Hoa gi hi su_Chap 31

Chương 31: Toàn bộ thế giới nhìn chàng, nhưng chàng chỉ nhìn một mình ta

Edit: Miho
Nguồn: Hye Mi sweet home

Đánh cầu còn có thên là Mã cầu (Po-lo)*, 500 năm trước từ Ba Tư truyền vào Trung Nguyên, sau đó liền trở nên phổ biến trong dân chúng.

(*) Môn cưỡi ngựa đánh cầu/bóng, bóng dùng trong môn thể thao Po-lo lấy sợi mây bện thành #hmsh

Mà hoàng đế triều đại khai quốc là Kính Đế rất thích đánh cầu, ông không chỉ tu kiến đình đài lầu các thành các sân bãi cho trận đấu, còn vào năm thiên hi thứ bảy ban chiếu, đem đánh cầu liệt vào hạng mục đầu tiên huấn luyện quân đội.

Liên kỵ kích cúc nhưỡng, xảo nhanh đẩy vạn đoan!*

(*) Gần giống với 1 đoạn thơ trong Danh đô thiên, chỉ khác vài chữ, nhưng phần nghĩa chắc cũng tương tự, đại loại theo bạn nghĩ chắc nói việc đánh cầu khéo léo gì đó. Ad nhà vừa không biết tiếng Trung vừa không hiểu thơ thẩn Hán Việt nên không dám tự dịch, nếu có bạn nào hiểu rõ thì cmt góp ý nha.

Bài thơ danh đô thiên:

連翩擊鞠壤, 巧捷惟萬端。( Liên phiên kích cúc nhưỡng, Xảo tiệp duy vạn đoan.)

Dịch: Tiệc xong lại chơi trò đá cầu, ném que, Khéo léo thật khôn lường.

(Nguồn: Thivien.net)

Bản raw:

连骑击鞠壤, 巧捷推万端! . (Liên kỵ kích cúc nhưỡng, Liên kỵ kích cúc nhưỡng, xảo tiệp thôi vạn đoan! )

Bởi vì hình thức đánh cầu đa dạng lại thiên biến vạn hóa, đấu pháp thông minh nhanh nhẹn, từ hoàng cung đến dân gian luôn phổ biến, cho tới ngày nay, giải đánh cầu cũng giống như ngày thành lập nước luôn là thịnh thế của cả nước.

Mà Hoa Thanh Vũ cũng giống mọi người, vẫn mơ ước có một ngày mình có thể chứng kiến tận mắt một giải đánh cầu……

Bất quá nàng thật không ngờ, trong sân đánh cầu lại có nhiều người đẹp như vậy……

Chỉ thấy hơn hai mươi con tuấn mã chạy như bay, cưỡi trên đó là hơn hai mươi thiếu niên cẩm y hoa phục, đầu bọn họ đều thắt khăn vải, chân mang giày bó, cầm trong tay cầu trượng, cả nhóm người đều là tư thế oai hùng hiên ngang!

“Tử Điệp, đội viên đánh cầu sẽ không phải tuyển chọn dựa vào bộ dạng đó chứ?” Hoa Thanh Vũ nhịn không được hỏi:“Vì sao một người so với một người càng đẹp hơn vậy?”

“Cũng không tồi……” Tử Điệp hết sức chuyên chú nhìn các cầu viên trong sân nói:“Nhưng bọn họ không có ai tuấn tú bằng đại tướng quân nha……”

Đây không phải là nói nhảm sao! Hoa Thanh Vũ nghĩ, trên đời này, người có thể tuấn tú so với đại tướng quân e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay!

Đang nghĩ như vậy, Hoa Thanh Vũ vừa vặn nhìn thấy đại tướng quân ra sân ……

Chỉ thấy Mạnh Hoài Cẩn một thân mặc trường bào trắng thêu kim văn, dưới chân mang giày da hươu màu trắng, mái tóc đen nhánh được bó gọn trong chiếc mão bạch ngọc. Hắn tóc đen áo trắng cưỡi tuấn mã đỏ thẫm đạp phong mà đến, nhìn từ xa xa như một ngọn núi đơn độc, rõ ràng chỉ một mình một ngựa đi từ phía xa lại, nhưng lại mang theo một loại khí phách uy phong vạn người không ai địch nổi.

