Hoa gia hi su_Chap 12

Chương 12. Diện mạo của ngươi thật quá đáng ghét.

Môn phái: Vạn Hoa - Game: VLTK 3D - Minh họa: Ibuki Satsuki:

Editor: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Hoa Thanh Vũ nhìn thấy Mạnh Hoài Cẩn trừng to hai mắt nhìn mình, hắn sửng sốt vài giây sau đó lại che miệng nghiêng mặt đi không nhìn nàng, nhìn kỹ còn có thể thấy trên mặt hắn có chút đỏ ửng……

Xong rồi, nhất định là bị mình nói trúng nên hắn mới hổ thẹn như vậy!

Mạnh Hoài Cẩn thật không ngờ Hoa Thanh Vũ lại trực tiếp như vậy, trong lúc nhất thời hắn lâm vào cảnh đấu tranh nội tâm kịch liệt……

Muốn ăn sao?

Nàng còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu nha……

Không ăn?

Nàng cũng đã hỏi mình như vậy, nữ hài tử người ta da mặt mỏng, nếu mình không có biểu hiện gì thì cũng không được tốt lắm……

Chờ một chút, ta vì sao phải cân nhắc vấn đề này chứ! Cứ như ta thật sự đối với nàng có tà niệm gì vậy! Ta đường đường là anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử, sao có thể thích tiểu nha đầu khó coi như vậy.

Thấy bộ dạng Mạnh Hoài Cẩn muốn nói lại thôi, Hoa Thanh Vũ hoàn toàn xác định, thì ra mình thật sự là thức ăn.

“Ta……” Mạnh Hoài Cẩn còn chưa kịp mở miệng, đã bị chuyện xảy ra kế tiếp làm cho chấn động.

Hoa Thanh Vũ bịch một cái quỳ xuống trước mặt Mạnh Hoài Cẩn, ôm  đùi hắn nước mắt lưng tròng nói: “Đại tướng quân, xin ngươi đừng ăn ta, ta không muốn chết, tuy rằng thân thể ta không được tốt, nhưng ta kỳ thật rất rất rất muốn sống. Ta còn chưa có gả cho một hảo nam nhân tướng mạo xấu xí tâm địa thiện lương, ta còn chưa sinh con, ta không muốn cứ như vậy bị ăn. Ngươi ăn người khác đi được không, ngươi xem, trên người ta không có miếng thịt nào, ta nhất định không thể ăn được, một chút cũng không  ăn ngon!”

Lúc này đây Mạnh Hoài Cẩn thật sự trợn mắt há mồm .

Nữ nhân này! Nữ nhân này vậy mà thật sự cho rằng mình muốn ăn thịt nàng!

“Phốc ha ha!”

Mạnh Hoài Cẩn cười to đến mức chảy cả nước mắt.

Hoa Thanh Vũ thấy hắn cười, nghĩ hắn tâm tình tốt hơn, cho nên sẽ không ăn mình, nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Ngươi không ăn ta sao?”

“Muốn ăn!” Mạnh Hoài Cẩn cố ý dọa nàng.

Hoa Thanh Vũ sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, thân thể run rẩy giống như lá rụng mùa thu, thấy nàng thành cái dạng này Mạnh Hoài Cẩn thật vừa lòng, cũng không dọa nàng nữa, ngồi xổm xuống, tiến đến trước mặt nàng nói:“Yên tâm, ta nói ăn với ngươi nói ăn không phải cùng một loại ý tứ, ta sẽ không ăn thịt người.”

“Nhưng ta nghe người ta nói ngươi ở trên chiến trường đã ăn thịt người, hơn nữa còn đem tù binh xuyên lên côn gỗ để nướng ăn.”

“Đó đều là dọa người thôi, tạo hình tượng như vậy với mục đích là chưa bắt đầu đánh giặc đã khiến địch nhân trước khiếp sợ ta ba phần. Ta như thế nào lại thật sự ăn thịt người đây? Chỉ có cầm thú mới có thể làm vậy. Ngươi theo ta ở chung một chỗ lâu như vậy, chẳng lẽ còn không tin ta?”

Nhìn ánh mắt sáng ngời của Mạnh Hoài Cẩn, lại nghĩ hắn bình thường đối với mình rất tốt, Hoa Thanh Vũ liền gật đầu nói: “Ta tin ngươi.”

Mạnh Hoài Cẩn khoái trá mỉm cười, xoa đầu của nàng nói: “Đây mới là tiểu Hoa ngoan của ta.”

