Nam than phong ben _ Chap 81

Chương 81: Tương tư sâu đậm.

#anime #illustration:

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy 

“Không phải chỉ là lên cơn sốt thôi sao? Nghiêm trọng thì đưa tới bệnh viện, sao cứ phải giày vò anh đây phải đi một chuyến tới nơi này chứ?”

Cánh cửa bị đẩy ra, truyền tới thanh âm có pha lẫn chút đùa giỡn. Người đẩy cửa đi vào chính là kẻ có khuôn mặt đầy ánh mặt trời nhưng đầy bụng ý xấu – Bạch Tiêu.

Tần Mặc nghe tiếng ngẩng đầu lên, hơi cau mày nhìn người ở cửa, lãnh đạm nói: “Anh tới làm gì?”

Bạch Tiêu đối với thái độ ghét bỏ của Tần Mặc làm như không thấy, hoặc có lẽ là đã quen, hắn dửng dưng trực tiếp đi vào, không có một chút ý tứ khách khí.

Theo sát ở sau lưng hắn chính là Đông Phương Nhã vẻ mặt tê liệt, cô xách theo hòm thuốc, trực tiếp bỏ qua Bạch Tiêu, lấy bộ dạng giải quyết việc công đi về hướng Tô Song Song.

Chẳng qua với biểu tình nghiêm túc trên mặt, cô lại buông xuống một câu: “Tôi đã nói anh tới thì chỉ là kẻ dư thừa mà.”

Bạch Tiêu nghe Đông Phương Nhã nói xong, nụ cười trên mặt cứng đờ, bất quá nhanh chóng lại trở về bộ dạng bất cần đời, vô cùng không phù hợp với bề ngoài cởi mở như ánh mặt trời của hắn.

“Tôi đây còn không phải vì lo lắng cho Tiểu Tần sao!” Bạch Tiêu vừa nói vừa nhìn Tô Song Song đang nằm trên giường, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, người bệnh thế nào không phải Tần Mặc mà lại là Tô Song Song đây.

“Phải phải! Anh và Tần tổng là vợ chồng tình thâm.” Đông Phương Nhã nét mặt vô cảm, miệng lại đặc biệt không tha người, cô một bên kiểm tra đâu vào đấy cho Tô Song Song, một bên nhạo báng Bạch Tiêu khiến hắn từ một kẻ biết ăn nói một câu cũng không phản bác được.

“Tiêu ca.” Một tiếng gọi khẽ, Bạch Tiêu lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Hinh đứng ở góc tường, nhất thời lộ ra biểu tình kinh ngạc.

“Hinh nhi! Sao Em lại ở đây? Em về nước khi nào? Sao lại không nói cho anh một tiếng?” Bạch Tiêu nói xong liền đi qua, thân mật nắm bả vai Dương Hinh, một bộ dạng hai anh em tốt.

Dương Hinh khẽ cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng thần sắc lại có chút cô đơn, cô đứng ở chỗ rõ ràng như vậy, ngay cả Đông Phương Nhã mắt cao hơn đầu lúc vừa mới tới cũng nhìn thấy cô, cũng hướng cô khẽ gật đầu chào hỏi.

Nhưng Bạch Tiêu bây giờ mới nhìn thấy cô, Dương Hinh bắt đầu lo lắng, có thể thấy trong lòng Bạch Tiêu một chút cũng không có cô.

Dương Hinh thu hồi vẻ cô đơn ở giữa lông mày, ngẩng đầu hướng Bạch Tiêu ngọt ngào cười một tiếng, lộ ra vẻ ngượng ngùng, cô không tiếng động gỡ bàn tay Bạch Tiêu đặt trên vai mình, đi về phía Tần Mặc, sau đó đưa tay kéo lấy bàn tay đặt ở trên đầu gối của Tần Mặc.

“Tiêu ca, em trở về là vì Mặc ca ca.” Dương Hinh nói xong thì dừng lại, nhìn về phía Bạch Tiêu.

#Mi: Ban đầu bạn định Việt hóa luôn chữ “ca” thành “anh”, nhưng để thử thì thấy “anh Tiêu”, “anh Mặc” ko thân thiết dễ thương bằng “ca ca” nên thôi, ở đây bạn sẽ tạm giữ nguyên nguyên văn convert bên Trung nhé. Mọi người nếu có ý kiến thì xin góp ý cmt cho bạn nha ^_^

Bạch Tiêu tựa hồ có chút không phản ứng kịp, cúi đầu nhìn chăm chú bàn tay nhỏ của Dương Hinh đặt ở trên tay Tần Mặc, trên gương mặt bất cần đời có chút kinh ngạc.