Không biết vì cái gì, nhìn Mạnh Hoài Cẩn như vậy, Hoa Thanh Vũ lại có chút kinh hãi.

Người này thật sự là đại tướng quân mà nàng biết sao?

Chỉ thấy Mạnh Hoài Cẩn tư thế hiên ngang oai hùng cưỡi ngựa đến giữa bãi cỏ, hắn dùng sức cầm trượng vung một cái, quả cầu được chạm khắc hoa văn Thất Bảo liền giống như một ngôi sao băng bay xẹt qua sân bóng, còn chưa bắt đầu trận đấu, mọi người đã bắt đầu vì hắn mà reo hò cổ vũ.

Hoa Thanh Vũ cũng nhịn không được hoan hô, nhìn đại tướng quân uy phong lẫm liệt ở trên sân bóng, nàng lần đầu tiên cảm thấy thì ra anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Mạnh đại công tử thật sự anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm như vậy.

“Đại tướng quân thì ra đẹp trai như vậy nha……” Hoa Thanh Vũ nhịn không được nói.

Tử Điệp một mặt kích động vỗ tay một mặt la lớn:“Giờ cô mới biết sao!”

“Không phải……” Hoa Thanh Vũ dùng thanh âm chỉ có chính mình nghe thấy nói: “Nhưng đây lại là lần đầu tiên ta cảm thấy như vậy.”

Cảm thấy một người tuấn tú, cảm thấy rất dễ nhìn, mà nàng cũng không chán ghét gương mặt đẹp trai ấy.

“Cô xem cô xem! Đại tướng quân đang tìm cô kìa!” Tử Điệp kích động kéo tay Hoa Thanh Vũ nói:“Nhanh đội mũ lên, nhanh lên, nhanh lên!”

Hoa Thanh Vũ quả nhiên nhìn thấy Mạnh Hoài Cẩn nhìn chung quanh, lập tức đem mũ đội lên.

Nhưng rất rõ ràng, nàng và Tử Điệp đều không để ý đến một việc……

Thời điểm nhìn thấy ánh mắt né tránh và hành động cố tình trốn tránh của Hoa Thanh Vũ và ánh mắt giảo hoạt cùng nụ cười dào dạt đắc ý của Tử Điệp, Mạnh Hoài Cẩn thật sự rất hoài nghi trí thông minh của hai người.

Vì sao các nàng lại cảm thấy hắn tìm không được Hoa Thanh Vũ ?

Tuy rằng sau khi Hoa Thanh Vũ hóa trang thành nam nhân xác thực càng thêm không có cảm giác tồn tại, nhưng Tử Điệp không có hóa trang nha!

Mà bên cạnh Tử Điệp không phải Hoa Thanh Vũ thì là ai?

Hai kẻ ngu xuẩn……

Mạnh Hoài Cẩn nhịn không được cười lắc đầu, một động tác này liền hấp dẫn lực chú ý của Hình Nhạn Lai.

Hình Nhạn Lai luôn có dự cảm hôm nay Tiểu Hoa sẽ trở về, tuy rằng Mạnh Hoài Cẩn đem nàng giấu đi, nhưng một ngày náo nhiệt lớn như vậy, Hoa Thanh Vũ sao có khả năng không đến góp vui?

Cho nên Hình Nhạn Lai hôm nay đều chú ý nhất cử nhất động của Mạnh Hoài Cẩn, hắn theo ánh mắt Mạnh Hoài Cẩn nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Hoa Thanh Vũ đứng ở hàng ghế gần sân cỏ nhất……

Hình Nhạn Lai nhịn không được hoài nghi trí thông minh của Mạnh Hoài Cẩn, hắn vì cái gì lại cảm thấy chỉ cần giả trang thành bộ dạng như vậy thì người khác không tìm được Tiểu Hoa chứ? Tuy rằng Hoa Thanh Vũ đeo thêm bộ râu quai nón phi thường không có cảm giác tồn tại, đứng ở trong đám người quả thực sẽ không liếc nhìn tới nàng, nhưng Tử Điệp rất dễ bắt mắt nha! Nhất là nàng còn ăn mặc đẹp như vậy ? Vì sao Mạnh Hoài Cẩn lại cảm thấy bọn họ không biết người bên cạnh Tử Điệp chính là Hoa Thanh Vũ đây?

