Hoa gia hi su_Chap 43

Chương 43: Vân Nương

Edit: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

(*) sau đây là đoạn chuyện xưa của HQL và mẹ HTV, nên Mi sẽ đổi lại ngôi xưng ông-> hắn nhé.

Tám năm trước, Hoa Quý Lương cùng uy vũ đại tướng quân Mạnh Như Hải đi làm nhiệm vụ, đóng quân ở biên cảnh, Hoa Quý Lương làm phó tướng, thường xuyên dẫn tướng sĩ đi các thôn trang ở biên cảnh tuần tra, đề phòng địch quốc cho mật thám lẻn vào triều đại dò thám quân tình.

Một ngày nọ, Hoa Quý Lương tuần tra đến một miêu trại, nghe trong trại có một vị bác gái xưa nay rất thích nhiều chuyện thị phi nói một chuyện lạ……

Nói rằng có một nữ tử hôn mê xuôi theo dòng Thành Hà tới cửa miêu trại, sau khi được thôn dân cứu, nàng nằm ba ngày ba đêm mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, nữ tử nói mình cái gì cũng không nhớ rõ, mọi người thương xót nàng không nơi nương tựa liền thu lưu nàng ở trong trại, từ đó đến nay đã hơn 1 tháng.

Hơn nữa kỳ quái là, người trong thôn đều rất thích nữ tử xa lạ này, đối với nàng vô cùng tốt, khen không dứt miệng, bác gái cảm thấy cô nương kia nhất định là mật thám địch quốc, dùng mị hoặc thuật gì đó lừa gạt người trong thôn, bằng không vì sao mọi người lại thích nàng như vậy?

Hoa Quý Lương cũng không quá tin bác gái này, liền hỏi thăm thôn dân xung quanh, quả nhiên có việc này!

Hắn lại hỏi mọi người vì sao lúc trước hắn đến tuần tra, tất cả mọi người đều không đề cập tới nữ tử này, mọi người đều nói sợ tướng quân thấy nàng lai lịch không rõ, mọi người vì bảo vệ nàng cho nên mới che đậy không nói với hắn.

Nghe vậy, Hoa Quý Lương lập tức bảo thôn dân mang nàng kia đến tra hỏi.

Vừa thấy nàng kia, Hoa Quý Lương lập tức biết thôn dân vì sao có biểu hiện như thế, cũng biết bác gái kia vì sao lại chạy tới cáo trạng!

Bởi vì này nữ tử này tuyệt đối là người đẹp nhất mà Hoa Quý Lương cuộc đời này gặp qua!

Khó trách thời điểm bác gái kia cáo trạng lại có vẻ tức giận như vậy, bà ta xưa nay thích nhất chính là khoe khoang làm dáng, thường nói lúc bà còn trẻ là hoa khôi của thôn, nay trong thôn xuất hiện một tiểu mỹ nhân diễm tuyệt thiên hạ không rõ, còn không phải khiến bà tức giận đến hộc máu sao?

Hoa Quý Lương hỏi tên cô nương kia, cô ấy nói không nhớ rõ, người cứu nàng từng có một nữ nhi chết yểu, liền đem tên của con gái cho nàng dùng, gọi nàng là Vân Nương, sau đó chăm sóc nàng như nữ nhi thân sinh.

Hoa Quý Lương lại hỏi thêm mấy vấn đề, cảm thấy Vân Nương cũng không giống kẻ xấu, liền kêu nàng đến gần, cho nàng ngồi xuống tán gẫu.

Nhưng nàng vừa ngồi xuống, Hoa Quý Lương liền nhìn ra vấn đề……

Vân Nương có một đôi mắt xanh, hơn nữa còn là màu kim bích.

Mắt xanh chính là đặc thù của Địch Đóa quốc đối địch cùng triều đại!

Lúc này hắn liền hiểu vì sao thôn dân không nói cho hắn nghe chuyện nữ tử này, âm thầm che giấu người Địch Đóa chính là phạm vào quân pháp, có thể bị chém đầu!

Nhưng Hoa Quý Lương cũng như nam tử khắp thiên hạ, đối với mỹ nhân sẽ luôn khoan dung hơn, hắn không những không xử trí những thôn dân che giấu Vân Nương, cũng không đem chuyện về Vân Nương nói ra, mà còn để Vân Nương tiếp tục ở miêu trại sinh hoạt.

