Hoa gia hi su_Chap 37

Chương 37: Phát độc

H-花家喜事-第05话雪夜里的等待-1

Edit: Miho
Nguồn: Hye Mi sweet home

Lưu thái y hơn nửa đêm đang ngủ say, bỗng nhiên bị một trận tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, sau đó còn không chưa hiểu đã xảy ra việc gì, đã bị một đám người vây quanh đưa tới Hoa phủ.

Cũng đã là giờ Tý rồi, nhưng tất cả mọi người lại chen chúc ở Ngưng Huy tiểu trúc của Hoa phủ, sắc mặt mọi người đều là lo lắng hoặc tham gia náo nhiệt. Càng đi vào trong, thần sắc trên mặt mọi người lại càng nghiêm trọng, thời điểm Lưu thái y còn đang nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì đã thấy hai đại nhân vật — cửu vương gia và Mạnh tướng quân.

Chuyện gì có thể đem hai vị đại gia này đến đây?

Chắc không phải Hoàng thượng ở trong này đó chứ!

Mạnh Hoài Cẩn vừa thấy Lưu thái y đến, cũng không chờ cửu vương gia lên tiếng trước liền gấp gáp vọt tới trước mặt Lưu thái y, lôi kéo ông hỏi:“Lúc trước ông nói với ta nàng trúng độc, độc đó ông đã điều tra xong chưa? Ông nói muốn đi tìm sư huynh tinh thông độc dược của ông, đã tìm được chưa!”

Lưu thái y bị Mạnh Hoài Cẩn hỏi tới ngây ngốc, vội vàng trấn an đại tướng quân nói:“Tướng quân đừng vội, chậm rãi nói với lão hủ, là ai trúng độc ?”

“Hoa Thanh Vũ!” Mạnh Hoài Cẩn nghĩ nghĩ lại cảm thấy Lưu thái y có lẽ không nhớ rõ Tiểu Hoa, liền giải thích:“Chính là cô nương mấy tháng trước ông xem bệnh ở quý phủ của ta!”

Thấy vẻ mặt Lưu thái y vẫn mê mang, Mạnh Hoài Cẩn bực bội bổ sung thêm một câu:“Chính là người bị đói tới hôn mê, đã vậy còn bị trúng kì độc đó!”

Lưu thái y lúc này mới mơ hồ nhớ lại, hình như là có một cô nương như vậy, không cẩn thận nghĩ chắc sẽ không nhớ nổi còn có chuyện như vậy, nếu không phải trúng loại độc kỳ quái độc kia, cô nương không có cảm giác tồn tại đó ông khẳng định đã sớm quên……

Thì ra chính là cô nương trúng độc a, dọa ông nhảy dựng lên, còn tưởng rằng Hoàng thượng cải trang vi hành gặp chuyện không may cơ chứ.

Lưu thái y vẻ mặt ôn hoà trấn an Mạnh Hoài Cẩn nói:“Thì ra tướng quân nói tới vị cô nương mà mấy tháng trước lão hủ ở quý phủ xem qua sao…… Vị kia cô nương kia tuy rằng trúng độc mạn tính, tạm thời không thể giải, nhưng tính mạng cũng không đáng lo lắng, tướng quân vì sao kích động như thế ?”

“Ông còn nói tính mạng không đáng lo lắng? Nàng hiện tại đã hôn mê bất tỉnh rồi!”

Lưu thái y nghĩ đến tình huống lần trước, ngừng cười nói vói Mạnh Hoài Cẩn:“Cô nương kia hiện tại ở đâu? Không phải lại bị đói tới hôn mê chứ?”

Cửu Vương gia Trầm Ký Ngôn đứng một bên nhìn một hồi lâu lúc này mới âm trầm mở miệng :“Người bị đói xỉu thì toàn thân sẽ tím đem, tứ chi cứng ngắc sao?”

“Cái đó đương nhiên không phải……”

“Nếu không phải thì mau chạy nhanh vào xem đi!”

