Nam than phong ben_Chap 53

Chương 53: Sao Hỏa đụng Trái Đất.

Editor: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy 

Hàng về cho đợt ‘valungtung’ này nhé  :)))))))

Tô Song Song vừa nghe cô chủ cửa hàng nói như vậy, cuối cùng cũng yên tâm thả lỏng, dưới sự giúp đỡ của cô chủ thay xong trang phục. Cuối cùng cô chủ còn nửa bắt buộc giúp cô trang điểm, làm tóc.

Khi Tô Song Song được đỡ đi ra, Âu Dương Minh sớm đã thay xong trang phục ngồi ở trên ghế chờ Tô Song Song liền ngẩng đầu nhìn hướng cô.

Nhất thời hai mắt hắn tỏa sáng, nụ cười bên khóe miệng cũng sâu hơn, cô chủ cửa hàng vừa thấy bộ dáng Âu Dương Minh như vậy, cười càng thêm mập mờ, lập tức liền nhạo báng.

“Dáng dấp nha đầu này thật đúng là không tồi, Âu Dương Minh anh quả nhiên rất tinh mắt nha, còn ngồi ngốc ở đó làm gì, mau tới nhận lấy mỹ nhân đi! ”

Cô chủ cửa hàng tính tình rất sảng khoái, nghiễm nhiên đã đem hai người bọn họ ghép thành một đôi.

Tô Song Song vội vàng lắc đầu muốn giải thích, nhưng là nghĩ lại, dù sao cô cũng không biết cô chủ này, nói càng nhiều thì càng sai, cho dù cô có giải thích thì đoán chừng cũng sẽ bị cô ta hiểu lầm thành mình đang xấu hổ. Cô thở dài, hướng Âu Dương Minh bất đắc dĩ cười một tiếng.

Âu Dương Minh đi tới bên người Tô Song Song, đưa tay đỡ cô, cúi đầu nhìn Tô Song Song đã trang điểm đơn giản qua.

Hắn vốn dĩ chỉ cảm thấy Tô Song Song nhiều lắm coi như là thanh tú khả ái, không nghĩ tới trang điểm sơ qua một chút, khí chất cả người Tô Song Song trong nháy mắt liền trở nên khác biệt.

Vốn là thiếu nữ thanh thuần tựa như cô em gái nhà bên cạnh, trong nháy mắt liền biến thành tiểu vưu vật* quyến rũ động lòng người.

(*) Báu vật.#mi

Hắn nhìn Tô Song Song bởi vì xấu hổ mà hơi đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, thiếu chút nữa khiến cho năng lực kiềm chế mà hắn luôn lấy làm niềm kiêu ngạo sụp đổ, không nhịn được mà đưa tay ra xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu của cô.

Âu Dương Minh nhẹ nhàng ôn nhu mỉm cười, bàn tay đặt ở cái eo nhỏ của Tô Song Song không tự chủ xiết chặt lại một chút, cảm nhận được dưới bàn tay là độ cong hoàn mỹ, cố đè xuống xúc động trong lòng, hắn liếc nhìn cô chủ cửa hàng nói lời cám ơn: “ Cám ơn em. ”

#Mi: Edit đoạn này xong có cảm tưởng chế ADM hơi bị biến thái :v

Sau đó hắn cúi đầu nhìn Tô Song Song đang tựa vào trong ngực hắn, trong đáy mắt ít đi một phần đùa giỡn, thay vào đó lại nhiều thêm một phần ôn nhu phát ra từ nội tâm, nói: “ Đi thôi Song Song, sắp đến giờ hẹn rồi. ”

Nhìn bộ dạng săn sóc tỉ mỉ, ôn nhu khiêm tốn như vậy, hai mắt cô chủ cửa hàng nhất thời biến thành hình trái tim, đưa tay ra vỗ vỗ bả vai Tô Song Song, cô hâm mộ trêu chọc:

“Nha đầu, cô thế mà lại kiếm được món hời to, tôi biết Âu Dương Minh nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng hướng cô bé nào cười chân thành như vậy đâu, cô là người thứ nhất đó nha! ”

Tô Song Song vừa nghe, nhất thời cảm thấy càng thêm lúng túng, bất quá cô biết cô chủ cửa hàng hiểu lầm quan hệ hai người bọn họ, nghĩ rằng cô ấy nói như vậy cũng chỉ là muốn giúp Âu Dương Minh nói tốt, sẽ không để ở trong lòng.

