Hop cuu tat hon_Chap 1

Chương 1

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

5 năm sau, vào một buổi trưa cuối tuần nào đó, tôi, một người phụ nữ 29 tuổi, nằm trên ghế sa lon đọc “Cuộc sống và cái chết” của Tiêu Hồng, cậu con trai 5 tuổi của tôi thì đang ngồi trên sàn nhà hết sức chuyên chú theo dõi chương trình bị tôi coi là “Phim kinh dị” <Teletubbies>*, ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp kính cửa sổ, khoác lên trên người cậu nhóc một tầng ánh sáng ôn hòa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu là nụ cười vô cùng hồn nhiên đáng yêu. Vì vậy, một bà cô lớn tuổi như tôi bỗng nổi lên tâm trạng xúc động như những thiếu nữ văn nhã.

Lau con mẹ nó nước mắt ứa ra chỗ khóe mắt, móc ra một cái hộp nhỏ màu đỏ tinh xảo trong túi quần. Tôi mở hộp ra, tuy chiếc nhẫn không có “lóe sáng” như cái của năm năm trước, nhưng ít nhất chiếc nhẫn này là do người yêu tôi tặng. . .

Ít nhất anh ta sẽ không ở thời điểm ‘làm’ gọi tên của người phụ nữ khác, ít nhất anh ta sẽ không đạp tôi một cước khiến tôi thiếu chút nữa sinh non, đúng không?

Tôi nghĩ, hẳn đã đến thời điểm triệt để buông tha mọi thứ trước kia rồi, tôi nhắm mắt lại, muốn ngủ trưa, nhưng mới vừa ngủ, bộ dạng Thẩm Tang Miên lại hiện lên trong đầu, làm tôi phải tỉnh lại.

Mịa nó, thật sự là Âm Hồn Bất Tán!

Tôi nhìn nhóm Teletubbies quái dị không ngừng chạy tới chạy lui trên đồng cỏ trong ti vi, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng, không biết là bị bọn nó hù hay là do bị giấc mộng vừa rồi hù. Tôi thở dài một hơi, gọi con trai: “Bạn nhỏ Diêm Tử Lưu, qua đây cho mẹ con ôm một chút.”

Con trai nhu thuận đứng lên, uỵch uỵch chạy đến trước sô pha, nặng nề nhào vào trong lòng tôi. Tôi ôm con trai, trong nội tâm nói không rõ tư vị gì.

Gương mặt này, thực có chút giống bố của nó.

Nhớ về kỉ niệm, ngọt đến ưu thương, bà đây lại một lần nữa xúc động rồi. . .

“Mẹ, mẹ lại nhớ ba sao?”

“Ừ. . .” Tôi qua loa trả lời.

“Mẹ, mẹ đừng đau lòng nữa, ba là anh hùng, ở trên trời sẽ rất vui vẻ đấy.”

“Ừ!” Tôi cười cười, ngổn ngang trăm mối gật đầu.

Vì không để con trai nảy sinh tâm lý oán hận, tôi lừa nó nói ba của nó chết rồi, cứ thế mà mà đem cái người tên Thẩm Tang Miên đang sống sung sướng vui vẻ ở thành phố khác bịa đặt chết rồi, hơn nữa còn giúp hắn ngụy tạo một cái chết phi thường thảm thiết thê lương, xây dựng cho hắn hình tượng anh hùng có tấm lòng trắc ẩn trong lòng con trai, hơn nữa thỏa mãn sở thích muốn tra tấn hắn của tôi . . .

“Diêm Tử Lưu, nếu mẹ tìm cho con một người ba mới, con có cao hứng không?” Tôi hỏi dò.

“Người đó cũng là gián điệp sao?” Con trai chớp đôi mắt to hỏi.

Quên nói, tôi kể với con trai, Thẩm Tang Miên là một gián điệp cao cấp vì nước hi sinh. . .

“Không phải. . .”

“Vậy người đó làm cái gì?”

“Là sếp của mẹ con.”

“Là người phát tiền cho mẹ sao?”

“Ừ.”

“Vậy mẹ gả đi.”

“Ngoan. . .” Tôi sờ đầu của nó, không hổ là con của tôi.

Thẩm Tang Miên, lúc này đây tôi thật sự quyết định triệt để vĩnh biệt anh, mặc dù anh có lẽ đã sớm quên người phụ nữ lúc trước đã yêu anh đến chết đi sống lại là tôi.

Bỏ ra thời gian năm năm, tôi rốt cục hiểu rõ một đạo lý, một người đàn ông cho dù ngàn tốt vạn tốt, chỉ cần có một điều, đó là không yêu bạn, vậy hắn chính là phế phẩm, không cần lưu luyến.

Thẩm Tang Miên chính là con mẹ nó phế phẩm!

Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm, tỉ mỉ ăn mặc một phen mới đến công ty, bởi vì hôm nay tôi sẽ đồng ý lời cầu hôn của Mark, hơn nữa đây còn là ngày tôi mang theo đứa con trai đáng yêu chạy về phía cuộc sống sâu gạo hạnh phúc mới đấy!

Thế nhưng đã mười giờ rồi mà Mark còn chưa đến công ty, tôi xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn văn phòng trống rỗng của hắn, trong lòng có chút mất mát, dũng khí cùng hưng phấn buổi sáng cũng tiêu tán vô tung.

Tôi ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, có phải lại sắp xảy ra chuyện gì rồi không? Đây không phải do tôi mẫn cảm, mà là vì mỗi một lần tôi tự cho là mình có thể chuẩn bị sải bước bước về phía cuộc sống khoái hoạt, sự thật đều chứng minh mỗi lần như vậy kỳ thật chỉ là từ một cái vực sâu bước về một cái vực sâu khác mà thôi.

“Chị Diêm Thanh! Chuyện lớn! Chuyện lớn!” Loa phóng thanh của công ty Đan Vũ hưng phấn tươi cười tiến tới bên cạnh bàn tôi.

“Nói tiếng người.” Tôi cũng không ngẩng đầu lên nói.

“Có chuyện lớn nha. . .”

“Ừ.” Tôi không thể làm gì ngoài ngẩng đầu hỏi thăm: “Lại có tin tức gì đây?”

“Chị biết quản lý Mark của chúng ta đi đâu không?” Đan Vũ nháy mắt ra hiệu nói.

Mark? Đan Vũ vừa nói như vậy thật đúng là khiến tôi có hứng thú …, vội hỏi: “Anh ta xảy ra chuyện gì?”

“Anh ấy đi đón sếp tổng mới của chúng ta rồi!”

“Sếp tổng mới?”

“Má ơi, không phải ngay cả việc công ty của chúng ta bị thu mua mà chị cũng không biết đó chứ, ông cụ nhà chị Lisa đã bán 50% cổ phần công ty rồi. . .”

Hồi Diêm Tử Lưu bị bệnh, tôi xin nghỉ khoảng một tháng, nhưng thật không ngờ một tháng này công ty lại có biến đổi lớn như vậy.

“Nghe Lisa bảo chị ấy rất thân với sếp tổng mới đó, nghe nói sếp tổng cũng rất là ‘men-lì’ nha. . .” Nói xong Đan Vũ nhìn sang đũng quần của nam đồng sự đi ngang qua, híp mắt tà ác nói: “Lisa nói, chỗ đó của anh ta rất dài. . .”

“Chỗ nào?” Tôi liếc cô ta, hỏi một câu.

“En nhổ vào! Sao chị cứ như mấy bà lão thế!” Đan vũ trừng mắt nói: “Là nơi đó của người đàn ông đó!”

Tôi thật sự là không rõ mấy cô nhóc bây giờ nữa, nguyên một đám so với đám đàn ông còn bưu hãn hơn, tôi vịn cái trán nói: “Lisa kia cô còn không biết sao? Câu nào của cô ta mà không khoa trương cơ chứ? Chỗ kia có thô thì cùng lắm cũng như tay cô thôi! Về nhà cầm cái chày là không phải biết có cảm giác gì rồi sao. . .”*

(*) chỗ này không hiểu lắm, dịch đại khái vậy thui TvT

Đan Vũ nhìn cánh tay cường tráng của mình nuốt nước miếng gian nan nói: “Thô…như vậy sao…”

“Nhanh đi làm việc đi! Đừng có suốt ngày đi lung tung như vậy. . .”

Sau khi tôi đuổi Đan Vũ thì nhắn cho Mark một tin: “Buổi tối anh có rảnh không? Em có lời muốn nói với anh.”

Mark rất nhanh liền hồi âm: “Tốt, tan tầm chờ anh. Bây giờ anh còn đang ở sân bay đợi sếp tổng, anh ta đã muộn 1 giờ rồi.”

“Ha ha, phái đoàn đón sếp tổng hẳn là phải lớn lắm nha.”

Mark không trả lời lại tin nhắn, có lẽ đã đón được người rồi. Tôi thu hồi điện thoại, bắt đầu vùi đầu làm việc, đầu năm nay vẫn là công việc quan trọng hơn so với đàn ông, mặc dù công việc cũng sẽ vứt bỏ bạn, nhưng vẫn đáng tin cậy hơn so với đàn ông.

Buổi chiều, Đan Vũ lại truyền tới một tin tức “lay động nhân tâm”, sếp tổng mới sẽ tới từng bộ phận để thị sát công tác.

Con em nó thị sát công tác, chính là đến địa bàn của mình đi bộ một vòng, sau đó tè bậy ra oai chứng minh đây là lãnh địa của mình, việc này thì Ca Cao nhà của tôi cũng thường làm, mỗi lần mang nó ra ngoài chơi, cứ gặp được một thân cây lại tè bậy, chừng nào không còn giọt nào ra nữa mới duỗi duỗi chân chó thoả mãn.