Nghe ngữ khí cửu vương gia âm trầm, Lưu thái y sợ tới mức dựng hết lông tơ cả người lên, ông không dám đắc tội với thiên tử tương lai, vội vàng nói:“Vâng vâng vâng, lão hủ sẽ nhanh chóng vào xem bệnh tình của Hoa cô nương……”

Thời điểm Lưu thái y vào nhà, Lý Thái y và Phương Thái y đang cùng một nhóm Thái y thảo luận đối sách, Lưu thái y lúc này mới biết bệnh tình của cô nương này nan giải tới mức đem toàn bộ Thái y viện mời tới.

Mọi người thấy Lưu thái y tiến vào liền giống như gặp được cứu tinh, cửu vương gia và đại tướng quân cũng đứng ở phía sau Lưu thái y, chờ ông chẩn đoán, một bộ dạng ông mà trị không hết sẽ rút kiếm giết ông vậy……

Lưu thái y cảm thấy thời điểm mình xem bệnh cho Hoàng thượng cũng không có khẩn trương như vậy!

Ông đi đến bên giường, vừa vén lên vải rèm liền thấy một cô nương cả người lộ ra một cỗ hắc khí, không nhúc nhích nằm ở trên giường, giống như cửu vương gia mô tả, cả người cứng ngắc, tay chân lạnh lẽo, nếu không phải trên người còn treo một hơi thở, ông nhất định sẽ nghĩ cô nương này đã chết rồi……

Thấy một màn như vậy, Lưu thái y còn chưa bắt mạch mà cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ông làm nghề y nhiều năm cũng chưa từng gặp qua bệnh trạng như vậy!

Vừa bắt mạch, ông lại càng thêm kinh sợ.

“Lưu thái y! Đây là xảy ra chuyện gì?” Mạnh Hoài Cẩn gấp tới mức không thể nhẫn nhịn nữa.

Lưu thái y bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đại tướng quân, lòng sợ hãi lại nhìn thoáng qua cửu vương gia, sau đó lắc đầu nói:“Lão hủ không có cách nào, sợ là không giúp được vị cô nương này.”

Lúc này Hoa lão gia, Hoa phu nhân cùng Hoa gia đại tiểu thư vẫn ngồi ở gian ngoài mới đi vào trong nhà.

Thanh âm Hoa phu nhân có chút run rẩy hỏi:“Con bé có phải không sống nổi hay không ?”

Trầm Ký Ngôn nghe vậy lập tức liếc nhìn Hoa phu nhân, Hoa phu nhân bị ánh mắt của Trầm Ký Ngôn làm cho hoảng hốt, thanh âm run rẩy liền lẫn vào chút điểm khóc nức nở, lại hỏi: “Nữ nhi của ta có phải không sống nổi hay không ?”

Lưu thái y cảm thấy câu hỏi của Hoa phu nhân này có chút kỳ quái, vừa mở miệng liền hỏi có phải không sống nổi hay không , cứ như là ước gì cô bé kia chết vậy……

Bất quá Lưu thái y cũng không tiện tìm tòi nghiên cứu, chỉ an ủi Hoa phu nhân: “Hoa phu nhân đừng khổ sở, tuy lão hủ trị không hết nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nhất định là không sống nổi, tình huống này xem ra Thái y viện chỉ có thể trước kéo dài thời gian, sau đó gấp rút đi tìm sư huynh Địch Tam Thủy ẩn cư kia của ta mới có thể giải quyết.”

Nghe Lưu thái y nói như vậy, Hoa phu nhân cũng không nói gì nữa, chỉ là bà có chút nhíu mày nhìn Hoa lão gia.

Hoa lão gia hiểu ý, nhẹ nhàng bâng quơ nói:“Lưu thái y, Địch Tam Thủy này ẩn cư ở nơi nào? Ngày mai trời vừa sáng, ta liền sai gia đinh ra roi thúc ngựa đi tìm ngài ấy.”

