Nam than phong ben_Chap 57

Chương 57: Bạn gái chính thức.

c10

Editor: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy 

Khoảnh khắc Âu Dương Minh đóng cửa lại, đột nhiên vươn tay đem mấy sợi tóc mái tán loạn trước trán vuốt lên, một bên khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười tà.

Bởi vì tiếng đóng cửa, đèn trong hành lang lại bắt đầu sáng lên …, Âu Dương Minh nhanh chóng lui một bước sang bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn Tần Mặc đang tựa người ở một bên, hắn đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười lộ ra một chút ác ý.

“Tần tổng thật đúng là thật có lòng.” Hắn mới mở miệng, thanh âm đã lộ ra ý tứ trêu chọc, sớm đã không còn loại tao nhã kia nữa.

Tần Mặc chậm chạp nhả ra một vòng khói thuốc, làn khói lượn lờ tới bên cạnh người Âu Dương Minh, hàng lông mi vốn nhăn lại một chỗ giờ phút này càng thêm cau chặt.

“Như thế nào? Tần tổng vẫn chưa tin tôi cùng Song Song ở cùng một chỗ?” Âu Dương Minh giương lên khóe miệng, cười thập phần tà khí.

“Vừa rồi Song Song chính là tựa vào trong ngực tôi, nói anh là kẻ thật sự rất đáng ghét.” Âu Dương Minh thấp giọng cười nói, bộ dạng như chuyện đó thật sự xảy ra.

Hắn thấy Tần Mặc không lên tiếng, lại cười bổ sung thêm một câu: “Tôi thật không nghĩ tới Song Song có xích mích với anh như vậy, cô ấy còn nói muốn chuyển nhà trọ, không muốn gặp lại anh nữa đấy.”

Khói thuốc tán đi, Âu Dương Minh thấy rõ hàn ý trong đôi mắt hoa đào của Tần Mặc, ngay lập tức bị khí thế lạnh như băng kia bức bách, khóe miệng vui vẻ trong nháy mắt cứng ngắc, bất quá đồng tử hắn khẽ động, ý nghĩ trong lòng càng thêm khẳng định.

Tần Mặc từ đầu tới cuối đều không cùng Âu Dương Minh nói một câu, chỉ lãnh đạm nhìn hắn, loại ánh mắt này căn bản chính là khinh thường, không thèm đem hắn để vào mắt.

Đối với cái loại coi thường này, Âu Dương tự dưới đáy lòng vô cùng cảm thấy rất không thoải mái, nhưng hắn không cam lòng rơi vào hạ phong, vì vậy bề ngoài hắn vẫn cố tỏ vẻ làm như không sao cả.

Tần Mặc cuối cùng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, phần eo dùng sức nâng dậy thân thể tựa trên tường, trực tiếp quay người vào nhà.

Âu Dương Minh nheo mắt nhìn Tần Mặc- kẻ căn bản không đem hắn để vào mắt, hừ lạnh một tiếng, cũng xoay người rời đi, chỉ là ánh sáng trong mắt lại có phần tối lại, tựa hồ như đang tính toán cái gì.

——————————————

Tô Song Song ngồi ở trên giường, trong phòng dần dần bay tới mùi thơm của cơm, cô cúi đầu, quơ quơ cái chân bị thương của mình, làm thế nào cũng không thể vực dậy tinh thần nổi.

Cuối cùng cô hít vào một hơi thật sâu, hai tay vỗ vỗ gương mặt của mình, cảm giác mình không thể cứ tiếp tục mơ màng như vậy nữa, dù gì thì cuộc sống vẫn còn tiếp tục, không phải sao.

Cô cầm lấy cây nạng, chống dậy thân thể, đi tới lò vi sóng lấy cơm ở bên trong ra, ngồi xuống cái bàn ở bên cạnh, ăn hết một miếng, lại lập tức cảm thấy mình rất uất ức.

Cô cắn thìa, hít hít cái mũi của mình, con mắt có chút hồng lên.

Tô Song Song thật sự là nghĩ mãi không rõ, vì cái gì tiểu cầm thú lại quá đáng như vậy? Cô cho tới bây giờ còn chưa bất bình với một người như vậy, hắn cho dù không biết ơn, tốt xấu gì thì cũng không thể la hét với cô như vậy chứ!

