Hoa gia hi su_Chap 15

Chương 15: Quả nhiên loại chuyện như hẹn hò vẫn là phải ‘nhất cổ tác khí’, không nên nửa đường đã về nhà!

(*) ‘nhất cổ tác khí’: Thành ngữ Trung Quốc Nhất cổ tác khí 一鼓作氣 có nghĩa là không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối. Nó bắt nguồn từ chuyện kể về thuật dụng binh của một vị quân sư nước Lỗ vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). (Nguồn: http://vietdaikynguyen.com )

Editor: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

#Mi: Từ chap này, vì MHC đã tỏ tình với HTV nên Mi thay đổi xưng hô hai người nhé! ^^

Hẹn hò a……

Hẹn hò?

Hẹn hò!

Đợi Hoa Thanh Vũ ý thức được hắn nói cái gì, Mạnh Hoài Cẩn đã hoàn toàn không để ý tâm tình Hoa Thanh Vũ mà nhảy ra ngoài cửa sổ đi mất.

Buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Hoa Thanh Vũ hầu hạ Mạnh Hoài Cẩn thay y phục, sắc mặt hắn vẫn nghiêm nghị không có gì khác với mấy ngày trước, điều này làm cho Hoa Thanh Vũ hoài nghi chuyện đêm qua có phải là một giấc mộng hay không.

Bất quá nàng sao lại có thể mơ như vậy? Nàng lại không thèm muốn vẻ đẹp của Mạnh Hoài Cẩn.

Hoa Thanh Vũ càng nghĩ càng cảm thấy bất an, một mặt hầu hạ Mạnh Hoài Cẩn ăn điểm tâm, một mặt hỏi: “Anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử, huynh đêm qua có vụng trộm chạy đến phòng ta rồi nói mấy lời kì quái hay không ?”

“Khụ khụ khụ!”

Thấy Mạnh Hoài Cẩn bị sặc, Hoa Thanh Vũ lập tức tiến lên giúp hắn vỗ lưng, hắn phản ứng như vậy là ý tứ gì, rốt cuộc có đến phòng nàng hay không a?

Kỳ thật Mạnh Hoài Cẩn không nhìn Hoa Thanh Vũ không phải vì còn giận nàng, mà chính là vì trong nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn khẳng định sẽ không đem tâm trạng rối bời này của mình nói cho Hoa Thanh Vũ! Cho nên từ lúc nàng tiến vào phòng hắn vẫn duy trì bộ dạng soái……

Nhìn Hoa Thanh Vũ vẻ mặt bình tĩnh, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy vô cùng ủy khuất, như thế nào lại chỉ có mình hắn tâm thần bất định, đứng ngồi không yên, còn người này ngay cả chút ngượng ngùng cũng không có ?

Nhìn Mạnh Hoài Cẩn vẻ mặt ủy khuất, Hoa Thanh Vũ còn tưởng rằng chính mình hiểu lầm hắn, vội vàng cười hắc hắc nói: “Thực xin lỗi  Mạnh đại công tử, là ta hiểu lầm huynh, có thể là ta xuất hiện ảo giác, huynh sao lại có thể làm ra loại chuyện vô sỉ nửa đêm lẻn vào phòng cô nương người ta đây? Tuyệt đối là ảo giác của ta.”

“Ta chính là vô sỉ như vậy đấy!” Vẻ mặt Mạnh Hoài Cẩn càng thêm ủy khuất, buông đũa xuống nói: “Đêm hôm qua ta có vào phòng nàng.”

“Vào thì vào chứ sao……” Hoa Thanh Vũ nhìn thấy bộ dạng Mạnh Hoài Cẩn lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, cứ như là chính mình khi dễ hắn vậy, đành vội vàng nhận lỗi: “Vừa rồi là ta nói sai, huynh không phải vô sỉ, huynh anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm như thế sao lại vô sỉ chứ? Hơn nữa, chúng ta thân quen như vậy, huynh nửa đêm đi tìm ta cũng là chuyện bình thường thôi.”

Nhìn Hoa Thanh Vũ dáng vẻ khẩn trương, Mạnh Hoài Cẩn ngẩn người, bỗng nhiên hiểu được một cái đạo lý.

Thì ra nàng mềm lòng với bộ dạng này a ……

Tuy rằng đang cười trộm trong lòng, nhưng ngoài mặt Mạnh Hoài Cẩn vẫn duy trì một bộ dạng cô đơn, hắn thở dài nói: “Nàng không phải ngay cả tối hôm qua ta nói cái gì cũng không nhớ rõ chứ……”

“Nhớ rõ! Không phải là hẹn hò sao, chúng ta hẹn hò là được!”

“Thật vậy chăng? Nàng sẽ không gạt ta chứ……”

Nhìn bộ dáng đáng thương của Mạnh Hoài Cẩn, tuy rằng trong lòng đều không tình nguyện nhưng Hoa Thanh Vũ vẫn gật đầu nói: “Ta đương nhiên sẽ không gạt huynh……”

“Chờ ta hạ triều!”