Ngu xuẩn!

Đương nhiên cảm thấy Mạnh Hoài Cẩn ngu xuẩn không chỉ có Hình Nhạn Lai, mà còn có cửu vương gia Trầm Ký Ngôn đang đứng cùng Hoàng thượng ở chỗ quan sát tốt nhất ……

“Tử Điệp, Mạnh đại công tử hẳn là không có phát hiện ra ta đi?” Hoa Thanh Vũ lén lút hỏi Tử Điệp.

“Không có!” Tử Điệp vô cùng đắc ý nói:“Hắn chỉ đảo thoáng qua trên người cô, không hề ngừng lại lần nào, khẳng định là không nhận ra!”

“Thật tốt quá……”

Thế nhưng cùng lúc với cảm giác rất tốt kia, trong lòng Hoa Thanh Vũ lại không hiểu vì sao cảm thấy có chút ê ẩm ……

Một tiếng tiếng trống vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Thiên kim mã, Thất Bảo cầu, Hoa Thanh Vũ chưa bao giờ gặp qua khung cảnh nào sôi nổi náo nhiệt như vậy!

Chỉ thấy trên đồng cỏ có vài kỵ sĩ giục ngựa cầm trượng tranh đoạt đánh cầu, chính thời điểm ngươi tranh ta đoạt, Thất Bảo cầu kia lại bị Mạnh Hoài Cẩn nửa đường đánh tới cướp đi!

Mạnh Hoài Cẩn tay cầm chặt cầu trượng hình nguyệt thúc ngựa xông lên trước làm gương, Thất Bảo cầu kia quả thực giống như sinh trưởng ở trên cầu trượng của hắn vậy.

Năm sáu con ngựa gắt gao chạy theo phía sau hắn, phía trước còn có hai con ngựa hướng về phía hắn đánh thế gọng kìm, nhưng Mạnh Hoài Cẩn thần sắc vẫn rất tự nhiên, sắc mặt không thay đổi.

Chỉ thấy hắn kéo dây cương, trong chớp mắt tuấn mã đỏ thẫm nghiêng thân, hắn dùng sức vung cầu trượng lên, Thất Bảo cầu liền như bay qua nửa sân cỏ, vững vàng bay vào trong môn thành!

Đại tướng quân ghi điểm rồi!

Hoa Thanh Vũ nhịn không được cùng mọi người reo hò, nhưng vừa lúc đó Hoa Thanh Vũ liền thấy Mạnh Hoài Cẩn kéo dây cương, chuyển ngựa đi về phía của nàng.

Mạnh Hoài Cẩn giục ngựa chạy lại, đối với đám người hoan hô phất tay cười to, sau đó thời điểm đi ngang qua Hoa Thanh Vũ hắn thoáng dừng một chút, vừa nhìn về phía Hoa Thanh Vũ vừa hướng nàng đắc ý phá lên cười.

Hoa Thanh Vũ ngây người nửa ngày, thẳng đến khi Mạnh Hoài Cẩn lại giục ngựa chạy tới giữa đồng cỏ mới có chút hoàn hồn.

Thì ra đại tướng quân vẫn nhận ra nàng!

Hắn không có lừa nàng, hắn nói hắn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, quả thật hắn vừa liếc mắt một cái liền nhận ra nàng.

Mọi người còn đang hoan hô vì việc ghi điểm, nhiều người vì Mạnh Hoài Cẩn reo hò cổ vũ như vậy, nhiều cầu thủ đến chúc mừng Mạnh Hoài Cẩn như vậy, nhưng ánh mắt Mạnh Hoài Cẩn lại luôn dừng trên người Hoa Thanh Vũ — vẻ mặt hưng phấn cười với nàng.

Tại một khắc này, Hoa Thanh Vũ cảm thấy những chuyện lúc trước nàng không hiểu, bỗng nhiên liền thông suốt.

