Nam than phong ben_Chap 71

Chương 71: Thật sự chọc giận hắn

Edit-Beta: Manie – Hye Mi
Nguồn: Bảo bình thiên thủy – Hye Mi sweet home

Tô Song Song nhất thời cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lắm, cô theo bản năng muốn đứng lên, nhưng vì quá sốt ruột, căn bản quên luôn chân của mình đang bị thương.

Khoảnh khắc hai chân chạm mặt đất, hai chân do phải chịu lực nhiều, chỗ vết thương ở cái chân kia lập tức truyền tới cơn đau thấu tim.

Tô Song Song bởi vì bị cơn đau đớn đàn áp khắp người mà té lại xuống ghế, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Cô nghiến chặt hàm răng, hai tay bấu vào y phục của mình, mới kìm nén không để mình mất mặt mà rên thành tiếng trước mặt Âu Dương Minh.

Âu Dương Minh như cũ khom người, dí sát vào mặt của Tô Song Song, gương mặt biểu lộ chút vẻ tà ác, đôi mắt hơi nhíu lại, cặp mắt vốn ôn nhu như ánh mặt bây giờ lại lộ ra một tia tà khí.

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Tô Song Song đang đau tới mức không nói nên lời, tựa hồ lộ ra vẻ khiêu khích, hắn cười đưa tay ra muốn lau mồ hôi trên trán Tô Song Song.

Tô Song Song nghiến răng nghiến lợi, lập tức nghiêng đầu tránh khỏi tay của hắn, giờ phút này mặt của Âu Dương Minh cách mặt Tô Song Song hết sức gần, cái loại cảm giác chèn ép này khiến cô hết sức không thoải mái.

Trì hoãn vài phút, mặc dù trên cái chân vẫn còn cơn đau chua xót, nhưng Tô Song Song đã có thể mở miệng nói chuyện, bất quá vừa mở miệng, thanh âm vẫn mang theo một chút run rẩy.

“Âu Dương Minh, anh rốt cuộc có ý đồ gì?” Nói xong Tô Song Song liền nhíu mày, chủ động để cái chân lành chống xuống đất, muốn đẩy cái ghế lui về phía sau, cùng hắn kéo dài khoảng cách.

Nào biết Âu Dương Minh tay đang chống bên hông, đột nhiên thoáng cái chợt dùng sức chế trụ tay vịn của cái ghế mà Tô Song Song đang ngồi, hắn lại gần sát Tô Song Song một chút.

Thân thể Tô Song Song ngửa về đằng sau, cho đến khi áp vào lưng ghế, cô đã không thể lui về phía sau nữa, Tô Song Song không thể không ngừng lại, nhíu mày thật chặt, cảnh giác nhìn chằm chằm Âu Dương Minh trong gang tấc.

Tô Song Song nhất thời cảm thấy việc mình tới chỗ này là quá hồ đồ và dại dột! Bởi vì nhìn qua Âu Dương Minh căn bản cũng không muốn nói cho cô biết cái gì, chỉ là muốn giễu cợt cô, cô bây giờ hối hận muốn chết!

Giọng của Tô Song Song  không khỏi lớn thêm một phần, lộ ra nồng nặc ý cảnh cáo: “Anh rốt cục muốn làm gì, Âu Dương Minh, nếu như anh còn tiếp tục những chuyện này… Tôi nói rồi, đừng làm cho tôi và anh sau này chạm mặt đều khó xử!”

Nào ngờ Âu Dương Minh nghe xong căn bản cũng không để ý, mặt của hắn lại hướng gần sát lên trước một phần, thân thể hai người gần nhau đến nỗi Tô Song Song còn có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi của hắn, cùng hình ảnh gương mặt chật vật của cô phản chiếu trong mắt hắn.

Tô Song Song dùng sức hít sâu một hơi, ngay cả hô hấp cũng liền trở nên cẩn thận, bởi vì cô chỉ cần hơi dùng lực hô hấp một chút, liền có thể cảm nhận được khí tức của Âu Dương Minh, loại cảm giác này hết sức không thoải mái.

“Kêu à? Song Song, em càng kêu…” Âu Dương Minh hơi dừng một chút, thanh âm nhất thời trở nên mờ ám, hắn cố ý thở ra một hơi, Tô Song Song bị dọa sợ đến trong lòng hoảng loạn.

