Nam than phong ben_Chap 85

Chương 85: Bị bắt cóc

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home – Bảo bình thiên thủy 

Âu Dương Minh có chút sửng sốt, định nói thêm gì đó, nhưng nhìn biểu tình của Tô Song Song, biết nếu tiếp tục giữ cô ở chỗ này thì sẽ tạo ra khó xử cho hai bên.

Hắn mỉm cười, gật đầu một cái, sau đó đứng dậy tính tiền, cũng cố ý muốn đưa Tô Song Song trở về nhà trọ.

Đến phía dưới lầu trọ, Tô Song Song quay đầu lại hướng Âu Dương Minh phất tay một cái, lễ phép nói một câu: “Hôm nay cám ơn anh đã chiêu đãi.”

Âu Dương Minh cứ như vậy đứng cách Tô Song Song ba bước nhìn cô cười với hắn, thấy Tô Song Song xoay người muốn đi vào, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, gọi cô lại: “Song Song, ‘ta là thiên tài’.”

Tô Song Song nghe xong câu này, sửng sốt một chút, chợt quay đầu nhìn Âu Dương Minh, thấy hắn một thân nghiêm chỉnh nói ra loại câu đùa giỡn này, thật sự không nhịn được “Phốc xuy” cười một tiếng vui vẻ.

Vui xong rồi, thấy Âu Dương Minh gương mặt xui xẻo, cô có chút ngượng ngùng lè lưỡi một cái, sau đó cười khoát tay một cái: “Ừ! ‘Ta là thiên tài’!”

Âu Dương Minh thấy Tô Song Song cười, phiền muộn vốn luôn ép ở trong lòng nhất thời tan thành mây khói, hắn cười gật đầu một cái, mặc dù biết Tô Song Song đã xoay người nên không nhìn thấy hắn, hắn vẫn phất phất tay tạm biệt Tô Song Song.

—————–Hmsh-Bbtt————–

Âu Dương Minh mới vừa ra khỏi tiểu khu nhà trọ, đang muốn đi lấy xe thì nhìn thấy một người đứng ở bên ngoài tiểu khu nhà trọ, khuôn mặt vốn đang tươi cười nhất thời biến thành lúng túng.

Tần Cầm đứng ở bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, thấy Âu Dương Minh đi ra, vô cùng phóng khoáng đưa tay hất lọn tóc dài ra phía sau, sau đó tháo kính mát xuống, hơi nhíu mày nhìn Âu Dương Minh.

“Tiểu tử, trốn tôi làm gì, chẳng lẽ sợ tôi bảo anh chịu trách nhiệm à?” Tần Cầm nói xong tiến lên hai bước, trực tiếp kéo lấy cổ áo của Âu Dương Minh, một bộ dáng vẻ hưng sư vấn tội.

Âu Dương Minh vừa nghĩ tới tình hình buổi sáng hôm đó sau khi tỉnh lại, gương mặt lúng túng nhất thời tái nhợt.

Hắn hơi há miệng, trì hoãn một khắc, mới giải thích: “Tơi không có trốn cô, chẳng qua là… Nhất thời không tiếp thụ được, Tần tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Ngày đó khi Âu Dương Minh tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, thời điểm hắn nhìn thấy chính mình ở trần thì có chút ngây ngẩn, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng có thói quen để người trần truồng mà đi ngủ .

Đang lúc hắn buồn bực, đột nhiên nghe được bên người truyền tới một tiếng ‘ưm’ của phụ nữ, Âu Dương Minh khẩn trương quay đầu, đã nhìn thấy Tần Cầm da dẻ trắng như tuyết sau lưng, đang nằm ở bên cạnh hắn.

Tâm tình một khắc kia, Âu Dương Minh bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía, thật hận không thể cho mình một bạt tai, sau đó chứng minh hết thảy đều là giấc mơ.

Thế nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng mảnh trí nhớ nhỏ nhặt dần dần quay về, Âu Dương Minh nhớ lại, hắn nhờ Tần Cầm mà biết mình có nhân cách thứ hai.