Thì ra thích chính là cảm giác như vậy ……

Toàn thế giới đều nhìn huynh, huynh lại chỉ nhìn ta.

Hoa Thanh Vũ cảm thấy nàng đại khái chính là tại một khắc này đã bắt đầu hiểu rõ nàng là thích Mạnh Hoài Cẩn.

———–Hye Mi sweet home————-

Đội đánh cầu của kinh thành không ngoài dự đoán thắng trận, Mạnh Hoài Cẩn đương nhiên vô cùng vui mừng, nhưng có một chuyện lại làm cho hắn có chút canh cánh trong lòng, đó là từ lúc trận đấu bắt đầu một nửa, hắn phát giác ánh mắt Hoa Thanh Vũ nhìn hắn hình như có chút không đúng ……

Mạnh Hoài Cẩn cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng hắn cảm thấy đây tuyệt đối không phải do ảo giác!

Bởi vì ánh mắt Hoa Thanh Vũ nhìn hắn quả thực rất sáng!

Giống với cái gì?

Đúng!

Giống như khi nhìn thấy thức ăn!

Mạnh Hoài Cẩn không khỏi có chút sởn hết cả gai ốc, hắn rốt cuộc đã làm cái gì mà khiến Hoa Thanh Vũ dùng ánh mắt như nhìn thấy thủy tinh phù dung cao để nhìn mình?

Đợi một chút……

Thủy tinh phù dung cao……

Mạnh Hoài Cẩn lại nhìn về phía Hoa Thanh Vũ, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt kia dị thường quen thuộc, hắn đã từng gặp qua ánh mắt này ở đâu đây? Giống như thật lâu, thật lâu trước đó có thấy qua vậy……

Chẳng lẽ Hoa Thanh Vũ trước kia có ăn thủy tinh phù dung cao trước mặt hắn sao?

“Mạnh huynh! Lát nữa chúng ta đi đâu ăn mừng đây?” Diêu Cảnh Hành đánh gãy suy nghĩ của Mạnh Hoài Cẩn hỏi:“Huynh là đội trưởng, không thể không mời chúng ta ăn một bữa nha!”

“Đúng!” Tất cả mọi người ồn ào,“Ăn một bữa.”

“Đúng vậy! Năm nay Cẩm Quan thành không phải nói mình nhất định sẽ thắng sao, còn không phải bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy!”

Cẩm Quan thành!

Bỗng nhiên Mạnh Hoài Cẩn nghĩ đến mình ở nơi nào gặp Hoa Thanh Vũ ……

Đúng, chính là ở Cẩm Quan thành!

Hơn nữa là lúc hắn còn rất nhỏ……

Mạnh Hoài Cẩn nhìn mọi người nói:“Các huynh đi tửu lâu trước chờ ta! Ta có chút chuyện phải xử lý trước một chút,  xong chuyện lập tức đi tìm các huynh!”

Nói xong Mạnh Hoài Cẩn cũng không để ý nghi hoặc của mọi người, ở trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người cưỡi ngựa chạy hướng bên cạnh sân đấu.

Chỉ thấy Mạnh Hoài Cẩn đi qua hàng người xem thứ nhất, một tay đem một công tử vóc người nhỏ nhắn kéo dậy, sau đó cưỡi ngựa nhanh chóng bỏ đi……

“Tiểu công tử kia là ai?”

“Cùng Mạnh tướng quân quen biết sao?”

“Đại tướng quân vì sao đột  nhiên bỏ đi vậy?

“Phát sinh sự tình gì ?”

Ngay tại thời điểm mọi người nghị luận, ba người có ánh mắt sắc bén liền thấy được tiểu công tử kia là ai……

Diêu Cảnh Hành biết nội tình đuổi mọi người đi bát tiên lâu ăn uống trước; Hình Nhạn Lai buồn bã mất mác chỉ có thể nhìn phương hướng hai người biến mất thở dài; Mà Trầm Ký Ngôn đứng ở trên đài cao xem lại đi về hướng hai mẹ con Hoa gia đang chuẩn bị rời đi ……

……

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

One thought on “Hoa gi hi su_Chap 31

  1. Pingback: Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ] | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s