Hoa Thanh Vũ cảm thấy có chút ngượng ngùng đứng lên, Mạnh Hoài Cẩn đối với mình tốt như vậy, nàng thế nhưng lại hoài nghi hắn, thật sự là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà.

Nàng cúi đầu, xoắn lấy cái váy nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi, anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử, ta không nên nghĩ ngươi như vậy……”

“Không sao.” Mạnh Hoài Cẩn đem Hoa Thanh Vũ kéo đến, vỗ vỗ bụi trên váy nàng nói: “Hiện tại có thể theo ta ra ngoài được rồi chứ?”

“Được!” Hoa Thanh Vũ vui vẻ gật đầu, đuổi kịp cước bộ của Mạnh Hoài Cẩn.

“Đúng rồi!” Hoa Thanh Vũ tâm sự vừa buông xuống, liền cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Mạnh Hoài Cẩn hỏi: “Ngươi nói ăn không phải cái ý tứ ta nghĩ kia, vậy lúc Bạch Lộ nói ngươi muốn ăn ta là có ý tứ gì?”

Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên dừng cước bộ, Hoa Thanh Vũ không rhiểu vì sao, cũng dừng lại nhìn hắn.

“Ngươi thật muốn biết?” Mạnh Hoài Cẩn hỏi.

“Muốn a.” Hoa Thanh Vũ gật đầu.

“Vậy được rồi.”

Đột nhiên thấy trên mặt Mạnh Hoài Cẩn xuất hiện một nụ cười không có ý tốt, khiến cho Hoa Thanh Vũ cảm thấy nổi da gà, nàng bỗng nhiên có chút hối hận .

Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt nàng, khoảng cách hai người gần đến mức gần như là dán sát vào .

Mạnh Hoài Cẩn cực kì nhanh chóng hôn một cái lên đôi môi ướt át mềm mại của Hoa Thanh Vũ, sau đó dùng một giọng điệu vô cùng thoải mái nói: “Chính là ý tứ này.”

Hoa Thanh Vũ trợn to mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn, ăn…… ý tứ chính là chỉ việc hôn môi sao?

Nhìn thấy Hoa Thanh Vũ mặt đỏ au, ánh mắt mê mang, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy chính mình bị triệt để lấy lòng, quả nhiên không ai có thể không mê muội anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử mà .

Nhưng chuyện làm cho Mạnh Hoài Cẩn khó chịu chính là, dọc trên đường đi Hoa Thanh Vũ đều duy trì một cái biểu tình: gương mặt đỏ hồng, ngơ ngác theo sau hắn, hắn hỏi cái gì nàng cũng đều gật đầu, cho nàng cái gì nàng cũng bỏ vào miệng.

“Đây là son phấn, không có thể ăn ……”

Hoa Thanh Vũ sửng sốt, lập tức đem son thu hồi đi, cúi đầu, mặt càng thêm đỏ.

Rốt cục chịu đựng đến khi hồi phủ, tuy rằng thời điểm chân bị thương, nàng đều ngồi cùng với Mạnh Hoài Cẩn ăn cơm, nhưng hiện tại nàng đã tốt hơn, hẳn là nên làm nha hoàn hầu hạ hắn, cho nên Hoa Thanh Vũ liền cúi đầu đứng bên người Mạnh Hoài Cẩn không nói lời nào.

Mạnh Hoài Cẩn không nghĩ tới Hoa Thanh Vũ trở về vẫn duy trì cái bộ dạng này, tuy rằng nàng ngây ngô si ngốc như vậy cũng rất thú vị, nhưng nàng không thèm nói với hắn một câu nào lại khiến cho hắn có chút buồn bực.

Quả nhiên vẫn là quá nhỏ sao? Chỉ đùa một chút mà thôi, thế nhưng liền bị dọa thành cái dạng này……

“Ngồi xuống.” Mạnh Hoài Cẩn nói.

Hoa Thanh Vũ trực tiếp lắc đầu.

“Ngươi không ngồi, ta sẽ ăn ngươi!”

Nghe vậy Hoa Thanh Vũ lập tức dùng tốc độ ‘sét đánh không kịp bưng tai’ ngồi xuống, Mạnh Hoài Cẩn vẫn là chưa từng gặp qua nàng làm chuyện gì lưu loát như vậy đấy!

Hoa Thanh Vũ ngồi xuống nhưng lại càng khiến Mạnh Hoài Cẩn càng thêm không cao hứng !

