Thien ha de nhat ma vuong_Chap 28

Chương 28: Ngủ ngon, ma vương

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

Cho dù là ma vương- kẻ sẽ chinh phục thế giới, cũng sẽ có thời điểm mất ngủ.

——————————-

Đêm đó về tới nhà, tất cả mọi thứ đều giữ nguyên trạng như trước lúc nàng rời đi, nếu muốn nói có thứ gì đó thay đổi thì chính là ở bên người có nhiều thêm một người đã được thăng cấp quản gia – Sebastian.

Trước tắm trong bồn nước hoa hồng, sau đó thưởng thức một bàn ăn tối mỹ vị. Không uống trà xem tiểu thuyết tình sử như ngày thường, cũng không có bài tập cần làm, ma vương vốn dĩ thường được xếp kín thời gian biểu nay lại trở nên nhàn rỗi.

Sau khi trở lại phòng của mình, ôm đống gấu bông lăn qua lăn lại giết thời gian, ma vương phát hiện như vậy cũng không thể khiến cho thời gian trôi qua nhanh hơn, sau một lúc lâu nàng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào trần nhà, cuối cùng quyết định đi ra sân thượng ngắm trăng hóng gió.

Nàng ngồi ôm gấu bông ở chiếc ghế trên ban công lộ thiên nhìn về phương xa. Bầu trời ban đêm đã mất đi ánh nắng chói mắt ban ngày, đám mây trắng noãn bị bóng đêm nhuộm thành màu lam, ngôi sao như những chấm nhỏ bất quy tắc chen giữa tô điểm thêm cho các đám mây, khiến cho bầu trời đêm như là bức tranh vẽ của trẻ con, nhìn có vài phần thú vị.

Ma vương trong lòng có chút cảm giác mất mác cùng trống rỗng khó nói nên lời, mà những cảm giác này lại khiến nàng nghi hoặc.

Nơi đây rõ ràng là chỗ mình ở từ khi sinh ra đến bây giờ, không bởi vì nàng rời đi một đoạn thời gian ngắn mà có thay đổi. Tất cả đều quen thuộc như vậy, nhưng nàng lại vẫn cảm thấy có thứ gì đó không đúng.

Ngây ngốc cùng bối rối một hồi lâu, ma vương quyết định không dày vò mình nữa mà đi ngủ.

Bò lên trên chiếc giường king size, nàng đắp chăn, nhắm mắt ngủ. Bất quá chỉ mới ngủ được 10 phút, nàng mãnh liệt mở mắt ra đứng dậy, sau đó nằm xuống giường, tiếp tục lăn qua lăn lại, vô cùng buồn rầu nhìn về phía trên trần nhà.

Lăn một hồi lâu, ma vương lại đứng dậy, sau đó kéo kéo cái chuông trên đầu giường của mình, không đến 10 giây, chợt nghe tiếng gõ cửa phòng của Sebastian.

“Bệ hạ, ngài có gì phân phó sao?” Sebastian cung kính hỏi.

“. . .” Ma Vương vô ý thức cau mày cắn móng tay vài cái, sau mới chậm rì rì nói với Sebastian: “Bảo công tước đại nhân tới gặp ta!”

Nhận được lệnh ma vương, công tước đại nhân lập tức buông công việc còn dang dở trong tay xuống, chạy tới hoàng cung, nhưng không gặp ma vương ở phòng lớn hay là phòng khách, mà là đi theo sự hướng dẫn của nữ hầu một đường tới trước cửa phòng ma vương.

Sebastian sau khi hành lễ với ma vương sẽ mở cửa đi ra, thế nhưng lần này hắn lại chần chừ khiến cho công tước đại nhân chờ một lúc.

Bình thường không có vấn đề, nhưng lần này Sebastian thật lâu còn chưa đi ra, khiến cho công tước đại nhân đứng tại cửa ra vào im lặng chờ đợi.

Công tước đại nhân đợi có chút không kiên nhẫn, lúc chuẩn bị gõ cửa thì cửa được mở ra. Đứng ở cửa chính là ma vương vẫn còn đang mặc đồ ngủ.

“Bệ hạ, xin thay quần áo khác, ngài như vậy tiếp kiến công tước đại nhân không được lễ phép lắm nha.” Sebastian tay cầm một bộ váy tơ lụa có viền trắng đen ở sau lưng ma vương có chút sốt ruột nói.

Ma vương tuy mặc váy ngủ, nhưng đối với dáng người bằng phẳng như trẻ em của nàng thật ra cũng không có gì đáng nói. Công tước đại nhân sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu hành lễ với ma vương. Thân là thần tử, nhìn chằm chằm quân chủ mặc áo ngủ là một việc vô cùng vô lễ.