Hắn quá mức khiếp sợ, liền uống quá nhiều, chuyện sau đó… Âu Dương Minh mặc dù đau đầu, nhưng từng đoạn trí nhớ đứt quảng vẫn hiện lên rõ ràng.

Hắn và Tần Cầm lên giường, hơn nữa không phải là thời điểm nhân cách thứ hai đáng chết kia, mà là chính bản thân hắn say rượu mất lý trí, cùng Tần Cầm ngủ với nhau!

Bây giờ vừa nghĩ tới, Âu Dương Minh vẫn một thân mồ hôi lạnh như cũ, cho nên kể từ ngày đó, hắn trốn tránh, không dám trở lại căn nhà của mình, bởi vì hắn sợ mình sẽ nhớ lại một đêm hỗn loạn kia.

Âu Dương Minh biết rõ người mình thích trong lòng là Tô Song Song, mặc dù hắn chỉ gặp Tô Song Song mấy lần, mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng hắn không thể phủ nhận, ở cùng với Tô Song Song hắn rất vui vẻ.

Nhưng dưới tình huống này, hắn lại cùng với một người hoàn toàn không thể nào là Tần Cầm lên giường, chuyện này khiến cho Âu Dương Minh vốn có tính cách ôn hòa hơi nhu nhược căn bản không có biện pháp tiếp nhận.

Âu Dương Minh nghĩ tới cái chuyện luôn bị hắn tận lực trốn tránh, nhất thời cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, tâm tình tựa hồ cũng hơi không khống chế được, hắn cúi đầu xuống, ánh mắt ôn nhu hơi nheo lại sau đó lại chợt trợn to.

Tần Cầm cau mày nhìn Âu Dương Minh, buông lỏng tay ra, một đêm kia cô cũng uống nhiều, cho nên đối với chuyện nam nữ hoan ái này, cô không muốn trách cứ Âu Dương Minh, cũng không muốn bắt hắn chịu trách nhiệm.

Bây giờ nghe thấy Âu Dương Minh bởi vì cùng cô lên giường mà bị ép phải chịu trách nhiệm, liền cảm thấy hắn đây là đang làm nhục cô, chẳng lẽ người như cô còn sợ không ai thèm lấy sao?

“Được rồi, tôi tới tìm anh chỉ là bởi vì tôi bị mất một cái vòng tay khá quan trọng, hai ngày này tìm anh chính là muốn hỏi anh xem một chút có phải bị rớt ở nhà anh không, còn chuyện kia… Anh cứ xem như chưa từng có gì xảy ra, không cần nhắc lại.”

Tần Cầm nói xong cảm thấy càng buồn phiền hơn, thật ra thì cô không muốn phủ nhận, một đêm tâm sự cùng Âu Dương Minh kia cảm giác rất tốt, nhưng người ta lại xem cô như bò cạp mà né tránh, vậy cô cũng không cần phải đi ‘dán cái mặt nóng vào cái mông lạnh’ làm gì.

“Tần tiểu thư, xin cô cho tôi thêm chút thời gian thích ứng, tôi…”

Âu Dương Minh còn chưa nói hết, Tần Cầm liền không nhịn được ngắt lời hắn, hàng chân mày xinh đẹp của cô nhíu lại thật sâu, đôi mắt hoa đào giống y hệt với Tần Mặc cũng lộ ra loại băng hàn đặc trưng của Tần gia.

“Tôi chỉ là muốn tìm lại vòng tay của tôi, anh cân nhắc cái gì? Cái vòng đó là mẹ để lại cho tôi, đối với tôi nó rất quan trọng, cho nên, đừng có ở đây mà lằng nhằng với tôi nữa! Tìm lại được vòng tay thì tôi lập tức sẽ xuất ngoại về chỗ ông nội, không có thời gian rảnh rỗi ở đây đùa giỡn với anh!”

Tần Cầm nói xong nhìn Âu Dương Minh kinh ngạc, nhất thời trong lòng càng phiền muộn hơn, bởi vì cô nhìn thấy hắn thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù không phải cố ý lộ ra, nhưng điều đó cũng xúc phạm tới tự tôn của Tần Cầm, cô hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Anh nếu muốn theo đuổi Tô Song Song thì cứ tự nhiên, việc đó không có nửa xu quan hệ với tôi.”