“Em hiện tại chính là bạn gái của Mặc ca ca.” Dương Hinh vừa nói vừa cúi đầu xuống, mắt đầy yêu thương ngượng ngùng nhìn Tần Mặc, thân thể cũng hơi sát lại gần hắn, nhìn qua cũng thấy hai người hết sức thân mật.

Khóe miệng Bạch Tiêu nhất thời hơi mở ra, kinh ngạc không nói ra lời, thật ra thì khiến hắn kinh ngạc đến mức tim ngừng đập chính là, Tần Mặc… Tần Mặc lại không có bất kỳ bất mãn nào, coi như là thầm chấp nhận!

“Cái…cái gì?” Bạch Tiêu kêu lên một tiếng, khi xác định chuyện này không phải bọn họ đùa, biểu tình trên mặt trong nháy mắt sụp đổ.

Ngay cả Đông Phương Nhã đang kiểm tra cho Tô Song Song cũng dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú Tần Mặc cùng Dương Hinh, con mắt dưới cặp mắt kính tối đen không rõ.

“Tiểu Tần Tần… Tần Mặc, đây là thật?” Bạch Tiêu bước lên trước, kêu lên một tiếng, thanh âm vô cùng lớn, Tô Song Song nằm ở trên giường nửa mê nửa tỉnh tựa hồ bị tiếng ồn làm cho không thoải mái, hơi cau mày.

Tần Mặc lập tức quay đầu nhìn Bạch Tiêu, cũng nhíu mày lại: “Im lặng.” Nói xong lời này, hắn dường như nhớ tới vấn đề Bạch Tiêu hỏi hắn, gật đầu một cái.

Bạch Tiêu nhất thời bị hoảng sợ lui về phía sau một bước, phải vịn chặt lên chiếc ghế bên cạnh mới đứng vững thân hình, hắn đưa ngón tay chỉ Tô Song Song ở trên giường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tần Mặc.

“Chuyện này… Nhị Song đáng yêu ngốc nghếch này không phải là của…. chú” Bạch Tiêu còn chưa nói hết, Tần Mặc liền lên tiếng cắt đứt hắn: “Không phải, cô ta chẳng qua chỉ là hàng xóm lúc trước của tôi mà thôi.”

“À?” Bạch Tiêu căn bản không hề tin tưởng, hắn ổn định thân hình, tìm tòi nghiên cứu nhìn Tần Mặc, sau khi thu hồi dáng vẻ bất cần đời càng khiến hắn đặc biệt tỏa sáng như ánh mặt trời, hết sức hấp dẫn.

Dương Hinh cứ như vậy đứng ở bên cạnh Tần Mặc, ngước mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiêu, căn bản là không dời mắt nổi. Tần Mặc nắm chặt tay Dương Hinh, hơi dùng sức, Dương Hinh liền lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu xuống.

“Cô ấy thế nào?” Tần Mặc quay đầu nhìn Đông Phương Nhã. Đông Phương Nhã hơi dừng tay lại, trong nháy mắt lại khôi phục bộ dạng không hề quan tâm với bất cứ chuyện gì trước đó, cô lấy nhiệt kế ra, nhìn một chút, sau đó gật đầu một cái.

“Nhiệt đã giảm, không còn vấn đề gì lớn, lát nữa đắp kín mền, ra chút mồ hôi, không nên để người lạnh, ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt hơn.”

Lời này của Đông Phương Nhã là nói với người đứng đối diện giường sớm bị mọi người coi thường tới mức sắp trở thành cái bóng – Tô Mộ.

Tô Mộ sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu, biểu hiện mình đã nghe rõ. Đông Phương Nhã đứng dậy, tầm mắt lại đảo quanh trên người Tần Mặc và Dương Hinh một vòng, cuối cùng trở về trên gương mặt đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu của Bạch Tiêu.

“Đi? Hay ở?” Nói xong, Đông Phương Nhã từ trong hòm thuốc của mình lấy ra mấy hộp  thuốc đặc hiệu: “Làm theo tờ hướng dẫn.”