Nửa năm tiếp sau đó, mỗi lần Hoa Quý Lương đến tuần tra miêu trại này, đều tìm Vân Nương trò chuyện, Vân Nương kia không chỉ có bộ dạng tuyệt đại tao nhã, đối nhân xử thế lại càng thông minh, Hoa Quý Lương liền coi nàng thành tri kỷ.

Hai người ở chung càng ngày càng nhiều, cảm tình cũng theo đó càng thêm thân mật, đến mức Hoa Quý Lương chỉ cần một ngày không thấy Vân Nương thì ngày ăn không ngon, đêm không thể ngủ.

Nhưng còn có một việc khiến  Hoa Quý Lương phức tạp– triều đại có một truyền thuyết, nói rằng nếu kết hợp với người có đôi mắt xanh, sẽ sinh ra tai hoạ.

Tuy cũng có người nói là triều đình cố ý tung tin đồn để gia tăng cừu hận của tướng sĩ, dân chúng đối với ngoại tộc, để bọn họ càng thêm anh dũng giết địch. Nhưng Hoa Quý Lương thân là phó tướng, vẫn không thể không sợ ……

Nhưng trong tình yêu, ngăn cách cùng trở ngại thường chỉ khiến lửa cháy cao hơn, nếu không thể đốt cháy ái tình, ngược lại sẽ khiến nó càng thêm mãnh liệt!

Rốt cục Hoa Quý Lương vẫn lựa chọn quên đi trách nhiệm và lập trường của mình, cùng Vân Nương yêu nhau ……

Giấy không gói được lửa, chuyện Hoa Quý Lương cùng Vân Nương yêu nhau vẫn bị quân đội biết, khi đó đại tướng quân Mạnh Như Hải cùng Hoa Quý Lương là sinh tử chi giao, Hoa Quý Lương lại từng ở trên chiến trường cứu tính mạng của hắn, lưng cõng hắn ra khỏi biển người chết.

Bởi vậy Mạnh Như Hải không có trị tội Hoa Quý Lương, còn ở trước khẩn cầu của hai người mà chấp chuyện đó.

Nhưng Hoa Quý Lương cũng tuyệt không thể ở trong quân đội phạm sai lầm tiếp, cho nên hắn liền mang theo Vân Nương về lại quê nhà Cẩm Quan, kế thừa gia nghiệp một lòng kinh thương, không lâu sau đó, trở thành thiên hạ thủ phủ……

—————————–

Nghe xong đoạn chuyện xưa này, mọi người trừ bỏ cảm thán còn có mê hoặc.

“Việc này thì có quan hệ gì với Hoa Thanh Vũ ?” Hình Nhạn Lai nhất thời kiềm chế không được, vội vàng đặt câu hỏi: “Vân Nương là thê tử của ông, cũng chính là Hoa phu nhân hiện tại sao?”

Khó trách có thể sinh ra thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Hoa Trảm Nhan, nhưng chẳng lẽ vì nguyên nhân lớn tuổi, Hoa phu nhân hiện tại một chút cũng nhìn không ra bóng dáng quốc sắc thiên hương năm đó, chỉ có bộ dáng của một phu nhân bình thường……

Luận bề ngoài, Hoa Quý Lương so với phu nhân còn đẹp hơn……

“Ngươi gấp cái gì!” Địch Tam Thủy trừng mắt liếc Hình Nhạn Lai một cái nói:“Ngu xuẩn, trước nghe xong chuyện xưa rồi mới nói!”

Kể đến đây, trên mặt Hoa Quý Lương có thần sắc bi thương, giống như không đành lòng nói tiếp, hắn trầm mặc nửa ngày, mới tiếp tục nói:“Hoa phu nhân không phải Vân Nương…… mà là thê tử nguyên phối của ta.”

—————————-

Sau khi Hoa Quý Lương cùng Vân Nương trở về Cẩm Quan mới biết được thê tử đã có thai chín tháng, kì sinh sản sắp tới. Vân Nương săn sóc Hoa phu nhân chu đáo, bất kể danh phận, tự nguyện làm thiếp thất.

Ngay từ đầu Hoa phu nhân bởi vì thân phận dị tộc của Vân Nương mà rất lo lắng, tuy rằng cũng không có luật pháp nào nói rằng không cho phép cùng dị tộc thông hôn, nhưng nàng vẫn rất sợ hãi Vân Nương sẽ mang đến tai họa vào nhà.

