Hoa gia hi su_Chap 17

Chương 17: Ngu xuẩn, cha nương ngươi không cần ngươi.

Editor: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Năm Hoa Thanh Vũ chín tuổi, cả nhà đi Tĩnh An tự dâng hương, trên đường về thì tỷ tỷ bỗng nhiên bị tiêu chảy, mọi người liền dừng lại ở đỉnh núi.

Mẫu thân nắm tay hai tỷ muội đi sâu vào trong rừng để đi đại tiện, Hoa Thanh Vũ rất nhanh đã xong, mẫu thân lại không biết tỷ tỷ giải quyết cái bụng đang sôi trào kia bao lâu, liền để Hoa Thanh Vũ đi chơi ở gần đó, chờ tỷ tỷ xong thì bọn họ sẽ đi tìm nàng, mọi người lại đi cùng nhau.

Hoa Thanh Vũ mặc dù có chút sợ hãi lũ khỉ hay chạy toán loạn trong rừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm bao vải nhỏ của mình đi chỗ khác, bởi vì nàng nghĩ tỷ tỷ nhất định là xấu hổ khi bị tiêu chảy ở trước mặt mình, nàng hẳn là nên đi xa một chút.

Hoa Thanh Vũ ôm bao vải nhỏ ngồi xổm dưới tàng cây, một bên vừa bứt cỏ một bên vừa chờ mẫu thân cùng tỷ tỷ tìm đến nàng, nhưng mãi cho đến lúc trời tối, cả cánh rừng hoàn toàn chìm trong bóng đêm, ngay cả bầy khỉ cũng về tổ, Hoa Thanh Vũ đợi mãi nhưng vẫn không thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ tới đón nàng ……

Cách đó không xa truyền đến vài tiếng báo hú, Hoa Thanh Vũ sợ tới mức lảo đảo chạy ra tới đường núi, nhưng nơi đó chỉ còn đường, không còn đoàn xe nhà nàng nữa.

Đỉnh núi dưới ánh trăng lộ ra một cỗ lạnh lẽo thê lương đến kì lạ, Hoa Thanh Vũ chín tuổi ngơ ngác đứng tại chỗ, gắt gao ôm bao vải nhỏ của nàng, bởi vì cái núi này rất lớn, nàng lại không biết đi nơi nào.

Cha nương lại một lần nữa bỏ quên nàng……

Trầm Ký Ngôn năm mười ba tuổi trên mặt bỗng nhiên phát bệnh đậu mùa, cả khuôn mặt nổi đầy mụn đỏ rất xấu xí, cho dù hắn là hoàng tử phụ hoàng sủng ái nhất, cũng không thể chịu được việc mình dùng bộ mặt như vậy xuất hiện trước người khác, vì thế hắn liền cùng tiểu đồng bọn Hình Nhạn Lai đi tới một nơi xa xôi như Tĩnh An tự để dưỡng bệnh.

Vì không muốn chuyện mình bị đậu mùa lưu truyền thành tiếng xấu ở kinh thành, hắn lần này ra ngoài không có mấy người biết, trừ bỏ trụ trì thì ngay cả hòa thượng trong Tĩnh An tự cũng không biết vị khách quý này là ai.

Sau khi đến Tĩnh An tự, Trầm Ký Ngôn ngày ngày ưu sầu, trà không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày đều ngồi lo lắng. Bởi vì Thái y nói, mặc dù mụn nhọt trên mặt hắn sẽ biến mất, nhưng cũng có khả năng lưu lại vết sẹo, nếu như vậy hắn cả đời đều phải cố gắng che che giấu giấu cái mặt này mà sống mất.

Triều đại này coi trọng vẻ đẹp, các đời lịch đại hoàng đế đều là lấy những người nổi danh tuấn tú, nếu bộ dạng hắn xấu đi, phụ hoàng nhất định sẽ không thích hắn, càng đừng nói đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn!

Cho dù phụ hoàng bất chấp mọi thứ, vẫn để hắn làm người kế thừa, nhưng với bộ dạng xấu xí này, cho dù có một ngày kế thừa vương vị quản lý đất nước thì có ý nghĩa gì chứ?

Trầm Ký Ngôn nghĩ tới đây tâm tình không khỏi mỗi ngày càng thêm ảm đạm.

Hình Nhạn Lai vừa là thư đồng vừa là bạn của Trầm Ký Ngôn nên bị bắt đi theo hắn đến cái ngôi chùa ở nơi rừng sâu núi thẳm này để dưỡng bệnh, phải chăm sóc đám tỷ tỷ muội muội trong nhà đã đủ khiến Hình Nhạn Lai nghẹn khuất rồi, vậy mà giờ đây mỗi ngày còn phải đối mặt với cái mặt như trái khổ qua của Trầm Ký Ngô, quả thực khiến hắn càng thêm bực bội khó chịu mà!