Lại nói cô cũng không phải là muốn đổ thừa hắn cái gì, hắn rõ ràng có bạn gái, làm gì phải che che giấu giấu như vậy, cứ nói là mình đi hẹn hò với bạn gái đi, cô cũng không thể…

 Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Tô Song Song không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới tiểu cầm thú có bạn gái, trong nội tâm liền trở nên thật khó chịu. Cô lại hít hít mũi, chỉ là lúc này lại nhịn không được mà rớt nước mắt.

Tô Song Song hung hăng nhét cơm vào miệng, sau đó dùng lực nhai nuốt, cứ giống như cơm trong miệng chính là tiểu cầm thú Tần Mặc không có nghĩa khí kia vậy.

Cắn nuốt một hồi, những giọt nước mắt như viên châu to tròn đứt đoạn rơi xuống, bị cô chan hòa với cơm, hờn dỗi nuốt vào từng miếng.

Ăn xong thìa cơm cuối cùng, Tô Song Song kìm nén tiếng nấc, hai hàng nước mắt vốn không dừng được giờ cũng có chút giảm bớt.

Cô hào sảng dùng mu bàn tay lau vệt nước mắt trên mặt mình, rồi lại lau miệng.

Cô vừa định chống nạng đi rửa mặt, đột nhiên trông thấy Tứ gia nhà cô nằm ở trên giường, kịch liệt thở dốc, khẽ rên rĩ, bộ dạng tựa như hết sức thống khổ.

Trái tim Tô Song Song thoáng cái nhảy tót lên cổ họng, vừa rồi cô vô cùng buồn bực nên căn bản không nghe thấy động tĩnh của Tứ gia. Lúc này Tứ gia đã nằm bất động mà rên rĩ, nằm xuống giường, cái bụng to dường như có chút động đậy.

Tô Song Song đột nhiên nhớ tới, mấy ngày này chính là sản kỳ của Tứ gia, chẳng lẽ nó sắp sinh sao? Tô Song Song bị hù sợ, nhấc lên cây nạng bên cạnh, vội vàng vài bước vọt tới, một tay ôm Tứ gia định ra ngoài.

Tới cửa, Tô Song Song cố sức đem cửa mở ra, vừa muốn đi lên phía trước, nhưng vì thân thể mập mạp của Tứ gia mà Tô Song Song ôm một tay vốn đã rất tốn sức, mà Tứ gia vì đau đớn, khẽ động đậy, nên cô suýt nữa đánh rơi nó.

Tô Song Song sợ Tứ gia bị rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt sốt ruột đã quên chính mình còn đang chống nạng, thân thể đi theo nó hơi chút nghiêng về phía trước một chút, cả người lền mất cân bằng ngã về phía trước.

Tô Song Song sợ tới mức trừng lớn hai mắt, một khắc cuối cùng, cô xoay người một cái, đem Tứ gia che ở trước ngực, còn phía sau lưng của mình nặng nề ngã trên mặt đất. Một khắc này, cô đau tới mức nhíu mày, nước mắt cũng muốn chảy ra.

Cây nạng rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, Tô Song Song dùng sức hô hấp một chút, giảm bớt đau đớn trên thân thể, nhưng lúc này Tứ gia trong ngực cô đã bắt đầu khẽ run rẩy.

Tô Song Song sốt ruột lục lọi túi áo, muốn gọi cho Tô Mộ. Nhưng lục một hồi mới nhớ tới, điện thoại di động của cô đã sớm bị thanh lý rồi.

Tô Song Song lập tức cảm thấy khóc không ra nước mắt, cô mạnh mẽ cắn môi, chống thân thể dậy, muốn ngồi xuống, nhưng cô vửa khẽ động phía sau lưng lại lên cơn đau, đến mức mồ hôi lạnh cũng toát ra.

Cái chân bị thương cũng tham gia náo nhiệt, lập tức đau thấu tim. Tô Song Song nằm trên mặt đất thở dốc hai tiếng, thật sự là không còn cách nào khác, trực tiếp mở miệng kêu: “Cứu mạng!”

Bởi vì đau đớn, thanh âm Tô Song Song không lớn, căn bản không có người nào nghe thấy để mà mở cửa ra giúp cô, Tô Song Song nhanh chóng càng muốn khóc.

Đột nhiên cửa nhà trọ Tần Mặc mở ra, Tô Song Song nhìn Tần Mặc sắc mặt khó coi đứng ở cửa ra vào, đột nhiên nhịn không được mà khóc lên.

Không biết vì cái gì, trong khoảnh khắc trông thấy Tần Mặc này, lớp ngụy trang kiên cường của Tô Song Song lập tức sụp đổ.