Nhưng Vân Nương trời sinh còn có một loại nhu hòa, nàng đứng ở bên người Hoa phu nhân, dụng tâm chăm sóc Hoa phu nhân sinh sản, vừa không có vẻ cúi người chịu nhục, cũng không có vẻ nịnh nọt lấy lòng.

Thời gian lâu, Hoa phu nhân cũng dần dần tiêu trừ nghi ngờ.

Hoa phu nhân cũng rất hiền lành, Vân Nương lại hiền thục như vậy, nàng cũng tự nhiên đối đãi với Vân Nương vô cùng tốt, dần dần quan hệ hai người thân cận giống như tỷ muội ruột thịt.

Sau khi nàng sinh ra Hoa Trảm Nhan, không lâu về sau Vân Nương cũng có thai!

Hoa phu nhân cũng biết người mà trong lòng Hoa Quý Lương chung tình là Vân Nương, nghĩ muốn cho nàng danh phận, liền thảo luận với hắn đưa Vân Nương lên làm bình thê. Hoa phu nhân đề xuất, Hoa Quý Lương tự nhiên vô cùng vui mừng, Vân Nương cũng cảm kích Hoa phu nhân vì nàng suy nghĩ như vậy, quan hệ hai người lại càng thân cận, thậm chí có đôi khi còn khiến Hoa Quý Lương ghen tuông……

Chỉ là cuộc sống bình thản mà ấm áp này chỉ có mười tháng……

Vân Nương khó sinh, sau khi đấu tranh một ngày một đêm, sinh ra một bé gái liền buông tay rời bỏ nhân gian !

Bé gái đó chính là Hoa Thanh Vũ.

Hoa Quý Lương vô cùng bi thống, ngày Vân Nương chết hắn bởi vì bi thương quá độ mà bệnh không dậy nổi, con của Vân Nương cũng là do Hoa phu nhân một tay xử lý ……

Ngay từ đầu Hoa Quý Lương bởi vì giận chó đánh mèo Hoa Thanh Vũ, không chịu gặp đứa bé này, nhưng khi nhũ mẫu mang đứa bé phấn điêu ngọc mài tới cho hắn, Hoa Quý Lương lập tức mềm lòng. Hắn chẳng những không đem việc Vân Nương chết đổ lên người nàng, mà còn yêu thương nàng gấp bội, quả thực sủng ái nàng tận trời.

Nhưng thời điểm Hoa Thanh Vũ nửa tuổi, có một lão hòa thượng điên điên khùng khùng chạy đến Hoa gia.

Khi đó Hoa Quý Lương đang ôm Hoa Thanh Vũ, chơi đùa với nàng. Lão hòa thượng vừa thấy, chỉ vào Hoa Thanh Vũ  trong lòng hắn mắng: “Ngươi đem thứ có mệnh không vận, liên luỵ cha mẹ này ôm ở trong tay làm cái gì! Còn không mau ném đi!”

Hoa Quý Lương tức giận đuổi lão hòa thượng kia ra ngoài, nhưng  sự kiện này lại như bóng ma ở dưới đáy lòng hắn.

Rất nhanh sau đó, hắn đi làm ăn hầu như không gặp được người tốt, tiền vốn bỏ ra tất cả đều mất hết, nếu không phải có gia nghiệp đồ sộ chống đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm lên phố ăn xin!

Hoa Quý Lương trong lòng hoài nghi liền đi tìm một sư phụ phong thuỷ đến xem, sư phụ phong thuỷ kia nói phong thuỷ không phải vấn đề, có vấn đề là người, lại hỏi trong nhà gần đây có phải có một nữ hài được sinh ra hay không, Hoa Quý Lương trả lời phải, nói ngày sinh tháng đẻ của Hoa Thanh Vũ, không ngờ sư phụ phong thuỷ kia chỉ tính nhanh vài cái liền quay đầu bước đi.

Hoa Quý Lương đuổi theo hỏi, sư phụ kia lắc đầu nói:“Ta không thể tính.”

“Vì sao không thể?”

“Vì đây là tai tinh* họa thủy, hại người hại mình, họa quốc họa dân!”

