Hoa gia hi su_Chap 25

Chương 25: Hoa Thanh Vũ biết rõ nàng lại phải chạy tiếp…

Editor: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Diêu huynh, ta còn có một số việc phải xử lý, thỉnh các vị đến thư phòng chờ ta, thất lễ rồi.” Nói xong hắn cũng bất kể có đắc tội với Cửu vương gia hay không mà kéo tay Hoa Thanh Vũ rời đi, nổi giận đùng đùng nói: “Hoa Thanh Vũ, nàng đi theo ta.”

“Đợi một chút!” Trầm Ký Ngôn giữ chặt tay kia của Hoa Thanh Vũ không cho nàng đi, “Mạnh tướng quân, bổn vương còn có lời muốn nói với Hoa cô nương.”

Mạnh Hoài Cẩn xoay người nhìn thẳng Trầm Ký Ngôn, vẫn cầm chặt tay Hoa Thanh Vũ, không có chút ý tứ nào là muốn thả tay.

Diêu Cảnh Hành đứng ở một bên cũng không khỏi vì Mạnh Hoài Cẩn đổ mồ hôi lạnh, tên tiểu tử này biết hắn là đang cướp người với Cửu vương gia không vậy?

“Buông nàng ra.” Trầm Ký Ngôn sắc mặt âm trầm nói.

Mạnh Hoài Cẩn ánh mắt trầm tĩnh như nước, khí thế không giảm đáp: “Khi nào mà Bổn tướng quân quản giáo nha đầu nhà mình còn cần Vương gia nhúng tay rồi hả?” .

Lúc này Diêu Cảnh Hành đứng ở một bên hận không thể lập tức cho mình hai cái bạt tai!

Vì sao vừa rồi lại gọi Vương gia cùng đi cơ chứ!

“Cửu vương gia, Mạnh tướng quân, ta xem…”

“Không có đến lượt ngươi nói!” Mạnh Hoài Cẩn cùng Trầm Ký Ngôn đồng thời quát Diêu Cảnh Hành.

Giờ phút này Diêu Cảnh Hành thầm nghĩ, hắn muốn lập tức biến mất!

Ai bảo hắn lắm chuyện chứ! Quản chuyện người ta làm cái gì!

Hoa Thanh Vũ vẫn có chút mơ hồ với tình huống hiện tại, nàng chỉ biết là cả hai cánh tay của nàng đều rất đau!

“Anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử, huynh có thể thả ta ra được không?” .

Nghe thấy Hoa Thanh Vũ nói như vậy, Mạnh Hoài Cẩn thực sự bị chọc giận tới mức bùng nổ, trừng mắt nhìn nàng nói: “Vì sao nàng không bảo hắn buông tay chứ!”

Hoa Thanh Vũ kinh ngạc, bĩu môi nói với Trầm Ký Ngôn: “Thổ Bao ca ca, huynh có thể thả ta ra được không…”

“Không thể.” Trầm Ký Ngôn dứt khoát cự tuyệt.

Hoa Thanh Vũ hận không thể ngay lập tức khóc lớn, nàng đây là đắc tội với ai vậy? Nàng lập tức cầu cứu nhìn về phía Diêu Cảnh Hành, nhưng Diêu Cảnh Hành lại cực kỳ nhanh chóng tránh thoát ánh mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn trời hết sức chuyên chú.

“Không bằng để cho Tiểu Hoa muội tử tự mình lựa chọn muốn đi cùng ai, như thế nào?” Một thanh âm đúng lúc vang lên.

Hoa Thanh Vũ kích động quay đầu nhìn lại, Mạnh Hoài Cẩn cùng Trầm Ký Ngôn phẫn nộ quay đầu nhìn lại, mà Diêu Cảnh Hành quả thực như được cứu trợ quay đầu nhìn lại —— liền thấy Hình Nhạn Lai đang đong đưa cây quạt chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở trong sân.

“Ai cho phép huynh xen vào việc của người khác?” Mạnh Hoài Cẩn liếc mắt trừng qua.

Trầm Ký Ngôn mặc dù không có nói chuyện, nhưng  ánh mắt khi nhìn Hình Nhạn Lai cũng đủ khủng bố rồi.

Hình Nhạn Lai ngược lại không sao cả, chẳng hề để ý nói: “Các người muốn kéo đến khi nào mới chịu thôi đây? Hừ, các người không đau lòng Tiểu Hoa nhưng còn ta thì lại đau lòng muốn chết! Không thấy muội ấy bị các người xiết đau sao?”

Mạnh Hoài Cẩn lúc này mới chú ý tới biểu lộ đau đớn của Hoa Thanh Vũ, lập tức thả tay, vội vàng xin lỗi nàng.

Thấy Mạnh Hoài Cẩn buông tay, Trầm Ký Ngôn cũng buông lỏng tay.

