Hoa gi hi su_chap 38

Chương 38: Xong rồi, bọn họ không nghĩ tới sẽ đem tất cả điểm tâm của tiểu cô nương ăn sạch!

Edit: Miho
Nguồn: Hye Mi sweet home

Ngu xuẩn, cha nương ngươi không cần ngươi, ngươi còn ngốc nghếch ngồi chờ ở nơi này làm cái gì?”

Hình Nhạn Lai mười ba tuổi rõ ràng muốn an ủi tiểu cô nương trước mắt, lại nghe một thanh âm tức giận vang lên từ phía sau đoạt lấy lời của hắn.

Hình Nhạn Lai muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp rồi, cửu hoàng tử dùng vẻ mặt bánh bao đi ra khỏi chỗ tối, hắn đi đến dưới ánh trăng, giống như đang tức giận với tiểu cô nương này, nổi giận đùng đùng nói:“Rõ ràng là tỷ tỷ của ngươi bị tiêu chảy, không phải ngươi bị tiêu chảy, mẫu thân ngươi vì sao lại muốn dẫn ngươi đi cùng? Rõ ràng chỉ thuận tiện đi cùng, vì sao còn cầm theo bao vải nhỏ? Lại vì sao chỉ cầm bao vải cho ngươi mà không cho tỷ tỷ ngươi? Còn có, vì sao không để ngươi về xe chờ, ngược lại muốn ngươi đi chơi? Đây không phải cố ý thì là cái gì? Hơn nữa, nào có đạo lý cha mẹ quên con gái của mình, cho dù nhất thời hồ đồ quên cũng lập tức sẽ tìm trở về, nhưng bây giờ là lúc nào rồi? Cha mẹ ngươi chính là không cần ngươi, ngươi còn ở đây ngu ngốc chờ đợi, ngu xuẩn!”

Nhìn thấy cửu hoàng tử tức giận mắng như vậy Hình Nhạn Lai cũng không dám nói chuyện, hắn không biết tiểu cô nương này chọc cửu hoàng tử chỗ nào mà lại khiến hắn tức giận như vậy.

Hình Nhạn Lai nhìn về phía tiểu cô nương, nàng lại hoàn toàn bất vi sở động, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cửu hoàng tử, nhẹ nhàng nói:“Cha mẹ không có không cần ta, chỉ là nhất thời quên mất ta, nhớ tới thì sẽ trở lại đón ta.”

Lần này ngay cả Hình Nhạn Lai cũng cảm thấy tiểu cô nương này rất ngốc, cũng đều đã nói đến mức này rồi, nàng lại còn không hiểu ?

Trầm Ký Ngôn tức muốn điên, hắn đời này hận nhất là kẻ ngu xuẩn, bởi vì kẻ ngu xuẩn sẽ hại người hại mình, giống như hắn lúc trước vậy!

“Đi thôi.” Cửu hoàng tử không hề nhìn tiểu cô nương kia nữa, nói với Hình Nhạn Lai: “Chúng ta về chùa, đừng cùng nha đầu kia ở đây lãng phí thời gian, nàng thích chờ thì cho nàng chờ.”

“Nhưng đã trễ như vậy, nàng một người……”

“Đi!”

Tuy rất không đành lòng, nhưng nếu không đi thì cửu hoàng tử sẽ nổi giận, Hình Nhạn Lai đành phải đứng dậy đuổi theo cước bộ của cửu hoàng tử.

Nhưng cửu hoàng tử thở phì phì đi được vài bước liền dừng lại, hắn xoay người dùng một loại biểu tình Hình Nhạn Lai chưa từng gặp qua nhìn tiểu cô nương ngồi ở trên tảng đá kia nói:“Cha mẹ không có tài giỏi như ngươi vẫn nghĩ, họ chỉ là con người mà thôi, đối với con người mà ôm ấp hi vọng là chuyện ngu xuẩn nhất! Mà kẻ ngu xuẩn căn bản không xứng sống ở trên đời này, chỉ xứng hai bàn tay trắng mà chết.”

Trầm Ký Ngôn đang tức giận, nhưng ngữ khí lại rất âm trầm. Giờ khắc này Hình Nhạn Lai bắt đầu cảm thấy cửu hoàng tử cùng đồng bạn chơi cùng hắn trước kia không giống nhau.

