Nam than phong ben_Chap 69

Chương 69: Máy nghe lén tinh vi

Edit-Beta: Manie – Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy 

Tần Mặc vừa nghe Tô Song Song nói xong, liền hoảng hốt vội vàng cúi đầu xuống nhìn cô, khi nhìn thấy kẽ ngón tay cô chảy máu, không cần suy nghĩ trực tiếp ôm cô chạy ra ngoài

Mà Tô Song Song lúc này đã hoàn toàn bị những lời dại dột mà chính cô nói lúc nãy làm cho mê muội, cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, tự sát chết ngay lập tức, lát nữa cô phải tìm lý do gì để giải thích việc chính mình tự nhiên lại ói ra nhiều máu như vậy đây!

Tô Song Song nhìn bóng lưng Tần Mặc bước ra ngoài, biết hắn muốn mang cô đi bệnh viện, bị dọa sợ đến mức vội vươn tay bắt ống tay áo hắn, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi.

Thời khắc Tô Song Song bắt lấy ống tay áo Tần Mặc, Tần Mặc cũng kịp phản ứng, Tô Song Song làm sao có thể đột nhiên vô duyên vô cớ hộc máu như vậy.

Hắn dừng bước, cúi đầu xuống nhìn Tô Song Song, cẩn thận nhìn lại liền nhận ra máu này là từ mũi cô chảy xuống.

Tần Mặc nhất thời im lặng, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ hắn cùng cô ngốc Tô Song Song ở chung lâu ngày, nên IQ của hắn cũng bị kéo thấp theo? Lại đi tin tưởng cái lí do hoang đường mà Tô Song Song nói là do hộc máu!

Tô Song Song kháng lại cặp mắt hoa đào của Tần Mặc, lần đầu cảm giác mình sao lại có chút ngu ngốc đây, cô cười ha hả, thế nhưng một lần cười này, làm động tới mũi, khiến máu còn chưa ngừng hẳn lại bắt đầu từ từ chảy ra ngoài, cô vội vàng lấy hai tay che mũi lại.

Tần Mặc không nói không rằng, xoay người lại trực tiếp ôm Tô Song Song hướng phòng làm việc của mình đi tới, vừa bước vào liền bước thẳng tới phòng vệ sinh.

Khi đến bên cạnh bồn rửa tay, Tần Mặc đem Tô Song Song để xuống, một tay ôm ngang hông cô, đem cô hơi nhấc lên, để cho chân của cô không phải chạm mặt đất mà thụ lực.

Tô Song Song cứ như vậy dính chặt vào thân thể Tần Mặc, nửa người lơ lửng trên không trung, lúng túng khom người rửa sạch máu mũi.

Cô một bên rửa, một bên vụng về giải thích: “Chẳng qua do trời quá nóng, cho nên tôi mới chảy máu mũi thôi.”

Nói xong Tô Song Song liền hối hận, bây giờ đang là mùa thu, cũng sắp phải mặc áo lông luôn rồi, ‘nóng’ cái cọng lông á! (#Manie: chị khờ thì thà chị đừng nói ra để ảnh còn nghi ngờ, chị nói ra hết thì ko còn gì để nghi ngờ nữa ==”)

Cô vội vàng đổi lời: “Không phải, là vì buổi sáng hôm nay tôi nghe được hung tin là có người vu hãm mình, tôi liền tức đến một bụng đầy hỏa, nên lúc này mới chảy máu mũi, anh đừng suy nghĩ nhiều nha!”

Tần Mặc xuyên qua gương nhìn Tô Song Song, không biểu tình gì mà hỏi: “Nghĩ nhiều cái gì? Nghĩ tới em bởi vì nhìn thấy tôi cười, háo sắc tới chảy máu mũi sao?”

“!” Móa!*

(*) Nguyên văn convert nhé, Mi ko thêm bớt gì chỗ này đâu, đích thực là em SS thẹn quá hóa giận mà văng tục đấy =]]]]]

Tô Song Song chửi thề một tiếng, trong lòng nhất thời tức giận mắng mỏ loạn xạ, tên Tiểu cầm thú này chỉ mới vỏn vẹn hai ngày tại sao đã khôi phục cái tính cách không biết thẹn lúc trước giờ rồi, một chút cũng không đáng yêu!

Chẳng qua là bây giờ thân thể Tô Song Song toàn bộ bị Tần Mặc một tay xách lên, nên rất sợ chọc giận hắn, hắn có thể một tay, trực tiếp cho cô hình phạt cổ đại gì đó, đem đầu của cô dìm chìm nghỉm, pha lẫn máu với nước trong bồn.

