Nam than phong ben_Chap 83

Chương 83: Vì sao lại tới đây?

Edit-Beta: Manie – Hye Mi
Nguồn: Bảo bình thiên thủy – Hye Mi sweet home

Tô Song Song trong lòng không thoải mái cho lắm, cô chuyển động thân thể bởi vì cơn sốt mà bất lực, quay đầu nhìn ra bên ngoài một cái, nhất thời sửng sốt, Tô Song Song cảm thấy thân thể của mình phá lệ đau nhức, nhất thời thấy không được tốt.

Cô bắt lấy cánh tay Tô Mộ, vội vàng hỏi: “Tô Tô! Chúng ta ở đây bao lâu rồi? Không phải tôi đã  ngủ một ngày một đêm rồi đó chứ!”

“…” Tô Mộ khinh bỉ gỡ cái tay Tô Song Song đang nắm chặt cánh tay của mình, đứng dậy dự định đi gọi chút đồ ăn.

“Cô cho rằng mình bị trúng kịch độc hay là võ công vị phế gì chắc! Nếu cô lên cơn sốt kéo dài suốt một ngày một đêm thì tôi đã sớm đem cô vào bệnh viện, làm sao có thể cho cô nằm ở khách sạn mà lãng phí tiền thuê cao như vậy?”

Tô Mộ nói xong thì đã đi tới cửa, Tô Song Song ngồi ở trên giường, dùng cái đầu chậm nửa nhịp suy nghĩ một chút, có thể là mới vừa lên cơn sốt, chỉ số thông minh cuối cùng còn sót lại cũng không thương tiếc mà bay đi mất.

Cô gãi đầu một cái, không sợ chết nói thêm một câu: “Cũng đúng, haha…! Tô Tô cô keo kiệt như vậy, không thể có chuyện để cho tôi nằm thêm ở khách sạn như vậy.”

“Rắc rắc!” Chỉ nghe chốt cửa phát ra một tiếng kêu thảm thiết dữ tợn, Tô Song Song bị dọa sợ đến giật mình một cái, lúc này mới phát giác mình vừa nói cái gì hồ đồ, cô vội vàng cười khan ha ha hai tiếng, che giấu bối rối của mình.

“Cái đó…vừa rồi tôi chỉ là nói mớ thôi, Tô Tô cô đừng để ý. Nhanh lên! Mau tìm chút đồ ăn đem đến đây đi, tôi sắp chết đói đến nơi rồi!” Tô Song Song nói xong cố làm bộ yếu ớt dựa về phía sau một chút.

Tô Mộ càng thêm khinh bỉ liếc Tô Song Song, đi ra ngoài tìm thức ăn cho cô.

Tô Song Song sau khi cơm nước no nê, nhiệt độ cũng giảm, cô nằm ở trên giường, nhìn trần nhà tối mờ mịt, không biết có phải do ban ngày ngủ nhiều quá hay không mà lúc này làm sao cũng không ngủ được.

Tô Song Song cự quậy thân thể, chỉ sợ quấy rầy đến Tô Mộ đã chăm sóc cô cả một ngày, nhưng là càng không muốn động đậy, cả thân thể lại càng ngứa ngáy, cuối cùng cô không nhịn được lăn lộn một cái.

Chẳng qua khi cô quay người lại, đã nhìn thấy Tô Mộ không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, cô bị dọa sợ đến mức lui về phía sau, suýt chút nữa rơi xuống gầm giường, cũng may Tô Mộ nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra túm lấy Tô Song Song, đem cô kéo lên.

“Cô tại sao còn chưa ngủ?” Tô Song Song giữ vững thân thể, khó khăn nằm sấp ở trên giường, chưa hoàn hồn nhìn Tô Mộ, cong cong mắt mở thật to.

Tô Mộ nhìn Tô Song Song, ánh mắt chua xót chớp chớp, thật ra vừa rồi cô đã suy nghĩ tới xuất thần.

Cô tương đối lo lắng cho Tô Song Song, luôn cảm thấy Tô Song Song bị Tần Mặc bắt nạt, hơn nữa cô bây giờ cũng không xác định rõ Tần Mặc rốt cuộc là muốn làm gì.

Nhìn thì có lẽ là thích Tô Song Song, nhưng tại sao lại cùng cái cô thanh mai trúc mã gì đó ở với nhau, còn tưởng rằng hắn có chuyện bất đắc dĩ.

