Nam than o phong ben_Chap 66

Chương 66: Đột nhiên thành nội gián.

Edit-Beta: Hiểu Dương – Hye Mi.
Nguồn: Bảo bình thiên thủy – Hye Mi sweet home

Cô đi tới ban công, dựa vào tường, đột nhiên có chút chột dạ, Tô Song Song vòng vo đảo mắt, cũng không biết tại sao tâm tư luôn cảm thấy không yên.

Bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Tần Mặc, hơn nữa hắn còn dài dòng một cách bất bình thường!

Tô Song Song luôn cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ như vậy, Tô Song Song cảm thấy mình ‘tâm không hoảng, chân không run’, cũng cảm thấy vững vàng hơn.

Cô tiến tới, cẩn thận mở cửa sổ, sau đó nhoài đầu ra một chút, thận trọng liếc mắt nhìn.

Sau đó cô mạnh mẽ nhoài hẳn đầu vào, trợn to mắt nhìn: nhà Tần Mặc sao lại không có ai? Tần Mặc đi đâu rồi?

Tô Song Song thu hồi thân thể, ngồi ở ban công, không biết tại sao, trong lòng càng ngày càng hoảng loạn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể làm cho Tần Mặc quan tâm, dài dòng như vậy, hơn nữa còn cố ý ra ngoài một chuyến chứ?

Tâm thần Tô Song Song không yên, cô cầm điện thoại muốn gọi cho Tần Mặc hỏi một câu, nhưng khi tìm được số điện thoại, Tô Song Song lại đem điện thoại di động để lên trên đầu gối.

Cô cảm giác mình có chút chuyện bé xé ra to, Tần Mặc là ông chủ lớn, dĩ nhiên sẽ rất bận rộn, có thể ở nhà với cô mỗi ngày, vậy cũng là rất rảnh rỗi rồi.

Thật ra thì Tô Song Song nghĩ nhiều hơn chính là, cô lấy thân phận gì, lập trường gì mà gọi điện thoại cho người ta đây? Vạn nhất cô gọi điện thoại đúng lúc Tần Mặc có hẹn, vậy cô phải làm sao bây giờ…

Tô Song Song vừa nghĩ, hai tay vừa nắm tóc của mình, thiếu chút nữa lăn lóc trên đất một trận, cô cảm thấy mình thật giống như oán phụ ở nhà chờ chồng trở về vậy.

Tô Song Song vội vàng lắc đầu một cái, sau đó cố ra vẻ trấn định đứng dậy, vịn tường quay lại giường, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nằm ngang trên giường, sau đó nhắm hai mắt lại.

Lòng cô cũng vì vừa rồi suy nghĩ lung tung mà bang bang nhảy loạn, đầu ngón chân Tô Song Song kích động qua lại, cho thấy tuy bề ngoài cô bình tĩnh nhưng bên trong lại không hề an tĩnh như vậy.

Mặt trời lặn rồi lại mọc, cho đến hơn năm giờ sáng, Tô Song Song mở hai mắt ra, quay đầu nhìn ánh mặt trời mọc, lúc này mới phát hiện cả một buổi tối cô không ngủ được!

Tô Song Song không cam lòng lăn lộn trên giường, nhưng vẫn như cũ không ngủ được, cô dùng sức ngồi dậy, hai mắt thâm quầng gắt gao nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường.

Năm giờ bốn mươi!

Tô Song Song ôm gối kêu một tiếng, nhất thời cảm thấy mình xong rồi! Nhất định là cô bị tiểu cầm thú nguyền rủa, lại có thể lo lắng sợ hãi cho hắn cả một đêm!

Tô Song Song ôm chăn, suy nghĩ một chút, vỗ vỗ đầu mình, cảm thấy chắc chắn nó vẫn còn di chứng chấn động của não, nghĩ như vậy, cô nhất thời buông lỏng hơn rất nhiều.

Tô Song Song lấy điện thoại di động ra, chuyện thứ nhất chính là xem bình luận dưới manga của cô ngày hôm qua, cô không biết mệt nhìn hết dòng này tới dòng khác, sau đó hồi âm trở lại.

