Nam than phong ben_Chap 84

Chương 84: Rốt cuộc phải làm sao bây giờ!

Edit-Beta: Manie- Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy 

Bên trong quán cà phê ở ngoài con phố nhỏ, Tô Song Song không có lựa chọn phòng riêng, mà là đến một nơi vắng vẻ để ngồi bên trong trao đổi, quán cà phê nhỏ này cũng không nổi tiếng cho lắm nên bên trong cũng không có nhiều người, cho nên cho dù là phòng khách, cũng hết sức yên tĩnh.

Người phục vụ vừa đi, phòng khách vắng vẻ càng trở nên đặc biệt yên tĩnh, Âu Dương Minh nhìn Tô Song Song, mặc dù nơi này rất yên tĩnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy ở cái nơi này để nói điều hắn muốn lại có chút không ổn thỏa.

“Âu Dương Phó tổng, ngài muốn nói cái gì thì cứ nói đi, ngài cứ yên tâm, tư chất của người phục vụ nơi này rất tốt, sẽ không có chuyện họ nghe lén đâu.” Thanh âm của Tô Song Song không lớn, thùy mị, để lộ ra một phần dịu dàng.

Âu Dương Minh ngẩng đầu nhìn Tô Song Song, gương mặt vốn ôn nhu nhất thời thoáng qua một tia thống khổ cùng khó nhẫn nhịn.

Tô Song Song không hiểu, cô đảo quanh ánh mắt, thấy Âu Dương Minh không có ý định mở miệng, cô liền muốn đem thắc mắc của mình từ trước đối với hắn nói ra.

Bất quá Tô Song Song cảm thấy chuyện này dù sao cũng hơi xâm phạm quyền riêng tư, cô trước khi nói vẫn hơi nghiêng thân về phía trước một chút, hạ thấp giọng, lúc này mới lên tiếng nói: “Âu Dương Phó tổng, tôi cảm thấy có khả năng anh có nhân cách thứ hai.”

Âu Dương Minh nghe một chút cơ thể hơi run lên, gương mặt ôn nhu trong nhất thời toát ra một vẻ thống khổ sâu sắc, Tô Song Song thu người lại, nhìn Âu Dương Minh, nhất thời cũng cảm thấy hắn rất đáng thương.

Hai người trầm mặc một lúc, ai cũng không nói lời nào, một lát sau có người phục vụ mang cà phê lên cho hai người, rồi cũng lui xuống.

Lúc này phòng khách càng thêm yên tĩnh, Tô Song Song thấy Âu Dương Minh không nói lời nào, còn chưa kịp nói là do mình quá đường đột, mới vừa định xin lỗi, Âu Dương Minh lại lên tiếng.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đối lại cặp mắt mang theo tia áy náy của Tô Song Song, trong lòng càng thêm khó chịu, thanh âm hắn lộ ra một chút khàn khàn: “Tôi biết.”

“Cái gì!” Tô Song Song nghe nghe xong, lập tức có chút mất hứng, chẳng lẽ lần đó hắn nói hắn không biết, là hắn lừa cô ? Đây chính là hại khổ cô rồi! Hại cô suýt chút nữa bị Âu Dương Cẩm đùa bỡn.

 

Âu Dương Minh thấy Tô Song Song hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Tôi vừa mới biết hai ngày trước, sau khi tỉnh lại tôi liền cảm thấy có gì đó kì lạ, là người ở bên cạnh tôi nói cho tôi biết….”

Âu Dương Minh nói tới đây tựa hồ nghĩ đến chuyện gì khó mà mở miệng, mặt hơi ửng hồng, hắn úp úp mở mở nói một câu: “Song Song, lần này tôi tới là muốn xin lỗi em, tôi…”

Hắn dừng một chút, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Tô Song Song nhìn Âu Dương Minh cô đơn như vậy, tâm tình vốn còn đang oán trách nhất thời tan thành mây khói.

Lần đầu cô gặp phải loại tình huống này, nói thật ấn tượng của cô đối với Âu Dương Minh rất tốt, cô cảm thấy Âu Dương Minh giống như kiểu người anh trai ấm áp, không nên bị loại bệnh này hành hạ, nhưng cô lại không biết nên nói gì để an ủi hắn.

