Than ma thu ha_Chap 27

Chương 27: Lỗ hổng không gian.

Edit: Hye Mi
Nguồn: hyemihomesweethome.wordpress.com

“Ngươi còn sống trở về là tốt rồi.” Hàn Dục thấy Hạ Linh tỉnh táo trở lại, liền đứng dậy, vẻ mặt thoả mãn nói: “Quả nhiên không sai biệt lắm so với suy đoán của ta.”

Hạ Linh ngây ngốc từ trên mặt đất đứng lên, mờ mịt nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là ta … đang nằm mơ sao?”

Hàn Dục khoanh tay trước ngực nhìn nàng, thần sắc thanh thản, mắt chứa ý cười: “Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, thần long mộc là không thể đụng vào nha.”

Hạ Linh ngơ ngác nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên trợn to hai mắt. Khóe môi Hàn Dục câu ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói tiếp:

“Cành lá trên Thần long mộc đều liên thông với lỗ hổng không gian, bất luận con người hay thú vật, một khi chạm vào đều sẽ bị cuốn vào xoáy nước thời không, chưa bao giờ có một người còn sống.”

Đồng tử Hạ Linh mãnh liệt co rút một trận, cả giận nói: “Cho nên ngươi là cố ý không nói cho ta, cố ý để cho ta đi chạm vào nó?”

Hàn Dục duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn da thịt kiều nộn nhu bạch của thiếu nữ, chậm rãi nói: “Tự cẩm, ngươi mặc dù khá thông minh, thế nhưng cuối cùng chỉ là một con rối, mà con rối thì chắc chắn sẽ trở về bên cạnh chủ nhân. Ta chẳng qua chỉ là đánh một canh bạc mà thôi.”

Hạ Linh liên tục hít khí rồi lại thở ra, tự nói với mình ngàn vạn lần không cần tức giận với cái loại biến thái này, xị mặt lạnh lùng nói: “Như vậy, chủ nhân tôn quý của ta, dò xét xong rồi, cũng đánh bạc thắng rồi, người còn cần tới tiểu nhân làm gì không?”

Hàn Dục khẽ nâng đuôi lông mày khóe mắt, dáng cười ôn nhuận, thanh âm ôn nhã, khí chất ung dung: “Vậy mời người thay ta hái một cành cây từ trên thần long mộc xuống, nhớ chọn cái có phiến lá nhiều nhiều đấy, làm phiền rồi.”

Hạ Linh trong lòng kìm nén thiếu chút nữa là thổ huyết . A a! Cái tên mặt người dạ thú này, bề ngoài nhã nhặn bên trong lại bại hoại, thực con mẹ nó không biết xấu hổ, ti tiện vô địch!

Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ luôn tươi cười thanh tịnh, ánh mắt thông thấu.

Hắn nói, hắn tên là Hàn Dục.Hàn Dục này là tên Hàn Dục kia sao? Chắc hẳn bọn họ không thể nào là cùng một người chứ? Phải là cái hoàn cảnh biến thái cỡ nào mới có thể đem một tiểu chính thái *tốt bụng đánh bóng thành tên ma đầu vô sỉ trước mắt này a!

(*) Tiểu chính thái = những chàng trai/ bé trai ngây thơ #mi

Hạ Linh lại lần nữa đi đến phía trước thần long mộc, ngẩng đầu nhìn cái cành cây ước chừng mình phải nhón chân mới miễn cưỡng có thể với tới, trong lòng có phần e ngại. hye

Thời điểm không biết thần long mộc đáng sợ, nàng còn có thể không hề khúc mắc đi tới chạm vào, hôm nay biết rõ chính mình một khi đụng vào sẽ bị cuốn vào cái không gian quỷ dị nào đó, thậm chí còn có khả năng đi đời nhà ma, tự nhiên sẽ nổi lên sợ hãi. mi

Hạ Linh duỗi ra cánh tay thon dài, hướng cái cành nhẹ nhàng lay động theo gió kia, đầu ngón tay trong suốt tinh tế khẽ run. Đột nhiên, nàng rút tay về, không hề báo trước quay đầu lại hỏi: “Trong hoàng triều phàm nhân có một cái quốc gia tên là Việt quốc à?”

Trong nháy mắt, Hạ Linh dường như chứng kiến trên cái mặt nạ hoàn mỹ  của Hàn Dục khẽ xuất hiện một vết nứt nhỏ, trong đôi mắt vĩnh viễn tĩnh mịch khó lường kia bỗng dậy sóng mãnh liệt, hàn quang bắn ra bốn phía. Nhưng mà, đó chỉ là trong thoáng chốc, hết thảy liền khôi phục nguyên dạng. Hàn Dục nói:

“Tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Không có gì.”

Hạ Linh nhanh chóng xoay người lại, cắn răng một cái, kiễng mũi chân vươn tay tới cành cây cách mình gần nhất.