Nghĩ tới hắn là thiếu niên tướng quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nghĩ tới hắn đường đường là kinh thành đệ nhất mĩ nam, nghĩ tới hắn là anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử, nghĩ tới hắn là đối tượng mà ngàn vạn cô gái truy đuổi, thế nhưng không ngờ lại bị ghét bỏ như vậy!

“Ngươi chán ghét ta ăn ngươi như vậy sao?”

Hoa Thanh Vũ lắc đầu, dừng một chút, sau đó lại dùng sức gật đầu.

Thấy Mạnh Hoài Cẩn đen mặt, Hoa Thanh Vũ mới ấp úng mở miệng nói: “Ngươi…… Ngươi không thể ăn ta……”

“Như thế nào không thể! Ngươi cảm thấy ghê tởm ?”

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Thật không có cảm thấy ghê tởm……”

“Vậy ngươi cảm thấy khó chịu ?”

“Cũng không có cảm thấy khó chịu.”

Mạnh Hoài Cẩn tâm tình trở nên tốt hơn, cười tủm tỉm hỏi: “Vậy ngươi tại sao không cho ta ăn?”

“Rất xấu hổ …… Ta không thích……”

Nghe vậy Mạnh Hoài Cẩn sửng sốt, rất nhanh sinh ra tâm tư muốn trêu chọc nàng, không đợi Hoa Thanh Vũ phản ứng kịp, Mạnh Hoài Cẩn liền nhào qua, cực kì nhanh hôn một cái lên gò má của nàng, sau đó cười tủm tỉm nói: “Loại chuyện này, làm nhiều sẽ không thẹn thùng .”

“Ngươi! Tên khốn kiếp!”

Hoa Thanh Vũ lập tức nhảy dựng lên, lùi về phía sau một bước dài, giữ một khoảng cách an toàn với Mạnh Hoài Cẩn.

Quả thật không còn thẹn thùng, chỉ có tức giận!

Nàng thở phì phì trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn, chỉ vào hắn mắng: “Ngươi là tên hạ lưu xấu xa, đồ lưu manh!”

“Tức giận như vậy sao?” Hoa Thanh Vũ càng tức giận, Mạnh Hoài Cẩn càng cảm thấy thú vị, hắn híp mắt nói: “Kinh thành bao nhiêu cô nương đều dùng ánh mắt tha thiết mong chờ ta có thể hôn các nàng một ngụm, ta nhìn cũng không buồn liếc một cái, ngươi hôm nay chỉ một ngày đã được bản công tử hôn hai lần, nên biết cảm ơn đi!”

“Ngươi!” Hoa Thanh Vũ nổi cáu, “Người khác dùng ánh mắt tha thiết mong chờ ngươi hôn thì ngươi đi mà hôn bọn họ! Ta không có sở thích thích bị tra tấn đó!”

Mạnh Hoài Cẩn nghe nàng nói ra câu tra tấn lại mất hứng, hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi đây là chiếm tiện nghi lớn còn ra vẻ sao, cho dù có vụng trộm cười lén, thì ta cũng không thu tiền ngươi.”

“Khốn kiếp!” Hoa Thanh Vũ không nghĩ ra được cái từ chửi người nào khác nữa, chỉ đành thở phì phì trừng mắt Mạnh Hoài Cẩn.

“Trừng mắt ta để làm chi, lại đây ngồi xuống, không ăn cơm sao? Hôm nay có món gà ngâm rượu mà ngươi thích nhất đấy.”

(*) Gà ngâm rượu (túy kê, gà say) : là một món ăn của người Hoa. Gà được ngâm trong rượu và ăn nguội, khá ngon, miếng thịt gà săn nhưng không dai, ngấm gia vị và thơm dịu mùi rượu. #mi

“Không ăn!” Hoa Thanh Vũ một bên đứng thật xa, một bên nói: “Ngươi lại đùa giỡn lưu manh thì sao.”

“Được được được, ta thề không trêu ngươi nữa, còn không được sao?” Mạnh Hoài Cẩn vẻ mặt bất mãn than thở nói: “Thật không biết ngươi vì sao tức giận như vậy nữa……”

Mạnh Hoài Cẩn vừa thốt ra lời này, Hoa Thanh Vũ lại bắt đầu tức giận, mặt đỏ lên nói: “Ta…… Ta còn chưa có gả đi đâu…… Ngươi sao có thể hôn tới hôn lui như vậy!”

