Nam than phong ben_Chap 51

Chương 51: Người vệ sĩ tri kỷ.

Edit: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy 

Âu Dương Minh lúc này đang đứng ở góc rẽ của cầu thang lên tầng lầu cao nhất, loay hoay cái chìa khóa trong tay, nghe giọng nói của Tô Song Song, thoáng chốc trong đầu óc liền hiện lên gương mặt luôn cười tủm tỉm mang theo ý tứ nịnh nọt của cô.

Âu Dương Minh theo bản năng vẽ ra một nụ cười, giọng nói lộ ra một chút trách cứ: “Không phải đã bảo cô gọi tôi Âu Dương Minh là được rồi sao ? ”

Tô Song Song đối với Âu Dương Minh vẫn cảm thấy có chút áy náy, vừa nghe hắn nói như vậy liền suy nghĩ một chút, bây giờ là lúc tan việc, không gọi hắn phó tổng cũng không sao.

“Âu Dương Minh, anh có việc gì sao? ” Tô Song Song mặc dù ngoài miệng gọi như vậy, nhưng âm điệu lại rất nghiêm túc quy củ, nghe hết sức không thoải mái.

Bởi vì trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, luôn cảm thấy thân phận của bọn họ rất không thích hợp để xưng hô thân mật như vậy.

Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Khóe miệng vui vẻ của Âu Dương Minh thoáng chốc hơi cứng ngắc, ngay sau đó lại giãn ra, thanh âm của hắn trầm thấp chậm rãi, khiến cho người ta hết sức thoải mái: “Bản vẽ của cô vẫn còn ở chỗ tôi, tôi tới trả cho cô, thuận tiện muốn cùng cô ăn một bữa cơm, được chứ? ”

Âu Dương Minh thấy câu nói của mình vẫn chưa đủ sức thuyết phục người bên kia, hắn đảo ánh mắt một vòng, lại nói : “Liên quan tới truyện của cô, tôi muốn thảo luận cùng cô kĩ một chút. ”

Tô Song Song vừa nghe xong thì chợt nhớ tới bản vẽ của mình vẫn còn ở chỗ Âu Dương Minh, cô lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng : “ Cám ơn anh, Âu Dương Minh …… tôi mời anh ăn cơm, chuyện anh cứu tôi ra khỏi phòng giải khát tôi còn chưa kịp cám ơn anh nữa. ”

“Thật ra thì tôi muốn cô giúp tôi một chuyện. ” Âu Dương Minh nói đến đây liền đúng lúc dừng lại một chút, nghe đầu điện thoại bên kia đáp lại.

Tô Song Song đối với Âu Dương Minh vừa cảm kích lại cộng thêm áy náy, vừa nghe hắn cần giúp đỡ, cô theo bản năng nhiệt tình mở miệng: “ Anh nói đi, anh nói đi, tôi nếu có thể giúp liền nhất định cố gắng hết sức. ”

Âu Dương Minh giọng nói có chút do dự, nhưng biểu lộ trên mặt hắn lại lộ ra một chút vui vẻ, giống như hết thảy nằm trong dự đoán của hắn: “Tuy nói ra chuyện này có chút đường đột, bất quá tôi vẫn hy vọng cô có thể giúp tôi.”

“ Ừ, ừ, anh nói trước đi! ”

Tô Song Song quơ quơ cái chân bị thương của mình, nghe thấy Âu Dương Minh cần cô giúp đỡ thì tâm tình rất tốt, cô rất không thích thiếu nợ người khác, hôm nay có cơ hội có thể trả nhân tình này của hắn, cô dĩ nhiên tích cực.

“Tối nay bạn bè từ những thành phố khác của tôi tới đây tụ họp, tôi hy vọng cô có thể giả bộ làm …… bạn gái của tôi, tránh cho bọn hắn lại đem em gái của mình giới thiệu cho tôi. ”

Tô Song Song vốn đang mỉm cười vui vẻ, lập tức biến thành hình chữ O, ngay sau đó biểu lộ vui vẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc sụp đổ, cô cau mày bi ai nằm ở trên bàn.

Thật ra đây là chuyện rất đơn giản, cô giúp Âu Dương Minh cũng chỉ là một cái nhấc tay, nhưng là có vết xe đổ Tần Mặc lúc trước, cô thật sự sợ giả làm bạn gái người ta quá rồi.