Mạnh Hoài Cẩn đã đạt được mục đích liền lập tức mỉm cười, dùng sức hôn hai má Hoa Thanh Vũ một cái, sau đó vẻ mặt hưng phấn ra khỏi phòng.

Hoa Thanh Vũ ôm mặt, trợn mắt há mồm đứng ở tại chỗ.

Hắn tại sao lại hôn nàng ……

Không biết xấu hổ!

Rất nhanh đã đến canh giờ Mạnh Hoài Cẩn hạ triều, thời điểm Hoa Thanh Vũ đang đoán đại tướng quân sẽ mang nàng đi đâu đó hẹn hò thì có gã sai vặt tiến vào.

Gã sai vặt cầm một cái khay trong tay, cung kính nói: “Cô nương, thiếu gia nói cô thay y phục này, sau đó đến cửa sau tìm hắn.”

Hoa Thanh Vũ nghi hoặc tiếp nhận khay. Đại tướng quân này lại đang giở trò quỷ gì đây, có gặp qua nhờ người khác chuyển váy áo cho cô nương, nhưng chưa từng thấy ai lại đưa áo giáp tới cho cô nương nha……

Sau khi mặc xong khôi giáp, Hoa Thanh Vũ cảm thấy thân thể nhỏ bé của mình tùy thời đều có thể bị đè cho lún xuống, nàng hoài nghi anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử có thật sự muốn cùng nàng hẹn hò, hay vẫn là đơn thuần đùa giỡn với nàng mà thôi!

Hoa Thanh Vũ bước chân nặng nề, nghiêng nghiêng ngã ngã đi theo gã sai vặt tới cửa sau. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Mạnh Hoài Cẩn đang đứng bên cạnh một con ngựa, mái tóc được buộc chặt, mặc cẩm phục màu trắng, thần thanh khí sảng nhìn Hoa Thanh Vũ.

Nhìn Mạnh Hoài Cẩn, rồi nhìn lại chính mình……

Hoa Thanh Vũ cảm thấy đây quả nhiên không phải hẹn hò!

Thấy Hoa Thanh Vũ bước đi xiêu vẹo như muốn ngã tới nơi, Mạnh Hoài Cẩn lớn tiếng mỉm cười, nói: “Quả nhiên vẫn là quá nặng sao?”

Đây không phải là nói nhảm sao?

Hoa Thanh Vũ vô cùng bất mãn hỏi: “Vì cái gì chỉ có ta phải mặc áo giáp, còn huynh thì lại không mặc?”

“Sợ nàng bị thương a! Bản tướng quân đương nhiên sẽ không để nàng bị thương, mặc áo giáp gì đó, một chút cũng không tiêu sái! Đừng dây dưa nữa, đi!”

Nói xong Mạnh Hoài Cẩn liền dứt khoát đem Hoa Thanh Vũ xách lên sau đó dùng tư thế tuyệt vời rời đi.

Hôm nay ở thao trường tràn ngập một loại không khí quỷ dị, hoặc là nói đó là không khí trang nghiêm ……

Đại tướng quân mang theo một cô nương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đến thao trường, sau đó vài canh giờ kế tiếp, hai người vẫn lấy danh nghĩa học đại đao mà tiến hành các loại liếc mắt đưa tình, tướng quân còn thường xuyên chẳng biết xấu hổ lấy tư cách giáo sư dạy võ sờ bàn tay nhỏ bé của cô nương người ta, lâu lâu lại sờ eo nhỏ cô nương người ta, thật sự là vô sỉ hạ lưu, mọi người vây xem hoàn toàn không nhìn được.

“Không phải vung như vậy!” Mạnh Hoài Cẩn từ phía sau Hoa Thanh Vũ vòng tay ôm nàng, sau đó nắm tay nàng nói: “Đến, ta dạy nàng vung lại một lần nữa.”

Mạnh Hoài Cẩn theo giúp Hoa Thanh Vũ vung đao vài lần, Hoa Thanh Vũ dần bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu ấp úng hỏi: “Anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử, huynh không phải đang ăn đậu hủ của ta đấy chứ?”

Bị đâm trúng tim đen, Mạnh Hoài Cẩn trong nháy mắt xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh liền da mặt dày nói: “Nàng nhìn kỹ ta.”

Hoa Thanh Vũ quay đầu nhìn lại.

“Đẹp không?” Mạnh Hoài Cẩn hỏi.

“Đẹp.”

“Vậy nàng nghĩ lại diện mạo của mình xem.”

Hoa Thanh Vũ cố gắng suy nghĩ.

“Đẹp sao?”

“Không đẹp.”

Mạnh Hoài Cẩn xoa đầu Hoa Thanh Vũ, nói: “Như vậy, nàng cảm thấy ta sẽ ăn đậu hủ của nàng sao? Đến, chúng ta tiếp tục tập vung đao.”

Vô sỉ!

(Mi: phải là max vô sỉ =’’= )

Thậm chí ngay cả gã sai vặt đứng ở một bên vây xem cũng nhìn không được, chủ tử của mình sao có thể chính khí nghiêm nghị nói ra lời lẽ vô sỉ như vậy?