Cô cảm thấy trong nội tâm chua xót, tay ôm Tứ gia cũng bắt đầu run, mới mở miệng, liền mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu nói: “Tần Mặc, nhanh cứu… cứu Tứ gia, cầu anh, cầu xin anh!”

Tần Mặc trông thấy Tô Song Song như vậy, sửng sốt một khắc, một giây sau liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cúi người, duỗi hai tay đem cô ôm ngang lên.

Tô Song Song thuận thế tựa ở trong ngực Tần Mặc, chịu đựng cơn đau phía sau lưng, cẩn thận che chở Tứ gia, nhìn nó ở trong lòng mình thống khổ rên rỉ, lại nhịn không được bắt đầu khóc thút thít.

Tần Mặc cau mày, cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Song Song, trái tim hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Hắn không thích Tô Song Song đau lòng như vậy, thập phần không thích.

Trong mắt hắn, Tô Song Song phải là mỗi ngày nghĩ ra một cách tinh quái gì đó mà tìm hắn gây phiền toái, hắn muốn tinh thần cô đều mãi luôn phấn chấn mạnh mẽ như vậy.

Nghĩ được như vậy, Tần Mặc nhịn không được mở miệng quát nhẹ một tiếng: “Còn khóc nữa thì sẽ đem nó ném xuống.”

Tô Song Song nghe xong, vội vàng dừng thanh âm khóc thút thít lại, lần đầu biết điều nghe lời Tần Mặc…, Tô Song Song hiện tại thầm nghĩ nên tới bệnh viện thú cưng nhanh một chút, căn bản cũng không có tâm tư khác đi suy nghĩ nhiều như vậy.

Tần Mặc nhìn Tô Song Song hai mắt đỏ hồng nhỏ giọng khóc thút thít, đặc biệt nhu thuận trong lòng, lập tức có một loại cảm xúc lạ lẫm xông lên đầu, loại cảm xúc này nếu như hắn nghĩ không sai, thì chính là đau lòng.

Tần Mặc ôm Tô Song Song đi ra ngoài, vừa muốn hướng bãi đỗ xe đi, đột nhiên ở cửa ra vào có một chiếc xe màu đỏ ngừng lại, sau đó có một người bước xuống.

Người đó chính là đại mỹ nữ lúc trước kéo tay Tần Mặc, cô vươn tay đem lọn tóc trước ngực hất ra sau lưng, động tác kia cực kỳ có khí chất vũ mị. Vốn dĩ vừa trông thấy Tần Mặc, cô rất là vui vẻ, nhưng lúc ánh mắt quét đến Tô Song Song trong ngực Tần Mặc, lại lộ ra biểu cảm có chút kỳ quái.

Tần Mặc nhìn cô một cái, căn bản không có biểu lộ ngoài ý muốn, ngược lại ôm Tô Song Song hướng chiếc xe thể thao màu đỏ kia đi tới.

Tần Mặc vội vàng bước chân, vừa đi vừa lạnh lùng phân phó nói: “Đưa chúng tôi đi bệnh viện thú cưng gần nhất.” Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Tốt nhất là cái mà bên cạnh có bệnh viện ấy.”

Đại mỹ nữ thoáng sửng sốt, ánh mắt nhìn lướt qua còn mèo đen trong lòng Tô Song Song, lập tức liền hiểu rõ, căn bản không có để ý tới giọng nói lãnh đạm vừa rồi của Tần Mặc, vội vàng quay người ngồi vào ghế lái.

Lúc này Tần Mặc đã ôm Tô Song Song ngồi vào trong xe, đại mỹ nữ đạp mạnh chân ga, xe thể thao liền nhanh như điện lao đi.

Dù cho ngồi ở trong xe, Tần Mặc vẫn như cũ ôm cả người Tô Song Song còn chưa có lấy lại tinh thần, hắn sợ xe phóng quá nhanh, Tô Song Song sẽ bị giật ngược trở lại.

Tô Song Song một mực cúi đầu khẩn trương nhìn Tứ gia trong ngực mình, nó mỗi một lần run rẩy, đều giống như đem lòng của cô dùng sức ngắt một cái, khiến cho cô càng chờ đợi càng lo lắng.

Cánh tay ôm Tứ gia của Tô Song Song khẽ run rẩy, cô rất sợ… Thật sự rất sợ, cha mẹ của cô chỉ lưu lại cho cô một thân nhân duy nhất, nếu Tứ gia xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây.