Nói xong cô đặt thuốc lên giường, xách lấy hòm thuốc ra ngoài, Bạch Tiêu sửng sốt một khắc, vội vàng đuổi theo Đông Phương Nhã, vẫn không quên ồn ào một câu: “Cô chờ một chút, cô không lái xe, tôi đưa cô về…”

Bạch Tiêu nói xong chợt quay đầu nhìn Tần Mặc một cái, bổ sung một câu: “Anh sẽ trở lại!”

Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Tần Mặc nghe hắn còn muốn quay lại, chân mày nhíu sâu hơn, bất quá hắn cũng không để ý, ngược lại thì cúi đầu xuống, tiếp tục nhẹ nhàng thấm ướt đôi môi khô khốc cho Tô Song Song.

Tô Mộ đứng ở bên cạnh nhìn như rơi vào trong sương mù, Tần Mặc cũng thừa nhận Dương Hinh chính là người phụ nữ của hắn, đã như vậy thì Tần Mặc còn ngồi ở chỗ này làm ra bộ dạng thâm tình gì chứ!

Tô Mộ có chút nổi nóng, cô cũng không để ý áp lực của Tần Mặc, tiến lên một bước, chính nghĩa nói: “Tần tổng, Song Song vẫn là để tôi chăm sóc đi! Ngài vẫn là cùng…”

Chữ ‘Dương tiểu thư’ vừa đến miệng lại bị Tô Mộ nuốt trở về, vòng vo một chút rồi nói: “Ngài vẫn là cùng bạn gái của ngài đi về nghỉ ngơi trước đi! Chúng tôi hôm nay cũng đã làm phiền ngài quá nhiều rồi!”

Dương Hinh vẫn đứng bên cạnh nắm tay Tần Mặc ngược lại không có biểu tình gì đặc biệt, chẳng qua là khẽ ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa đã đóng lại.

Tần Mặc cũng không có để ý Tô Mộ, nhìn đôi môi khô khốc của Tô Song Song, cảm thấy loại phương pháp này như uống rượu giải khát, căn bản không thể khiến đôi môi nhỏ của Tô Song Song khôi phục màu đỏ thắm.

“Dương Hinh, em và cô ấy đi ra ngoài ăn trước gì đi, anh sẽ ra sau!” Tần Mặc lạnh lùng phân phó, Dương Hinh nghe xong, cũng không phản bác, trực tiếp rời khỏi tay hắn, hướng Tô Mộ xấu hổ cười một tiếng.

“Tô tiểu thư, chúng ta đi trước nhé? Em hơi đói!”

Tô Mộ sững sờ, các cô mới vừa ăn cơm xong có được hay không! Đói cái cọng lông! Cô nhìn Dương Hinh nói dối không chớp mắt, nhất thời cảm thấy người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản!

Đi hay không đi, đây quả là một sự lựa chọn khó khăn, Tô Mộ cúi đầu nhìn Tần Mặc, luôn cảm thấy để Tô Song Song ở lại chỗ này một mình không yên tâm.

Nhưng cô vừa nghĩ tới Tô Song Song đối với Tần Mặc có tâm ý, cô lại có chút không cam lòng đi quấy rối cơ hội để Tô Song Song có thể xoay mình làm người phụ nữ của Tần Mặc.

Ngay tại lúc Tô Mộ do dự, Dương Hinh không biết lúc nào đã đi đến bên người cô, kéo cánh tay của cô, kéo cô ra ngoài.

Tô Mộ thật ra thì cũng không có cam tâm bị lôi ra, nhưng cô đột nhiên phát hiện sức lực ở tay Dương Hinh rất lớn, căn bản không hề ôn nhu mềm mại như cô nghĩ.

Tô Mộ nhất thời cảm giác mình khinh địch, trong lòng khẳng định lần nữa, người phụ nữ này rất là không đơn giản.

Tô Mộ vừa ra, Tần Mặc liền cầm ly nước bên cạnh, tự mình uống một hớp, ngay sau đó ôm Tô Song Song lên, sau đó cúi đầu, môi mỏng chạm vào miệng nhỏ khô khốc của Tô Song Song.

Hắn nhanh chóng dùng lực nơi đầu lưỡi, cạy môi Tô Song Song ra, sau đó đem nước trong miệng đổ vào.

Tô Song Song thật ra đã sớm khát bốc khói rồi, cảm thấy chút ướt át đụng chạm ở ngoài miệng giống như tra tấn khủng khiếp nhất thế kỷ này vậy.