Lưu thái y lấy một cái ngọc bội đưa cho Hoa lão gia nói:“Sư huynh kia của ta tính cách có chút…… có chút không giống người thường! Hắn rất yêu quý dung mạo, nói nhân gian đều là người không sạch sẽ, không khí cũng không sạch sẽ, cho nên không muốn rời khỏi núi Vô Kê, cho dù là ta cũng không nhất định là mời được, Hoa lão gia cầm ngọc bội này đi mời thử, sư huynh tới hay không thì phải xem tiểu cô nương này có mệnh hay không ……”

Hoa lão gia vừa vươn tay định nhận ngọc bội kia, lại bị Mạnh Hoài Cẩn đứng ở một bên ngăn cản.

Mạnh Hoài Cẩn đoạt lấy ngọc bội bỏ vào trong quần áo, vô cùng giận dữ .

“Còn chờ sáng sớm đi tìm gì chứ! Ta bây giờ lập tức lên đường!” Hắn lại nhìn về phía Trầm Ký Ngôn, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn bất đắc dĩ nói:“Ta đi núi Vô Kê, mấy ngày tới Tiểu Hoa đành nhờ ngươi chiếu cố ……”

“Ta cùng ngươi đi, Địch Tam Thủy này ta có nghe nói qua, vô cùng cổ quái quỷ dị, chỉ sợ một mình ngươi không thể mời được.” Trầm Ký Ngôn thấy Mạnh Hoài Cẩn vừa định phản bác lại lập tức nói:“Bên này ta cũng không yên tâm, cho nên đã gọi người đi tìm Hình Nhạn Lai đến, nếu có biến cố gì, hắn sẽ lo liệu. Hiện tại hơi thở của Thanh Vũ càng ngày càng yếu, tìm Địch Tam Thủy mới là chuyện quan trọng nhất.”

Nghe Trầm Ký Ngôn nói như vậy Mạnh Hoài Cẩn mới yên lòng, Địch Tam Thủy hắn cũng có nghe nói, hắn cũng lo lắng mình không thể đối phó lão quái nhân quỷ kế đa đoan kia, Trầm Ký Ngôn âm trầm nói hắn cũng bớt lo lắng. Nhưng Hoa Thanh Vũ té xỉu, bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu như vậy mà biểu hiện của mọi người Hoa gia vẫn lạnh như băng, hắn lo lắng khi để Tiểu Hoa ở lại nơi này một mình. Hình Nhạn Lai tuy rằng đối với Tiểu Hoa không có hảo tâm, nhưng hắn là thật tâm để ý nàng, hắn đến Mạnh Hoài Cẩn cũng yên tâm hơn.

“Chúng ta tự chuẩn bị hành lý một chút, sau nửa canh giờ gặp ở cửa thành!”

“Được.”

Mạnh Hoài Cẩn cùng Trầm Ký Ngôn lúc này mới lại nhìn về hướng Hoa Thanh Vũ, hai người họ cũng không phải kẻ hồ đồ, không có nửa phần không dứt khoát hay triền miên không bỏ, song song bước ra khỏi Hoa gia.

Hoa Quý Lương nhìn hai vị thiếu niên tài tuấn này vì nữ nhi nhà mình chạy lang thang, lại không có chút điểm vui mừng nào, chỉ thở dài một hơi, sau đó phân phó nha hoàn ở lại nghe Thái y phân phó, hắn cùng vợ con cảm tạ Thái y liền tự trở về phòng nghỉ ngơi, bắt đầu cuộc sống hàng ngày như thường lệ, giống như giờ phút này chỉ là một khoảnh khắc đặc biệt nên bọn họ mới tới liếc nhìn Thanh Vũ một cái thôi.

Lưu thái y tuổi trên năm mươi, đã nhìn quen cảnh lòng người dễ thay đổi, cũng không ngạc nhiên Hoa gia bạc tình, bất quá ông lại càng chăm sóc Hoa Thanh Vũ thêm tận tâm, ông từ đáy lòng đối với cô bé cha không đau mẹ không thương này có thêm vài phần thương tiếc, bởi vì cô bé làm cho ông nhớ lại chuyện trước kia của mình ……

————Hye Mi sweet home——–

Hình Nhạn Lai vừa nhận được tin tức của cửu Vương gia liền chạy suốt đêm đến đây, ngay cả nghỉ ngơi cũng không màng, ngày đêm canh giữ ở Hoa gia, Hoa Quý Lương nhìn thấy, không nói gì mà chỉ thở dài, tuy rằng trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng đây là do cửu vương gia phân phó nên ông cũng không thể làm gì khác mà để mặc hắn như vậy.

