Than ma thu ha_Chap 28

Chương 28: vật luyện pháp tắc

Editor: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

“Vừa rồi, ta … ta sau khi chạm vào thần long mộc …”  Hạ Linh toàn thân run rẩy, miễn cưỡng ổn định tâm tình, thở dốc nói, “Trong thời không kì quái kia, có một nam nhân … Hắn coi ta thành Thường Tự Cẩm, hắn … Hắn nói về huyết tiêu ma thể, còn có —— Hàn Dục ngươi.”

Hàn Dục chậm rãi buông bàn tay đang ra chế trụ Hạ Linh ra, cúi đầu nhìn nàng, mặt không biểu tình nói: “Đem những gì ngươi nhìn thấy nghe được ở lỗ hổng không gian, hết thảy nói một lần.”

Hạ Linh liên tục lui ra phía sau vài bước, thiếu chút nữa đụng vào thân cây thần long mộc, sắc mặt nàng trắng bệch nghiêng người tránh né, lại lảo đảo ngã nhào trên đất.

Đau quá! Hạ Linh nhe răng trợn mắt đứng lên, thở dài, ngẩng đầu nhìn nam tử lạnh lùng, bắt đầu uể oải thuật lại chuyện mới phát sinh vừa rồi.

Dù sao cũng không có gì để giấu diếm, chính mình lại không có làm ra chuyện gì mà không dám gặp người. Nói thì nói!

Cái sự việc bỗng dưng xảy ra này vốn cũng không không dài, Hạ Linh rất nhanh thuật lại xong, nàng đấm đấm cái chân đau buốt ê nhức của mình, tìm một cái khối long cốt chiều cao vừa vặn dựa lưng, giận dữ nói: “Cành của Thần long mộc ta đã đưa cho ngươi rồi, chúng ta không phải nên đi ra ngoài rồi sao?”

Hàn Dục trầm lặng không trả lời, thân thể yên lặng thẳng tắp đứng trước thần long mộc.

Ngay tại thời điểm Hạ Linh đợi tới mức sắp ngủ gật, chợt nghe hắn hỏi: “Vậy lần thứ nhất chạm vào thần long mộc, ngươi đã đi đâu?”

“Ta làm sao biết.” Hạ Linh phản xạ có điều kiện trả lời, “Tỉnh lại thì thấy đang ở một cái đổ nát …”

Thanh âm của nàng đột nhiên dừng lại, giống như chợt nhớ tới cái gì mới bị lướt qua cái đề tài này, phàn nàn nói: “Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đấy? Chúng ta không phải là nên đi ra ngoài rồi sao?”

“Đi ra ngoài?” Hàn Dục cười cười, rốt cục khôi phục vẻ mặt bình thường, đi lên trước vài bước rồi dừng lại phía dưới thần long mộc, thò tay nhẹ nhàng bắt lấy một vật thể đang lơ lửng xung quanh một cái khe hở của cổ thụ, khẽ nhào nặn vân vê, ôn hòa nói, “Tự cẩm, hai mươi năm này, chúng ta có lẽ phải ở chỗ này rồi.”

“Hai … Hai mươi năm? ! ! !” Thân thể Hạ Linh lay động một cái, đầu váng mắt hoa, cơ hồ té từ trên long cốt xuống, “Ngươi nói chúng ta sẽ phải ở cái nơi hoang tàn vắng vẻ, chim không ỉa phân, gà không đẻ trứng quỷ quái này tới hai mươi năm?!! Vậy Địch Phi kia phải làm sao bây giờ? Hắn chỉ có khoảng mười năm tuổi thọ thôi!”

Hàn Dục dù bận vẫn ung dung trêu đùa Bạch Thương bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt nói: “Ta đã để Nguyên Cầm đi tìm quỷ y Lộc Minh vì hắn kéo dài tính mạng, về phần có thể sống lâu được hai mươi năm, thậm chí có thể trị tận gốc tủy diễm độc hay không, cũng chỉ có thể xem tạo hóa của hắn thôi.”