“Cái này ……” Tô Song Song nói không ra lời cự tuyệt, chỉ có thể rầm rì một tiếng, vẫn còn có chút đắn đo.

Thanh âm đầu bên này của Âu Dương Minh vẫn rất ôn nhu trầm thấp, nghe thấy Tô Song Song do dự cũng không có bất kỳ tâm tình bất mãn nào, từ tốn mở miệng.

“Song Song, cô không cần phải khó xử, tôi biết cái yêu cầu này quả thật rất quá đáng, chuyện này cô coi như tôi chưa từng nói qua vậy, cô ở chỗ nào, tôi đem bản vẽ qua cho cô? ”

Tô Song Song mặc dù nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ* , thích mềm không thích cứng, vừa nghe giọng điệu này của Âu Dương Minh, nhất thời cảm thấy mình quá không có nghĩa khí, dù gì thì Âu Dương Minh cũng coi như là nửa ân nhân cứu mạng của cô, chẳng qua là lộ cái mặt đi làm nền thôi, cô cũng có mất mát thiệt thòi gì đâu.

(*) nguyên văn cv: đao chủy đậu hủ tâm. #mi

“Không sao cả, tôi đi! ”

Âu Dương Minh đứng ở cửa cầu thang vừa nghe, khẽ câu môi mỉm cười, thanh âm chậm rãi truyền tới đầu điện thoại bên kia của Tô Song Song.

“Thật sự cám ơn cô, Song Song, cô yên tâm, chẳng qua là khi giả làm bạn gái thì cô chỉ cần cố ra vẻ quan hệ thân mật một chút là được rồi, sẽ không mang đến phiền toái cho cô đâu. ”

“ Ừ! ”

Tô Song Song ở trong lòng đem thái độ của Âu Dương Minh cùng thái độ hô tới quát lui của Tần Mặc so sánh một cái, nhất thời hình tượng Âu Dương Phó tổng lại tăng thêm một phần .

“Cô ở đâu? Tôi qua đón cô. ”

Âu Dương Minh nói xong chậm rãi từ chỗ ngoặt ở cầu thang đi ra ngoài, liếc mắt nhìn cánh cửa luôn đóng chặt của văn phòng làm việc tổng tài ở cuối hành lang, trong đôi mắt thành thục chững chạc thoáng qua một tia sáng.

“Tôi đang ở văn phòng, anh chờ tôi ở thang máy lầu một đi, tôi tự mình đi xuống!”

Tô Song Song vừa nói vừa đưa tay với lấy cái nạng được đặt dựa vào ở cạnh bàn, dùng sức chống thân thể dậy.

“Tôi đi lên đón cô. ”

Âu Dương Minh nói xong, liền bắt đầu đi về phía trước.Tô Song Song ở đầu điện thoại bên này nghe tiếng bước chân dần dần truyền tới, có chút bối rối.

Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Cô tùy tiện chống nạng tiến về phía trước, bởi vì quá hốt hoảng, trong lúc nhất thời tay không khống chế tốt lực độ, cái nạng nghiêng qua một bên, chân sau của Tô Song Song lập tức mất đi thăng bằng, thân thể cô nghiêng về trước.

“ Choảng~ ! ”

Trong nháy mắt cái thân thể nhỏ bé của cô bị sức hút của trái đất hấp dẫn, trực tiếp té nhào trên đất, điện thoại di động cũng từ trong tay bay ra, bật trên đất một cái, sau đó rơi mạnh xuống nền đất, trực tiếp chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây!

Tô Song Song nằm trên mặt đất, hơi ngước đầu nhìn điện thoại vỡ thành từng mảnh nát vụn của mình, nhất thời méo miệng, khóc không ra nước mắt.

Cô muốn ngồi dậy, nhưng là mới vừa động, trên đùi liền truyền tới một trận đau nhức. Tô Song Song nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đưa tay ra chống trên mặt đất, từng bước xê dịch về phía trước. hyemi

Thật vất vả mới sờ tới điện thoại di động của cô, cầm lên vừa nhìn, thế là xong, màn hình cũng bị bể nát, lòng Tô Song Song theo màn hình bể tan tành cũng như bị xé vụn thành từng mảnh.