Lúc Hoa phu nhân và Hoa Trảm Nhan đến thăm Hoa Thanh Vũ nhìn thấy Hình Nhạn Lai cũng không cao hứng, Hình Nhạn Lai cũng tức giận với mẹ con này, khiến cho mẹ con hai người trong lòng bực mình, cũng không nguyện ý đến nữa, mỗi ngày đến thăm cũng càng ít dần.

Ngưng Huy tiểu trúc liền trở nên thêm quạnh quẽ, ngày bình thường chỉ có Lưu thái y cùng Lý Thái y, Phương Thái y lần lượt trông coi, còn có Hình Nhạn Lai, Tử Điệp, và một số nha hoàn của Hoa gia.

Hình Nhạn Lai nhìn cảnh này trong lòng không khỏi vì Hoa Thanh Vũ chua xót, nàng bệnh thành như vậy mà Hoa gia vẫn đối xử với nàng như trước, nếu nàng không biết bọn họ thì phải làm sao?

Hoa gia đương nhiên cũng sẽ không cố ý hại nàng, tựa như hôm nay, nên thỉnh đại phu liền thỉnh đại phu, nên dùng dược thì sẽ dùng dược, ba bữa không thiếu, cũng sẽ luôn nóng hổi chứ không để lạnh, dù sao cũng để mấy người nhàn rỗi có việc để làm, nhưng bọn họ tuyệt sẽ không vì Hoa Thanh Vũ sốt ruột, chỉ ném nàng một mình ở nơi này, để mặc nàng tự sinh tự diệt.

Nếu không phải còn có vài bằng hữu, chỉ sợ thật sự là không có người nào quan tâm tới sinh tử của Hoa Thanh Vũ .

Hình Nhạn Lai không thể tưởng tượng được Hoa Thanh Vũ làm sao sống được ở Hoa gia, bệnh thành như vậy mà người Hoa gia đối với nàng cũng chỉ có thế này, càng đừng nói tới chuyện lúc xưa.

Nghĩ đến tính cách Hoa Thanh Vũ có chút kỳ quái, lại có chút không hiểu đạo lí đối nhân xử thế e là cũng có liên hệ với phương thức đối đãi của Hoa gia với nàng đi, một người tự sinh tự diệt đã quen, tự nhiên sẽ không học được những thú vui trần thế. Bất quá cũng nhờ Hoa Thanh Vũ bản tính thiện lương, trời sinh liền hiểu được vì người khác suy nghĩ.

Hình Nhạn Lai nhớ tới cái ngày hắn đi Hoa gia hái hoa, Hoa Thanh Vũ đối với bức tường kia lạy ba lần, xem đi, cho dù bị đối xử như vậy, Hoa Thanh Vũ vẫn nhớ kỹ  ân tình mỏng manh của Hoa gia……

Nhìn Hoa Thanh Vũ hôn mê bất tỉnh, Hình Nhạn Lai nhịn không được cười khổ mà nói: “Muội giờ khắc này nếu còn ý thức, còn có thể nói chuyện, khẳng định sẽ muốn thay cha mẹ muội biện giải…… Giống như trước đây, vô luận cửu hoàng tử đả kích muội như thế nào, muội vẫn tin tưởng những thứ không tồn tại kia……”

Khi đó Hoa Thanh Vũ chín tuổi. Dưới ánh trăng, nàng một mình ngồi trên tảng đá khóc nức nở, trong tay gắt gao túm chặt bao vải nhỏ, bên trong là lương khô cho ba ngày.

Mẹ của nàng cho nàng bao vải đó, bảo nàng chờ, mà nàng lại còn nhìn không ra cha mẹ của nàng là không cần nàng  nên mới cố ý đem nàng vứt bỏ ……

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

3 thoughts on “Hoa gia hi su_Chap 37

  1. Pingback: Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ] | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s