Hoa gia hi su_Chap 11

Chương 11.     Ngươi muốn ăn ta sao?

Editor: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi’s sweet home

Mạnh Hoài Cẩn thật không ngờ tới mẹ con Hoa gia lại là người dây dưa như vậy, nhất là Hoa phu nhân, kiên quyết yêu cầu Mạnh Hoài Cẩn dẫn bọn họ đi dạo trong vườn. Bởi vì Hoa gia cùng Mạnh gia là thế giao (có quan hệ mấy đời thân thiết), hơn nữa nể mặt phụ mẫu đã mất, Mạnh Hoài Cẩn cũng không thể dứt khoát cự tuyệt mẹ con bọn họ, thế nhưng không nghĩ tới lại bị các nàng dây dưa tới tận giờ dùng cơm!

Mạnh Hoài Cẩn thề, hắn thật sự chỉ hỏi một lần, không nghĩ tới Hoa phu nhân liền lập tức đáp ứng lưu lại dùng cơm, hoàn toàn không có ý tứ khách sáo với hắn!

Cơm nước xong Hoa phu nhân còn chưa chịu bỏ qua, lấy lý do thật không phải nếu không đi từ đường bái tế phụ mẫu Mạnh Hoài Cẩn, đồng thời còn nhờ Mạnh Hoài Cẩn đưa Hoa Trảm Nghiên đi ngắm trăng! Nhưng bên ngoài không phải tuyết đang rơi sao? Lấy đâu ra ánh trăng mà ngắm?!

Đến giờ Thìn, Hoa phu nhân thấy Mạnh Hoài Cẩn hoàn toàn không có ý tứ muốn bọn họ ngủ lại, mới không tình nguyện dẫn nữ nhi rời đi, Mạnh Hoài Cẩn lúc này mới được giải thoát……

Mạnh Hoài Cẩn trở lại phòng, thời điểm đang định gọi Tử Điệp mang trà lên thì bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã quên việc gì đó.

“Tướng quân, ngài muốn thay y phục nghỉ ngơi sao?”

Mạnh Hoài Cẩn gật gật đầu, một bên để Tử Điệp thay đồ cho mình, một bên có chút nghi hoặc hỏi Tử Điệp: “Ta cảm thấy trong phòng hình như thiếu cái gì thì phải?”

Tử Điệp nhìn nhìn chung quanh nhưng cũng không nghĩ ra là thiếu cái gì.

“Quên đi, gọi người lấy nước ấm lên.”

———————————————————-

Không biết từ khi nào thì trời bỗng nhiên rơi tuyết, rõ ràng buổi chiều vẫn là trời nắng ……

Hoa Thanh Vũ trốn ở đằng sau sư tử đá, một mặt chờ Mạnh Hoài Cẩn quay lại tìm nàng, một mặt ngẩn người nhìn tuyết rơi càng lúc càng lớn .

Thật kỳ quái, vì sao mẫu thân và tỷ tỷ đều đã đi rồi, Mạnh đại công tử còn chưa tới tìm nàng?

Tuyết càng rơi càng lớn, đêm càng ngày càng lạnh như băng, Hoa Thanh Vũ lạnh cóng tới chảy nước mũi, cứ cách mỗi một nén nhang thời gian, nàng đều phải run rẩy đứng lên để bảo đảm mình sẽ không bị đám tuyết rơi đầy như lông ngỗng này vùi lấp.

Người gõ mõ cũng đã đánh tới canh thứ hai rồi, Mạnh đại tướng quân sao lại còn chưa đến……

Hắn sẽ không phải bỏ quên mình rồi chứ?

Không, sẽ không, đại tướng quân tuy rằng rất keo kiệt, nhưng cũng là nam tử hán, sẽ không nói không giữ lời!

Hoa Thanh Vũ vừa mới nảy ra ý nghĩ này trong đầu, chợt nghe thấy một tiếng gọi!

“Tiểu Hoa, ngươi còn ở đây sao?”