Tô Mộ nhất thời cảm giác đầu của mình càng đau, tựa hồ trong nháy mắt đã già đi một tuổi, cô căn bản cũng không có nghe rõ Tô Song Song đang cùng cô nói cái gì nữa.

Cuối cùng Tô Mộ ôm đầu bi thương gào thét một tiếng, trực tiếp về ngã về phía sau rớt xuống giường, lăn lại một chút, Tô Song Song sợ đến mức suýt chút nữa rơi xuống mặt đất.

“Cô làm sao vậy?” Tô Song Song đưa tay ra chọc chọc mặt của Tô Mộ, rốt cuộc là cô sốt hay là Tô Mộ sốt, sao lại có cảm giác đầu của cô ấy như đang nóng ran vậy.

“Không có chuyện gì, tôi bị táo bón, ngủ thôi!” Tô Mộ trong lòng khẳng định, cô nếu là cùng Tô Song Song nói chuyện về Tần Mặc, khẳng định Tô Song Song sẽ lập tức mơ hồ, cô tốt nhất vẫn là nên im lặng.

Cô tùy tiện tìm một lí do, ôm chăn trở mình đưa lưng về phía Tô Song Song, không để ý tới gương mặt tựa như táo bón kia của Tô Song Song, ngủ rồi cũng cho qua.

Tô Song Song như lọt vào trong sương mù, nằm xuống trở lại, liền kịch liệt lăn qua lăn lại hai cái, đầu càng mơ hồ, trong phòng yên tĩnh lại, Tô Song Song liền không khống chế được những ý nghĩ vớ vẩn.

Không biết tại sao, điều đầu tiên cô nghĩ tới lại chính là Tần Mặc, trong đầu óc hiện ra gương mặt lạnh như băng của Tần Mặc, Tô Song Song bị dọa sợ mức chợt mở hai mắt ra.

Cô nhìn trần nhà tối thui, tay theo bản năng liền sờ lên bờ môi của mình, vì sao cô cảm thấy đôi môi sưng vù của mình có chút kỳ quái đây?

Nhưng lúc cô quay đầu lại nhìn Tô Mộ bên cạnh, lại cảm thấy Tô Mộ không có lý do gì để lừa gạt mình cả, cô gõ cái đầu đang mê man của mình một cái, muốn đem cái ý nghĩ về điều không thể nào xảy ra này từ trong lòng tống ra ngoài.

Nhưng là càng gõ,  gương mặt đó của Tần Mặc tựa hồ hiện ra càng rõ ràng, cứ như vậy Tô Song Song cũng không dám nhắm hai mắt lại, sợ mình sẽ lại nghĩ về hắn.

Cứ như vậy, ngày hôm sau khi Tô Mộ tỉnh dậy quay đầu nhìn Tô Song Song, bị dọa sợ đến trợn to cặp mắt, đưa tay ra phòng thủ chỉa về phía cô, lắp ba lắp bắp nói: “Tô, Tô… Song Song, cô làm sao vậy? Quầng thâm ở mắt sao lại đậm như vậy, chẳng lẽ là do thức trắng một đêm?”

Tô Song Song đang suy nghĩ muốn lấy cái lí do để đem chuyện này lừa cho qua, nào biết Tô Mộ lại phối hợp bắt đầu tự mình tưởng tượng.

“Chẳng lẽ là do tôi ngủ ngáy nói mớ hay là nghiến răng? Để cho cô một đêm không ngon giấc?” Tô Mộ lẩm bẩm, trong lòng có chút xấu hổ, bởi vì lúc trước bạn cùng phòng thời đại học của cô quả thật cũng đã nói qua với cô rằng dáng ngủ của cô vô cùng tệ (#manie: phụt! bảo sao thím Tô Mộ già rồi vẫn ế, lí do là ko anh nào dám ngủ với chế này cả ==”)

Mặc dù thanh âm Tô Mộ lầm bầm lầu bầu rất nhỏ, Tô Song Song vẫn có nghe thấy, cô vội vàng gật đầu một cái, một bộ dáng khinh bỉ nhìn Tô Mộ, trong lòng lại cười nở hoa.

“Đúng! Ngày hôm qua cô đầu tiên là ngáy, rồi tới nghiến răng, kế tiếp nói mớ, ngay lúc tôi tưởng cô rốt cuộc cũng yên tĩnh một lúc, đột nhiên cô thả rắm thổi bay tôi xuống giường!”

“Em gái cô!” Tô Mộ trước đó cũng có hút khẩn trương, nhưng nghe phần sau, cũng biết Tô Song Song căn bản là nói bậy, trực tiếp một cước đem cô đá xuống giường.