“Công tước đại nhân, mời vào.” Ma Vương không để ý tới Sebastian, lui ra phía sau một bước để cho công tước đại nhân tiến vào.

. . .

“Nếu như bệ hạ có việc muốn gặp thần, lẽ ra nên tới phòng khách.” Công tước đại nhân sững sờ, lập tức nói với ma Vương.

“Như vậy rất phiền toái.” Ma Vương phất tay không kiên nhẫn nói.

“Như vậy, bệ hạ tìm thần tới là vì chuyện gấp gì sao?” Công tước đại nhân hỏi.

Hắn nghĩ: Ma vương vội vã tìm hắn như vậy nhất định là có chuyện rất quan trọng, nếu không, chiếu theo tính cách ma vương, nàng nhất định sẽ để sự tình kéo dài tới ngày mai, sau khi tỉnh ngủ ăn no mới nói cho hắn.

“Công tước đại nhân, bước vào.” Ma vương không trực tiếp trả lời hắn, mà là lưu lại một câu như vậy rồi trở về phòng.

Công tước đại nhân cau mày tự hỏi có nên đi vào hay không, suy nghĩ một lúc, hắn quyết định vẫn là nên đi vào trước rồi nói sau.

Tiến vào phòng, ma vương được Sebastian hầu hạ leo lên giường, sau khi thoải mái yên vị ở trên giường, liền hướng công tước đại nhân vỗ tay xuống nửa khoảng trống còn lại của giường ngủ nói, “Công tước đại nhân, đi lên đi.”

……

Đây là muốn làm gì? =A=||||

“Bệ, bệ hạ?” Mí mắt công tước đại nhân  mắt bắt đầu giật lợi hại.

“Ta ngủ không được, cho nên, công tước đại nhân, ngươi tới thị tẩm đi.” Ma vương ngửa đầu nhìn công tước đại nhân nói với hắn.

……

……

……

“Sebastian, mời ngự y!” Công tước đại nhân quay đầu nói với Sebastian đang đứng sững sờ ở một bên.

“Ta không có bị bệnh!= 口 =”

Không, ngươi rõ ràng bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng!

“Bệ hạ, ngài biết ‘Thị tẩm’ có ý nghĩa gì không?” Công tước đại nhân lạnh giọng hỏi.

“Cùng nhau ngủ nha. =A=” Ma vương ngây thơ trả lời.

Đáp án này không sai, nhưng nó không phải đơn thuần là cùng đắp chung cái chăn bông rồi ngủ tới đến hừng đông nha! = 口 =|||||

Công tước đại nhân và Sebastian còn chưa kịp bày ra tư thế ‘đen mặt, tay che trán’, ma vương đã ôm con thỏ đen hết sức nhu nhược mở miệng :“Ta làm thế nào cũng ngủ không được, một người ngủ cái giường lớn như vậy, cảm giác thực cô đơn. Cho nên…… Công tước đại nhân giúp ta, cùng ta ngủ được không?”

Ma vương vừa yếu ớt nói xong, liền ôm con thỏ đen vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm công tước đại nhân. Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Cho dù ngươi dùng loại vẻ mặt đáng thương này, ta cũng vô pháp đáp ứng ngươi nha? [tay che trán]

“Bệ hạ, xin thứ thần không thể đáp ứng.” Công tước đại nhân đau đầu nói.

Ma vương thất vọng, cúi đầu ôm con thỏ đen của nàng.

Quả nhiên mình đã làm cho công tước đại nhân khó xử sao? Đối với công tước đại nhân mà nói, mình cũng không phải là tiểu hài tử……

“Như vậy, Sebastian, đổi thành ngươi tới ‘Thị tẩm’ cũng tốt. Đây là mệnh lệnh nha!” Ma vương ngẩng đầu nhìn Sebastian hạ lệnh cho hắn.

Nếu không được, vậy thì đổi thành Sebastian cũng tốt! >A<

“Bệ hạ! ! ! ! !”      

“Công tước đại nhân, ngươi thật sự khó chiều nha! Ngươi không muốn thị tẩm thì ta tìm Sebastian là được mà! Ta là ma vương, ta là lớn nhất! Tóm lại, bổn ma vương đêm nay muốn ‘Thị tẩm “, ngươi và Sebastian, hai ngươi tự chọn một! Đương nhiên, giường của ta rất lớn, các ngươi cũng có thể cùng nhau thị tẩm! = 皿 = “

Trong ba chọn một, cứ tự nhiên.