Đột nhiên nụ cười trên khóe miệng Tô Song Song cứng lại, cô nhíu mày, đưa di động tới sát trước mắt mới xác định là mình không bị hoa mắt.

Cô lập tức vén chăn bước xuống giường, bởi vì bước hụt, chân đứng không vững, suýt nữa té lăn trên đất, thế nhưng giờ đây cô không có tâm trí lo nhiều như vậy.

Tô Song Song vội vàng vuốt mép giường, dịch ghế đến bên cạnh bàn máy tính, bật máy tính lên, sau đó tìm kiếm đề tài sốt dẻo nhất hôm qua.

Chẳng qua là bị người nào cố ý che dấu, tất cả những chuyện liên quan đến đề tài ngày hôm qua cũng chỉ mơ hồ không rõ tiêu đề, tất cả nội dung đều bị che lấp.

Nhưng cái đề tài còn sót lại này cũng đã quá đủ rồi, đầu Tô Song Song có ngu đi nữa cũng biết đã phát sinh chuyện gì.

Tựa đề hiện lớn trên màn hình, viết: Hội nghị cho kết cục của một bộ truyện nổi tiếng trong nước bị một nhân viên họ Tô công khai ra ngoài, làm dậy nên nhiều làn sóng tranh luận gay gắt.

Tô Song Song hít một hơi thật sâu, theo bản năng vòng vo đảo mắt, muốn ổn định tâm tình, cô cẩn thận suy nghĩ, hội nghị ngày hôm qua chỉ có mười một người, mà trong đó chỉ có mình cô họ Tô.

Tô Song Song nhất thời cảm thấy cả người không khỏe, cô dùng sức hít sâu một hơi, trong đầu một mảnh hốt hoảng, cô vội vàng trở lại bên gường, cầm điện thoại di động lên.

Lúc này Tô Song Song không còn do dự nữa, trực tiếp bấm số Tần Mặc, nhưng bên kia lại truyền tới giọng nữ thánh thót: “Số máy này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Tô Song Song cắn môi, hai mắt dao động bất định, cô cẩn thận nhớ lại mọi việc từ sau cuộc họp ngày hôm qua, rốt cục chỗ nào đã xảy ra vấn đề.

Sau khi họp xong thì cô về văn phòng làm việc cùng Tần Mặc, sau đó về nhà cùng hắn, nếu như nói tới thời điểm hai người tách ra, thì chỉ có lúc Tần Mặc ra ngoài, còn một mình cô ở lại phòng làm việc, khoảng chừng nửa giờ.

Cho nên nói, nếu công ty hoài nghi cô, cô cũng không có chứng cứ chứng minh nửa giờ kia cô không làm gì cả.

Tô Song Song lại nhớ lại mười người kia, có người nào có thể gài tang vật hãm hại cô hay không.

Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Nghĩ đến cuối cùng, Tô Song Song cũng cảm giác mình chính là người đáng nghi nhất, cô lại gọi cho Tần Mặc một cú điện thoại nữa, đáng tiếc hắn vẫn tắt máy như cũ.

Tô Song Song nghĩ đến một loạt cử chỉ khác thường của Tần Mặc vào ngày hôm qua, nhưng sau khi liên hệ hai chuyện này thì những hành động kia cũng không có gì là khác thường cả, bởi vì hắn hẳn là không muốn cho mình nhìn thấy tin tức.

Chẳng qua cô không hiểu, tại sao Tần Mặc lại phải gạt cô? Tốt xấu gì thì cô cũng là người trong cuộc cơ mà!

Trong lòng Tô Song Song nhất thời thấp thỏm bất an, hắn không nói cho mình, rốt cuộc là bởi vì tín nhiệm mình, không muốn mình suy nghĩ nhiều, hay là bởi vì không tín nhiệm, sợ đả thảo kinh xà đây?

Lần đầu tiên Tô Song Song hận não mình có thể tưởng tượng được nhiều chuyện như thế, cô rầu rĩ hai tiếng, đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất muốn khóc.