Hạ Linh không có cam lòng, lại tìm nhiều cái cớ khác, nhưng từng cái lại bị Hàn Dục hời hợt phản bác.

Cuối cùng, hắn không thể duy trì kiên nhẫn được nữa, thản nhiên nói: “Con đường tu tiên từ trước đến nay đều là dài dằng dặc và gian khổ, trước khi ta đột phá đại thừa kỳ phải bế quan suốt một trăm năm cũng chưa từng kêu khổ, hiện tại chỉ là hai mươi năm, ngươi lại không chịu nổi rồi hả?”

Hạ Linh vẻ mặt đưa đám nói: “Tu luyện thành tiên là chí hướng của ngươi cũng không phải của ta. Ta cho ngươi theo ta bện túi trữ vật một năm, ngươi nhịn được không? Ta là củi mục, không ôm chí lớn, mà gỗ mục thì không thể điêu khắc được nha?!

Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đầu lưỡi Hạ Linh uốn lượn rồi lại đảo quanh, cuối cùng cũng không nói ra……

Ta là con rối gỗ của ngươi, cho dù tu vị cao, thần thông cường thịnh thì sao, cũng chỉ có thể mặc ngươi bài bố, mặc ngươi điều khiển. Khoan chưa nói tới tự do, tại sao một người tinh thần khỏe mạnh như ta, vì ai mà phải chịu cái cảnh buồn tẻ tịch mịch dài dằng dặc này? Vì Hàn Dục ngươi sao? Thật đáng cười!

Hàn Dục nghiêng đầu, có chút buồn cười liếc nhìn nàng: “Xem ra ngươi thích luyện khí?”

Hắn nhẹ gật đầu, nói: “Cũng tốt, trong long vực này khắp nơi đều là thiên tài địa bảo cao cấp, ngươi nếu quả thật không có hứng thú đối với tu luyện, ngược lại cũng có thể thử luyện khí một chút.”

Hạ Linh liếc mắt nói: “Không có khí đỉnh*, không có chân hỏa, không có thiết cắt khí cụ, càng không có tài liệu lý thuyết chỉ đạo giảng dạy, ngươi để cho ta luyện không khí sao?”
(*) mấy cái vạc, cái lư để luyện thuốc trong tiên hiệp ý

hinh7-luyen-duoc-2-58e42

Hàn Dục mặt mỉm cười, ung dung đi ra ngoài bãi cát trắng, từ trong trữ vật giới chỉ chậm rãi lấy ra một cái đỉnh thanh đồng khắc hoa cực to: “Luyện khí đỉnh.”

Một tay khác mở ra, một đám lửa đỏ thẫm phi thường chói mắt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn: “Tam muội chân hỏa.”

Đem tam muội chân hỏa ném vào trong đỉnh, hắn lại lấy ra ba cây đao dài ngắn không đồng nhất, hình thù kỳ lạ : “Thiết cắt khí cụ.”

“Còn có …” Hàn Dục cuối cùng từ trong giới chỉ lấy ra một quyển sách cũ mặt bìa bằng da màu xanh vứt trên mặt đất, “Điển tịch do thánh tổ luyện khí sư Ban Nhân tự tay viết sáng tác —— vật luyện pháp tắc.”

Hạ Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Dục giống như làm ảo thuật, lần lượt móc ra các loại dụng cụ luyện khí vừa tinh xảo vừa đắt đỏ, quả thực hoài nghi hắn có phải bị mèo máy* nhập hay không.