Hình Nhạn Lai cảm thấy giờ phút này cửu hoàng tử có một loại thần sắc như người bề trên, hắn rất không thích loại thần sắc này, còn có chút sợ……

Hắn lại nhìn về phía tiểu cô nương, nàng vẫn không nhúc nhích ngồi dưới ánh trăng, gắt gao ôm bao vải nhỏ của nàng, không hề mảy may rung động.

Nàng thật sự là người cố chấp nhất, không nghe khuyên bảo nhất mà Hình Nhạn Lai đời này từng gặp!

Chỉ thấy cửu hoàng tử đứng ở tại chỗ nhìn cô nương kia trong chốc lát, trong mắt chợt lóe tia xúc động, cũng không chờ Hình Nhạn Lai thấy rõ, hắn liền xoay người lại, đầu cũng không quay đi mất, Hình Nhạn Lai bất đắc dĩ đi theo phía sau Trầm Ký Ngôn, cẩn thận đi từng bước, thẳng đến khi thân ảnh tiểu cô nương kia biến mất ở trong bóng đêm……

Sáng sớm ngày hôm sau, Hình Nhạn Lai không yên lòng liền muốn đi nhìn một chút tiểu cô nương kia còn ở nơi đó hay không, có bị cóng chết hay không, có bị đói chết hay không, hoặc là có bị dã thú tha đi hay không !

Hắn ngay cả chào hỏi cũng không kịp nói với cửu hoàng tử đã vội vội vàng vàng chạy tới chỗ ngày hôm qua nhìn thấy nàng, nhưng lại không nghĩ tới có người so với hắn còn đến sớm hơn!

Ách, là cửu hoàng tử!

Ngày hôm qua còn một bộ dạng lạnh lùng thâm trầm,  thì ra đều là giả bộ!

Trầm Ký Ngôn nhìn thấy Hình Nhạn Lai cũng không kinh ngạc, hắn tránh ở sau thân cây, mặt vô cảm chỉ tảng đá cách đó không xa, nhẹ giọng nói với Hình Nhạn Lai:“Nàng đang ngủ, ngươi đi trộm bao vải nhỏ của nàng cho ta xem.”

“Vì sao ta phải làm loại chuyện này!”

“Xuỵt! Nhỏ giọng một chút!” Trầm Ký Ngôn khẩn trương nói:“Cũng không phải không trả lại cho nàng! Coi chừng lát nữa nàng tỉnh, nhanh đi!”

Hình Nhạn Lai không thích nhất chính là khi dễ nữ hài tử, hắn thích nữ hài tử như vậy, thế nhưng hôm nay lại đi làm loại chuyện này! Nhưng đây dù sao cũng là mệnh lệnh của cửu hoàng tử, hắn cho dù tâm không cam lòng không nguyện thì vẫn phải đi.

Tiểu cô nương kia ngủ say như heo, Hình Nhạn Lai dễ dàng trộm được bao vải nhỏ.

Sau khi trộm về, Trầm Ký Ngôn lập tức nhận lấy, mở bao vải nhỏ ra cẩn thận xem xét, nhưng bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một ít điểm tâm cùng lương khô, cho một tiểu cô nương ăn ba bốn ngày là đủ .

Điều này càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng của Trầm Ký Ngôn và Hình Nhạn Lai, cha mẹ tiểu cô nương này thật sự cố ý vứt bỏ nàng.

Trầm Ký Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn quả nhiên liệu sự như thần!

Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Hắn tâm tình thoải mái vừa quan sát tiểu cô nương kia, suy nghĩ lát nữa làm sao để giáo huấn đứa nhỏ không nghe khuyên bảo này, một mặt vừa tiện tay cầm một khối điểm tâm bỏ vào miệng.

Vừa bỏ điểm tâm vào trong miệng, sắc mặt Trầm Ký Ngôn liền thay đổi, hắn có chút giật mình nói:“Điểm tâm này thật sự làm không tệ, không hề kém trong cung! Xem quần áo của nàng cũng không giống tiểu thư nhà nghèo, sao lại bị vứt bỏ ở đây?”

Hình Nhạn Lai nghe vậy cũng lấy một khối ra ăn, hương vị quả nhiên cực kỳ ngọt ngào, thực sự không hề kém hơn trong cung.