Hai người cãi nhau ầm ĩ, Tô Mộ nhìn đồng hồ, gằn từng chữ hối thúc Tô Song Song: “Nhanh thu xếp! Mười hai giờ trưa mà không ra khỏi phòng coi như sẽ bị lỗ đó!”

“A! Sắp mười hai giờ rồi!” Tô Song Song nghe xong, vội vàng thu xếp, cho đến lúc hai người từ khách sạn đi ra, Tô Song Song không nhịn được quay đầu nhìn một cái.

Tô Mộ dĩ nhiên nhìn thấy Tô Song Song quay đầu, cũng biết cô theo bản năng muốn xem cái gì, cô trực tiếp đưa tay ra, làm ra dáng vẻ gấp gáp, đem cô lôi đi.

“Đi mau lên! Ăn cơm no, tôi trở về ngủ, ngày mai còn phải phấn đấu để đi làm đây!” Tô Mộ cố làm vẻ ung dung quay đầu hỏi Tô Song Song.

“Đúng rồi, Song Song!” Tô Mộ cố ý kéo dài thanh âm, nhếch miệng lên làm một nụ cười không có hảo ý, nhìn đến mức Tô Song Song thoáng chốc liền nổi da gà.

“Sao… Thế nào… Sao… Rồi hả?” Tô Song Song lắp ba lắp bắp hỏi, linh cảm xấu trong lòng càng ngày càng dày đặc rồi, luôn cảm thấy điều Tô Mộ sắp nói nhất định không phải chuyện tốt.

“Tôi cũng quênmất, ngày mai là thứ hai, cô không phải là đã đồng ý giao bản thảo rồi sao?” Tô Mộ nói xong liền cố gắng hết sức cho Tô Song Song một nụ cười vui vẻ vô hại.

Tô Song Song nghe xong, nhất thời nhớ tới cái gì, cặp mắt trừng lớn lên, ngay sau đó gào thét bi thương một tiếng: “Tô Tô! Cô xem tôi ở đây vừa mới sốt nặng, kì hai nộp đi!”

Tô Mộ nhướng mày, nụ cười ở khóe miệng càng thêm vui vẻ, nhưng là trong ánh mắt kia lộ ra vẻ uy hiếp mạnh mẽ.

Tô Song Song càng chột dạ, cô ha ha cười khan một tiếng, còn dự định nói lí do, Tô Mộ liền lên tiếng.

“Lên cơn sốt là không phải nộp bản thảo hả? Nói cho cô biết, cho dù cô nói gì cũng đều vô dụng! Ngày mai ngoan ngoãn đem bản thảo nộp cho tôi, nếu không tôi sẽ cho côbiết hoa hồng tại sao lại có màu đỏ thắm!”

“Địa chủ bóc lột!” Tô Song Song đối với người đã cho mình cơm ăn áo mặc như cha mẹ thì không dám làm trái, nhỏ giọng lầm bầm một câu, trong lòng suy nghĩ xem ra chỉ có thể nhịn đau hoàn thành bản hảo thôi.

Hai người cười cười nói nói, quyết định sau cùng qua nhà Tô Song Song làm cơm ăn một bữa cũng được, dù sao sắp tới cuối tháng, hai tháng rồi thật sự là không có dư thừa đi quán ăn.

Thời điểm Tô Mộ đỗ xe ở dưới lầu trọ, Tô Song Song xuống xe thấy rõ người đứng đối diện, Tô Song Song thật hận không được trực tiếp nhảy vào trong xe, để cho Tô Mộ vội vàng lái xe chạy trốn.

Âu Dương Minh đứng đối diện dựa vào xe, vừa thấy được Tô Song Song, liền kéo ra một nụ cười, chẳng qua là nụ cười của hắn thấy thế nào cũng có chút ngượng ngạo.

Tô Song Song thấy đối phương cùng cô chào hỏi, bất kể hắn là Âu Dương Minh hay là Âu Dương Cẩm, cô vẫn lễ phép vẫy tay.

Mà Tô Mộ ngồi ở trong xe lúc nhìn thấy đối phương, lại nhìn bộ dáng của Tô Song Song, nghi ngờ nhíu mày, luôn cảm thấy giữa hai người kia có cảm giác là lạ.

Âu Dương Minh hôm nay toàn thân mặc Tây phục trắng phau, cả người tao nhã lịch sự, chẳng qua là giữa lông mày lộ ra một cỗ tiều tụy, mái tóc rối của hắn theo gió hơi đung đưa, hơi phất phơ che trước mặt hắn.