Ngay sau đó Âu Dương Minh kề sát miệng vào tai Tô Song Song, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: “Tôi càng hưng phấn!” (#Manie: á đù! Âu Dương Minh tên đa nhân cách, tên dê xồm, đồ phản diện,…tóm lại chửi đủ kiểu ==”)

Bốn chữ cuối cùng, Tô Song Song nghe xong, hàm răng cô nghiến mạnh giống như sắp bể nát hết, cô biết rõ nếu so về sức lực đương nhiên đánh không lại hắn, Tô Song Song đưa mắt suy nghĩ một chút, trực tiếp cong gối, muốn đá vào nơi yếu nhất của hắn.

Ngay tại thời điểm cô cho là tốt nhất, tay phải Âu Dương Minh đang chống trên ghế, lập tức trượt xuống, bắt lại đầu gối của cô.

Giây kế tiếp bàn tay hắn vòng xuống chân cô, đem chân cô dán chặt vào thân thể của mình, cái tư thế này vô cùng mập mờ.Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Tô Song Song vốn là nắm chắc phần thắng trong tay, không nghĩ tới kế hoạch của mình tất cả đều đã bị Âu Dương Minh nhìn ra.

Cô cảm nhận được chân mình dán chặt trên thân thể ấm áp của hắn, đầu tiên là mặt đỏ lên, ngay sau đó liền luống cuống, giãy giụa lung tung, nhưng là một cái chân đau không thể động, chân kia còn bị hắn gắt gao bắt lại.

Tô Song Song vừa muốn đưa tay ra tát mặt của hắn, Âu Dương Minh liền nhanh hơn cô một bước, trực tiếp đưa tay trái bắt hai tay cô lại, để lên trên đỉnh đầu, lấy thân thể đè ép cô, đem cô chặt chẽ vây trong lòng mình và chiếc ghế.

Tô Song Song khua tay múa chân một hồi, đang muốn dồn hết khí lực kêu thành tiếng cầu cứu, đã nhìn thấy Âu Dương Minh câu khoé môi mặt đầy vẻ nực cười cúi xuống, cười nói: “Theo tôi được biết, đây là nụ hôn đầu của em?”

“Em gái anh*!” Tô Song Song ý thức được Âu Dương Minh sẽ làm gì, cô nhất thời mở miệng mắng một câu, mắt thấy miệng Âu Dương Minh muốn dán lên môi của cô, Tô Song Song vội vàng nghiêng đầu, bị dọa sợ đến khiếp đảm nhắm nghiền hai mắt lại.

(*) Một câu chửi tục bên Trung nha, Mi đã chú thích ở các chương trước một lần ùi, về sau sẽ không chú thích nữa nhé J

Tô Song Song bị dọa sợ đến muốn khóc, trong lòng giận dữ chửi mình, cô thật đã đánh giá quá cao sức chiến đấu của mình rồi, lại tự mình đi đối phó, đây không phải là muốn chết sao? Quả thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được!

Ngay tại tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cửa đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó Tô Song Song đã cảm thấy cỗ áp lực trấn áp trước người mình lập tức biến mất không thấy.

Tô Song Song lập tức ngạc nhiên xoay đầu mở to hai mắt, đã nhìn thấy Âu Dương Minh bị một cổ lực lượng kéo về phía sau, khí lực này cực kỳ to lớn, trực tiếp lôi Âu Dương Minh lui về phía sau mấy bước, đến khi thân thể hắn đụng tường mới dừng lại.

Cô định thần nhìn lại, đã nhìn thấy Tần Mặc đứng sừng sững trước cửa, Tần Mặc có chút thở dốc, nét mặt tối sầm lại nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, ánh mắt kia giống như muốn đem Âu Dương Minh xé nát vậy.

Âu Dương Minh bởi vì Tần Mặc đột nhiên xông vào, đầu lông mày khẽ nhíu lại, bất quá ngay sau đó liền lộ ra một nụ cười bất cần đời, lười biếng chuyển người, như không có xương sống ngã về phía sau, tựa vào tường, hơi ngước đầu nhìn Tần Mặc.