Cô xấu hổ cười cười, trực tiếp đổi chủ đề: “ Hôm nay thật cám ơn cô! Chúc cô làm ăn ngày càng có lời! ”

Cô chủ cửa hàng vừa nghe liền “ phốc xuy! ” cười một tiếng, đưa tay đẩy Âu Dương Minh rồi nói : “ Được rồi, mau dẫn tiểu mỹ nữ của anh đi đi! Nếu không một hồi nữa là khuôn mặt nhỏ nhắn này của cô ta sẽ hồng thành trái táo mất thôi.”

Âu Dương Minh gật đầu cười, lại xiết chặt bàn tay đang ôm eo của Tô Song Song một chút, để cho nửa người của cô tựa vào trong ngực mình.

Tô Song Song không có thói quen mặc váy, một mực lo lắng váy có thể bị tuột ra hay không, cho nên căn bản đều không có chú ý tới tư thế Âu Dương Minh ôm cô lúc này có bao nhiêu mập mờ.

Khi xe dừng lại, thời điểm Tô Song Song nhìn khách sạn Đế Đô kim bích lộng lẫy trước mặt, trong nháy mắt cô liền hiểu được tại sao Âu Dương Minh muốn dẫn cô đi đổi một bộ trang phục thoạt nhìn rất đắt tiền như vậy.

Cô bĩu môi chép miệng, nhớ lại ký ức không tính là vui vẻ ở chỗ này lần trước, cùng với hơn hai giờ đồng hồ mình phải đi bộ ngắm cảnh kia, nhất thời cảm giác hai chân có chút đau nhức.

(Ai ko nhớ thì xem lại chap 5,6 nhé! Hyemi )

Cô vội vàng lắc đầu, đem cái mặt của tiểu cầm thú đang quanh quẩn ở trong đầu mình xua tan đi.

Âu Dương Minh dừng xe xong, từ bên khác bước xuống, quan tâm mở cửa cho Tô Song Song, sau đó cúi người xuống, đỡ cô đi ra, một loạt động tác được thực hiện vô cùng thành thục, tự nhiên như nước chảy mây trôi, hơn nữa lại hết sức ôn nhu.

Tô Song Song vừa ra ngoài liền theo bản năng quay đầu nhìn về phía cây nạng nằm ở chỗ ngồi phía sau xe. Âu Dương Minh lại chỉ cười, cầm chìa khóa trong tay giao cho cậu bé giữ cửa đi đỗ xe, căn bản không có ý định lấy cây nạng xuống.

Tô Song Song cứ như vậy nhìn cây nạng cách mình càng lúc càng xa, quay đầu không hiểu nhìn Âu Dương Minh, Âu Dương Minh ôn nhu giải thích : “ Nơi này dùng nạng rất bất tiện, nhưng yên tâm, có tôi ở đây rồi. ”

Những lời này trong phút chốc khiến cho Tô Song Song nhớ tới Tần Mặc, Tần Mặc cũng đã nói lời này. Cô theo bản năng sờ sờ cái điện thoại bị vỡ tan nát trong túi xách của mình, cũng không biết Tần Mặc có gọi điện thoại cho cô hay không.

Bất quá đó chỉ là trong một lúc thoáng qua ngắn ngủi, Tô Song Song liền vội vàng đưa cái ý tưởng đáng sợ này ở trong đầu óc nhân đạo hủy diệt .

Chỉ một ý nghĩ, chính bản thân cô cũng cảm thấy cả người lạnh run lên, Tần Mặc sao có thể quan tâm cô rốt cuộc đi đâu cơ chứ, cô thật là càng ngày càng tự mình đa tình rồi.

Tô Song Song thu hồi lại suy nghĩ, nhìn Âu Dương Minh gương mặt ân cần đang quay đầu nhìn cô, liền vội vàng trả lời một câu: “ Vậy thì làm phiền anh. ”

“Chúng ta đi thôi! ”

Âu Dương Minh lúc nói lời này, tầm mắt như có như không liếc một cái về phía đông bên trong cánh cửa, toàn bộ lực chú ý Tô Song Song đều đặt ở trên đùi của mình cho nên cũng không để ý sự khác thường trong chớp nhoáng này của hắn.

Khi bọn họ vừa đi vào, Âu Dương Minh liền đỡ Tô Song Song hướng phía đông đi tới, Tô Song Song vẫn luôn nhìn xuống dưới chân, cho nên cũng không nhìn phía trước.

Đột nhiên Âu Dương Minh dừng bước, thân thể cũng dừng lại, Tô Song Song theo bản năng liền ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người đối diện, cô chợt hít vào một hơi, phản ứng đầu tiên của thân thể chính là vặn vẹo muốn xoay người hoặc là tìm một cái lỗ để chui vào.