Lần đầu tiên hôn còn có thể lấy lí do là vì muốn giải thích cho nàng hiều “ăn” là gì, lần thứ hai tuyệt đối chính là đùa giỡn lưu manh .

“Nếu để người khác biết thì ta làm sao gả ra ngoài đây!”

“Hừ……” Mạnh Hoài Cẩn hừ lạnh một tiếng, chẳng hề để ý nói:“Thật nhiều chuyện, nếu bị người khác biết, cùng lắm thì ta liền đem ngươi cưới về làm phu nhân là được chứ gì.”

Mạnh Hoài Cẩn vừa nói ra lời này, hai người trong phòng đều ngây ngẩn cả người.

Một là Hoa Thanh Vũ, một là chính bản thân Mạnh Hoài Cẩn.

Hắn như thế nào lại nói như vậy?

Ta như thế nào lại nói như vậy!

Xong rồi…… Hắn coi trọng ta ……

Xong rồi…… đầu óc ta hỏng rồi ……

Không không không, Mạnh Hoài Cẩn nghĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không lấy Hoa Thanh Vũ, bộ dạng bình thường như vậy, hắn sẽ bị người ta hoài nghi thẩm mỹ! Hơn nữa, hắn đường đường là kinh thành đệ nhất mĩ nam, cho dù không cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng phải lấy kinh thành đệ nhất mỹ nhân chứ? Hắn là người có phẩm vị như vậy, tuyệt đối sẽ không có hứng thú với Hoa Thanh Vũ!

“Thực xin lỗi, ta nói đùa……” Mạnh Hoài Cẩn vốn định nói là hắn nói giỡn, để cho Hoa Thanh Vũ đừng để ý trong lòng, thế nhưng hắn còn chưa có nói xong đã bị ngắt lời.

“Ta mới sẽ không gả cho ngươi làm phu nhân đâu……” Hoa Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng nói.

Cái gì! Nàng thế nhưng ghét bỏ hắn!

Nhìn gương mặt tinh xảo không thể tưởng tượng được của Mạnh Hoài Cẩn, Hoa Thanh Vũ nhịn không được rùng mình một cái, ách…… Lớn lên đẹp mắt như vậy, nếu bắt nàng nhìn cả đời, còn không phải muốn nàng nghẹn chết sao……

Mà nàng lại không muốn chết!

Hoa Thanh Vũ thở dài, kỳ thật các phương diện khác Mạnh Hoài Cẩn đều không tệ, chỉ tiếc nàng là người rất để ý dung mạo…… Biết rõ điểm này nên sửa lại, nhưng cố tình hết lần này tới lần khác đều sửa không được……

“Ngươi trừng mắt ta làm gì?” Hoa Thanh Vũ hỏi.

“Bản công tử có chỗ nào không xứng với ngươi sao? Khiến cho ngươi làm ra bộ dáng ghét bỏ như vậy ?” Mạnh Hoài Cẩn tức giận.

Hoa Thanh Vũ ngồi vào băng ghế, chậm rì rì gắp đồ ăn bỏ vào miệng, nhai nhai nuối nuốt hai cái, không chút để ý nói: “Tất nhiên là vì ghét bỏ diện mạo của ngươi.”

“Diện mạo của ta ?”

Mạnh Hoài Cẩn không hiểu, chẳng lẽ là bộ dạng hắn anh tuấn tiêu sái nên nàng cảm thấy chính mình không xứng với hắn sao?

Nghĩ đến đây tâm tình của hắn tốt lên một chút, thì ra là thế, nàng nghĩ như vậy cũng không kì quái, vẫn biết phong thái như tiên nhân của hắn hoàn toàn sẽ làm nữ nhân cảm thấy mặc cảm mà.

Thời điểm hắn nghĩ đã có thể an ủi nội tâm bị Hoa Thanh Vũ làm cho tự ti một chút, hắn lại nghe thấy Hoa Thanh Vũ mở miệng, lời nói của nàng ước chừng làm cho Mạnh Hoài Cẩn cùng nhóm phó tướng thủ hạ của hắn không thoải mái tới nửa tháng.

Mạnh Hoài Cẩn là bị Hoa Thanh Vũ đả kích không thoải mái.

Nhóm Phó tướng là bị đại tướng quân đánh cho không thoải mái.

Hoa Thanh Vũ vẻ mặt ghét bỏ nói: “Bộ dạng của ngươi thật sự rất đáng ghét.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lại là một chút hình ảnh minh họa nhỏ.

c12

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

One thought on “Hoa gia hi su_Chap 12

  1. Pingback: Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ] | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s