Tần Mặc giờ phút này khí thế bức người, quanh thân tựa hồ lượn lờ một loại sát khí nồng đậm, hắn vừa tiến đến, nhiệt độ cả căn phòng tựa hồ cũng hạ xuống mấy độ.

Ngay cả Tô Song Song đều cảm thấy hít thở khó khăn, bị cái loại khí thế bức người này của hắn dọa sợ đến khẩn trương, nhưng Âu Dương Minh đang dựa vào tường tựa hồ một chút cũng không sợ Tần Mặc, hơi nghiêng đầu, liếc mắt lười biếng nhìn Tần Mặc.

“Ôi chao, tới nhanh thật đấy, chậc chậc, thiếu chút nữa là tôi có thể âu yếm một chút với cô ấy rồi, thật đúng là mất hứng!” Âu Dương Minh vừa nói vừa ngả ngớn đưa ngón tay ra sờ môi mình, động tác kia cực kỳ lẳng lơ, khiến người ta cảm thấy tức giận!

Tần Mặc cũng không phải loại người đơn giản mà để người khác châm ngòi vài câu thì mất đi lý trí, mặc dù hắn bây giờ hận không thể trực tiếp xé nát cái mặt thô lỗ của tên Âu Dương Minh kia, nhưng hắn biết, tên này đến lúc này mà vẫn còn bình tĩnh được như vậy, nhất định là có chuẩn bị mưu đồ gì đó.

Tần Mặc liếc nhìn Tô Song Song vẫn chưa hoàn hồn, khẽ mím môi dưới, ý định không nên cùng Âu Dương Minh ở nơi này dây dưa, để tránh phát sinh chuyện vô ích làm liên luỵ Tô Song Song.

Hắn lạnh lùng liếc Âu Dương Minh, sau đó trực tiếp xoay người đi tới cạnh Tô Song Song, nhấc bổng cô dậy, để đầu cô tựa vào đầu vai mình, tay phải thì để dưới mông nhỏ của cô, tay trái cầm lấy cây nạng, bước ra ngoài.

Tô Song Song đến bây giờ cũng không có phản ứng kịp rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác thân thể mình nhẹ bẫng, ngay sau đó liền bị đưa đi, trong nháy mắt máu dồn lên đại não, càng khiến cho đầu váng mắt hoa.

Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Âu Dương Minh vừa thấy Tần Mặc không làm gì cả, liền chống tay đỡ thân thể, đuổi theo lên phía trước một bước, cười ha hả nói: “Xem ra Tần tổng cũng không phải quá để ý tiểu nha đầu này nha, mà nếu như anh không để ý, vậy hãy nhường cho tôi đi!”

Tần Mặc vừa nghe thấy những lời này, liền mạnh mẽ quay đầu liếc mắt nhìn Âu Dương Minh, ánh mắt kia lạnh giá thấu xương, khiến nụ cười trên mặt Âu Dương Minh trong nháy mắt đông cứng, cho dù hắn không muốn, nhưng vẫn bị cái khí thế bức người này của Tần Mặc uy hiếp.

Tô Song Song căn bản không nghe rõ giữa hai người bọn họ nói nói cái gì, cô chỉ cảm giác đầu mình bây giờ bị máu dồn lên, sau đó giống như bị ai đó ném từ bên phải sang bên trái, rồi lại từ bên trái đẩy trở về bên phải, sau đó cô hoàn toàn hôn mê.

Chờ đến khi Âu Dương Minh lấy lại tinh thần, Tần Mặc đã bế Tô Song Song đi, lưu lại một dàn nhân viên phục vụ đang si mê, sững sờ đứng tại chỗ, hồi tưởng lại dư vị dáng vẻ đẹp trai vừa rồi của Tần Mặc.

Âu Dương Minh ý thức được mình vừa rồi rõ ràng là bị Tần Mặc uy hiếp, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, đưa tay về phía sau vuốt lại tóc một chút.

Đột nhiên nét mặt của hắn trở nên vặn vẹo, bất quá lập tức liền bị hắn áp chế xuống, hắn câu môi cười lạnh một tiếng, trong lòng châm chọc: Cái tên vô dụng Âu Dương Minh, đừng nghĩ đến chuyện đi ra ngoài nữa!