(*) Để phòng một số bạn khó hiểu, đoạn này là Hạ Linh liên tưởng tới Hàn Dục với mèo máy doraemon có cái túi thần kỳ ấy. #mi

Thời điểm đợi hắn giới thiệu xong kiện cuối cùng  —— « vật luyện pháp tắc » , Hạ Linh nhịn không được trong lòng tim đập mạnh một cái, không chút suy nghĩ liền tiến lên, nhặt quyển sách có chút cũ nát trầm trọng trên mặt đất kia lên, cẩn thận mở ra. Chỉ thấy trang bìa sách viết mấy chữ to cứng cáp hữu lực——

Người thọ có hạn, ham muốn hưởng thu vật chất vô tận. Tình thâm không thọ, tuệ cực* tất tổn thương.

—— thánh tổ luyện khí sư Ban Nhân.

(*) 慧 (tuệ) trong trí tuệ, thông minh.

Hạ Linh vội vàng lật xem vài trang, phát hiện cuốn sách này đem cái môn luyện khí phân tích từ đơn giản đến phức tạp, từ thô sơ đến tinh vi vô cùng tường tận, có lý luận có ví dụ thực tế, có biện luận có đưa ra chứng cứ, quả thực có thể xưng là bách khoa toàn thư luyện khí giới.

Càng đáng quý chính là, cuốn sách này không chỉ có đề cập đến hàng loạt phương pháp luyện chế phi kiếm thần khí, càng lật về sau càng đưa ra không ít diễn giải về tác dụng ý nghĩa của các loại pháp khí. Trong đó, còn có của một số loại trữ vật khí cụ đặc biệt.

Có thể nhìn ra được, thánh tổ luyện khí sư Ban Nhân rất giống với nàng, đối với phương pháp nâng cấp luyện chế trữ vật tình hữu độc chung*, mỗi một chương về loại pháp khí không gian trong sách đều dày đặc chằng chịt, hình ảnh văn tự cái gì cần có đều có, tất cả chiếm tới một phần năm độ dày quyển sách.

(*): yêu thích không rời

Hơn nữa, bên trong còn trích dẫn một danh từ có thể khiến cho cả tu tiên giới đều điên cuồng —— Nhỏ máu nhận chủ.

Lúc này đây, Hạ Linh đích xác là vô cùng mừng rỡ. Thật lâu trước đây, nàng từng tưởng tượng có thể sử dụng nguyên lý tu tiên luyện chế ra một ít khí cụ có công dụng như mấy đồ ở hiện đại, lại khổ nổi chỉ có ý niệm mà không để ý tới năng lực thực tế, nên không thể không buông tha.

Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Hôm nay, quyển « vật luyện pháp tắc » này xuất hiện, giống như bỗng nhiên đả thông cho nàng một con đường sáng. Nguyên lai, pháp khí là có thể luyện như vậy.

Nguyên lai, không phải tất cả linh bảo thần khí dùng để giết địch hay tự bảo vệ mình thì sẽ nhất định dính đầy huyết tinh.

Nguyên lai, cái thế giới này thật sự còn có chuyện có thể làm cho nàng ái mộ ưa thích, chuyên chú tập trung đầu tư!

Hạ Linh yêu thích không buông tay, lật xem mãi quyển sách có một không hai này, trong nội tâm tràn đầy vui sướng khác thường, giống như trái tim vốn dĩ nặng nề tĩnh mịch thích ứng trong mọi tình cảnh bỗng nhiên bị đốt lên, toàn thân tràn đầy hy vọng cùng nhiệt tình.

Nàng không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn thử nghiệm từng cái phương pháp luyện khí ghi lại trong sách, càng muốn đem từng cái ý nghĩ không thực tế trong đầu mình đem vào thực tế, xem nó thành bại tốt xấu ra sao.

Hàn Dục sau khi liên tiếp trải tốt cái giường đôi và đệm chăn tạm thời, thời điểm quay đầu lại liền chứng kiến một màn như vậy.

Thiếu nữ hai tay cầm lấy một quyển sách hơi có vẻ cũ nát, trên gương mặt bạch ngọc hiện ra hai mảnh đỏ ửng, hai mắt so với ngôi sao trong màn đêm kia càng sáng chói, khóe miệng câu nên nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy nhiệt huyết, dường như có thể đem hết thảy trên thế gian đều sưởi ấm, hòa tan.