‘Bên trong này là của ta, ở đây cũng là của ta, kia là của ta, đó cũng là của ta nốt, toàn bộ đều là ta!’

Đây chính là tiếng lòng của Ca Cao nhà tôi.

Bất quá những người khác khẳng định không mất hứng như tôi, nhất là các đồng chí nữ, líu ríu rất lâu mới yên tĩnh.

Không biết các cô hưng phấn cái gì, hoặc là nói. . . Các cô chỉ là muốn nhìn trai đẹp thôi?

Tôi lắc đầu tiếp tục vùi đầu làm việc, loại cảm giác chờ mong sếp tổng này lúc còn trẻ tôi đã trải qua một lần rồi, về sau sếp tổng kia biến thành chồng trước của tôi, tôi trở thành cô bé lọ lem mà mọi người chú ý, cuối cùng lại biến thành phụ nữ ly hôn trong mắt mọi người.

Cho nên nói, mộng không phải đều đẹp đẽ như vậy.

Câu chuyện cổ tích đều là lừa bịp.

“Sếp tổng đến rồi!” Không biết là ai kéo tôi, tôi mới từ trong suy nghĩ miên man phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy toàn bộ mọi người trong văn phòng đã đồng loạt đứng lên, Đan Vũ thấy tôi còn ngồi ngốc mới nháy mắt ra hiệu với tôi.

Tôi lúc này mới ý thức được liền cuống quít đứng lên, bất quá tôi đầu tiên vẫn là quan sát sơ qua phản ứng của các nữ đồng chí, quả nhiên tất cả mọi người đều chăm chú quan sát từ dưới lên trên. . .

Tôi theo ánh mắt mọi người nhìn lại, cũng không tự giác nhìn từ phía dưới lên, tuy nhiên tôi biết rõ cái gì cũng nhìn không ra. Bất quá vừa thấy cái quần tây kia tôi biết ngay  sếp tổng này là người rất có tiền, cũng phải thôi, sếp lớn đương nhiên có tiền. . .

Cái quần kia tuyệt đối là hàng hạn chế đặt theo yêu cầu, bằng thân phận phu nhân giàu có trước kia của tôi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, phải biết rằng chồng trước của bà đây chính là rất yêu thích nhãn hiệu này, bất quá không còn ở trong giới hào phú nhiều năm, tôi đã không còn nhớ rõ mà thôi.

“Chào mọi người.”

Một thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức khiến tôi kịp thời thức tỉnh.

Đây không phải là thật, đây là trùng hợp, nhất định là thanh âm giống nhau. Nhưng thanh âm con mẹ nó dễ nghe kia cũng không cần phải bắt chước giống như vậy chứ?

Tôi trong lòng kinh hoàng, năm năm này tôi chưa từng khẩn trương như hiện tại, ánh mắt của tôi chậm rãi dời lên trên, chống lại một đôi mắt thâm thúy lạnh như băng. Đôi mắt này có hóa thành tro tôi vẫn biết, quá con mẹ nó khắc cốt ghi tâm rồi!

Khốn kiếp, đây là nghiệt duyên gì vậy? Sếp tổng hiển nhiên lại là Thẩm Tang Miên!

Ông trời ơi, ông không phải muốn đùa chết tôi chứ?

———————

Chú thích:

(*) Teletubbies, tại Việt Nam còn được gọi là Các em bé rối Teletubbies, là một loạt chương trình truyền hình dành cho trẻ em, chủ yếu cho trẻ em mầm non trước tuổi đi học, sản xuất từ năm 1997 đến 2001 của Ragdoll Productions (thực hiện bởi Anne Wood và Andrew Davenport) theo đơn đặt hàng của Đài BBC, được giải thưởng BAFTA năm 1998 và nhiều giải thưởng khác. Cái chương trình này thì có lẽ nhìu người 9x đã coi rùi nhỉ! :3

(Nguồn wiki)

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Pi-ét: Đây là chap nhá hàng, vì văn án quá ngắn, chap 2 sẽ được ra tiếp tục khi truyện được chính thức lên sàn. 🙂

Advertisements

7 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 1

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

  2. Nên có phần chú thích cho mấy cái chương trình/bài hát….có đề cập trong truyện cho ng đọc dễ hiểu (dù sẽ có đứa rảnh rỗi như tui đi search GG :v)
    Nên chỉnh 1 chút về xưng hô của nhân vật, hạn chế “hắn/ ta” nghe nó ko hay lắm :v
    Cái đoạn này Thẩm Tang Miên con mẹ nó chính là phế phẩm! nên là TTN chính là con mẹ nó phế phẩm thì nghe ok hơn! :v
    :v Tui góp ý hơi nhìu nhưng truyện hấp dẫn lắm

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s