—————–bbtt-hmsh————-

Chờ đến khi Tô Song Song lấy lại tinh thần, cô đã bị Tần Mặc ném lên giường trong phòng trọ của chính mình, Tô Song Song đưa tay xoa xoa cái đầu suýt thiếu dưỡng khí mà chết của mình.

Còn chưa kịp phản ứng, Tần Mặc đã chống hai tay ở trên giường, đem cô vây lại trong ngực của mình.

Tô Song Song nháy nháy con mắt, nhìn gương mặt đẹp trai của Tần Mặc gần trong gang tấc, đột nhiên có chút mộng mị!

Tần Mặc nhìn cô như vậy, nhưng ánh mắt lại hết sức bất thiện, giống như chuẩn bị nổi lên cơn giận ngút trời, Tô Song Song ý thức được cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.

Cô giật giật khóe miệng môi, qua một khắc mới tìm được câu mình nên nói: “Cái đó… Cám ơn ngài… Sếp…”

Tô Song Song bởi vì quá khẩn trương, nói lắp ba lắp bắp, bất quá nói xong trong lòng lại thở phào một cái, cô cuối cùng cũng đem lời mình muốn nói nói ra, sau đó nhìn ánh mắt Tần Mặc, không rõ hắn vì sao lại tức giận như vậy.

Tần Mặc không trả lời Tô Song Song, hắn hơi nghiêng người về phía trước, tới gần mặt Tô Song Song, đôi mắt hoa đào không có bất kỳ cảm tình gì nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức Tô Song Song có chút rợn tóc gáy.

Thật ra thì bây giờ trong đầu Tần Mặc vẫn luôn nhớ tới cái tình huống một khắc kia hắn vừa mới đẩy cửa ra.

Hắn thấy Tô Song Song ngồi ở trên ghế, Âu Dương Minh một tay nắm chân cô thân mật dán chặt vào người hắn, tay khác nắm chặt hai tay cô để lên trên đỉnh đầu, mà cái miệng đáng ghét của tên đó thiếu chút là chạm lên môi Tô Song Song rồi!

Tư thế mập mờ như vậy, một lần lại một lần luẩn quẩn trong đầu Tần Mặc, nếu như không phải hắn tự chủ tốt, có lẽ ngay lúc đó, hắn nói không chừng đã trực tiếp đem Âu Dương Minh xé nát!

Một lát sau, Tô Song Song sợ sệt lùi người về phía sau một chút, nhưng cô chỉ vừa khẽ động, lại khiến Tần Mặc lấy lại tinh thần, hắn nâng một tay lên bắt lại cánh tay Tô Song Song.

“Tại sao em không nghe lời của tôi?” Tần Mặc cuối cùng cũng mở miệng, chẳng qua là giọng điệu này thật sự là quá lạnh, khiến cho Tô Song Song sợ hãi trong lòng.

Bây giờ trong đầu óc Tô Song Song cơ hồ trống rỗng, căn bản không biết Tần Mặc ám chỉ câu gì, cô há miệng, đầu lưỡi màu hồng giật giật, mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn hỏi một câu: “Câu nào?”

Tần Mặc thấy Tô Song Song ngay cả lời mình nói mà cũng dám quên, nhất thời càng tức giận hơn, vốn là đôi mắt hoa đào lạnh giá không có tình cảm gì trong nháy mắt nhiễm lên một tầng sắc đỏ thẫm.

Tô Song Song vừa thấy, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, sớm biết thế đã không mở miệng giả ngu là tốt rồi. Không biết tại sao, Tô Song Song luôn có một loại cảm giác xấu, cô hôm nay nhất định là đã chọc giận Tần Mặc rồi!

“Bảo em ở lại văn phòng, không được đi đâu.” Tần Mặc từng câu từng chữ nói ra khỏi miệng, Tô Song Song nghe xong, từng cọng lông trên người lập tức dựng hết lên.

Cô nuốt nước bọt một cái, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tần Mặc gần trong gang tấc, khí tức của hắn trong nháy mắt bao trùm toàn thân cô, Tô Song Song không biết vì sao đột nhiên cảm thấy hít thở có chút không thông.

“Cái đó… Tôi…” Tô Song Song vừa định nói mình là vì nghe Âu Dương Minh sẽ gây bất lợi cho hắn nên mới đi, nhưng lời vừa đến miệng, lại bị cô nuốt trở về.

Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 71

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s