Tô Song Song ha ha cười, không cãi lại cũng không giải thích, hàm hồ cho qua chuyện, cô cảm thấy cái mũi của mình cũng không còn chảy máu nữa, xé một miếng khăn giấy thật dài, xoa xoa mặt mình.

Liếc nhìn qua gương một cái, gương mặt Tần Mặc vẫn như cũ đầy vẻ mong chờ đáp án nhìn Tô Song Song, cô lập tức nảy ra ý tưởng, đổi chủ đề hỏi: “Sếp, chuyện gián điệp thương mại thật không phải tôi làm, ngài tin tôi không?”

Tần Mặc tự nhiên nhìn ra Tô Song Song muốn đổi chủ đề, hắn cũng không có ý định trêu chọc cô, gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, cảm thấy với cái loại IQ này của Tô Song Song nếu mà không nói rõ với cô, chắc là cô sẽ lại suy nghĩ vớ vẩn, lập tức phun ra một chữ: “Tin.”

“Thật…thật sao?” Thật ra thì lúc Tô Song Song mở miệng hỏi, cũng đã hối hận, bởi vì vào tình hình đặc biệt lúc ấy cô cảm thấy Tần Mặc hết tám phần sẽ không tin nhưng không nghĩ đến hắn lại nói tin tưởng cô kiên định như vậy, cô thật sự thụ sủng nhược kinh.

“Nếu như không tin, còn ở đây tốn thời gian với em làm gì?” Tần Mặc hỏi ngược lại, nhất thời làm cho nội tâm Tô Song Song không nhịn được ánh lên một tia vui vẻ.

Cô chống thẳng thân thể, Tần Mặc thấy cô rửa xong, rất tự nhiên đưa tay ra đỡ cô, trực tiếp đem cô ôm ngang lên.

Nào biết Tần Mặc lại co cánh tay, để thân thể Tô Song Song vẫn trung thành ở trong ngực của hắn, Tô Song Song ngước đầu nhìn hắn, dáng vẻ thành khẩn: “Sếp, tôi bây giờ có thể tự bước được!”

“Với tốc độ chậm như sên của em, sẽ làm lãng phí thời gian của tôi.” Tần Mặc lạnh lùng nói một câu, trực tiếp ngẩng đầu lên, lười biếng quẳng cho cô một ánh mắt khi dễ.

Tô Song Song bĩu môi, hơi chuyển động, nếu không phản kháng được, cô cũng phải hưởng thụ một chút, ở trong ngực Tần Mặc bày ra một tư thế thoải mái, đung đưa hai chân, bày ra một bộ dáng nhàn nhã, thế nhưng trong lòng vẫn chưa buông bỏ được cảm giác nặng nề.

“Sếp, nhưng chỉ có ngài tín nhiệm tôi, cũng vô ích thôi!” Tô Song Song ngồi ở trên ghế, nhìn Tần Mặc ngồi xổm đang muốn đứng dậy trước mặt cô, cô lần này không hề hèn nhát, chống lại đôi mắt hoa đào của hắn, hoàn toàn nghiêm túc.

Tần Mặc dừng một chút, rồi lại đứng thẳng người dậy, suy nghĩ một chút, ngày hôm qua hắn cùng Bạch Tiêu thức trắng đêm suy nghĩ, đem tất cả tin tức đè ép xuống, hơn nữa tra được, phía sau chuyện này hẳn là có ai đó cố ý lan tin rộng ra.

Chẳng qua là trong lúc nhất thời chưa tìm được ngọn nguồn sự việc, Tần Mặc sợ Tô Song Song chịu áp lực quá lớn, vẫn nói với cô một câu: “Sắp tìm ra người chủ mưu sau màn rồi, em không cần lo lắng.”

Tô Song Song nghe một chút, ánh mắt sáng rực lên, tràn đầy hưng phấn, thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước.

Tần Mặc quay đầu liếc nhìn cô một cái, thấy cô sắp rớt từ trên ghế xuống, trực tiếp đưa hai tay ra, chế trụ hai vai cô, đem cô nhấc lên sau đó dời về phía sau một chút.

Động tác đơn giản thô bạo như vậy khiến Tô Song Song có chút ngây người ra, cho đến khi ngồi vững vàng trên ghế cô mới ý thức được Tần Mặc vừa mới làm cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bất chợt đỏ ửng lên.

