Nam than phong ben_Chap 58

Chương 58: Không có đầu óc sao?

Editor: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy 

Thời điểm Tô Song Song đi vào, Tứ gia đã vào trong phòng phẫu thuật. Tần Mặc đứng ở một bên, trông thấy Tô Song Song tới, rất tự nhiên từ trong tay đại mỹ nữ đỡ lấy Tô Song Song.

Tô Song Song trong lòng vô cùng lo lắng cho Tứ gia, luống cuống dùng hai tay nắm chặt cánh tay Tần Mặc, gấp gáp hỏi: “Sao rồi? Tần Mặc… Nó đến cùng bị sao vậy?”

Không nghĩ tới vừa rồi cô còn kiên cường, nhưng vừa mới mở miệng liền mang theo tiếng khóc nức nở.

Tần Mặc dừng lại, một bên đỡ cô ngồi xuống, một bên nói: “Bác sĩ nói nó quá mập, có thể sẽ khó sinh, nhưng dù sao cũng không có nguy hiểm tới tính mạng.”

Kỳ thật câu đằng sau là Tần Mặc sợ Tô Song Song sốt ruột mới cố ý thêm vào. Quả thật Tô Song Song vừa nghe xong, liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, lúc này mới nhớ tới cô và Tần Mặc vẫn còn đang giận nhau, chính mình vừa nãy còn ném hết mặt mũi hắn, nhưng giờ khắc này lại mặt dày làm phiền hắn.

Tô Song Song coi như là vô tâm vô phế tới mức nào đi nữa thì cũng sẽ cảm thấy điều này rất vô duyên.

Cô rối bời loạn cả lên, vô ý thức lại muốn cắn môi mình, nhưng khi hàm răng vừa chạm tới cánh môi, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ửng đỏ, vội vàng thu răng lại.

Cô cúi đầu xuống, không dám nhìn Tần Mặc, ỉu ỉu xìu xìu nhả ra hai chữ: “Cám ơn…”

Tần Mặc không lên tiếng, trực tiếp cởi áo khoác của mình, chỉnh tề phủi thẳng …trải áo mình lên trên mặt ghế bên cạnh, sau đó đem Tô Song Song đỡ tới, để cô ngồi lên áo của mình.

Tô Song Song như cũ cúi đầu, nhưng thân thể vốn dĩ lạnh như băng bắt đầu cảm thấy ấm áp…nước mắt cũng không nhịn được lại tuôn rơi.

Cô nghĩ, Tần Mặc đã bất kể hiềm khích lúc trước mà giúp cô, cô nếu lại tức giận với hắn, thì có vẻ quá nhỏ nhen rồi.

Cho dù Tần Mặc gạt cô, không nói cho cô biết hắn có bạn gái, nhưng cô cũng không thể vì một chút xíu này mà hẹp hòi, đi gạt bỏ cách mạng hữu nghị không quá kiên cố của bọn họ được.

Dù sao Tần Mặc đã không tính toán gì mà giúp cô rất nhiều lần, cô cũng chưa kịp cảm ơn người ta.

Tô Song Song nghĩ, trước cứ thỏa hiệp, tính tình của cô chính là: Vô luận cô và Tần Mặc còn có thể tiếp tục chung sống hòa bình giống như trước hay không, cô cũng không muốn để hắn hiểu lầm mình.

Cô rầu rĩ nói: “Kỳ thật hôm nay Tô Tô có chuyện, sau đó Âu Dương phó tổng nói muốn tôi giúp anh ta một chuyện, chính là giả làm bạn của anh ta, giúp anh ta ngăn việc coi mắt, tôi liền giúp anh ta, còn có hôm nay ở cửa ra vào cũng chỉ là nói nhảm với anh thôi, anh đừng để ý.”

Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Tần Mặc chăm chú lắng nghe, cúi đầu nhìn Tô Song Song, hắn hết sức tức giận, nhưng khi nhìn thấy Tô Song Song bày ra bộ dạng thiếu sức sống, lại cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn vươn tay vuốt vuốt mi tâm có phần mệt mỏi của mình.

Tô Song Song một mực cúi đầu, chờ Tần Mặc nổi giận hoặc là nói móc xiên xỏ *cô, Nhưng là cổ cô đều đã muốn rụt lại vào trong thân thể rồi vậy mà Tần Mặc còn chưa  mở miệng.

