời qua nhìn mắt có vẻ hơi vội vàng của Tô Song Song, trong mắt lộ ra ý hỏi.

“Boss, không cùng ăn à?” Tô Song Song nói xong thu tay lại chỉ chỉ đồng hồ treo tường đáng yêu: “Mới bảy giờ.”

Tần Mặc biết Tô Song Song bình thường không thích cùng hắn ăn cơm, cho nên lần này thấy cô bị thương, không muốn làm cô không vui, nên hắn dự định sẽ ra ngoài ăn.

Hắn lại không nghĩ rằng Tô Song Song lại giữ hắn lại ăn cơm, đây xem như là lần đầu tiên Tô Song Song thiệt tình giữ hắn lại ăn cơm. Tần Mặc trầm mặc một khắc, sau đó khẽ gật đầu.

Tô Song Song vẫn khẩn trương nhìn Tần Mặc, lần này cô bị thương, Tần Mặc vẫn chạy tới chạy lui, cô đều nhìn thấy cả. hyemi

Tô Song Song mặc dù không nói ngoài miệng, nhưng trong lòng hết sức cảm kích với Tần Mặc, cho nên tiềm thức đã nghĩ muốn vì hắn làm cái gì đó.

Bản edit này thuộc về nhà hye mi home sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Hơn nữa cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản*, Tô Song Song cho dù thật sự không làm được bữa cơm lớn, nhưng cũng không muốn để Tần Mặc phải đáng thương đói bụng.

(*)Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Bbtt,hmsh

Kỳ thật Tô Song Song đúng là suy nghĩ nhiều, Tần Boss cho dù không cùng Tô Song Song ăn cơm, cũng không tới mức phải để bụng đói.

————-bbtt—-hmsh———

Tô Song Song cứ bất an như vậy được Tần Mặc chiếu cố hai ngày, đợi đến ngày thức ba, đã có thể dùng chân, rốt cuộc ngồi không yên.

Cô vuốt vuốt cái bụng đã biến thành hai tầng của mình, vỗ giường, dự định không thể tiếp tục xa hoa lãng phí như vậy nữa, cho dù lương tâm của cô chịu được thì thân thể cô cũng chịu không nổi, cứ như vậy, cô sẽ béo phì mất.

Cho nên Tô Song Song quyết định: Cô phải đi làm!

Tần Mặc thật ra không phản đối, chân Tô Song Song bị thương cũng không nặng, chỉ cần không hoạt động nhiều là được rồi, cô có đi làm cũng chỉ ngồi vẽ bản thảo, cho nên lúc Tô Song Song nói, hắn liền đồng ý.

Lúc Tô Song Song ngồi xe Tần Mặc tới bên ngoài công ty, Tần Mặc dự định ôm cô vào như bình thường, Tô Song Song trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ, lắc đầu.

“Boss, ngài để cho tôi sống lâu chút đi, nếu ngài cứ ôm tôi đi vào như vậy, không chừng lần sau sẽ không bị xối nước, mà là xối axit sunfuric cũng nên!”

Tô Song Song nghĩ tới ánh mắt hoa si của các nhân viên nữ, cảm thấy tình cảnh của chính mình quá nguy hiểm, không nên tạo thêm cừu hận vẫn tốt hơn.

Cô vừa nói vừa gọi điện thoại cho Tô Mộ, kêu cô ấy tới đón mình.

Tần Mặc vừa nghe, trầm mặc không lên tiếng, nhưng bạc môi lại gắt gao mân lại một chỗ. Tô Song Song chuẩn bị cho chính mình xong, thấy Tần Mặc không nói chuyện, quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy Tần Mặc có bộ dạng không thoải mái, cô nhất thời cảm thấy chính mình có chút quá phận.

Bản edit này thuộc về nhà hye mi home sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Tô Song Song vội vàng biết sai tự sửa, lộ ra một bộ tươi cười, vuốt mông ngựa Tần Mặc: “Cái kia, Boss, tôi làm như vậy không phải là vì lo cho sức khỏe của ngài sao, chúng ta đều là người khiêm tốn, không nên làm chuyện kiêu căng như vậy!”

“Chúng ta không cần đóng giả cái loại tổng tài bá đạo như kịch đó làm gì, mất phẩm vị lắm, mà độ thể hiện low* vô cùng! Chúng ta cứ tiếp tục hình tượng kool ngầu đi, như thế mới cao sang”

(*) Low: Thấp

Tần Mặc nghe Tô Song Song nói, hàng lông mày vốn dĩ nhíu chặt liền dãn ra một ít, thay vào đó lại là bất đắc dĩ.

Hắn đôi khi thật muốn gõ đầu Tô Song Song, xem một chút đầu của cô rốt cuộc là cấu tạo như thế nào, tại sao lại có những ý nghĩ kỳ quái như vậy.