Nghĩ tới nghĩ lui, Hình Nhạn Lai quyết định lôi kéo Trầm Ký Ngôn đi đỉnh núi phía sau Tĩnh An tự để tìm bắt con báo giải buồn, thuận tiện giải sầu!

“Thật không biết đi bắt con báo thì có cái gì thú vị nữa……”

Trầm Ký Ngôn căn bản là không có tâm tư đi bắt con báo gì đó, thầm nghĩ về chùa để hắn sớm một chút có thể rịt thuốc vào mặt, sau đó sớm một chút trở về dáng vẻ anh tuấn tiêu sái trước kia của mình!

Hình Nhạn Lai không để ý tới Trầm Ký Ngôn đang phàn nàn, ra vẻ cao thâm nói: “Con báo là loại động vật thận trọng và giảo hoạt nhất, mẫu thân nói nếu bắt được nó thì có thể rèn luyện tính nhẫn nại và sự nhanh nhẹn, ngài nghĩ rằng ta là vì muốn đi chơi sao?”

Lừa ai vậy chứ……

Hắn là cửu hoàng tử Trầm Ký Ngôn túc trí đa mưu đến bậc nào, chẳng lẽ còn nhìn không ra tiểu Chiết Hoa ngươi nghĩ cái gì sao? Ngay tại thời điểm Hình Nhạn Lai lần đầu tiên nhìn thấy con báo, thì ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bán đứng hắn rồi!

Hình Nhạn Lai ngươi chính là thích loại tiểu dã thú lông xù này, cũng giống như các cô nương thích con thỏ vậy!

“Hu hu!”

Trầm Ký Ngôn bỗng nhiên khẩn trương dừng lại cước bộ, dọa Hình Nhạn Lai nhảy dựng!

“Làm sao vậy?”

“Ngươi nghe, hình như là có người đang khóc……”

Hình Nhạn Lai dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, quả nhiên cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng khóc nức nở đứt quãng…… Hình Nhạn Lai cả người nổi da gà, không nói hai lời liền xoay người bước đi! Thế nhưng thời điểm hắn vừa xoay người, đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai hắn!

“A a a a a a!”

Hình Nhạn Lai sợ tới mức thiếu chút nữa ngã bò trên mặt đất, Trầm Ký Ngôn khinh thường nhìn hắn một cái nói: “Xem lá gan ngươi nhỏ như thế nào kìa, mau đứng lên, đi phía trước nhìn xem là ai đang khóc.”

“Vì sao ngài không đi ?!”

“Vì muốn rèn luyện lòng dũng cảm của ngươi.”

Lừa ai vậy! Rõ ràng là vì ngươi sợ hãi!

Bất quá ai bảo người ta là hoàng tử đây, Hình Nhạn Lai không thể làm gì khác hơn là đứng lên, nơm nớp lo sợ đi theo phương hướng tiếng khóc tìm kiếm, chỉ thấy dưới ánh trăng là một tiểu cô nương chừng mười tuổi đang ngồi trên tảng đá nức nở, trong tay còn giữ chặt một cái bao vải nhỏ……Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Thấy là tiểu cô nương Hình Nhạn Lai liền không sợ nữa, bởi vì hắn thích nhất là tiểu cô nương!

“Tiểu cô nương, muội sao lại một mình khóc ở đây vậy?”

Hoa Thanh Vũ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một tiểu thiếu gia diện mạo tuấn tú xa lạ đứng ở trước mặt mình.

“Ta đang đợi cha nương quay lại đón ta.”

“Cha nương muội vì sao lại để muội ở tại cái nơi hoang vu vắng vẻ này chờ vậy?”

Tiểu Hoa tuy rằng không thích người có gương mặt đẹp, nhưng tại cái nơi tối như mực trên núi này, chỉ cần là người nào ở trước mặt cũng khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thân thiết! Cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều liền đem sự tình hôm nay ‘một năm một mười’ nói cho Hình Nhạn Lai.

Hình Nhạn Lai nghe xong thì sửng sốt, bởi vì hắn hoài nghi tiểu cô nương này có phải ngốc hay không, bởi vì nếu không phải rất ngốc, vì sao lại không nhìn ra cha mẹ nàng là vì không cần nàng cho nên mới cố ý đem nàng bỏ lại nơi này……

Tổ phụ Hình Nhạn Lai là tam triều nguyên lão, phụ thân là trọng thần đương triều, mà hắn còn là đứa con trai một duy nhất trong ba đời, cho nên từ nhỏ đã được hưởng thụ ngàn vạn sủng ái, mỗi ngày bị tỷ tỷ muội muội, di nương cùng bọn nha hoàn trong viện vây quanh. Bởi vậy hắn so với nam tử khác hiểu rõ tâm tư cô nương hơn, cũng càng thêm thương yêu các nàng. Nay nhìn thấy một tiểu cô nương chín tuổi bị bỏ lại trên núi một mình như vậy, hắn đương nhiên tuyệt đối không thể không quan tâm tới nàng .