(*) Nguyên cv là ‘chanh chua’ mà Mi thấy để từ này ko hợp lắm (như đàn bà í) nên đổi lại xíu nha.

Tô Song Song nhịn không được ngẩng đầu, đã nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ của Tần Mặc, cô nghĩ nghĩ rồi nói thêm: “Cái kia… Ai bảo anh không biết phân biệt tốt xấu đã nổi giận, tôi… Tôi cũng biết nóng nảy đấy!”

“Lại nói…” Tô Song Song vừa nghĩ tới câu kế tiếp mà mình muốn nói, lại cúi đầu xuống, thở hổn hển nói: “Chính anh có bạn gái không phải cũng không có nói cho tôi biết sao, tôi cùng bạn bè ra ngoài ăn cơm, anh cần gì bày ra bộ dạng như tôi phản bội lại cách mạng hữu nghị của chúng ta như vậy chứ.”

“Cách mạng hữu nghị?” Tần Mặc thật sự bị cách nghĩ không giống với người thường của Tô Song Song đánh bại, hắn đau đầu xoay người ngồi xuống bên cạnh Tô Song Song.

Tần Mặc thật sự là không biết nên trả lời cô như thế nào, hắn cho tới nay đều vì sợ nếu hắn quá nóng lòng sẽ hù Tô Song Song sợ, cho nên một mực không có mở miệng thổ lộ lòng của mình.

Hơn nữa chính hắn cũng không rõ lòng của mình lắm, bởi vì hắn chưa bao giờ yêu một người, không biết loại cảm giác này có phải là yêu hay không, cho nên hắn quyết định để chuyện phát triển tự nhiên theo từng bước.

Hắn vươn tay vuốt mái tóc ra phía sau, nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra: “Chị ta không phải bạn gái của tôi.”

“Hả?”

Tô Song Song nghe xong, giống như phục hồi đầy đầy cây máu, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, hai con mắt to tròn trợn trừng lên, một bộ dạng không thể tin được.

Thế nhưng Tần Mặc không có ý định nói thêm cái gì, khiến Tô Song Song nhìn mà nổi nóng! Cô thật muốn một bả túm lấy cổ áo của hắn, sau đó đạp một cước, rống to: Anh có nói hay là không!

Đại mỹ nữ vốn dĩ luôn đứng ở một bên rốt cục nhịn không được, “Phốc!” một tiếng mỉm cười.

Cô duỗi ngón tay thon dài chỉ chỉ mình, rồi lại chỉ chỉ Tần Mặc, vừa cười vừa nói: “Chị là chị của nó, là chị ruột, chị tên là Tần Cầm, nha đầu, nhìn hai người chị cũng  cảm thấy mệt nha… hình thức ở chung của hai người thật sự là rất buồn cười!”

“Ah!”

Tô Song Song máy móc quay đầu lại nhìn Tần Cầm, nuốt nước miếng một cái, cô lại nói vì cái gì nhìn Tần Cầm quen mắt như vậy, thì ra là bởi vì cô ấy cùng Tần Mặc lớn lên giống nhau!

Bình tĩnh quan sát, quả thật, đôi mắt hoa đào của Tần Cầm giống như đúc với Tần Mặc, Tô Song Song lập tức vì suy nghĩ lung tung của mình làm ra chuyện đáng xấu hổ khiến cho không biết làm sao.

Cô vội vàng cúi đầu xuống, vô cùng hối lỗi, nói: “Thực xin lỗi, hiểu lầm chị rồi!”

“Em hiểu lầm chị thì không sao, chỉ là…” Tần Cầm còn chưa nói xong, Tần Mặc đã liếc mắt nhìn qua, cô vội vàng ngậm miệng lại.

Trước đó Tần Mặc đã cùng Tần Cầm nói, hắn không muốn cô nhúng tay vào chuyện giữa hắn và Tô Song Song, Tần Cầm tuy là chị gái, nhưng  đối với thằng em lạnh lùng này cô cũng không dám đi chọc giận hắn, nếu không một khi hắn đã nổi cáu, cô có muốn cười cũng không được.

“Được được được! Chị mặc kệ, xe giao lại cho cậu, hai đứa cứ chậm rãi trò chuyện!” Tần Cầm nói xong liền lấy chìa khóa xe trong tay ném qua, Tần Mặc một tay vững vàng tiếp được.