Diêu Cảnh Hành đứng một bên cũng nhẹ nhàng thở ra nói: “Hiện tại Hoa cô nương nên tự mình lựa chọn muốn đi với ai đi thôi!”

“Ta muốn đi với huynh ấy!” Hoa Thanh Vũ không có một giây do dự, nói xong liền nhào tới bên cạnh người kia.

Mọi người đều kinh ngạc, nhất là Diêu Cảnh Hành!

Bởi vì người Hoa Thanh Vũ nhào tới chính là hắn, đã vậy còn nắm chặt lấy cánh tay của hắn không chịu buông!

Khi thấy ánh mắt cừu hận của ba người kia, Diêu Cảnh Hành triệt để hối hận vì đã đến Phủ Tướng quân! Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Hoa Thanh Vũ lôi kéo Diêu Cảnh Hành đến trong tiểu hoa viên, lúc này mới buông lỏng tay. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cả khuôn mặt Diêu Cảnh Hành đã tái xanh, hơn nữa động tác còn cứng ngắc như là người gỗ vậy…

“Diêu công tử, huynh làm sao vậy?” Hoa Thanh Vũ nghi hoặc hỏi thăm: “Huynh có phải cũng bị Đại tướng quân và Cửu vương gia dọa sợ rồi không?”

Ta là bị cô dọa nha! Diêu Cảnh Hành ở trong nội tâm thầm kêu khóc.

Thấy Diêu Cảnh Hành trưng ra bộ mặt khóc tang, Hoa Thanh Vũ vỗ vỗ vai của hắn nói: “Huynh đừng sợ, ta cảm thấy Đại tướng quân và Cửu vương gia hẳn là bỗng nhiên nổi điên gì đó, đợi lát nữa là tốt rồi!”

Diêu Cảnh Hành bất đắc dĩ nhìn Hoa Thanh Vũ, thanh âm mang theo chút tiếng khóc nức nở hỏi: “Hoa cô nương, ta có thể hỏi cô một vấn đề được không?”

“Có thể nha!” .

“Cô chọn ai không tốt, vì sao hết lần này tới lần khác lại đi chọn Diêu mỗ?”

Mối hận này rất lớn nha!

Hoa Thanh Vũ trả lời như lẽ đương nhiên: “Bởi vì Đại tướng quân và Cửu vương gia thoạt nhìn đều rất đáng sợ nha.”

“Vậy còn Hình Nhạn Lai thì sao?” Diêu Cảnh Hành hận không thể khóc, “Cô vì sao không chọn hắn! Vì sao lại kéo ta đi chứ! Thậm chí còn không cho ta cơ hội hướng ba người bọn hắn giải thích! Cô có thấy ánh mắt ba người bọn hắn nhìn ta không hả, Hoa cô nương?” .  

Hoa Thanh Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bạch y thắng tuyết* Diêu Cảnh Hành, Diêu công tử kích động như vậy, nàng có chút bị hù sợ, nhịn không được lui ra phía sau một bước nói: “Diêu công tử, huynh cũng điên rồi sao?”  (=]]]]] )

(*) Áo trắng hơn tuyết.

Xem ra bệnh điên sẽ lây bệnh nha!

Diêu Cảnh Hành trong đầu cứ liên tục tái diễn cảnh biểu lộ của ba người kia khi Hoa Thanh Vũ kéo chính mình rời đi, Mạnh tướng quân thoạt nhìn là muốn giết hắn, Cửu vương gia thoạt nhìn cũng là muốn giết hắn, về phần Hình Nhạn Lai … .

Hắn giống như là đang chuẩn bị phao tin đồn bậy khắp toàn bộ kinh thành vậy!

“Vì sao a!” Diêu Cảnh Hành tới gần Hoa Thanh Vũ một bước nói: “Cô vì sao không chọn Chiết Hoa mà lại chọn ta cơ chứ!”

Nhìn gương mặt phẫn nộ gần trong gang tấc của Diêu Cảnh Hành, Hoa Thanh Vũ sợ tới mức thốt ra: “Bởi vì huynh là người có bộ dạng ít….anh tuấn nhất trong bốn người họ!”

Nàng hoàn toàn dựa vào bản năng để lựa chọn, trực tiếp chọn lấy một người có trình độ dung mạo anh tuấn thấp nhất là Diêu Cảnh Hành, vô cùng đơn giản a!

Diêu Cảnh Hành sững sờ, trong chốc lát vẫn không rõ ý tứ của Hoa Thanh Vũ.

“Diêu công tử…” Hoa Thanh Vũ chọc chọc lên người Diêu Cảnh Hành: “Hắc hắc, huynh có thể cách ta xa một chút được không?”