Tô Song Song thở dài, xoay người, nằm ngang trên đất, nghỉ ngơi một chút, chân của cô dần dần không còn đau như lúc nãy, liền muốn chống mặt đất đứng dậy.

Đột nhiên cánh cửa đóng chặt của phòng làm việc tổng tài truyền tới tiếng la hét ầm ĩ rồi bị đẩy ra .

“Âu Dương Phó tổng, tổng tài không có ở đây, ngài ……”

Nam thư ký ở ngoài cửa làm việc còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Tô Song Song nằm trên đất biểu lộ 囧囧, câu nói kế tiếp trực tiếp nuốt trở về , anh ta theo bản năng định đi tới đỡ Tô Song Song.

Thế nhưng, Âu Dương Minh vốn bị hắn ngăn ở sau lưng lại nhanh hơn hắn một bước, trực tiếp sãi bước đi qua, nửa ngồi xuống ở bên người Tô Song Song, ân cần hỏi thăm: “ Có chỗ nào trên người đau nhức không? ”

Lúc này nam thư ký của Tần Mặc cũng đi tới, ngồi xổm xuống nhìn Tô Song Song. Vị nam thư ký này có thể làm tới thư ký chủ lực của Tần Mặc, thì cũng là thành phần tinh anh, đương nhiên nhìn thấu Tần Mặc đối với Tô Song Song có điểm khác biệt, nên cũng đi theo nói một câu:

“ Có cần gọi điện thông báo với Tần tổng không? ”

“Không! Không! Không ! ”

Tô Song Song bị dọa sợ đến mức nói liền ba chữ không, nếu để cho Tần Mặc nhìn thấy cái bộ dáng này của cô, nhất định cô sẽ bị chê cười tới chết.

Cô ở trước mặt Tần Mặc vốn đã không còn sót lại bao nhiêu hình tượng, hiện tại chuyện mất mặt kia đã đủ khiến hắn chê cười cô thêm mấy năm rồi, cô thật sự không muốn vấy thêm mực đen lên hình tượng của mình nữa đâu.

Nam thư ký vừa thấy thái độ của Tô Song Song, trên gương mặt ôn nhu mang theo một chút nghi ngờ, bất quá hắn vẫn không nói thêm cái gì, chỉ hỏi một câu: “Có cần gọi xe cứu thương hay không ? ”

“Không! Không! Không ! ”

Tô Song Song nóng vội cự tuyệt, bây giờ là thời gian cao điểm tan tầm, cô nếu như bị khiêng ra thì càng mất mặt hơn.

“Kia …… vậy cô có chuyện gì hay không? ”

Nam thư ký lại hỏi thăm một câu, khóe mắt liếc thoáng qua Âu Dương Minh, giống như đang hỏi thăm hắn nên làm gì .

“Tôi không có chuyện gì đâu, chỉ là không cẩn thận nên bị ngã một cái thôi, chân cũng không có vấn đề gì. ”

Tô Song Song lúc này đã không còn cảm giác đau đớn toàn thân kia nữa.

Cô cảm thấy mới vừa rồi có thể là vì dột nhiên ngã trên mặt đất, chấn động đến cái chân bị thương, nhưng lúc này thì đã không có việc gì nữa.

Cô giật giật cái chân bị thương của mình, chứng minh mình không có chuyện gì, sau đó nhìn Âu Dương Minh một chút rồi lại quay sang nhìn nam thư ký, kéo ra một nụ cười lúng túng. hyemi

“ Mọi người xem, tôi không sao cả! ”

Âu Dương Minh thấy Tô Song Song không có việc gì, liền đưa tay ra đem cô nửa đỡ nửa ôm thả lên trên ghế, ngay sau đó hắn ngồi xổm xuống , đưa tay kiểm tra cái chân của Tô Song Song.

Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Tô Song Song nhìn Âu Dương Minh nửa quỳ ở trước mặt cô, kinh ngạc trợn to cặp mắt, lúng túng muốn rụt chân, lại cảm thấy có chút đột ngột, chỉ có thể cứng ngắc để cho Âu Dương Minh kiểm tra.

Mà vị nam thư ký đứng ở một bên tầm mắt vẫn qua lại giữa Âu Dương Minh và Tô Song Song, trên gương mặt ôn nhu lộ ra nghi ngờ và nghiên cứu .