Chẳng qua là cô mơ mơ màng màng không mở mắt ra được, chỉ có thể ở trong lòng một lần lại một lần gào thét: Rốt cục là tên khốn nào dám hành hạ cô như vậy! Không cho cô nước uống thì thôi, còn dùng cực hình như vậy với cô, đợi cô có thể cử động nhất định không tha cho hắn!

Khoảnh khắc có một dòng nước mát lạnh đột nhiên chảy vào trong miệng, thật ra đối với Tô Song Song mà nói chính là nước thánh cứu mạng, cô cũng không để ý đây là cái gì, vội vàng mút thỏa thích.

Tần Mặc vừa định tách ra để bón nước thêm cho Tô Song Song, nào biết còn chưa kịp tách ra, Tô Song Song liền vội vàng hút, lúc đầu lưỡi nóng bỏng kia chạm vào cánh môi lạnh như băng của Tần Mặc, hai người đều trở nên điên cuồng.

Tô Song Song là bởi vì cảm giác lạnh như băng mà thoải mái, còn Tần Mặc lại hoàn toàn bị Tô Song Song vô ý thức trêu đùa khiến cho điên rồi! Phòng tuyến lý trí trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả cặn bã cũng không chừa.

Bàn tay của hắn chế trụ sau ót Tô Song Song, hô hấp dồn dập, không khống chế được vội vàng mang theo chút điên cuồng hôn Tô Song Song.

Nửa tháng Tần Mặc kiềm chế nhớ nhung này, tất cả đều phát tiết ra ngoài, biến thành những nụ hôn như cơn mưa xối xả.

Tô Song Song vốn vẫn còn một chút mơ hồ chủ động, nhưng sau một khắc liền bị Tần Mặc xoay mình làm chủ, đem cô hôn tới thất điên bát đảo.

Thời điểm môi răng gắn bó này, Tần Mặc lẩm bẩm lên tiếng: “Song Song… Song Song…”

Ý thức Tô Song Song căn bản cũng không thanh tỉnh, hơn nữa bị Tần Mặc hôn đến mức gần như thiếu dưỡng khí, đầu óc trống rỗng, cô cảm thấy có người đang gọi cô, theo bản năng cảm thấy đó là Tần Mặc.

Tô Song Song mê mang, như phản xạ có điều kiện đáp lại: “Tần… Tần Mặc…”

Một tiếng gọi này gần giống như tiếng nỉ non đáp lại, khiến cho Tần Mặc dừng một chút, ngay sau đó hắn càng điên cuồng công thành chiếm đất, trực tiếp đem Tô Song Song ép ngã xuống giường.

Hắn như kẻ say uống rượu giải khát, một nụ hôn này với Tô Song Song, vừa vặn khống chế được chút lý trí sau cùng không cởi bỏ quần áo Tô Song Song.

Cái hôn này, thật ra chỉ là mấy phút ngắn ngủi, lại lâu giống như một thế kỷ, ngay tại lúc Tần Mặc sắp mất khống chế, hắn dùng sức ngồi bật dậy.

Tô Song Song nhất thời giống như con cá bị ném lên bờ, miệng nhanh chóng mở ra để hô hấp, qua một lúc lâu, mới khôi phục hô hấp bình thường, mơ mơ hồ hồ ngủ mất.

Tần Mặc ngồi ở mép giường, nhìn Tô Song Song bị hắn hôn tới sưng môi, trong đôi mắt hoa đào lộ ra chút màu đỏ tươi, một lát sau mới bình ổn trở lại.

Tần Mặc đưa tay ra nhẹ nhàng chạm lên đôi môi có chút sưng của Tô Song Song, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mới đứng dậy mở cửa rời đi.

Một khắc đóng cửa kia, Tần Mặc ngẩng đầu nhìn Tô Song Song thật sâu, hắn tin tưởng, không bao lâu nữa, cô liền có thể trở lại bên cạnh hắn.

Thời điểm Tần Mặc đóng cửa, đúng lúc Bạch Tiêu đưa Đông Phương Nhã về xong quay trở lại, hắn bởi vì sốt ruột mà chạy một đường tới, vừa thấy được Tần Mặc, liền trực tiếp đưa tay kéo cánh tay hắn.

———————————-

#Mi: Mấy chap gần đây tác giả cứ hay thích chèn cảnh hôn hít thế nhể….là editor cứ vừa edit vừa đỏ mặt run tay + mất một lít máu luôn…chậc….*xấu hổ ~ing*….Tiểu Mặc à, anh quá cầm thú rồi. > ^ < !!!

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben _ Chap 81

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s