Chỉ tiếc Âu Dương Minh đang đỡ Tô Song Song tựa như cũng bởi vì quá kinh ngạc, cho nên cánh tay đặt ngang eo cô trong nháy mắt cứng ngắc, khiến cho Tô Song Song dựa vào một cái chân căn bản không thể chuyển động được thân thể.

Tần Mặc phía đối diện mặc một thân Âu phục đen, tóc được chải chuốt chỉnh tề, bộ dạng vừa thành thục lại càng không thiếu vẻ lãnh khốc.

Trên khuôn mặt lạnh lùng tê liệt của hắn toát ra một tia không kiên nhẫn, lông mày hơi cau lại, vừa nhìn cũng biết tâm tình không tốt.

Tần Mặc đang gọi điện thoại, chỉ là không thấy hắn mở miệng, giống như đối phương bên kia vẫn không bắt máy. Hắn cầm điện thoại di động xuống, đột nhiên khóe mắt liếc qua tình huống bên này.

Hàng lông mày của hắn vốn dĩ đã cau lại, giờ khắc này càng sâu thêm như vặn chung lại một chỗ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tô Song Song.

Khi Tần Mặc nhìn thấy Tô Song Song bị Âu Dương Minh nửa ôm vào trong ngực, nhất thời cảm thấy một cổ tức giận chưa bao giờ có vọt tới đỉnh đầu, khiến cho đôi mắt hoa đào màu xanh đen của hắn nhiễm lên một phần đỏ ngầu.

Đây là lần đầu tiên Tần Mặc thấy dáng vẻ Tô Song Song trang điểm, vốn là khuôn mặt thanh thuần khả ái giờ phút này lại lộ ra một cổ thành thục quyến rũ của phụ nữ.

Hai người đều mặc trang phục cùng tông màu sáng, cùng một kiểu dáng thiết kế, liếc mắt liền nhìn ra đây là đồ cặp. Nữ sinh trong vẻ đáng yêu lộ ra một chút hấp dẫn quyến rũ, người đang ông cao lớn, anh tuấn trong đáy mắt lộ ra ôn nhu khiêm tốn.

Nhìn thế nào cũng có cảm thấy hai người họ đứng chung một chỗ vô cùng xứng đôi, mà Tô Song Song còn nhu nhược như không có xương tựa vào trong ngực Âu Dương Minh, càng khiến cho Tần Mặc cảm thấy chướng mắt, khiến hắn hận không thể trực tiếp một bước tiến lên đem cái hình ảnh này xé nát.

 Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Tô Song Song phát hiện Tần Mặc nhìn thấy mình, không biết vì sao trong lòng hết sức khủng hoảng, cô theo bản năng liền muốn cùng Âu Dương Minh giữ một khoảng cách.

Tô Song Song đưa tay lặng lẽ tách bàn tay mà hắn đang đặt ở bên eo mình, chỉ tiếc con người vốn dĩ ôn văn tao nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa như Âu Dương Minh giờ khắc này không biết lại bị cái gì.

Hắn cư nhiên không phát hiện ám hiệu của Tô Song Song, cánh tay vẫn như cũ gắt gao ôm eo cô, để cho cô nửa tựa vào trong ngực của hắn, cái tư thế này thật muốn có bao nhiêu mập mờ thì liền có bấy nhiêu mập mờ.

Tô Song Song nhìn tầm mắt lạnh như băng của Tần Mặc từ trên mặt cô chậm rãi dời xuống, rơi vào cánh tay đang ôm eo mình của Âu Dương Minh, Tô Song Song không biết vì sao tự nhiên cảm thấy rất khẩn trương.

Tiết trời đã vào cuối thu, thế nhưng cả người cô lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cô làm sao lại có chút cảm giác như bị chồng bắt gian tại chỗ thế này!

Tô Song Song vội vàng đem cái ý nghĩ này đánh bay, bất quá cô đột nhiên nghĩ đến Tần Mặc hình như không thích Âu Dương Minh.

Chính mình thế nhưng lại ở cùng một chỗ với Âu Dương Minh, nhìn thế nào cũng giống như đối chọi với ý muốn của Tần Mặc, dựa theo kiểu  tính cách ‘duy ngã độc tôn’* như Tần Mặc thì khi nhìn thấy một màn này hắn không tức giận mới là lạ!