Tần Mặc mím lại bạc môi thật chặt, hắn khẽ dùng lực ôm hai bả vai Tô Song Song, để cô dựa vào trong ngực của mình.Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

“Đừng sợ, không có việc gì đâu.” Ngữ khí Tần Mặc rất chậm chạp, thanh âm trầm ổn, cho người ta một loại cảm giác an tâm mạnh mẽ, tựa hồ chỉ cần có hắn bên cạnh, cái gì cũng không cần phải lo.

Thân thể vốn dĩ căng thẳng của Tô Song Song dần dần buông lỏng, cánh tay cũng không còn run rẩy nữa, cô quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, vừa vặn Tần Mặc cũng cúi đầu nhìn cô.

Lúc tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, đại mỹ nữ cũng vừa lúc chỉnh kính chiếu hậu để nhìn tình huống hai người. Thấy được một màn này, nụ cười cổ quái trên mặt cô ta càng ngày càng sâu.

Đột nhiên một tiếng “Két” vang lên, ngay sau đó ánh đèn flash chớp sáng khiến cho hai người lấy lại tinh thần. Hai hàng lông mày của Tần Mặc vừa rồi khó khăn lắm mới giãn ra một chút giờ phút này lại nhíu lại, hắn nhìn đại mỹ nữ đang chụp ảnh phía trước, lạnh lùng hỏi: “Làm gì vậy?”

Tô Song Song cũng lấy lại tinh thần, vô ý thức tránh khỏi cánh tay Tần Mặc, nhưng còn chưa kịp động, đại mỹ nữ ngồi ở ghế lái phía trước đã mở miệng: “Đã tới bệnh viện thú cưng rồi, hai người các người lại ngồi đây mà anh anh em em, chị đây rất là ghen tị nha!”

Tô Song Song nghe xong, vô ý thức ôm Tứ gia muốn mở cửa lao ra, thế nhưng Tần Mặc nhanh hơn một bước chặn cô lại rồi đem Tứ gia ôm vào trong lòng, mở cửa xuống xe, còn không quên nhắc nhở một câu: “Chị dìu cô ấy ra ngoài, tôi mang con mèo này đi xem bệnh trước.”

Tô Song Song nghe xong, thân thể căng cứng hơi chút thả lỏng, đại mỹ nữ nghe ngữ khí mệnh lệnh của Tần Mặc rốt cục kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ rất là khinh thường.

Cô ta cười nhìn lướt qua Tô Song Song, sau đó xuống xe, đem một cánh tay của Tô Song Song đặt trên vai mình, chậm chạp dìu cô đi hướng bệnh viện.

Tô Song Song đến giờ phút này mới kịp phản ứng, nguyên lai bọn họ là ngồi xe của bạn gái Tần Mặc tới bệnh viện, cô được đại mỹ nữ dìu, hình như có chút không tốt lắm.

“Cái kia… Cám ơn cô!” Tô Song Song nói xong, không biết vì cái gì, trong nội tâm có chút mất mát, mà vì sao mất mát, cô lại tìm không được nguyên do.

“Cám ơn cái gì, cô là bạn của Tiểu Tần, tôi tự nhiên sẽ giúp cô.” Đại mỹ nữ này xem ra rất phóng khoáng, ngữ khí nói chuyện cũng thập phần khiến người ta yêu thích.

Tô Song Song nghe cô ta thân thiết xưng hô với Tần Mặc như vậy, buồn bã trong lòng cũng không vì thế mà tăng thêm, chỉ có điều cô ngày càng cảm thấy mất mát, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, không nói không rằng, thầm nghĩ hiện tại muốn nhanh một chút trông thấy Tứ gia không có việc gì.

Về phần Tần Mặc, Tô Song Song lúc này không muốn suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ.

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Advertisements

8 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 57

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

  2. Chuyên mục bonus cuối tuần: nếu từ giờ tới tối mà chap được ủng hộ nhiệt tình (trên 5cmt) thì tối nay (chắc cỡ 9g) sẽ ra chap mới, còn không thì trưa chiều ngày mai nhé 🙂
    Ps: Cám ơn các tềnh êu đã cổ vũ cho nhóm nhé, chap 56 nhìu ng ủng hộ nhiệt tình quá nên 57 dự định tối ra mà Mi phải làm gấp rút để đăng lun trong ngày để đáp lại ủng hộ của mọi người đây, Ngàn nụ hôn gió cho các tềnh êu nè ♥♥♥

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s