(*) Ngôi sao xui xẻo

Hoa Quý Lương đau lòng Hoa Thanh Vũ, giữ chặt sư phụ, hắn nhất định phải vì Hoa Thanh Vũ giải mệnh cách này.

“Mệnh số là thiên định, sao có thể giải? Trừ phi……”

“Trừ phi cái gì?”

“Trừ phi Hoa lão gia quân pháp bất vị thân*!”

(*) Vì việc nước quên tình nhà; vì đại nghĩa không quản người thân

Hoa Quý Lương làm sao đành lòng giết Hoa Thanh Vũ, thả sư phụ phong thuỷ kia đi, một mình một người trở về phòng, tự nhốt mình một ngày một đêm.

Hoa Quý Lương ngồi ở bên trong, Hoa phu nhân liền một tay ôm Hoa Thanh Vũ, một tay dắt Hoa Trảm Nhan chờ đợi bên ngoài, thẳng đến khi nghe thấy Hoa Thanh Vũ khóc, Hoa Quý Lương mới mở cửa ra ngoài.

Một nhà ba người ôm nhau khóc rống, Hoa phu nhân nói:“Thanh Vũ cười đẹp như vậy, làm sao có thể gây họa gì cho thiên hạ? Đừng để ý tới mấy chuyện thần thánh ma quỷ này nữa! Chàng nếu muốn giết Thanh Vũ, thì trước tiên phải bước qua xác thiếp! Cho dù chàng giết thiếp, nhưng chàng giết Thanh Vũ, về sau xuống dưới cửu tuyền chàng làm sao đi gặp Vân Nương?”

Hoa Quý Lương vốn không định giết Hoa Thanh Vũ, nhưng nghe thấy Hoa phu nhân nói như vậy vẫn rất cảm động chân tình của Hoa phu nhân, liền nói cho nàng nghe quyết định của mình.

Hoa Quý Lương nghĩ, Hoa Thanh Vũ còn nhỏ như vậy, chuyện mệnh số vẫn chưa thể nói rõ, vạn nhất thiên mệnh sửa lại thì sao? Hắn trước cứ nuôi dưỡng nàng, nếu có một ngày Hoa Thanh Vũ thật sự thành tai tinh họa quốc họa dân, hắn liền thay thiên hạ trừ bỏ nàng cũng được, đến lúc đó hắn sẽ đi cùng với Hoa Thanh Vũ, cũng không sợ xuống dưới cửu tuyền không thể gặp Vân Nương.

Cứ như vậy, Hoa gia yên tĩnh được một thời gian, thời điểm cởi bỏ mọi lo lắng, Hoa gia không rõ vì sao lại có tai nạn chết người!

Đầu tiên là vài hạ nhân chết, đều là tự tử, có treo cổ, có nhảy hồ, có đập đầu, hơn nữa tất cả đều là bỗng nhiên phát điên, tự tử ở trước mặt mọi người.

Sau đó Hoa gia lại xảy ra bệnh dịch, mà ôn dịch này cũng rất kỳ quái, chỉ lan truyền ở Hoa gia, bên ngoài Hoa gia đều vẫn tốt!

Hoa gia trừ bỏ một vài gia đinh người hầu thân thể cường tráng, gần một nửa mọi người ngã bệnh, ngay cả Hoa lão gia và Hoa phu nhân cũng không phải ngoại lệ. Nhưng Hoa Thanh Vũ lại vẫn rất tốt, ngay cả nhũ mẫu của nàng cũng ngã bệnh, nhưng nàng vẫn khỏe mạnh.

Về sau bệch dịch chuyển biến tốt hơn, nhưng người hầu trong Hoa gia dần dần bắt đầu truyền tai nhau, nói rằng nhị tiểu thư là do lão gia và bích nhãn yêu nghiệt sinh ra, là đại họa, tương lai sẽ hại chết Hoa gia .

Sau khi chuyện này phát sinh, Hoa Quý Lương cũng không thể không sợ, nhưng hắn vẫn không nỡ giết chết nữ nhi của mình, liền bỏ ra số tiền lớn mời cao tăng tới.

Cao tăng nói, nếu muốn hóa giải sát khí trên người Hoa Thanh Vũ cũng không phải không thể, chỉ là có vài việc nhất định phải làm được.