Tô Song Song cẩn thận xem xét Âu Dương Minh, thấy hắn không có đeo mắt kiếng, liền to gan nhìn vào trong mắt của hắn, thấy vẻ ôn nhu trên mi mắt hắn không có vẻ là giả tạo, hơi thở phào một cái.

Xem ra Âu Dương Minh hôm nay hẳn là hành chính hãng rồi, bất quá trải qua chuyện lần trước, trong lòng Tô Song Song vẫn còn tồn tại một chút đề phòng.

Lúc này Tô Mộ cũng từ trên xe bước xuống, Âu Dương Minh dù sao vẫn là cấp trên của Tô Mộ, cô chủ động cúi đầu một cái.

Âu Dương Minh mặc dù giờ phút này tâm loạn như ma, nhưng là được dạy bảo tốt nên hắn vẫn nhịn được nóng nảy trong lòng, hướng Tô Mộ đáp lễ lại, hắn ôn nhu lễ phép đề nghị: “Tô tiểu thư, tôi có thể cùng Song Song nói chuyện riêng một chút được không?”

Tô Mộ không yên lòng nhìn Tô Song Song một cái, Tô Song Song suy nghĩ một chút, nên tới không tránh được, vừa vặn cô cũng có ý định muốn cùng Âu Dương Minh nói chuyện, liền hướng Tô Mộ gật đầu một cái.

Cô làm ra một nét mặt xin lỗi: “Tô Tô, ngày khác tôi mời cô ăn cơm, hôm nay cô về trước đi!”

Tô Mộ thật ra thì cũng có chút mệt mỏi, cô gật đầu một cái, không yên tâm dặn dò một câu: “Song Song chân của cô vẫn còn bị thương, đi bộ cẩn thận một chút, còn có khi về đừng quên uống thuốc!”

Tô Song Song đối với sự quan tâm của Tô Mộ, trong lòng ấm áp, quay đầu nở một nụ cười cảm tạ với cô, nhưng lúc sau cô nhìn thấy dáng vẻ Tô Mộ nhắn nhủ mình, cảm giác rung động trong nháy mắt sụp đổ.

Tô Mộ nhíu mày một cái, hướng cô làm một bộ dạng: Đừng quên trả tôi tiền thuốc!

Tô Song Song trong lòng nhổ nước bọt: Người này thật sự mê tiền, còn chưa kịp ném lại ánh mắt kiên quyết không trả, Tô Mộ đã lái xe đi, để lại một chuỗi khói xe, khiến Tô Song Song nhíu chặt mày.

“Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện một chút, thế nào?” Âu Dương Minh vừa nói vừa tiến lên một bước, hiếm thấy trên gương mặt một mực ôn nhu này toát ra dáng vẻ lo lắng.

Tô Song Song suy nghĩ một chút, vào nhà cô quả thật cũng không thích hợp, liền gật đầu, chẳng qua là Tô Song Song lại cự tuyệt việc lên xe Âu Dương Minh.

“Cái đó, chúng ta đi ra quán cà phê kia đi, cũng không xa.” Tô Song Song thật ra thì vẫn có chút sợ Âu Dương Minh đột nhiên biến thân thành tên Âu Dương Cẩm độc địa đó, cho nên đi ra chỗ mình quen thuộc, có thể càng an toàn một chút.

Âu Dương Minh hơi sửng sốt một chút, hắn tâm tư cẩn thận đương nhiên phát hiện Tô Song Song là đang phòng bị, bất quá hắn vẫn ôn nhu cố nặn ra vẻ tươi cười, không làm Tô Song Song lúng túng.

“Được, vậy em dẫn đường đi.” Âu Dương Minh vừa nói vừa đi theo sau Tô Song Song nửa bước, hơi giữ khoảng cách, để cho cô sẽ không cảm thấy quá đường đột khó chịu.

Tô Song Song trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy người hôm nay hẳn không phải là Âu Dương Cẩm cải trang, bởi vì sau khi cô nghĩ lại một chút, tựa hồ mỗi lần Âu Dương Cẩm cải trang Âu Dương Minh đều sẽ đeo mắt kiếng.

Dù sao gương mặt Âu Dương Minh này phát ra nét ôn nhu từ tận xương tủy, cái loại tính cách nổi bật này là không thể giả dối được.

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

 

Advertisements

16 thoughts on “Nam than phong ben_Chap 83

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s