Tần Cầm nói xong liền xoay người rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại nói một câu: “Hai ngày nữa chị sẽ đi qua giúp ông nội, công việc bên này giao cho cậu vậy.”

Tần Cầm hiện tại trở về đều chỉ là vì hôm nay là ngày tụ họp gia tộc, nếu không cô mới không thèm quay trở lại cái nơi khiến cô chán ghét này.

“Ừ!”

Tần Mặc không có cảm tình gì lên tiếng, toàn bộ hành lang bệnh viện thú cưng chỉ còn lại tiếng giày cao gót dẫm trên mặt sàn của Tần Cầm, dần dần đi xa, rồi lại lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tô Song Song bây giờ một bên vừa sốt ruột tình hình của Tứ gia, một bên lại không biết đối mặt với Tần Mặc như thế nào.

Cô hiện tại nghĩ lại, lời nói hồ đồ của mình vừa rồi…thật giống như chính mình đang ghen tuông vậy. Ý nghĩ này bay vọt đến trong ý nghĩ Tô Song Song, cô lập tức sợ tới mức run rẩy.

Cô nuốt nước bọt một cái, vội vàng đem ý nghĩ này cưỡng chế ném đi, lại có chút chột dạ, giống như sợ Tần Mặc nhìn thấu, cô quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, cười ha ha.

Tần Mặc nhìn Tô Song Song run rẩy, còn tưởng rằng cô lạnh, áo khoác của hắn đã bị Tô Song Song ngồi lên, hắn nghĩ nghĩ, đem thân thể dịch lại gần Tô Song Song, sau đó cánh tay dài duỗi ra, đem cô ôm vào trong ngực.

Khí tức Tần Mặc lập tức bao trùm Tô Song Song, mà thân thể có chút run rẩy của cô cũng được hắn truyền đến cảm giác ấm áp ôn hòa, Tô Song Song giờ khắc này như hoàn toàn rơi vào mộng mị.

Khi cô tỉnh táo lại thì đã phát hiện mình đang mập mờ tựa vào ngực Tần, thậm chí hai tay còn rất không có tiết tháo mà ôm eo Tần Mặc.

#Mi: hí hí, lâu lâu mới được cảnh 2 anh chị lãng mạn =]]]]]

Cô sợ tới mức nuốt nước bọt một cái, vừa định đem tiểu móng vuốt quá mức làm càn của mình thu hồi lại, Tần Mặc đột nhiên cúi đầu nhìn cô.Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy

Mặt hai người cách nhau gần như vậy, khí tức nóng lạnh dây dưa cùng một chỗ, Tô Song Song cứ như vậy nhìn cặp mắt hoa đào lạnh như băng của Tần Mặc phản chiếu thân ảnh của mình.

Cô lập tức khẩn trương, hô hấp cũng chậm lại, cả người tựa hồ như rơi vào trạng thái mông lung.

“Có ấm hơn chút nào không?”

Tần Mặc đột nhiên mở miệng, hơi thở  ấm áp phả lên mặt Tô Song Song, tuy trong giọng nói không có bất cứ tia tình cảm nào, nhưng thái độ dịu dàng như vậy, lập tức… hù sợ Tô Song Song.

Tô Song Song biết rất rõ ràng động tác lúc này của mình rất ngu ngốc, nhưng cô vẫn là kìm lòng không được mà duỗi tay sờ lên cái trán lạnh như băng của Tần Mặc.

Cô chưa kịp từ trong trạng thái kinh hãi vì thụ sủng nhược kinh, ngây ngô hỏi một câu: “Boss, anh có phải bị sốt rồi hay không hả? Sao lại bắt đầu nói mê sảng rồi? Đừng dọa tôi chứ!”

Tần Mặc cảm thấy tất cả kiên nhẫn đời này của mình đều dùng để tha thứ cho tất cả hành động của Tô Song Song rồi, hắn giống như đã tập thành thói quen với loại tư duy…hiếm có này của cô, cũng không giải thích gì nhiều, chỉnh thân thể mình ngay ngắn lại, như cũ ôm cả người cô, cho cô ấm áp.

Tô Song Song vẫn ngây người trong trạng thái thụ sủng nhược kinh, đây cũng không phải là vì cô có khuynh hướng tự ngược đãi, mà là ‘một người vốn dĩ luôn trăm phương ngàn kế hành hạ bạn đột nhiên có một ngày hỏi bạn có lạnh hay không, nếu là bạn thì cũng hiểu được chuyện này đáng sợ như thế nào’.