“Có thể cha mẹ nàng thật sự hồ đồ bỏ quên nàng ?” Hình Nhạn Lai hỏi.

Trầm Ký Ngôn dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngu xuẩn liếc Hình Nhạn Lai một cái, Hình Nhạn Lai lập tức liền câm miệng không nói.

Đúng vậy, nào có ai quên mất khuê nữ của mình, lại cỏn cố ý cho nàng lương thực ba ngày sau đó bỏ quên nàng trong rừng sâu núi thẳm nha……

Tiểu cô nương này thật sự bị người ta vứt bỏ mà còn không biết!

Hai người một mặt duy trì tư thế đứng nhìn tiểu cô nương ngủ, một mặt ngươi một ngụm ta một miếng ăn điểm tâm, thẳng đến khi hai người thò tay chạm vào đáy bao trống rỗng mới thôi……

Xong rồi, bọn họ không nghĩ tới sẽ đem tất cả điểm tâm của tiểu cô nương ăn sạch!

Trầm Ký Ngôn cùng Hình Nhạn Lai hai mặt nhìn nhau, lúc này tiểu cô nương cách đó không xa cũng tỉnh lại, chỉ thấy nàng dụi mắt, lại xoa xoa bụng, duỗi lưng một cái liền vươn tay định lấy bao vải nhỏ của nàng, nhưng làm thế nào cũng sờ không tới!

Sau đó tiểu cô nương nhìn về chỗ trống phía sau, ‘oa’ một tiếng bật khóc……

Tiểu cô nương ngồi ở tại chỗ oa oa khóc lớn, Trầm Ký Ngôn cùng Hình Nhạn Lai tránh ở sau thân cây vô cùng áy náy.

“Chúng ta đem lương khô của nàng ăn sạch, tiểu cô nương kia phải làm sao bây giờ?” Hình Nhạn Lai đời này chưa từng bắt nạt qua cô nương nào, càng đừng nói tiểu cô nương chín tuổi, hắn áy náy vạn phần đề nghị:“Hay là chúng ta tìm món ăn khác trả lại nàng nhé?”

Trầm Ký Ngôn cũng có chút chột dạ, nhưng hắn vẫn sĩ diện ra vẻ trấn định nói:“Ăn hết càng tốt, nàng chưa ăn tự nhiên sẽ không chờ ngốc ở đó nữa, chờ nàng nguyện ý đi rồi, chúng ta liền đưa nàng về chùa! Chúng ta chẳng những không cần xin lỗi nàng, ngược lại còn cứu nàng một mạng, làm một chuyện tốt!”

Hình Nhạn Lai dùng sức gật đầu, cảm thấy cửu hoàng tử nói thật sự có đạo lý, hắn chùi chùi miệng, trong phút chốc không còn thấy áy náy nữa.

Hai người lại tiếp tục quan sát, muốn nhìn xem tiểu nha đầu này khi nào thì chịu rời khỏi tảng đá của nàng!

Nhưng tiểu cô nương kia sau khi khóc một trận, vẫn ôm chân ngồi ở trên tảng đá nhìn về phương xa, như là đang hy vọng cha mẹ trở lại đón nàng vậy……

“Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên ra ngoài nhận lỗi với nàng hay không?” Hình Nhạn Lai hỏi.

“Đương nhiên là không!” Trầm Ký Ngôn hắn đường đường là cửu hoàng tử, sao có thể thừa nhận mình ăn vụng đồ của người khác chứ,“Tiếp tục nhìn!”

Hình Nhạn Lai bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục nhìn lén.

Chỉ là Trầm Ký Ngôn cùng Hình Nhạn Lai đều không nghĩ tới, tiểu cô nương này thật sự rất ương ngạnh, lại dám đợi một ngày một đêm tới mức bị đói bụng cùng lạnh lẽo làm cho hôn mê bất tỉnh……

“Chúng ta hiện tại đi ra được chưa?”

Hình Nhạn Lai hỏi Trầm Ký Ngôn bên cạnh, nhưng thời điểm hắn quay đầu lại đã không thấy Trầm Ký Ngôn, lại nhìn qua bên kia, cửu hoàng tử luôn nghĩ một đằng nói một nẻo đã  bế tiểu cô nương kia đi về hướng Tĩnh An tự trên đỉnh núi……

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

One thought on “Hoa gi hi su_chap 38

  1. Pingback: Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ] | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s