Hắn vươn tay nâng đỡ Tô Song Song, giúp cho cô chống được nạng. Nhìn Tô Song Song gắng sức chống nạng, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi, Tần Mặc đột nhiên đè thấp âm thanh nói một câu: “Sẽ không để em bị thương nữa.”

“Hả?”

Tô Song Song đang cố gắng chinh phục cái nạng trong tay mình, không nghe rõ Tần Mặc nói cái gì, cô thật vất vả ổn định nạng, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tần Mặc lúc này khom thắt lưng, dìu cô, khoảng cách đầu hai người hết sức gần, Tô Song Song ngẩng đầu như vậy, cái trán vừa lúc xẹt qua, dán vào mặt Tần Mặc.

Một khắc lúc cô dừng lại này, nhất thời cùng Tần Mặc bốn mắt nhìn nhau trong khoảng cách gần, miệng có chút trề ra thiếu chút nữa chạm vào bạc môi của Tần Mặc.

Tô Song Song sợ đến nỗi hít mạnh một hơi, trực tiếp ngã ra phía sau, Tần Mặc một tay to nắm cả thắt lưng cô, đem cô kéo lại vào lòng, hai gương mặt lần nữa gần sát, hô hấp cũng dây dưa một chỗ.

“Chậc Chậc!” Tô Mộ đang nhìn lén cách đó không xa thật sự là nhịn không được, hưng phấn phát ra một tiếng, cô vội vàng duỗi tay che miệng mình.

Đáng tiếc đã chậm, Tần Mặc nghe thấy, quay đầu nhìn lại, không khí lãng mạn đầy bong bóng màu hồng bao quanh Tần Mặc và Tô Song Song nhanh chóng tan thành mây khói.

Tần Mặc vừa quay đầu, Tô Song Song cũng kịp phản ứng, vừa nghĩ tới bà tám Tô Mộ nhìn thấy mình cũng Tần Mặc như vậy, nhất định sẽ hỏi nhiều, cô ra vẻ trấn định chống nạng trong tay, tạo ra chút khoảng cách với Tần Mặc.

“Tô Tô, còn không lại giúp tôi!” Tô Song Song dự định nói sang chuyện khác, chỉ tiếc chiêu này vô dụng đối với Tô Mộ.

Tô Mộ vẫn chưa biết thân phận của Boss, chỉ cho là hàng xóm của Tô Song Song, cười híp híp mắt đi đến.

Cô một bên vỗ vai Tô Song Song, một bên nhỏ giọng nói: “Hình ảnh vừa rồi thật đẹp nha, chị đây không đành lòng phá hư! Là chị đây hại em không làm được đại sự, chị đây không đúng, chị xin lỗi nha!”

Tô Song Song nhất thời đầu đầy hắc tuyến, vội vàng nháy mắt với Tô Mộ, nhưng là Tô Mộ vẻ mặt hưng phấn căn bản không có chú ý đến ám hiệu bằng mắt của Tô Song Song.

Tô Song Song không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn Tần Mặc một chút, ra vẻ trấn định cười khan giải thích: “Đừng nghe cô ấy nói bậy.”

Trong lòng cô lệ rơi đầy mặt, sao cô lại quên nói cho Tô Mộ, người trước mặt này không đơn giản chỉ là hàng xóm, mà còn là Boss nha!

Lão nhân gia ngài dĩ nhiên có dũng khí đùa giỡn cùng Boss như vậy, chán sống rồi sao!

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi home sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

——————————

Thống kê kết quả event từ tuần trước:

  • Chap 45: cmt có 13 bạn tham gia, like đạt 45
    (kết quả đã bao gồm trên wp và fb của cả 2 nhà)

Như đã hứa, sau đây là 5 chap tặng mọi người, từ 46 – 50, kết thúc đợt bonus chap của Nam thần tuần 1.

Ngoài ra, mình cũng đã từng đề cập, nếu event lần này nhận được kết quả tích cực, sẽ tạo thêm 1 event nhỏ nữa. Vì vậy, 2 nhà bọn mình quyết định, nếu mỗi chap từ 46 -50 đạt từ 7 lượt cmt/ like (quy tắc vẫn như cũ) sẽ bonus thêm 2 chap vào tuần sau, coi như quà tặng thêm mừng năm mới và đáp lại sự ủng hộ của các bạn thời gian qua. Kết quả thống kê sẽ được duyệt vào thứ 5 ( 4/ 2/2016) và nếu đạt đủ chỉ tiêu thì ngay ngày thứ 5 hoặc thứ 6 2 nhà sẽ update chap mới.

Hi vọng event nhỏ kết sổ cuối năm này cũng được mọi người ủng hộ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Advertisements

8 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 46

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

  2. Pingback: ❀New Year Event ❀ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s