“Tôi cũng không biết thời điểm tôi biến thành hắn thì đã làm cái gì… để cho tôi hối hận không nữa.” Âu Dương Minh nói tới đây vội vàng ngẩng đầu nhìn Tô Song Song: “Tôi không có làm gì hại em chứ?”

“Không… Không có!” Tô Song Song vẫn là lần đầu tiên thấy vẻ thống khổ này trên mặt Âu Dương Minh, vừa mở miệng liền có chút cà lăm.

Ngay sau đó cô vội vàng kéo ra một nụ cười, trấn an Âu Dương Minh, chỉ là cô không có kinh nghiệm nói dối, vừa mở miệng liền lắp ba lắp bắp: “Không có gì… Chỉ là đem tôi dọa giật mình thôi…còn lại không sao hết!”

“Vậy… Vậy thì tốt…” Âu Dương Minh nói xong lại cô đơn cúi đầu xuống, hắn không có nhìn Tô Song Song, mà là nhìn ly cà phê đen trước mặt kia.

“Tôi đang trong quá trình chữa trị, chẳng qua là tình huống cũng không phải quá tốt, Song Song, tôi không biết lần sau xuất hiện sẽ là tôi hay là hắn, nhưng tôi không muốn làm tổn thương em!”

Thanh âm của Âu Dương Minh càng ngày càng nhỏ: “Tôi biết tôi không nên lại tới tìm em, nhưng … Tôi thật sự không muốn mất đi em!”

Âu Dương Minh hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, rất thản nhiên nhìn Tô Song Song, trịnh trọng nói: “Em là một người bạn của tôi.”

Những lời này khiến trái tim Tô Song Song đang phập phồng lo sợ cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhìn Âu Dương Minh rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười phát ra từ tận tâm can, cô cũng không nhịn được khẽ cười.

Trong lòng bỗng nhẹ đi, cả người cũng buông lỏng rất nhiều, cười cũng tự nhiên hơn, ánh mắt cong cong trăng lưỡi liềm, nụ cười ngọt ngào, Âu Dương Minh nhìn thấy liền cảm giác trái tim vững vàng của mình lại bắt đầu đập loạn.

 

Âu Dương Minh theo bản năng đưa tay ra đỡ trước ngực của mình, muốn để cho mình tỉnh táo lại, nhưng hắn phát hiện hắn căn bản vẫn không làm được.

“Tôi… Sau này còn có thể hẹn em ra ngoài, giống như vậy yên tĩnh trò chuyện đôi câu không?” Âu Dương Minh nói xong giống như nhớ tới cái gì, bộ dạng vội vàng bổ sung một câu, “Em yên tâm, bạn bè bình thường đều như vậy, sau này tôi sẽ không theo đuổi hay làm phiền em đâu.”

“Ừ ? Ừm!” Tô Song Song luôn cảm thấy lời của Âu Dương Minh rất kỳ quái, bất quá vừa nghe đến hắn sẽ không theo đuồi mình nữa, lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn Âu Dương Minh càng thuận mắt.

Nếu như Âu Dương Minh đã thông suốt, có một người bạn như vậy, cô cầu cũng không được, chẳng qua là vừa nghĩ tới tên Âu Dương Cẩm ác liệt đó không biết lúc nào sẽ lộ ra, Tô Song Song đã cảm thấy cả người một trận buồn nôn.

Cô chuyển động ánh mắt, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nhếch miệng cười, nhìn Âu Dương Minh: “Âu Dương Phó tổng, tôi đã nghĩ ra một biện pháp, có thể phân biệt anh và Âu Dương Cẩm.”

“Âu Dương Cẩm? Hắn gọi là…. Âu Dương Cẩm sao?” Âu Dương Minh đối với một “chính mình” khác có thể nói là cái gì cũng không biết, vừa nghe xong, cả người liền sửng sốt.

Tô Song Song gật đầu một cái, vừa thấy Âu Dương Minh lại lộ ra biểu cảm cô đơn, vốn bởi vì nghĩ ra biện pháp nên tâm tình kích động cũng trong nháy mắt giảm đi không ít.