Thứ nhất, nha đầu kia là người có mệnh vô vận, liên luỵ cha mẹ, vì không để nàng khắc chết, phải đem nàng nuôi ở chỗ không gặp được cha mẹ. Nhưng không chỉ có như thế, người khác cũng phải hạn chế gặp, nếu không sẽ hại tánh mạng người khác.

Thứ hai, nha đầu kia tương lai nhất định sẽ là quốc sắc thiên hương, diễm tuyệt thiên hạ, hồng nhan chính là họa thủy, vì không để nàng hại thiên hạ, phải hủy dung mạo của nàng mới được.

Hai việc này coi như đã gần lấy hết những việc trong đời người*, sống được hay không còn phải xem ông trời có chịu buông tha nàng không.

(*) convert: nhân sự: sống chết, được mất, vui buồn, hợp tan; việc làm nằm trong khả năng người

Hai việc này Hoa Quý Lương đều không nỡ, nhưng lại không thể không làm.

Bất quá việc thứ nhất thu xếp được khá tốt, Hoa Quý Lương cho Hoa Thanh Vũ ở một biệt viện cá biệt, sát bên cạnh Hoa gia, bên trong thứ gì cũng không thiếu, phái hai nhũ mẫu chân thành cùng nha hoàn chiếu cố. Nhưng vì để không hại tới tính mạng của người khác, hắn cũng không để bọn họ ở biệt viện ngốc mãi, cứ cách một tháng lại đổi vài người hầu, coi như đem thương tổn giảm đến mức thấp nhất.

Hắn nếu nhớ nàng sẽ đi tới liếc nhìn một cái, nhưng sẽ tận lực giảm thiểu tiếp xúc, nhìn xong liền đi ngay.

Mà chuyện thứ hai, Hoa Quý Lương không thể làm được, hắn làm sao có thể hủy dung mạo Hoa Thanh Vũ đây, huống hồ chưa nói tới hủy dung phải đụng tới dao kéo hay rạch mặt gì đó, chỉ cần nữ nhi mình ngã một cái là hắn đã đau lòng không thôi, càng đừng nói tới phải lấy dao vẽ vài nét trên mặt Hoa Thanh Vũ.

Thế nhưng không biết có phải vì chưa hoàn thành chuyện cuối này hay không, những nhũ mẫu chiếu cố Hoa Thanh Vũ đều chết bất đắc kỳ tử.

Thời điểm Hoa Quý Lương không còn cách nào khác, Hoa phu nhân liền đưa ra một biện pháp……

Nguyên lai trong nhà Hoa phu nhân nhiều thế hệ làm nghề y, trước đây nàng từng đi núi Vô Kê học nghệ. Nàng có sư huynh tên là Địch Tam Thủy, không chỉ tinh thông y lý, độc được, còn hiểu rất nhiều kỳ thuật, không bằng tìm hắn đến xem, có thể tìm được biện pháp gì vừa không thương tổn Hoa Thanh Vũ, vừa có thể hủy dung mạo của nàng……

Vì thế một năm Hoa Thanh Vũ bốn tuổi này, Địch Tam Thủy được mời tới.

Địch Tam Thủy nghe Hoa lão gia nói xong chuyện của Hoa Thanh Vũ thì rất cảm động, cảm thấy hắn là người cha tốt, hơn nữa Địch Tam Thủy đặc biệt thích người có bộ dạng đẹp, cho nên khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Thanh Vũ liền thích vô cùng, bé gái đáng yêu như vậy hắn đau lòng còn chưa hết, bảo hắn làm sao nỡ thương tổn nàng?

Vì thế hắn liền khuyên Hoa Quý Lương, chuyện thiên hạ hưng vong gì đó cũng là thiên mệnh, hắn quản nhiều như vậy làm gì.

Nhưng Hoa Quý Lương lúc trước tòng quân cũng là bởi vì một lời nhiệt huyết ‘cầu đền nợ nước’, cho nên hắn tuyệt đối không thể để nữ nhi của mình bất nghĩa hại muôn dân trăm họ, nhưng tư tâm của hắn quá nặng, luyến tiếc Hoa Thanh Vũ, chỉ phải tận lực lưỡng toàn hai bên.

Vì thế Địch Tam Thủy đồng ý yêu cầu của hắn, hủy dung mạo Hoa Thanh Vũ ……

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

One thought on “Hoa gia hi su_Chap 43

  1. Pingback: Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ] | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s