“Cái đó …… tôi thật sự không có chuyện gì! ”

Cho tới bây giờ vẫn chưa từng có một người đàn ông nào dịu dàng nửa quỳ ở bên người cô tựa như kỵ sĩ như thế, Tô Song Song có chút không thích ứng được, không biết nên làm thế nào, vì vậy vội vàng thúc giục Âu Dương Minh đứng lên.

Âu Dương Minh ở trên cái đùi bị thương của Tô Song Song dò xét một cái, thấy cô không có cảm giác gì đau đớn, biết rõ mới vừa rồi cô cũng không có té bị thương, liền đứng dậy.

Hắn đương nhiên nhìn thấy trong mắt Tô Song Song có tia khó xử, bất quá hắn lại làm như không có nhìn thấy, khóe miệng mang theo nụ cười trầm ổn ôn hòa, đưa tay ra, làm bộ đem Tô Song Song ôm ngang đứng lên .

“A! ”

Lúc này Tô Song Song nhịn không được, thở nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng kinh ngạc.

“Cô chống nạng đi bộ sẽ quá sức, vẫn là để tôi ôm cô đi xuống thì tốt hơn. ”

Giọng điệu của Âu Dương Minh  rất nhẹ nhàng hiền hoà, giống như đang nói hôm nay khí trời rất tốt vậy. hye

Tô Song Song nhổ mấy bãi nước miếng, nhất thời cũng cảm giác được ánh mắt tìm tòi nghiên cức của vị nam thư ký đứng ở một bên, cô quay đầu hướng nam thư ký ha ha cười khan một tiếng để giảm bớt xấu hổ. mi

Tô Song Song cảm thấy Âu Dương Minh không có suy nghĩ khác, chẳng qua là người ta có ý tốt muốn giúp cô, cô nếu cự tuyệt thì có vẻ như có chút kiêu ngạo, nhưng cô thật sự không muốn trở thành nhân vật nổi tiếng trong công ty!

Tô Song Song có thể nghĩ ra được, nếu như hôm nay Âu Dương Minh ôm cô đi xuống , ngày mai công ty sẽ truyền ra một đề tài bát quái nóng bỏng .

Trợ lý tay mơ câu dẫn tổng giám đốc trẻ tuổi nhiều tiền vẫn chưa thỏa mãn, không biết xấu hổ chuyển sang tấn công Phó tổng.

Tô Song Song vừa nghĩ tới đây đã cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cô ha ha cười một tiếng, kéo kéo ống tay áo của Âu Dương Minh, nói :

“Cái đó, Âu Dương Minh, không thể làm phiền anh được, tự tôi có thể đi, bộ dáng như vậy thật sự là ảnh hưởng không tốt. ”

Âu Dương Minh vừa nghe đến lời của Tô Song Song, thì dừng lại một chút, liền đem Tô Song Song vững vàng thả lại trên ghế, nụ cười vốn dĩ trầm ổn thoải mái hiện tại lộ ra một chút áy náy.

“Xin lỗi, là tôi nhất thời sốt ruột không nghĩ tới. ”

Âu Dương Minh nói một tiếng xin lỗi, trong lòng Tô Song Song lại càng không thoải mái, luôn cảm thấy mình giống như loại tiểu nhân đã chiếm tiện nghi còn bày đặt khoe mã vậy.

Cô nhanh chóng lắc đầu một cái, lúc này cô hoàn toàn cảm thấy Âu Dương Minh thật sự là một người tốt, luôn luôn suy nghĩ vì mọi người, khiêm tốn và lễ phép .

Tô Song Song chỉ sợ Âu Dương Minh suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng hắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào phát ra từ nội tâm, biểu đạt tấm lòng biết ơn của mình.

“Không đâu, tôi là thật tâm cám ơn anh, chúng ta đi thôi ! ”

Âu Dương Minh cũng trở về bộ dạng thành thục ấm áp cười với Tô Song Song, hai người liếc mắt nhìn nhau, Âu Dương Minh đỡ Tô Song Song dậy, đem cái nạng đặt ở trên tay cô, còn mình vẫn đứng phía sau cô nửa bước, tựa như một người “ vệ sĩ ” tri kỉ vậy.

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Ps: Còn chap 52 thứ 6 ngày mai sẽ post sau, kết thúc đợt bonus chap Nam thần mừng tết nha.

Advertisements

5 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 51

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s