Diêu Cảnh Hành lúc này mới ý thức được hắn cách Hoa Thanh Vũ gần tới mức như muốn dán người lên, vừa định tránh ra, nhưng hắn còn chưa kịp đứng thẳng thân thể, chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến một tiếng gào thét nóng nảy, ghen ghét, phẫn hận …

“Ah ah ah ah ah! Tiểu hồ ly tinh, cách Tiểu Tinh Tinh* của ta xa một chút!”

(*) Sao nhỏ =]]]]]]

Tiểu Tinh Tinh?

Tiểu Tinh Tinh là ai? .

Hoa Thanh Vũ còn đang nghi hoặc, đã thấy Diêu Cảnh Hành bởi vì sợ hãi mà khuôn mặt trở nên dữ tợn.

Đợi một chút, Tiểu Tinh Tinh đó không phải là Tiểu Hành đó chứ?

Vậy ai là tiểu hồ ly tinh? .

Hoa Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía phương hướng phát ra tiếng thét, liền thấy trên núi giả có một cô nương xinh đẹp mặc áo đỏ quần đỏ giày đỏ đứng đấy, trong tay còn cầm một chiếc roi thật dài, đang tức giận tới run người… .

Hoa Thanh Vũ chợt nhớ tới chuyện mình đã được nghe qua từ kinh thành bát quái …

“Đây không phải là Phan Sương Nhi chứ?” Hoa Thanh Vũ thanh âm run rẩy hỏi thăm.

“Đúng vậy…” Diêu Cảnh Hành thanh âm run rẩy nói.

Nghĩ đến những…tin đồn mà Phan Sương Nhi nổi giận chém người theo đuổi Diêu Cảnh Hành, cả hai chân Hoa Thanh Vũ đều mềm nhũn, nàng mang theo thanh âm như khóc nức nở hỏi: “Chúng ta làm sao bây giờ?”

Diêu Cảnh Hành khẩn trương nuốt nước miếng nói: “Ta khuyên cô mau chạy nhanh đi, ta có thể giúp cô ngăn cản một hồi, nhưng việc cô có sống được hay không còn xem chân của cô chạy trốn có bao nhiêu…” .

Diêu Cảnh Hành còn chưa nói hết, Hoa Thanh Vũ liền nhanh như chớp chạy không thấy người rồi… .

“Nhanh…” .

Nhìn phương hướng Hoa Thanh Vũ biến mất, Diêu Cảnh Hành nghĩ tới nữ nhân áo đỏ đứng phía sau mình, nhận mệnh nhắm nghiền hai mắt lại…

Đợi thời điểm hắn xoay người, đã đổi lại một gương khuôn mặt dịu dàng.

“Sương Nhi, ta cùng vị cô nương kia thật sự việc gì cũng không có, vừa rồi cô nhìn thấy đều là hiểu lầm, cô tin ta…” Diêu Cảnh Hành dang hai tay ra nói: “Không tin cô cứ tới xem thử, trên người của ta khẳng định không có mùi son phấn của cô nương khác.”

Phan Sương Nhi sững sờ, đây là lần đầu tiên Diêu Cảnh Hành ôn nhu nói với nàng như vậy, vành mắt nàng đỏ lên, ném đi chiếc roi trong tay rồi lập tức nhào tới ôm chặt lấy Diêu Cảnh Hành.

Diêu Cảnh Hành thân thể cứng đờ, sau đó vươn tay chậm rãi vỗ vỗ lưng Phan Sương Nhi.

Mạnh Hoài Cẩn, Trầm Ký Ngôn, Hình Nhạn Lai! Lão tử thiếu nợ các ngươi, giờ phút này cũng đã trả hết nợ rồi!

———-Hye Mi sweet home———–

Hoa Thanh Vũ một bên chạy một bên quay đầu lại nhìn, thấy Phan Sương Nhi không có đuổi theo, lúc này mới hơi thả chậm bước chân, thế nhưng ngay tại lúc nàng mạnh mẽ đụng phải một người… .

“Thực xin lỗi!”

Hoa Thanh Vũ thở hồng hộc dừng lại, một mặt khom người há mồm thở dốc, một bên hướng về phía người bị mình đụng vào xin lỗi, Nhưng kỳ quái chính là, người bị nàng đụng vào vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, không rên một tiếng. .

Hoa Thanh Vũ nghi hoặc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người bị nàng đụng vào người, ngay lập tức liền thấy một giai nhân tuyệt đại tao nhã, thiên hạ vô song đang đứng trước mặt nàng … .

“Tỷ tỷ!” .

“Hoa Thanh Vũ!”

Thời điểm thấy được hai con mắt hạnh của tỷ tỷ bởi vì kinh ngạc mà trừng to, Hoa Thanh Vũ liền biết rõ nàng lại phải chạy tiếp…

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

2 thoughts on “Hoa gia hi su_Chap 25

  1. Pingback: Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ] | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s