(*) Chỉ những kẻ tự phụ, thường nghĩ mình đặc biệt hơn người ….hye mi

Đôi mắt Tần Mặc quá mức lạnh lẽo, Tô Song Song cố gắng kìm chế không run rẩy, theo bản năng muốn hòa hoãn cái không khí lúng túng căng thẳng này một chút, cười ha hả nói : “Boss! thật là trùng hợp nha, ha ha! ”

Tần Mặc nghe Tô Song Song nói, đột nhiên câu dẫn khóe môi, lộ ra một tia vui vẻ nhàn nhạt. Nụ cười này, Tô Song Song không có cảm giác một chút ấm áp nào, ngược lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn.

Cái này rõ ràng chính  giận quá hóa cười, có thể thấy được tâm tình hiện giờ của Tần Mặc có bao nhiêu tồi tệ. Tô Song Song chột dạ nghĩ: Chẳng lẽ Âu Dương Minh thật ra là kẻ thù của Tần Mặc? Cho nên giờ phút này Tần Mặc mới tức giận như thế ?

#Mi: Vâng, chụy đã nghĩ đúng, ADM chính là tình địch của TM ợ =]]]]]]

“Thật là trùng hợp. ” Tần Mặc nói xong tầm mắt rơi vào trên người của Âu Dương Minh, lạnh lùng nói: “Tôi không biết anh ta còn có cái tên khác là Tô Mộ. ”

“ ! ”

Tô Song Song lúc này mới nhớ tới, cô ngay từ đầu là nói muốn cùng Tô Mộ ăn cơm, hiện giờ lại đột nhiên biến thành Âu Dương Minh, người mà Tần Mặc coi thường thậm chí chán ghét.

Đã nói dối còn cộng thêm cùng “ thế lực thù địch ” của Tần Mặc đi ăn cơm cùng nhau. Đã làm phản còn kết minh với kẻ thù của hắn! Cô bây giờ coi như là cùng lúc phạm phải hai tội rồi!

Cô đây không phải là muốn chết, công khai khiêu chiến quyền uy của Tần Mặc đó sao! Tô Song Song sợ hãi nuốt nước miếng một cái, ha ha cười khan mấy tiếng.

Cô muốn nói cái gì đó để giải thích một chút, bớt cho Tần Mặc phải giận dữ, hài cốt cô không được toàn vẹn.

Nào biết Tô Song Song còn chưa nghĩ ra lời gì có thể vãn hồi cục diện bây giờ, Âu Dương Minh vốn dĩ trầm mặc nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng: “ Chào Tần tổng, thật là trùng hợp. ”

Thái độ Âu Dương Minh rất tốt, Tô Song Song rất vui mừng, cho dù Tần Mặc không ưa Âu Dương Minh, nhưng ở trong nhà hàng cao lớn, rộng rãi đầy khí chất sang trọng như thế này, hắn cũng không thể đưa tay ra đánh khuôn mặt tươi cười của người ta nha!

Tô Song Song vội vàng nhìn sắc mặt của Tần Mặc một chút, thấy trên mặt hắn mặc dù vẫn còn tức giận, nhưng không có khuynh hướng chuyển biến xấu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Âu Dương Minh nói đến đây thì dừng một chút, lại nói tiếp một câu : “ Tôi mang Song Song tới gặp bạn của mình, để cho mọi người cùng làm quen. ”

Những lời này hoàn toàn khiến cho Tô Song Song mới vừa thả lỏng liền căng thẳng trở lại, cô nửa ngước đầu nhìn Âu Dương Minh, trong lòng phẫn hận nghĩ: Lúc này sao hắn lại đột nhiên trở nên không thông suốt như vậy, cái gì cũng nói ra ngoài là như thế nào!

Lời này vừa nói ra thật sự rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, giống như bạn trai đem bạn gái giới thiệu cho bạn của mình vậy.

Quả nhiên Tần Mặc vừa nghe xong lời của Âu Dương Minh, nộ khí vốn chỉ lượn quanh quanh thân, liền lập tức bùng cháy. Tô Song Song nhất thời cảm thấy không dám nhìn thẳng ngọn lửa đang cháy phừng phừng kia.

“Cái đó ……Boss, ngài đừng hiểu lầm ……”

Tô Song Song thấy Tần Mặc tức giận, theo bản năng muốn giải thích, nhưng không biết tại sao, cô tổng cảm thấy như mình đang làm việc trái với lương tâm vậy.

Nhưng là cô còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy một đại mỹ nữ dáng vẻ cao gầy thành thục từ bên trong đi ra, trực tiếp đi tới bên người Tần Mặc, thân mật dán sát vào hắn.

Sau đó đại mỹ nữ tự nhiên kéo cánh tay của hắn, trong nháy mắt quay đầu, một đôi mắt quyến rũ mang theo tia nghiên cứu quét Tô Song Song một cái.

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Advertisements

3 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 53

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s