Cảm giác này chính là: Không phải hắn phát sốt thì chính là bạn phát sốt!

Tô Song Song quả thật liền vươn tay sờ lên trán của mình, cảm giác độ ấm bình thường, mới xác định không phải mình phát sốt sinh ra ảo giác.

Tô Song Song cảm thấy hôm nay thật sự rất đặc sắc, cô thở phào một cái, nhưng vừa tỉnh táo lại liền phát hiện bộ váy vài đồng bạc của mình thật sự là không thể nào giữ ấm được.

Cô cam chịu nghĩ, dù sao cô đã không có tiết tháo để cho Tần Mặc ôm mình rồi, chính mình còn vươn ma trảo sờ soạng eo nhỏ của Tần Mặc, cô bây giờ có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi thì liền chiếm nhiều một chút.

Cô suy nghĩ như vậy, lại nhích gần hơn vào ngực Tần Mặc, bảo đảm chính mình sẽ không bị lạnh rồi mới dừng lại, sau đó nhìn lướt qua Tần Mặc, bày ra vẻ mặt ‘tôi rất đứng đắn, tôi chỉ là muốn sưởi ấm mà thôi’.

Tần Mặc không để ý Tô Song Song lừa mình dối người, chỉ hơi xiết chặt cánh tay của mình, để cô giao sức nặng toàn thân dựa vào trong lòng ngực mình, giảm bớt mệt mỏi cho cô.

Một lát sau, Tần Mặc lại mở miệng hỏi: “Phía sau lưng còn đau không? Muốn đi bệnh viện trước không?”

Tô Song Song lúc này cũng không phải thụ sủng nhược kinh, mà là hoàn toàn bị sợ tới choáng váng. Cô nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, thực muốn nhìn Tần Mặc có phải là xuất hiện nhân cách thứ hai không!

Tần Mặc quan sát biểu lộ Tô Song Song liền biết rõ cô lại suy nghĩ nhiều, hắn lập tức bực bội dùng tay kia vuốt lại mái tóc.

(Mi: anh có vẻ thích vuốt tóc nhỉ :v )

Biết vậy hắn không thèm nghe lời Tần Cầm, cái gì mà phải luôn đối với phái nữ dịu dàng, thời thời khắc khắc quan tâm, nếu không hắn sẽ không thể khiến đối phương cảm nhận được tâm ý của hắn, đối phương sẽ bị dọa chạy.

Thế nhưng mà Tô Song Song, cô giống với phụ nữ bình thường sao? Tần Mặc cảm thấy, nếu hắn nghe theo Tần Cầm, Tô Song Song mới là bị dọa chạy mất. Hắn lập tức nhíu mày, nhìn Tô Song Song, bồi thêm một câu:

“Cô run rẩy trong ngực tôi, rất phiền.”

“…”

Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Mặc không lưu tình chút nào lên tiếng…hai mắt liền sáng ngời, một bộ dạng ‘anh rốt cục cũng bình thường trở lại’, quả thực là vui đến phát khóc. Tần Mặc nhìn mà lại có ý nghĩ muốn cạy mở đầu Tô Song Song nhìn xem cô đến cùng đang suy nghĩ cái gì!

“Không phải rất đau, có lẽ chỉ bị va chạm một chút thôi, boss, ngài yên tâm, tôi sẽ không run nữa! Tuyệt đối không run nữa!” Tô Song Song lập tức chân chó bổ sung một câu, rốt cục khôi phục trạng thái bình thường với Tần Mặc, kích động khó nói lên lời.

Bởi vì Tô Song Song thật sự là sợ Tần Mặc bên dưới sự dịu dàng kia che dấu cái ý nghĩ càng thêm ác liệt gì đó để đùa giỡn cô. Hiện tại thể xác và tinh thần cô đều mỏi mệt, sẽ không có tâm tư ứng phó với Tần Mặc đâu!

Gần đây Tần Mặc không để lộ vui buồn, rốt cục tại thời khắc này, bị Tô Song Song đánh bại, hắn thở dài thật sâu, im lặng, nhắm mắt lại, tự động bỏ qua Tô Song Song.

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Advertisements

7 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 58

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s