Tần Cầm nói tới đây thì trên dưới quan sát Âu Dương Minh một chút, giọng điệu càng thêm khinh thường: “Nhưng mà Âu Dương Minh, hừ, chỉ bằng anh như vậy, muốn tranh phụ nữ với em trai tôi, anh còn non lắm!”

Âu Dương Minh nghe xong thì ngẩng đầu lên, hắn hơi áy náy nhìn Tần Cầm, lại hơi vội vàng hỏi một câu: “Tần Mặc… Tần tổng thích Tô Song Song?”

Tần Cầm tựa hồ không quá nguyện ý cùng hắn thảo luận vấn đề này, cô quơ quơ cổ tay trống rỗng của mình, sau đó xoay người: “Bây giờ đi về tìm cho tôi vòng tay, không tìm được thì coi chừng tôi lật tung nhà anh lên!”

Âu Dương Minh dừng một chút, sau đó dùng sức gật đầu một cái, nhưng cũng không lên xe Tần Cầm mà là xoay người đi về hướng xe mình.

Tần Cầm ngồi ở trong xe liếc mắt nhìn bóng lưng của hắn, chân mày nhíu chặt vẫn không giãn ra, cuối cùng cô lái xe nghênh ngang mà đi, dường như đối với cái thành phố này cô càng ghét nó hơn một chút rồi.

——————hmsh-bbtt—————–

Ngày hôm sau, thời điểm Tô Song Song tỉnh lại, cô mờ mịt nhìn bốn phía, căn phòng trống rỗng, bức tường màu xanh nhạt.

Xúc cảm dưới người cô là cảm giác cứng rắn, trên đỉnh đầu là ánh đèn lờ mờ, đong đưa khiến đầu cô càng thêm choáng váng, có một loại cảm giác không biết bây giờ là năm nào.

Tô Song Song nhất thời cảm thấy kì lạ, đột nhiên muốn ngồi dậy, nhưng vừa dùng lực, cánh tay lại bị trói ở sau lưng, khiến cho cô nhất thời mất đi thăng bằng, lại nặng nề ngã lại trên giường.

Tô Song Song lúc này thật sự luống cuống, cô nằm thẳng ở trên giường, dùng sức hít một hơi, để thần kinh mình buông lỏng.

Tỉnh táo lại, cô nhớ lại trước khi mình bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì.

Cô nhớ Âu Dương Minh gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài, nói là muốn cô giúp trả lại vòng tay cho Tần Cầm.

Tô Song Song mặc dù rất buồn bực, nhưng ở trong điện thoại cô nghe ra Âu Dương Minh rất khó xử, dù sao giao bản thảo xong cô cũng nhàn rỗi, liền đi gặp hắn.

Nhưng khi xuyên qua một giao lộ hẻo lánh bắt buộc phải đi qua, đột nhiên sau lưng có hai người xông ra, cô còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy có cái gì bưng kín mũi miệng của cô, cô hít một hơi, liền mất đi ý thức.

Tô Song Song giật giật cái chân không có bị trói, ảo não đạp một cái, hiểu rõ chân tướng, Tô Song Song vội vàng nghiêng người dùng sức ngồi dậy.

Cô lại quét căn phòng một vòng, thấy trong phòng này ngay cả một cửa sổ cũng không có, lòng lại nguội lạnh một nửa, bởi vì dù cô muốn biết rõ mình đang ở nơi nào cũng không thể.

Cô nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng Tô Song Song ôm một tia may mắn, dùng sức xuống giường đi qua, còn chưa đến gần, đột nhiên ở cửa phát ra thanh âm sắp mở.

Tô Song Song nhất thời khẩn trương, cả người cũng căng thẳng, cô theo bản năng muốn nằm về giường giả bộ bất tỉnh, nhưng bước chân mới vừa lui về phía sau một bước, cửa đã bị mở ra.

Trái tim Tô Song Song nhất thời liền nhảy tót lên tới cổ họng, khi thấy rõ người đứng ở cửa, trái tim đè ở cổ họng lập tức trở về, nhưng một giây kế tiếp, lại bắt đầu điên cuồng nhảy lên.