“Song Song, nếu coi tôi là bạn, em có thể gọi tôi là Âu Dương Minh.” Âu Dương Minh chẳng qua là sửng sốt trong nháy mắt, ngay sau đó lại khôi phục dáng vẻ phong độ dịu dàng, ôn nhuận như ngọc.

“Đúng rồi, em muốn nói gì?” Âu Dương Minh thấy Tô Song Song vì chuyện của hắn mà lo lắng, trong lòng mặc dù rất vui vẻ, nhưng một giây kế tiếp nghĩ đến chuyện phát sinh ngày đó, vốn là tâm trạng mừng rỡ, trong nháy mắt như bị dội một thau nước lạnh, một nửa cũng không dám…. có ý nghĩ dư thừa.

“A! Thật ra thì tôi đã nghĩ ra một biện pháp hữu hiệu phân biệt được anh và Âu Dương Cẩm, như vậy sau này nếu anh gặp tôi, chúng ta liền ra ám hiệu với nhau là được rồi!”

Tô Song Song đối với cái biện pháp do mình nghĩ ra thì hết sức hưng phấn, đôi mắt sáng trong suốt, chỉ là đối với việc suy nghĩ nên ra ám hiệu gì, cô có chút khó khăn.

Âu Dương Minh nhìn Tô Song Song lại khôi phục cái dáng vẻ tràn đầy sức sống mà hắn thích, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, hắn trong lòng nghĩ đến: Cứ như vậy đi! Có thể để cho hắn thỉnh thoảng được nhìn ngắm cô cũng rất tốt rồi!

“Âu Dương Minh, anh có nghĩ ra ám hiệu gì không?” Tô Song Song vừa nghĩ tới mấy ý tưởng quái lạ mà mình nghĩ ra, trong nháy mắt hơi run rẩy, cô thật sự sợ mình sẽ nghĩ ra điều gì đó kì quái, sẽ khiến đứa trẻ thành thực quy củ Âu Dương Minh  dọa cho phát sợ.

Âu Dương Minh vẫn giương nụ cười bên khóe miệng nhìn Tô Song Song, đôi mắt cùng hàng mi ôn nhu không khống chế được nụ cười cưng chiều: “Nếu Song Song nghĩ ra được phương pháp, ám hiệu này vẫn để em nghĩ thì tốt hơn, phải không ?”

Tô Song Song nghe xong, cúi đầu xuống, bắt đầu suy nghĩ sâu xa, hơi nhíu chân mày, vẻ mặt nghiêm túc phá lệ lôi cuốn Âu Dương Minh.

Thật ra thì bản thân Âu Dương Minh cũng không biết vì sao chỉ ở trong thời gian ngắn như vậy lại đối với Tô Song Song sinh ra tình yêu nồng đậm như thế.

Lúc đầu Âu Dương Minh cho là tình cảm của mình đối với Tô Song Song chỉ đơn thuần là hảo cảm, nhưng theo thời gian dần dần nhận ra, cho dù tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn vẫn không khống chế được mà rung động.(#Manie: anh này kể ra cũng tội, cả bản thân anh cũng đâu muốn động tâm như vậy đâu 😢😢)

Ngay cả chính hắn cũng không thể tưởng tượng ra được, nhưng khi hắn nghĩ tới ‘chuyện tốt’ mà Âu Dương Cẩm gây ra vào tối hôm kia, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đơ.

Hắn hôm nay, ngay cả tư cách cuối cùng để theo đuổi Tô Song Song cũng không có.

“Âu Dương Minh? Âu Dương Minh?” Tô Song Song đột nhiên nghĩ đến một chủ ý tuyệt hảo, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh, đã nhìn thấy vẻ thống khổ quấn quít đầy trên mặt hắn.

“Ừ?” Thời điểm Tô Song Song đưa tay ra huơ loạn trước mặt Âu Dương Minh một cái, Âu Dương Minh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, hắn hướng Tô Song Song cười xin lỗi một tiếng: “Em vừa nói gì vậy?”

Tô Song Song cũng thông cảm cho tâm tình của Âu Dương Minh vào thời khắc này, dù sao người nào đột nhiên biết rõ mình lại là kiểu người hai mặt, tâm tình cũng sẽ không tốt.