Là thanh âm của anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại tướng quân!

Hoa Thanh Vũ ngẩng đầu, quả nhiên thấy Mạnh Hoài Cẩn một thân khoác chiếc áo lông chồn màu trắng đang vội vã chạy tới trước mặt nàng.

Mạnh Hoài Cẩn dừng lại ngay trước người Hoa Thanh Vũ, vừa cúi đầu thì thấy toàn thân Hoa Thanh Vũ đã lạnh cóng tới mức tím tái nhưng nàng vẫn ngẩng cái đầu nhỏ lên mỉm cười ngọt ngào với hắn……

“Ta biết ngay anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử sẽ không giống với bọn họ, ngươi khẳng định sẽ không quên mất ta! Ta biết ngay mà!”

Mạnh Hoài Cẩn ngơ ngác đứng trong đống tuyết, trong nháy mắt lòng hắn có chút chua xót muốn khóc……

Ở giữa trời đất rộng lớn, tuyết rơi trắng xóa trong đêm tối, Hoa Thanh Vũ như càng trở nên nhỏ bé gầy yếu. Thế nhưng, nụ cười của nàng lại làm cho Mạnh Hoài Cẩn nhớ tới hoa mai ở góc tường. Mạnh Hoài Cẩn cởi áo khoác lông chồn choàng lên trên người Hoa Thanh Vũ, rất sợ gió rét thấu xương sẽ tàn phá cái người nhỏ bé này……

Lúc Mạnh Hoài Cẩn chạm phải tay Hoa Thanh Vũ liền cả kinh sửng sốt, hắn phát hiện tay của nàng đã lạnh như băng, lạnh tới mức muốn hỏng rồi……

Hắn lập tức đem hai tay nàng bao bọc lại trong tay mình, dùng sức hà hơi rồi lại chà xát, trách cứ nàng nói: “Ngươi sao lại ngu như vậy? Không biết tự mình trở về sao?”

Hoa Thanh Vũ vẫn là cười đến vô tâm không phế, ngây ngô nói: “Nhưng ngươi bảo ta ở chỗ này chờ ngươi nha.”

“Ta đây nếu không đến, ngươi liền tiếp tục chờ sao?”

“Đúng rồi, vẫn tiếp tục chờ nha!”

“Ta nếu cả đêm cũng không đến thì ngươi sẽ chờ đến hừng đông luôn sao?”

Hoa Thanh Vũ suy nghĩ rồi lại tiếp tục cười hì hì nói: “Hẳn là đợi chưa tới hừng đông liền ngất đi, ta cũng đã từng thử rồi!”

Mạnh Hoài Cẩn ngẩn người, thật cẩn thận hỏi: “Ngươi đã từng chờ ai?”

“Chờ cha nương a, bọn họ bảo ta chờ, sau tỷ tỷ sẽ quay lại đưa ta cùng đi hội đèn lồng, kết quả lại bỏ quên ta, ngày đó tuyết cũng rơi như vậy, ta chờ tới nửa đêm liền ngất đi.”

Mạnh Hoài Cẩn vốn tưởng rằng Hoa Thanh Vũ cố ý nói những lời này để khiến mình áy náy, thế nhưng Hoa Thanh Vũ lại tiếp tục nói: “Nhưng ta biết ngươi khẳng định sẽ đến tìm ta! Cho nên ta một chút cũng không lo lắng.”

Mạnh Hoài Cẩn há miệng muốn nói cái gì, lại cười khổ nghẹn trở về, xoa đầu của nàng nói: “Tốt rồi, đi vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lẽo, để ta kêu Tử Điệp chuẩn bị nước ấm cho ngươi tắm qua một chút.”

“Được!”

Hoa Thanh Vũ vô cùng cao hứng theo phía sau Mạnh Hoài Cẩn vào phủ, vừa khịt khịt mũi vừa nói: “Anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử, ngươi thật sự là người tốt nhất với ta mà ta từng gặp đó!”