Cô ngước đầu lên nhìn vẻ mặt băng hàn của Tần Mặc, đột nhiên cảm thấy hắn như thế nào lộ ra một chút kiêu ngạo đáng yêu đây!

“Cái đó… Cám ơn ngài!” Tô Song Song còn chưa nói hết, Tần Mặc liền trực tiếp đứng dậy sải bước trở lại chỗ ghế của mình, ngồi xuống, sau đó trực tiếp không chú ý tới Tô Song Song nữa.

Tô Song Song nhíu mày một cái, phập phồng cái mũi nhỏ, một bộ dáng ‘anh như vậy giỏi lắm đấy’, cũng cúi đầu xuống, nhìn bản thảo còn chưa vẽ xong trong tay mình, nhưng trong lòng vẫn như cũ bất an.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc một cái, mặc dù Tần Mặc bên ngoài không nói, nhưng cô vẫn biết, nếu nhân viên trong công ty đã đối với cô có nhiều tranh cãi như vậy, có thể thấy chuyện này nhất định gây rắc rối không nhỏ.

Tô Song Song không muốn bởi vì rắc rối của chính mình mà làm khó dễ Tần Mặc, nhưng cô nghĩ nếu như cô từ chức đúng lúc này, rõ ràng càng chứng minh cô là người vô trách nhiệm.

Tô Song Song trầm mặc, cô cho tới bây giờ vẫn chưa hề gặp qua cái rắc rối kiểu này, theo bản năng liền bắt đầu hoang mang lo sợ, cái dáng vẻ bị thần bướng bỉnh nhập lúc trước, đã sớm không còn sót lại chút gì rồi. Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Đặt bản thảo ở trước mặt, cô cũng không có tâm trạng coi, tầm mắt quét tới quét lui, muốn cầm điện thoại di động lên gọi cho Tô Mộ, nói ít lời, không biết là có phải cô cùng Tô Mộ có thần giao cách cảm hay không, cô vừa suy nghĩ không lâu, điện thoại di động đã vang lên.

Tô Song Song sợ quấy rầy đến Tần Mặc, vội vàng xoè rộng bàn tay vồ lấy điện thoại di động, đồng thời cũng đem cái thẻ nhân viên vốn đặt cùng chỗ với điện thoại của cô cầm lên một lượt.

Tô Song Song nhấn một cái rồi áp vào tai nghe, còn chưa kịp nói chuyện, trong điện thoại liền truyền tới một tạp âm cực kì kì quái, “Biết rồi, biết rồi ” , hết sức kỳ quái.

Tô Song Song vội vàng đem điện thoại di động lấy ra, bởi vì thẻ nhân viên trong tay làm cô vướng víu, liền đem nó đặt ở trên bàn, mà cô vừa thẻ nhân viên xuống bàn xong thì cái loại tạp âm này cũng nhất thời im bặt.

Trong nội tâm cô lập tức cảm thấy thật kỳ quái, máu hiếu kì nổi lên, lại thử mở lại một lần, quả thật chỉ cần thẻ nhân viên để gần điện thoại di động một chút, tạp âm sẽ lại phát lên.

Tô Song Song vội vàng chống tay vào cạnh bàn nhảy dựng lên, hai ba bước lảo đảo đụng ngã vào Tần Mặc đứng ở bên kia, sau đó cầm lấy thẻ nhân viên trên bàn Tần Mặc, đem điện thoại di động của mình dán lên.

Không phản ứng!

Tần Mặc bất đắt dĩ nhìn Tô Song Song, thấy vẻ mặt cô đầy kinh ngạc khiếp sợ, nên không có ngăn lại việc cô đang làm, cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng cẩn thận quan sát xem cô đang làm gì.

Tô Song Song đảo vòng con ngươi một chút, cầm điện thoại lên vội vã nói với Tô Mộ một câu: “Tô Tô, bây giờ tôi gặp chút chuyện, lát nữa gọi lại cho cô sau.”

Nói xong cô cúp điện thoại, đưa tay ra vội vàng nắm điện thoại di động của Tần Mặc để trên bàn, gọi vào số điện thoại của mình, sau đó cầm điện thoại của hắn, nhanh chóng tung tăng trở lại bên cạnh bàn của mình.

Cô vội vàng lấy thẻ nhân viên của mình, để nó kế sát, thanh âm “Biết rồi” kia lại vang lên.

Lúc này Tần Mặc đã đứng dậy, đi tới bên cạnh Tô Song Song, đỡ cô, cúi đầu nhìn cái bảng tên nhân viên trong tay cô, cũng cảm thấy có chỗ không đúng.