Trong giây phút đó, một đạo bạch quang bạo liệt trước mắt nàng, thân thể linh hồn nàng như bị xé rách. Khoảng không gian to lớn được bảo phủ bởi cái bóng của Thần long mộc dường như khẽ chấn động, bỗng nhiên nứt ra một vết rách, đem  cả người nàng cuốn vào bên trong.

Hàn Dục đứng bên trong hố ngân cát, tĩnh lặng nhìn cả người thiếu nữ bị vết nứt không gian nuốt vào trong, trong bàn tay trái của nàng vẫn còn cầm chặt cành cây đầy lá xanh non mơn mởn của thần long mộc, trong ánh mắt không có phong ba cũng chẳng có gợn sóng.

Hạ Linh mạnh mẽ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm dưới một cây đại thụ, trên cây nở ra rất nhiều đóa hoa màu trắng, cánh hoa theo gió bay xuống, cả không gian loan tỏa một mùi hương thơm ngát.

Bản edit này thuộc về nhà hye mi home sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Trên tay của nàng còn nắm giữ một nhánh cây tinh tế, thân cành tuyết trắng, trong suốt như ngọc, phía trên được tô điểm bằng những phiến lá xanh lam tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Rất tốt, quả nhiên lại bị cuốn vào một cái không gian kì quái khác rồi, không biết lần này sẽ lại phải đợi bao lâu đây.

Hạ Linh bình tĩnh ngồi dậy, đem cành cây của thần long mộc bỏ vào mê tàng hoàn, phủi phủi cánh hoa trên người.

Đúng lúc này, tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau cây truyền đến. Hạ Linh kinh hãi lắp bắp, tiếng bước chân này đã cách nàng quá gần, vậy mà nàng đến giờ phút này mới nghe được. Hơn nữa, khí tức của người sau lưng, nàng một chút cũng không cảm nhận được, nếu không phải người này cố ý tăng thêm bước chân, nàng có khả năng vĩnh viễn đều không phát giác.

“Tự Cẩm.”

Người tới tại sau lưng khẽ gọi nàng một tiếng, thanh âm trầm thấp hơi có vẻ khàn khàn, tiếng bước chân dừng lại, “Tự Cẩm, nàng vẫn còn tức giận sao?”

Tim Hạ Linh mãnh liệt nhảy dựng lên một cái, cơ hồ còn kêu ra tiếng.

Người này gọi nàng là Tự Cẩm, hắn biết nàng là Thường Tự Cẩm sao?! Thế nhưng mà, đây không phải là bên trong lỗ hổng không gian ư? Tại sao có người biết mình? Đến tột cùng là do thần long mộc tạo ra một cái ảo cảnh quá chân thật hay là chính mình căn bản đã xuyên không rồi?

Hạ Linh nghiêng đầu hướng phía sau cây liếc một cái, lại chỉ thấy bóng dáng một người nam tử cao lớn, toàn thân mặc một bộ hắc y, dưới ánh mặt trời nhìn có vẻ giống như một cái bóng.

Nhưng mà, chỉ một cái nhìn này, liền khiến cho Hạ Linh toàn thân như bị giội một gáo nước lạnh, sợ hãi run rẩy. Trên thân người này mang theo một cổ sát khí dày đặc, huyết tinh đan xen lẫn oán hận, mặc dù đã bị hắn hết sức thu liễm, nhưng chỉ một tia khí tức nhỏ lộ ra kia cũng đủ để Hạ Linh như rơi vào địa ngục, giống như có vô số oan hồn tại bên tai nàng thê lương rên rỉ.

Hạ Linh nhanh chóng che miệng mình, đứng nguyên tại chỗ, động cũng không dám động.

Người nọ thấy nàng không nói gì, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói:

“Để nàng đi làm những việc kia, để nàng ở  bên người đám phàm nhân hèn mọn kia, nhìn bon hắn điên cuồng thương nhớ nàng, cướp đoạt nàng, nàng cho rằng ta không đau lòng sao? Thế nhưng mà, chúng ta không còn đường lui rồi. Nếu như ta không trong vòng mười năm hấp thu đủ máu huyết, thì đan điền sẽ bị nghiền nát, héo khô mà chết, đến lúc đó … Ai sẽ yêu nàng, bảo vệ nàng ?”

Hắn lại đi lên phía trước một bước, Hạ Linh sợ tới mức cuống quít lùi lại. Thân thể hắn cứng đờ, rốt cục vẫn phải dừng lại, giọng khàn khàn nói:

“Tự Cẩm, ta cam đoan đây là lần cuối cùng, chỉ cần nàng có thể lừa gạt tên tiểu tử kia luyện thành huyết tiêu ma thể, sau đó khiến hắn ôm hận mà chết, oan hồn máu huyết của hắn tuyệt đối bằng  hàng tỉ tên phàm nhân. Về sau, nàng rốt cuộc không cần phải đi làm những việc kia nữa… Khi chuyện này kết thúc, ta và nàng cũng sẽ vĩnh viễn không chia lìa.”