Mạnh Hoài Cẩn bước chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, “Ta để ngươi đợi lâu như vậy, ngươi còn thấy tốt sao?”

“Ngươi không phải cố ý, hơn nữa cũng chỉ mới ba canh giờ mà thôi, một chút cũng không lâu! Đây là lần chờ ngắn nhất đời này của ta! Hơn nữa ngươi cũng không có quên mất ta! Ngươi có biết ta cảm động bao nhiêu không? Đây vẫn là lần đầu tiên có người bảo ta chờ lại thật sự nhớ tới ta!”

Ánh sáng hồn nhiên rực rỡ rong mắt Hoa Thanh Vũ lần nữa khiến lương tâm Mạnh Hoài Cẩn chịu dày vò, hắn nghẹn họng, im lặng dắt nàng vào trong phòng ……

Hắn hiện tại phi thường xác định, Hoa Thanh Vũ nói những lời này chính là để khiến hắn áy náy !

Nếu không phải thì vì sao cảm xúc áy náy trong lòng hắn lại giống như nước sông Hoàng Hà, mãnh liệt mà cuồn cuộn mãi không dứt!

Mạnh Hoài Cẩn suy nghĩ một đêm, cảm thấy mình không thể lừa gạt Hoa Thanh Vũ, phải nói cho nàng biết hắn ngày hôm qua thật sự đã quên mất nàng.

Nhưng Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy làm việc gì đều cũng phải có sách lược, tuy rằng không thể lừa gạt tiểu Hoa đơn thuần, nhưng cũng không thể khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên căng thẳng! Cho nên, hắn quyết định đi tìm tiểu Hoa rồi nhanh chóng đem chuyện này nói lướt qua, thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng liền mang nàng ra ngoài ăn chút món ngon, lợi dụng thức ăn dời đi lực chú ý, sau đó vĩnh viễn cũng không nhắc lại chuyện này, hoàn mỹ giải quyết!

Đúng, chính là làm như vậy! Rất đơn giản!

Vì thế ngày thứ hai, sau khi lâm triều Mạnh Hoài Cẩn liền vội vã chạy về quý phủ, không nghĩ tới thời điểm đi tìm Hoa Thanh Vũ lại thấy nàng đang ở trong viện xách lên nửa thùng nước. Một đám nha hoàn hạ nhân vây quanh nàng, thấy nàng xách lên được nửa thùng nước, mọi người liền trở nên vô cùng hưng phấn giống như nàng tay không đập nát tảng đá lớn vậy.

“Hoa cô nương, thật khỏe nha!”

“Thanh Vũ muội muội, ta biết ngay muội làm được mà!”

Hoa Thanh Vũ dương dương đắc ý xoa xoa thắt lưng, cười tươi như hoa nở.

“Hắc hắc, ta ngày mai sẽ khiêu chiến hơn phân nửa thùng nước!”

Mạnh Hoài Cẩn cũng nhịn không được mỉm cười, thân thể nha đầu kia xác thực một ngày so với một ngày càng trở nên khỏe mạnh hơn, quả nhiên vẫn là phủ tướng quân hắn so với hoa phủ nuôi người tốt hơn a.

Tiểu ca ở nhà bếp nói: “Ta nói, tiểu Hoa muội muội của chúng ta không chỉ khỏe hơn, mà còn trở nên đẹp hơn, các ngươi nói đúng không ?”

“Đúng vậy đúng vậy, so với thời điểm nàng vừa tới hai tháng trước đúng là đẹp hơn nhiều nha!”

Mình trở nên đẹp hơn sao? Hoa Thanh Vũ xoa nắn mặt mình, nàng như thế nào không phát hiện a!

Hơn nữa, cái từ “đẹp” này nghe cũng thật chói tai……

“Vẫn là tướng quân chúng ta nuôi tốt.”

Mộng Điệp cố ý trêu ghẹo Hoa Thanh Vũ, cười hề hề như tên trộm nói: “Suốt ngày được cẩn thận chăm sóc như vậy, còn có thể không khỏe hơn sao?”