Hàn Dục mạnh mẽ rủ xuống hai hàng lông mi, ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó đau đớn, chua xót, nóng bức khó nhịn.

Hắn nhếch khóe môi, ngẩng đầu lên, đáy mắt sớm đã không còn dậy sóng, thanh âm lại ôn nhuận nhu hòa: “Từ nay về sau, ngươi có thời gian hai mươi năm để mà chậm rãi nghiên cứu quyển sách này. Nhưng trước mắt, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi.”

Hạ Linh lúc này mới phát hiện, sắc trời đã dần chuyển sang tối, chữ trên sách cũng sắp muốn thấy không rõ rồi.

Nàng lưu luyến đem quyển sách bỏ vào bên trong mê tàng hoàn, chọn lấy một cái giường nằm xuống, thân thể tận lực rời xa chỗ Hàn Dục nằm.

Suốt bảy ngày hành tẩu trong khu rừng nhiệt đới, thật sự hao phí quá nhiều tinh lực của bọn họ. Hạ Linh vừa chạm vào giường liền rơi vào mộng đẹp.

Nhưng mà, một giấc này lại ngủ được cũng không được an ổn, trong mộng đều là rắn, côn trùng, chuột, kiến, bụi gai bụi cỏ, còn có khuôn mặt dữ tợn của Ngao Trạch, nụ cười u ám của Hàn Dục, cùng với … đôi mắt đen thanh tịnh như lưu ly của tiểu nam hài.

Nàng từ từ nhắm hai mắt, chau mày, lăn qua lăn lại trên cái giường đơn sơ, cuối cùng bị một đôi tay hữu lực nóng bỏng một bả kéo qua, giam cầm tất cả động tác.

Hàn Dục cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền của nữ tử trong ngực, trong đôi mắt vĩnh viễn ôn nhuận như ngọc, tĩnh mịch như biển sâu chậm rãi hiện ra nồng đậm đau thương cùng oán hận tới cực điểm.

Năm ngón tay thon dài chậm rãi đặt lên cái cổ nhỏ bé hết sức yếu ớt của nữ tử, ngón tay từng chút một gia tăng lực đạo, ngày càng xiết chặt, thẳng đến khi thiếu nữ xinh đẹp trong ngực như ấu thú phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Hắn mạnh mẽ buông tay ra, đem nàng hung hăng ôm vào lòng, một cổ mùi hương giống như quen thuộc lại như lạ lẫm thoang thoảng quanh quẩn trong lòng của hắn, như giọt nước nhỏ phất qua thần kinh đang nôn nóng của hắn, để cho hắn chậm rãi tỉnh táo lại.

Hàn Dục thở dài, hai tay buông lỏng lực đạo ôm lấy nàng, rồi lại đem nàng ghé sát vào ngực mình, mới nhắm mắt lại. Thế nhưng, hắn lại không có phát hiện, ngay tại một khắc hai mắt hắn nhắm lại này, một cành cây ở bên trong nhẫn trữ vật ở ngón giữa tay phải của hắn hiện lên một đạo hào quang yếu ớt màu lam nhạt.

Thứ đặt trong cái nhẫn trữ vật này, chính là cành của thần long mộc mà Hạ Linh vừa rồi hái xuống cho hắn.

Mà nữ tử ở trong lòng ngực của hắn, vốn bị  ác mộng quấn thân, mặt ủ mày chau bỗng nhiên mất đi hết thảy biểu lộ, giống như con rối bị giựt dây chân chính, nghe lời mà im hơi lặng tiếng, không nhúc nhích nằm ở trong lòng ngực của hắn.

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

One thought on “Than ma thu ha_Chap 28

  1. Pingback: Thần ma thủ hạ dễ sai bảo | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s