Bởi vì đứng ở cửa là Âu Dương Minh mang mắt kiếng!

Tô Song Song tận lực giữ cho mình tỉnh táo, nhưng lại vẫn khẩn trương nuốt nước miếng, hai chân tựa hồ cũng hơi run rẩy.

Bởi vì Tô Song Song có thể khẳng định, người đứng ở cửa không phải là Âu Dương Minh tao nhã lịch sự, mà là tên biến thái hơi có chút điên cuồng khiến người ta không đoán ra Âu Dương Cẩm.

Âu Dương Cẩm nhìn thấy Tô Song Song đã tỉnh, ngược lại cũng không kinh ngạc, hắn lười biếng tựa lên khung cửa như không có xương, trực tiếp tháo mắt kính xuống, lộ ra cặp mắt mang theo tia đùa giỡn cùng ngả ngớn.

Mặc dù trong lòng Tô Song Song đã khẳng định hắn chính là Âu Dương Cẩm, nhưng khi thật sự nhìn thấy sự ngả ngớn trong mắt của hắn, vẫn không khống chế được lui về phía sau hai bước, cho đến khi bắp chân nhỏ áp vào mép giường, cô mới bị bức bách dừng lại.

Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy hôm nay Âu Dương Cẩm không giống như là muốn cùng cô  đùa giỡn trò chơi buồn chán gì đó, mà là thật sự bắt cóc cô.

Tô Song Song khẩn trương thở gấp, nhanh chóng liếm đôi môi khô khốc một chút, rốt cuộc không nhịn được hỏi “Anh… rốt cuộc muốn làm gì?”

Âu Dương Cẩm thấy Tô Song Song cuối cùng cũng mở miệng, bắt đầu cười ha ha, tiếng cười kia ở trong căn phòng vắng vẻ càng phá lệ quỷ dị, khiến cho sau lưng Tô Song Song toát ra đầy mồ hôi lạnh.

“Làm gì… Làm cái gì đây?” Âu Dương Cẩm tựa hồ như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng cái loại giọng điệu quỷ dị này lại khiến cho Tô Song Song sợ hãi.

Hắn vừa nói vừa đi vào, trở tay đóng cửa lại, tay phải của hắn cầm một cái máy quay.

Sau khi Âu Dương Cẩm đóng cửa thì từng bước từng bước tiến về phía Tô Song Song, trực tiếp dán lên thân thể của cô.

Tô Song Song cảm giác thân thể Âu Dương Cẩm tản mát ra khí tức nóng bỏng, bị dọa sợ đến mức muốn tiếp tục lui về phía sau, nhưng cô quên phía sau cô chính là giường, thời điểm vừa lui, chân bị ngăn trở, thân thể nhất thời mất đi thăng bằng, ngã về phía sau.

Nào ngờ Âu Dương Cẩm thuận thế bò lên giường, hai chân quỳ xuống hai bên chân Tô Song Song, vừa dùng lực, đem hai chân của cô kẹp ở giữa hai chân của chính mình.

Ngay sau đó Âu Dương Cẩm mở máy quay cầm trong tay, sau đó đem ống quay nhắm ngay Tô Song Song đang khàn giọng kêu đau.

Cái giường này không có chăn đệm, cho nên khi Tô Song Song ngã lên trên, cô bị đau tới thất điên bát đảo, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, Âu Dương Cẩm đã cưỡi lên trên người cô.

Đợi cô kịp phản ứng, bị dọa sợ thét một tiếng chói tai, muốn phản kháng, nhưng hai tay của cô bị trói ở sau lưng, chân lại bị Âu Dương Cẩm kẹp lại, không thể động đậy, bộ dạng cô như vậy quả thực như là cá nằm trên tấm thớt, mặc người chém giết!

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home và bảo bình thiên thủy, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editors của hai nhà.

Advertisements

One thought on “Nam than phong ben_Chap 85

  1. Pingback: Nam thần ở phòng bên cạnh: 365 ngày cưng chiều vợ | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s