Thời điểm Tô Song Song hoang mang lo sợ, cô đột nhiên nghĩ đến Tô Mộ, vội vàng gọi cho Tô Mộ một cú điện thoại.

Điện thoại được kết nối rất nhanh, ngoài ý muốn của Tô Song Song, Tô Mộ cũng không tức giận vì bị đánh thức vào giờ này, ngược lại cô còn có cảm giác cô ấy cố ý giả bộ ngủ.

“Làm sao vậy Song Song? Còn sớm mà, tôi còn đang ngủ đấy!” Tô Mộ bên kia buồn buồn nói, trong lòng lại có chút điểm lo sợ.

“Cô không ngủ, Tô Tô, rốt cuộc đã có chuyện gì?” Tô Song Song vô cùng dứt khoát vào thẳng vấn đề, căn bản không cho Tô Mộ cơ hội phản bác.

Tô Mộ lần đầu tiên nghe giọng nói nghiêm túc như thế của Tô Song Song, có chút do dự, tính toán địch không động ta cũng không động, cho dù không lên tiếng, thì cùng lắm là cúp điện thoại.

“Tôi đã thấy tiêu đề, đã đoán được đại khái, chẳng qua là không biết nội dung cụ thể, Tô Tô, bọn họ có chứng cứ gài bẫy tôi đúng không?”

Tô Song Song không ngu ngốc, nếu không phải là có chứng cứ gì, chỉ dựa vào vài tin đồn vô cớ, làm sao có thể trở thành tiêu đề lớn trên trang đầu như vậy.

Tô Mộ nghe xong, biết rõ nếu cô không nói, Tô Song Song sẽ suy nghĩ lung tung, cô thở dài, dặn dò: “Cô chờ tôi, tôi tới tìm cô, chúng ta gặp mặt rồi nói.”

Tô Song Song cúp điện thoại, lại cảm thấy trong phòng vô cùng vắng vẻ, theo bản năng tiếp tục gọi điện cho Tần Mặc, nhưng đầu dây bên kia vẫn tắt máy như cũ.

Lòng Tô Song Song thấp thỏm bất an, cô không thẹn với lương tâm, nhưng cũng rất sợ Tần Mặc hoài nghi cô.

Giờ phút này cô rất muốn nghe Tần Mặc nói một câu, tôi tin em, dù sao Tô Song Song cũng cho rằng quan hệ cách mạng hữu nghĩ thâm hậu giữa bọn họ như vậy, hắn không thể ở thời điểm mấu chốt này mà không tin cô.

Nhưng Tần Mặc lại tắt máy, lúc Tô Song Song biết số điện thoại Tần Mặc, hắn đã từng nói điện thoại hắn mở máy hai bốn giờ, cô có thể tùy thời gọi cho hắn.

Tô Song Song nhìn điện thoại di dộng của mình một chút, bĩu môi, trong lòng giận dữ bất bình lầm bầm: Lúc nào không tắt máy, lại chọn ngay thời điểm quan trọng như vậy. Cô nhất thời cảm thấy càng ủy khuất hơn.

Chỉ chốc lát sau Tô Mộ đã tới, cửa vừa mở ra, Tô Mộ nhìn thấy Tô Song Song hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, nhất thời sợ hãi.

Cô vỗ bả vai Tô Song Song, sau đó đem cánh tay cô gác lên vai mình, đỡ cô về giường, vừa đi vừa oán giận.

“Đã bao nhiêu tuổi rồi, nhìn cô kìa, thật không có tiền đồ! Bằng vào bộ dạng như con nít này của cô, cho dù cho cô mượn gan hùm cô cũng không dám gây ra chuyện như vậy, ai tin được chứ! Dù sao tôi cũng không tin, nếu ai tin thì cô nói cho tôi biết, tôi sẽ đi thu thập người đó.”

Tô Song Song vừa nghe thấy lời của Tô Mộ, trong lòng càng khó chịu, cô ủy khuất quay đầu nhìn Tô Mộ hỏi một câu: “Không phải tôi là người cuối cùng biết đấy chứ?”