Tô Song Song vội vàng lộ ra nụ cười, lanh lẹ nói: “Tôi đã nghĩ ra ám hiệu gì rồi! Chỉ cần nói câu ‘Ta là thiên tài’, những lời này có được hay không?”

“Ừm?” Âu Dương Minh hiển nhiên không thể bắt kịp suy nghĩ của Tô Song Song, hắn mặt đầy mê man.

Tô Song Song mắt mở thật to, lộ ra một chút hưng phấn, sau đó cười ha hả: “Tôi nghĩ rằng tên Âu Dương Cẩm kiêu nhạo đó chắc chắn sẽ không nói những lời như vậy, đây chính là bí mật giữa hai chúng ta! Để xem hắn sau này còn dám ngông cuồng hay không!”

Âu Dương Minh thấy Tô Song Song cao hứng, cũng không nói gì nữa, gật đầu một cái, hắn biết ngày hôm nay điều nên nói đã cùng Tô Song Song nói xong, nhưng hắn lại  không muốn nói tạm biệt, bởi vì hắn cũng không biết lần sau có thể lấy hết dũng khí để tìm Tô Song Song đi ra ngoài sẽ là lúc nào.

Âu Dương Minh trầm mặc, Tô Song Song cũng cảm thấy có chút lúng túng, nhưng người ta còn chưa nói muốn đi, cô lại tùy tiện nói muốn về, đối với người vừa mới biết được căn bệnh đa nhân cách của bản thân mà nói, không khỏi có chút quá không đồng tình rồi.

Tô Song Song uống một ngụm cà phê, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực trong suốt nhìn Âu Dương Minh, thử hỏi dò xét một câu: “Âu Dương Minh, vậy anh sau khi tỉnh lại là ở cùng với Tần Cầm sao? Chính là chị của Tần Mặc đó!”

Tần Cầm

Âu Dương Minh vừa nghe tới cái tên này, tay bỗng mất lực, vừa mới cầm ly cà phê lên một chút liền đặt trở lại xuống bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

” Tôi…” Thanh âm Âu Dương Minh run lên, lời nói vừa chợt thốt lên liền bị hắn vội vàng nuốt lại vào họng.

Tô Song Song kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh, không hiểu tại sao hắn chỉ vừa nghe thấy cái tên Tần Cầm thì lại kích động như vậy, theo bản năng liền mở miệng hỏi một câu: “Sao vậy?”

“Không có gì!” Âu Dương Minh dường như vội vàng mở miệng bác bỏ, trong lòng thấp thõm không yên, hắn một lần lại một lần tự nói với mình: Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Tô Song Song biết.

Thế nhưng đôi mắt Âu Dương Minh trầm xuống, ánh mắt lóe lên vẻ cô đơn, sự tình kiểu này,hắn có thể lừa gạt được bao lâu nữa đây? Nhưng hắn thật không muốn để cho Tô Song Song biết.

“À! À” Tô Song Song cũng không phải người nhiều chuyện, thấy Âu Dương Minh không muốn nói, suy nghĩ một chút đến cái ngày Tần Cầm mạnh mẽ kéo cà vạt Âu Dương Cẩm lôi ra ngoài, phỏng chừng sau đó sẽ không có khả năng đối xử tử tế với Âu Dương Cẩm.

Cô nghĩ lại, não cũng bắt đầu hoạt động, vội vội vàng vàng liếc qua Âu Dương Minh một chút, muốn nhìn xem thử trên mặt hay chỗ nào trên người hắn có bị thương không.

Bởi vì cô luôn cảm thấy bộ dạng Tần Cầm ngày hôm đó, hơn phân nửa là muốn đánh Âu Dương Cẩm, cũng không biết kẻ đê tiện Âu Dương Cẩm kia có đánh trả hay không!

Âu Dương Minh từ lúc nghe được tên Tần Cầm, cả người lộ ra một chút hoảng hốt. Tô Song Song chỉ nói với hắn được một hai câu, rốt cuộc cũng ngồi không nổi nữa.

“Cái đó… Âu Dương Minh, có lẽ tôi đi về trước, ngày hôm qua bị sốt, bây giờ đầu vẫn còn hơi choáng váng một chút.”

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 84

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s