Hoa Thanh Vũ ẩn ẩn cảm thấy lời Mạnh Hoài Cẩn có chút không phù hợp, nhưng lại không có tâm tư và thừa tinh lực để đi so đo, bởi vì mặc dù có Mạnh Hoài Cẩn hỗ trợ, nàng vẫn phải cần dùng hết toàn lực để có thể vung được đại đao.hyemi

“Cái này vẫn là không thích hợp với nàng, sáng mai ta tìm người sửa lại cho nàng một cái khác dễ vung hơn, được không? Không cần phải cảm thấy buồn bực.”

Nghe Mạnh Hoài Cẩn nói như vậy, Hoa Thanh Vũ liền ngây ngốc, hắn như thế nào biết chính mình không vui?

Thấy Hoa Thanh Vũ trợn tròn hai con mắt nhìn chằm chằm mình, Mạnh Hoài Cẩn tự nhiên thấy sợ hãi.

“Nàng…… Nàng nhìn ta như vậy làm gì.”

Hoa Thanh Vũ hít hít mũi, nhịn xuống xúc động, cười tủm tỉm lắc đầu, sau đó xoay người tiếp tục vung đao.

Nhớ rõ khi còn bé nàng luôn rất cô đơn, cũng không có người bồi nàng chơi, nàng liền thường xuyên xem tiểu thuyết truyền kì để giải buồn, khi đó nàng thích xem nhất chính là chuyện về đại hiệp, vẫn hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể làm đao khách.

Nàng phải làm một nữ hiệp mặc y phụ màu đỏ, mang theo đại đao! Nàng muốn hành hiệp trượng nghĩa, muốn trừ bạo an dân, bởi vì bộ dáng đó sẽ khiến tất cả mọi người thích nàng, như vậy nàng sẽ không luôn bị người ta quên lãng.

Mà hôm nay Hoa Thanh Vũ phát hiện chính mình thế nhưng ngay cả đao cũng không nâng được, mới hiểu ảo tưởng lúc nhỏ đôi khi thật sự chính là ảo tưởng mà thôi, nàng chính là Hoa Thanh Vũ, không xinh đẹp như tiên nữ tỷ tỷ, cũng không đảm đương nổi danh xưng nữ hiệp cứu người lúc nguy nan ……

Nhưng Hoa Thanh Vũ vạn vạn thật không ngờ, đại tướng quân xưa nay cà lơ phất phơ nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng uể oải, còn nói sẽ tìm cho nàng một cây đao mà nàng có thể vung được!

Hoa Thanh Vũ nghĩ, anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử thật là người tốt nhất với nàng trên thế giới này!

Bởi vì Hoa Thanh Vũ thật sự vung không nổi đại đao, cho nên Mạnh Hoài Cẩn tìm một cái gậy gỗ rất nhẹ, lại sợ mảnh vụn của gỗ sẽ đâm vào tay Hoa Thanh Vũ, liền lấy thêm vải bông đem cây gậy gỗ quấn vài vòng mới đưa cho Hoa Thanh Vũ cầm.

Thời điểm Hoa Thanh Vũ nhận lấy cây gậy gỗ cái mũi liền bắt đầu chua xót, bởi vì chưa từng có người nào cẩn thận đối đãi với nàng như vậy.

Nàng quả nhiên không nghĩ sai, trên thế giới này không có người nào tốt với nàng hơn đại tướng quân!

Mà Mạnh Hoài Cẩn tuy rằng không biết Hoa Thanh Vũ vì cái gì bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt như con chó nhỏ nhìn chủ nhân để nhìn mình, nhưng hắn phi thường hiểu rõ đây là một loại chuyển biến vô cùng tốt, xem ra hắn quả nhiên là anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, cái gì cũng chưa làm liền nhanh chóng khiến cho Hoa Thanh Vũ thích hắn như vậy.

Hai người ở thao trường tập luyện tới mức đổ mồ hôi ướt đẫm toàn thân, Mạnh Hoài Cẩn nghĩ trước nên đem Hoa Thanh Vũ về tắm rửa đổi một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới lại ra ngoài chơi, nhất là phải đem bộ khôi giáp này cởi khỏi người Hoa Thanh Vũ, đỡ phải nặng tới mức nàng ngay cả đường cũng không đi nổi.

Bất quá thời điểm Mạnh Hoài Cẩn đắc ý dào dạt cưỡi ngựa mang theo tiểu Hoa vô cùng cao hứng rêu rao khắp nơi, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một nén nhang thời gian sau đó, hắn liền vì quyết định này của mình mà vạn phần hối hận!

Bởi vì Mạnh Hoài Cẩn cùng Hoa Thanh Vũ chân trước mới bước vào phủ tướng quân, hai tên ‘khách không mời mà đến’ chân sau liền vào cửa !

“Đại tướng quân, cửu Vương gia và Hình công tử tới chơi!”

Quả nhiên loại chuyện như hẹn hò vẫn là phải ‘nhất cổ tác khí’, không nên nửa đường đã về nhà!

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

One thought on “Hoa gia hi su_Chap 15

  1. Pingback: Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ] | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s