Hắn một tay đỡ thân, một tay vòng qua hông của Tô Song Song, vòng ra trước người cô, đỡ toàn bộ thân thể cô, sau đó hai tay dùng sức mở thẻ nhân viên.

Từ bên trong hai lớp giấy mỏng của thẻ nhân viên, lại rơi xuống một món đồ có hình khối nhỏ màu đen, Tô Song Song nhanh tay lẹ mắt, đem nó nhặt lên trên bàn.

Cô đem nó đưa tới trước mắt Tần Mặc, nháy nháy con mắt, não bất chợt thông suốt, hỏi một câu: “Đây có phải là máy nghe lén trong truyền thuyết không vậy?”

Tần Mặc đưa tay ra nhận lấy vật trong tay Tô Song Song, đưa lại gần trước mắt quan sát, hiếm khi lại có thể đồng ý với giả thuyết của Tô Song Song, gật đầu một cái.

Tô Song Song lập tức trợn tròn cặp mắt, không nghĩ tới tình tiết đặc công trong phim ảnh sẽ lại xuất hiện ở trên người của cô, thật sự là quá… Kích thích!

Bất quá sau khi hưng phấn qua đi, Tô Song Song lại cảm thấy không tốt lắm, cô suy nghĩ một chút, ngước đầu cau mày nhìn Tần Mặc, thận trọng nói: “Nhưng vật này là do Âu Dương Minh Phó tổng cố ý cho tôi, hơn nữa còn để bộ phận hậu cần làm riêng cho tôi đấy!”*

(*) Ai quên thì xem lại chap 64 nha J #Mi

Tần Mặc nghe xong, xoay vòng máy nghe lén nho nhỏ trong tay một chút, bên trong đôi mắt hoa đào lạnh như băng ánh lên một tia thông suốt.

Hắn gật đầu một cái, sau đó đưa tay kia ra xoa xoa đỉnh đầu Tô Song Song, thế nhưng Tô Song Song một chút cũng không cảm nhận được hành động này chứa đựng sự cưng chiều hay là khen thưởng thức, bởi vì động tác nhào nặn này của hắn tựa như đang vuốt ve Như Hoa nhà hắn vậy.

“Lần này em ngược lại rất thông minh, xem ra rắc rối của em không lâu nữa liền có thể giải quết.” Tần Mặc nói xong, đem Tô Song Song đỡ về cái ghế cô vừa ngồi, sau đó cầm điện thoại di động cùng cái máy nghe lén này xoay người rời đi.

Trước lúc đóng cửa còn cố ý dặn dò một câu: “Em ở chỗ này đợi tôi, đừng đi loạn.”

“…” Tô Song Song ngồi ở trên ghế, đến bây giờ còn không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ trên cái máy nghe lén này có viết tên chủ nhân, Tần Mặc nhìn một cái, liền có thể tìm được chủ mưu sau màn.

Chẳng qua dù gì cô vẫn là người bị thiệt lớn nhất trong chuyện này, ít nhất cũng phải nói cho cô biết rốt cuộc sự tình nó như thế nào chứ, rốt cuộc là ai bày mưu hãm hại cô, để cho cô biết đôi chút cũng tốt mà!

Đột nhiên Tô Song Song nghĩ đến điều gì đó, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, chẳng lẽ kẻ chủ mưu chính là người đã đưa thẻ công tác cho cô – Âu Dương Minh?

Tô Song Song vừa nghĩ tới trước kia cùng hắn đi hóng gió, hắn giống như trở thành một con người khác, con người ấy tính cách còn cực kỳ tồi tệ, nói không chừng kẻ chủ mưu sau màn lần này thật sự chính là hắn.

Chẳng qua là Tô Song Song suy nghĩ không thông, Âu Dương Minh vô duyên vô cớ hãm hại cô rốt cuộc là vì cái gì, căn bản là làm chuyện vô ích!

Tô Song Song rất muốn cùng Tần Mặc bàn chyện này một chút, nhưng cái văn phòng rộng lớn này chỉ còn lại một người là cô, phá lệ lộ ra vẻ trống trải, Tô Song Song bĩu môi một cái, chộp lấy điện thoại di động trên bàn, vừa định gọi lại cho Tô Mộ, điện thoại liền vang lên.

Tô Song Song cúi đầu nhìn một cái, màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ, là Âu Dương Phó tổng, cô nhất thời sửng sốt.

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 69

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s