Hoa Thanh Vũ trừng nàng, nàng ta nói cứ như mình là con chó nhỏ không bằng!

“Đúng vậy nha…..” Bạch Lộ kéo dài thanh âm, cười tủm tỉm nói: “Dưỡng tốt lên thì ăn mới có hương vị thơm ngon nha……”

Bạch Lộ lời này vừa nói ra, phản ứng của mọi người đều không giống nhau.

Bên này bọn nha hoàn, hạ nhân tất cả đều cười trộm, làm ra một bộ dạng hiểu rõ. Mà Mạnh Hoài Cẩn đứng cách đó không xa lại xấu hổ quay đầu qua một bên, cảm thấy có chút không dám nhìn biểu tình của Hoa Thanh Vũ.

Vậy còn Hoa Thanh Vũ thì sao?

Nàng bị dọa sợ tới choáng váng……

Ăn……

Ăn nàng……

Tướng quân quả nhiên ăn thịt người a! Nguyên lai hắn không chỉ ăn địch nhân mà còn ăn cả nữ nhân a! Khó trách hắn luôn cho mình ăn, khó trách mình gần đây lại béo ra, khí lực cũng lớn hơn, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn.

Thì ra hắn là muốn đem mình nuôi cho mập rồi ăn sạch……

Hoa Thanh Vũ mười lăm tuổi cảm thấy mình sắp phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất lần đầu tiên trong cuộc đời ……

“Đều tụ tập ở đây làm cái gì?” Mạnh Hoài Cẩn đi ra.

Nhìn thấy đại tướng quân đến mọi người đều thức thời lui xuống, chỉ còn Hoa Thanh Vũ một người cúi đầu đứng ở nơi đó.

Mạnh Hoài Cẩn xoa đầu của nàng nói: “Tiểu Hoa, ta có chuyện muốn nói cho ngươi, hy vọng ngươi biết rồi sẽ không giận ta, được chứ?”

Khiến Mạnh Hoài Cẩn thật sự không ngờ tới chính là, Hoa Thanh Vũ giống như thấy quỷ hất tay hắn ra, cũng không buồn liếc hắn một cái, liền cúi đầu lùi từng bước về phía sau.

Làm sao vậy? Mạnh Hoài Cẩn ù ù cạc cạc không hiểu, bình thường không phải đều rất tốt sao? Chẳng lẽ là biết hắn ngày hôm qua thật sự quên nàng cho nên cảm thấy tức giận?

“Tiểu Hoa, là ta không tốt, đừng nóng giận. Đi thôi, ra ngoài sẽ cho ngươi ăn thật ngon, theo ta nào.”

Lại mua đồ ăn cho nàng!

Hoa Thanh Vũ kìm nén nước mắt đuổi kịp cước bộ của Mạnh Hoài Cẩn ……

Nàng không muốn bị ăn sạch…… Nàng không muốn bị gậy gộc xuyên qua người rồi bị đem nướng trên lửa!

Nàng cũng không nguyện ý tin Mạnh Hoài Cẩn là vì muốn ăn nàng mới đối tốt với nàng như vậy……

Có lẽ vì vừa đi vừa không tập trung, còn chưa ra khỏi đại môn phủ tướng quân, Hoa Thanh Vũ liền bị vấp ngã tới hai lần. Tới lần thứ ba Mạnh Hoài Cẩn xui xẻo bị nàng va trúng, Mạnh đại của công tử của chúng ta rốt cục không  nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi.

“Ngươi làm sao mà cứ như mất hồn vậy!”

Nhưng điều Mạnh Hoài Cẩn thật sự không ngờ tới chính là, Hoa Thanh Vũ run rẩy ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn yếu ớt nói ra năm chữ chí mạng.

“Ngươi…… Muốn ăn ta sao?”

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

One thought on “Hoa gia hi su_Chap 11

  1. Pingback: Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ] | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s