“Tự Cẩm, đừng tùy hứng nữa.” Nam nhân dùng thanh âm trầm thấp đen tối kia như muốn thôi miên nàng, nhẹ nhàng dụ dỗ nói, “Đi thôi, trở về bên người Hàn Dục, nhất định phải ngay lúc âm sát chi nguyệt mang oan hồn máu huyết của hắn đến cho ta.”

Ta giết ——! Hàn Dục?! Vì cái gì lại là Hàn Dục?! Tại sao đến chỗ nào cũng không thoát khỏi cái tên biến thái này a?

Bản edit này thuộc về nhà hye mi home sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Ngay lúc Hạ Linh đang chìm trong các loại khiếp sợ, bắt đầu muốn nổi khùng, đột nhiên trong đầu truyền đến một đạo chỉ lệnh rõ ràng : “Trở về.”

Sau đó, trước mắt tối sầm, thời không đảo lộn, nàng liền trở về bên trong long vực.

Thời điểm Hạ Linh đem cành của thần long mộc đưa cho Hàn Dục, tâm thần vẫn còn có chút hoảng hốt.

Nàng cẩn thận tỉ mỉ quan sát gương mặt của Hàn Dục, từ lông mi đến con mắt, từ cánh mũi đến bờ môi, mỗi một chi tiết đều đem ra so sánh kĩ lưỡng. Cứ chốc lát cảm thấy hắn cùng tiểu nam hài nhu thuận kia có phần tương tự, chốc lát lại cảm thấy cái tên đáng ghét ngũ quan biến thái này làm sao có thể giống với nam hài trắng trẻo kia.

Hàn Dục không gấp không loạn để nàng tùy ý nhìn chằm chằm cả nửa ngày, mới thản nhiên nói: “Nhìn đủ chưa?”

Hắn kề sát vào thiếu nữ có phần ngốc nghếch, nhẹ nhàng nắm eo của nàng, cúi đầu xuống ôn nhu nói: “Như thế này ngươi có thể nhìn rõ hơn một chút đấy.”

Hạ Linh khôi phục tinh thần, sợ tới mức liên tục giãy giụa đạp hắn ra, chưa kịp bình tĩnh đã nói: “Ngươi đến tột cùng tới nơi này để làm gì? Nhánh cây của Thần long mộc có cái công dụng đặc thù gì sao?”

Hàn Dục bị nàng hung hăng đạp vài cái, trên mặt cũng không thấy nửa phần để ý, như trước cười yếu ớt nói: “Cách âm sát chi nguyệt kế tiếp còn chưa đầy hai mươi năm, trước lúc đó ta phải tìm ra phương pháp khắc chế huyết tiêu ma thể rạn nứt, theo sách cổ ghi lại, chỉ có …”

Âm sát chi nguyệt? Huyết tiêu ma thể?! Hạ Linh mãnh liệt mở to hai mắt nhìn, hai cái từ này, mới vừa rồi trong lỗ hổng thời không nàng hình như đã được nghe qua.

Chẳng lẽ, Hàn Dục trong miệng hắc y nam tử kia, thật sự là tên biến thái trước mắt này?!

Hai mắt Hàn Dục khẽ nheo lại, từ trên cao nhìn xuống sắc mặt trắng bệch, kinh hãi của thiếu nữ, một tia hào quang  thâm thúy phức tạp chợt lóe lên trong mắt hắn: “Sao vậy? Ngươi đã nghe qua huyết tiêu ma thể?”

Hạ Linh theo bản năng sợ hãi lùi lại hai bước, hai tay ôm lấy trái tim đang nhảy bang bang bên ngực trái, run giọng nói: “Không có, ta … A ——!”

Một cánh tay cứng rắn như sắt mạnh mẽ nắm eo của nàng hung hăng kéo qua, khóa chặt trong một cái lồng ngực cứng rắn nóng rực.

Hàn Dục cúi đầu, thân mật giống như tình nhân mà nhẹ nhàng cọ xát chóp mũi của nàng, thế nhưng thanh âm nhả ra lại băng lãnh vô tình như sắt đá: “Ta nói rồi, không được có mưu toan lừa gạt ta, nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

“Vừa rồi, ta … Ta sau khi chạm vào thần long mộc …” Hạ Linh toàn thân run rẩy, miễn cưỡng ổn định tâm tình, thở dốc nói, “Trong thời không kì quái kia, có một nam nhân … Hắn coi ta thành Thường Tự Cẩm, hắn … Hắn nói về huyết tiêu ma thể, còn có —— Hàn Dục ngươi.”

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi home sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

One thought on “Than ma thu ha_Chap 27

  1. Pingback: Thần ma thủ hạ dễ sai bảo | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s