“Ah, nói cách khác, bá tước đại nhân cũng có thể. =w=” ma Vương lại nghĩ tới một người.

“Bệ hạ! ! ! ! !”

———-Hye Mi sweet home———

Bởi vì trên giường nhiều thêm một người, ma vương ôm thỏ đen cọ mặt vài cái, sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại.

Mà công tước đại nhân ngủ ở bên cạnh ma vương lại có vẻ mặt đen xì, toàn thân cứng ngắc không nhắm nổi mắt.

Đây quả thật là sỉ nhục, sỉ nhục lớn nhất cả đời này. Hắn vậy mà lại bị ma vương uy hiếp. . . Thế nhưng lại còn là uy hiếp trong bốn chọn một, mà hắn lại giống như là bị cự long đạp hỏng đầu, lại đi đáp ứng nàng.

Quả nhiên. . . Xúc động chính là ma quỷ!

Công tước đại nhân mặt đầy gạch đen nhìn ma vương, hắn hiện tại đang bận rộn tự thôi miên chính mình.

Hắn cảm giác cách thức giáo dục của mình nhất định có chỗ nào đó xảy ra vấn đề, hắn vốn nghĩ rằng ma vương còn chưa tới thời kỳ trưởng thành, cho nên không cần chương trình giáo dục thời kỳ trưởng thành. Nhưng bây giờ hắn đã có chút hối hận. . . Hối hận chính mình có phải là đã không để ý đến tầm quan trọng của chương trình học này không?

Bên cạnh mình không có bất kỳ tiếng vang nào, công tước đại nhân cẩn thận quay đầu lại thì lại vừa vặn thấy ma vương đang mở to hai mắt nhìn hắn, khiến hắn bị dọa kêu to một tiếng!

“Công tước đại nhân, ngươi ngủ không được  sao?” Ma Vương hỏi.

Công tước đại nhân ngủ không được, thủ phạm không phải là ma vương ngươi sao?

“Ách, ân, coi như không tồi.” Công tước đại nhân không được tự nhiên đáp.

“Ở thế giới loài người, gian phòng của bọn họ vô cùng chật chội, chứa không nổi 2 tấm giường. Tuy không thích có người lạ, nhưng ngủ dậy cũng rất thoải mái. Như là ngủ chung thế này, ta có thể thấy rõ công tước đại nhân hơn so với trước, thậm chí ta còn có thể nghe thấy được mùi hương trên người công tước đại nhân ngươi, mặc dù nó khác với ta, nhưng hương vị này lại rất thoải mái. Có nó ta cảm giác như mình có thể có một giấc mộng đẹp~ ngủ ngon, công tước đại nhân. =w=” Ma vương cười với công tước, sau đó lầm bầm lầu bầu vài câu, an tâm nhắm mắt lại.

Lúc này, nàng không có lại mở to mắt.

Nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của ma Vương, công tước đại nhân quay đầu lại, nhìn thân ảnh ma vương ôm thỏ đen ngủ rất quen thuộc bên cạnh, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn ma vương lúc ngủ, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nhìn nàng ngủ gần như vậy.

Ma vương ngủ giống như những đứa trẻ bình thường, nhìn không ra nàng có chỗ nào đặc biệt. Nhưng người này nhưng lại là quốc vương thống trị cả một tộc, cuối cùng sẽ trở thành vua của cả thế giới này. Đợi cho đến lúc đó, có lẽ nàng sẽ không cách nào hồn nhiên ngây thơ mỉm cười giống như bây giờ ?

Cách lúc đó còn bao lâu? Ai cũng không biết.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lúc ngủ này, lại làm cho hắn có một suy nghĩ ngu ngốc là sẽ bảo vệ tính cách ngây thơ thuần khiết này của nàng.

. . .

. . .

. . .

Chính mình bị sự ngây ngốc của ma vương lây nhiễm rồi sao? Thế nhưng lại nghĩ đến chuyện ngu xuẩn như vậy, thật sự là quá mất khí chất mà!

Bất quá công tước đại nhân vẫn thả lỏng chính mình, nhẹ nhàng thở dài. Lần nữa nhìn về phía ma vương đang ngủ, đem chăn kéo lên thật tốt. Đồng thời hắn cũng nhắm mắt lại.

Ngủ ngon, bệ hạ.

Chúc ngài có một giấc mộng đẹp.

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

One thought on “Thien ha de nhat ma vuong_Chap 28

  1. Pingback: Thiên hạ đệ nhất ma vương | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s