Tô Mộ nhìn Tô Song Song như vậy,  trên mặt lộ ra biểu lộ khổ sở, cuối cùng hơi có vẻ đồng tình gật đầu một cái: “Ừ, tôi cảm thấy nếu cô vừa mới biết, vậy thì cô là người cuối cùng!”

“Vậy sao cô không nói cho tôi sớm một chút, để tôi có thể chuẩn bị tâm lí.” Tô Song Song nhất thời bùng nổ, nắm tóc: “Bỗng nhiên tôi lại biến thành nội gián, chuyện này cũng quá bất ngờ đi! Dù gì cũng nên cho tôi một buổi tối để tiêu hóa một chút chứ!”

Tô Mộ thấy Tô Song Song còn có thể chửi mắng, đoán chừng cô hẳn cũng không bị đả kích đến mức đau thương không gượng dậy nổi, cô thuận thế ngồi bên cạnh Tô Song Song, đưa tay đẩy cái người vẫn còn đang quay cuồng trong suy nghĩ kia.

“Tần tổng còn cố ý gọi điện thoại cho tôi, nói không được nói cho cô, tôi cảm thấy…” Tô Mộ dừng một chút, quả thật Tô Song Song không nhịn được tò mò, không hề lăn lộn nữa, dừng lại nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

“Chuyện này Tần tổng có thể giải quyết, cô cứ làm bộ như không biết đi, cứ ngây ngô ở nhà là được.”

Tô Mộ nói xong thì đứng dậy nhìn qua phòng bếp, tính nói sang chuyện khác, lần đầu dịu dàng săn sóc hỏi: “Cô ăn cái gì, tôi đi mua cho cô!”

Tô Song Song còn tưởng rằng Tô Mộ nói ra chuyện quan trọng gì, không nghĩ đến cô ấy lại đi bảo cô làm rùa đen rút đầu.

Tô Song Song dùng sức ngồi dậy, cúi đầu suy nghĩ một chút, lúc Tô Mộ quay đầu, cô chợt ngẩng đầu lên, chống lại cặp mắt của Tô Mộ.

Cô gằn từng chữ hết sức kiên định nói với Tô Mộ: “Tôi không muốn ở chỗ này làm rùa đen rút đầu, như vậy người khác sẽ nghĩ tôi như thế nào!”

“Gì?” Tô Mộ bị loại khí chất ngây ngô này của Tô Song Song làm cho sợ hãi, cô dùng dáng vẻ “cô thật ngốc” nhìn Tô Song Song: “Song Song, thời điểm này, cô đi làm không phải là sẽ bị chịu khinh thường hay sao? Không phải lúc cô chữa não sai sót chỗ nào đó, nên bây giờ nó bị điên rồi đúng không?”

“…” Tô Song Song im lặng nhìn Tô Mộ một cái, giải thích: “Tôi không có gây chuyện thì làm sao phải sợ! Nếu tôi nấp ở nhà, ngược lại càng cho thấy tôi đuối lý!”

Tính khí Tô Song Song một khi trở nên bướng bỉnh thì cho có tám con ngựa cũng không kéo lại được, cô nói xong liền đứng dậy đi rửa mặt.

Tô Mộ sợ ngây người, Tần tổng đã ra lệnh, phải để cho Tô Song Song ngây ngô ở nhà!

“Song Song à, cô muốn đi cũng phải chờ ăn điểm tâm xong mới đi chứ!” Tô Mộ tính dùng chiến thuật trì hoãn, chờ Tần Mặc giải quyết xong, lại để cho Tô Song Song đến công ty.

Vào lúc này chỉ số thông minh của Tô Song Song đột nhiên bộc phát, cô cau mày nhìn Tô Mộ nói: “Cô không cần phải trì hoãn thời gian, nếu cô không đưa tôi đến công ty, tội tự kêu taxi đi.”

“Sao cô lại cứng đầu như vậy chứ? …!” Tô Mộ cũng gấp, rống lên.

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Advertisements

3 thoughts on “Nam than o phong ben_Chap 66

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s