“Tiểu cô nương, muội tên gì?”

Hoa Thanh Vũ nhớ rõ cha mẹ đã dặn nàng, trăm ngàn lần không thể nói cho người xa lạ biết mình là ai, nhà ở nơi nào, nếu không sẽ phát sinh chuyện không tốt, cho nên nàng nghĩ một hồi rồi nói: “Ta…… Huynh…… Huynh gọi ta là tiểu Hoa là được rồi.”

“Tiểu Hoa, nếu không muội trước đi theo ta nhé, ta ở Tĩnh An tự, trụ trì tốt lắm, khẳng định sẽ thu lưu muội.”

Hoa Thanh Vũ nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu nói: “Cám ơn huynh, nhưng ta muốn chờ cha nương.”

Hình Nhạn Lai không đành lòng nói cho Hoa Thanh Vũ rằng cha mẹ của nàng sẽ không đến, đành phải nói: “Đêm hôm khuya khoắt đường núi nguy hiểm, cha nương muội có lẽ sẽ không tới đâu, không bằng muội ngày mai lại đến chờ, được không?”

Hoa Thanh Vũ vẫn lắc đầu nói: “Vạn nhất cha nương đến đây tìm không thấy ta thì sẽ thực vứt bỏ ta mất, ta ở nơi này chờ cũng tốt lắm mà.”

Hình Nhạn Lai thở dài, không biết làm sao nói cho tiểu Hoa muội tử là cha mẹ nàng sẽ không quay lại, ngay thời điểm hắn đang phiền não, một thanh âm mang theo một tia tức giận từ phía sau vang lên: “Ngu xuẩn, cha nương ngươi không cần ngươi, ngươi còn ngốc nghếch ngồi chờ ở nơi này làm cái gì?”

……

——————–Hye Mi sweet home ———————-

Thời điểm Mạnh Hoài Cẩn tìm được Hoa Thanh Vũ, nàng chính là dùng vẻ mặt bi thương ngồi ở trong phòng của mình. Hắn nhẹ nhàng đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm trước người nàng hỏi: “Nàng làm sao vậy? Có phải họ Trầm kia khi dễ nàng hay không?”

Hoa Thanh Vũ lắc lắc đầu, còn chưa mở miệng, nước mắt đã rớt xuống.

Mạnh Hoài Cẩn không chịu được nhất chính là để Hoa Thanh Vũ khó chịu, càng đừng nói là khóc, hắn tức giận tới mức nhảy dựng lên, định đi tìm Trầm Ký Ngôn tính sổ.

“Quản hắn là Vương gia hay là Hoàng thượng, coi ta có đánh chết hắn hay không!”

“Đừng!” Hoa Thanh Vũ vội vàng giữ chặt Mạnh Hoài Cẩn nói: “Không có, hắn không có khi dễ ta. Hắn nguyên lai đối với ta rất tốt, cũng là hắn dạy ta thổi sáo đấy!”

“Vậy nàng vì sao lại khóc?”

Hoa Thanh Vũ thở dài, nói cho Mạnh Hoài Cẩn nghe một đoạn chuyện cũ.

Nguyên lai năm năm trước Hoa Thanh Vũ từng bị cha mẹ bỏ quên ở Tĩnh An tự, vừa vặn gặp Thổ Bao ca ca cùng tiểu người hầu của hắn. Hoa Thanh Vũ và Thổ Bao ca ca, tiểu người hầu trở thành bằng hữu, nhất là Thổ Bao ca ca, đối với Hoa Thanh Vũ đặc biệt tốt.

Thổ Bao ca ca khi đó còn không đẹp trai như bây giờ, vẫn là tiểu tử có cái khuôn mặt u ám đầy mụn đậu xấu xí, cho nên Hoa Thanh Vũ cùng hắn đặc biệt thân thiết, cũng phi thường quý trọng đoạn hữu nghị này.

Không lâu sau người nhà Thổ Bao tới đón hắn trở lại kinh thành,Thổ Bao nói với Hoa Thanh Vũ rằng nàng hãy chờ hắn, hắn vài ngày sau sẽ lại đến tìm nàng.

Hoa Thanh Vũ chưa bao giờ nghĩ Thổ Bao sẽ lừa nàng, cứ ngốc ngếch chờ đợi, một tháng sau cha mẹ đến chùa đón nàng về nhà nàng cũng không nguyện ý, chỉ nói đã đáp ứng đợi Thổ Bao ca ca nên không muốn về nhà.

Cha mẹ khiển trách nàng một trận, sau đó dứt khoát bỏ nàng ở lại nơi đó ba tháng, thẳng đến gần Trung thu mới đón nàng trở về.

Ngày về nhà hôm đó, Hoa Thanh Vũ còn ở trên xe nhìn dáo dác xung quanh, nhưng Thổ Bao ca ca cuối cùng vẫn không xuất hiện……

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

One thought on “Hoa gia hi su_Chap 17

  1. Pingback: Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ] | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s