Hop cuu tat hon_Chap 2

Chương 2

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit- Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

(*) Lại nhá hàng thêm 1 chap cho PJ mới đây. Còn khoảng vài tuần nữa là em chính thức được lên sàn và ra thường xuyên hơn thay cho bộ Hoa gia rồi.  :3

Ánh mắt Thẩm Tang Miên lướt qua mặt của tôi, sau đó rất nhanh liền chuyển qua hướng khác, cho dù nửa giây dừng lại cũng không có, càng đừng nói cái gì mà kinh ngạc hay rung động.

Quả nhiên người nhớ mãi không quên chỉ có một mình tôi mà thôi.

Tôi bối rối cúi đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền, Diêm Thanh, mày không thể không có tiền đồ như vậy, cũng đã 5 năm rồi, năm năm này mày trốn tránh ẩn núp không phải là vì để chữa thương thật tốt, để thời điểm gặp lại hắn có thể cười nhạt một tiếng, tiêu sái quay người, phất ống tay áo, ngắn gọn dứt khoát lưu loát rời đi hay sao? Mày khẩn trương và sợ hãi như vậy là sao? Mày không thể như vậy, như vậy là không có tiền đồ, là không có đạo đức!

Thế nhưng tôi có thể phất ống tay áo, ngắn gọn dứt khoát lưu loát rời đi như thế nào đây? Thẩm Tang Miên căn bản là mặc kệ tôi, không thèm nhìn tôi!

Nghĩ tới đây, trái tim vừa rồi đập điên cuồng liền lập tức bình tĩnh, mày nhìn mày đi Diêm Thanh, tro tàn trong lòng mày vừa rồi có phải lại bốc lên một hai chấm lửa nhỏ phải không? Mày quả thật không có tiền đồ mà!

Tôi cười tự giễu, hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã bình tĩnh trở lại.

Lúc này Thẩm Tang Miên nói chuyệ xã giao cũng đã xong, sau đó hắn lại cười cười với mọi người .

Má ơi, người đàn ông này lúc nào lại biết cười với người ta vậy… Không đúng, anh ta biết cười với Tào Nặc Sa, chỉ là ả Tào Nặc Sa kia không phải người, hai người bọn họ cũng không phải người! Tôi trong lòng hung dữ nghĩ.

Thẩm Tang Miên lại một lần nữa dùng ánh mắt của hắn đảo quanh một vòng, ra vẻ lần cuối cùng, đương nhiên, ánh mắt của hắn lại một lần nữa lướt qua người tôi cực kỳ nhanh mà không hề dừng lại.

Sau đó, sau đó…

Sau đó hắn vậy mà dừng một chút, lại vòng vo trở về, yên lặng nhìn về phía tôi!

Hắn nhận ra tôi?

Hắn còn nhận ra bà đây!

Oa ha ha ha!

Không đúng, lúc này không phải lúc tôi nên cao hứng…

Nhưng mà trong nội tâm nhịn không được có điểm tung tăng như chim sẻ, dù sao yêu một người quá lâu, bỗng dưng muốn không quan tâm nữa là không thể nào, tôi muốn ở trước mặt hắn tỏ vẻ lạnh lùng cao quý cũng e là cả đời này khó có khả năng làm được…

Bất quá, rất nhanh tôi lại cảm thấy sợ, tôi nghĩ là tôi sợ hắn, người phụ nữ nào lại không sợ người đàn ông đã từng tổn thương mình đây? Đối với đám đàn ông đó, người phụ nữ luôn e ngại, muốn trốn tránh cùng oán hận, tuy nhiên tôi biết rõ sự e ngại này là đến từ bản thân.

Sợ chính mình lại không có tiền đồ, sợ chính mình lại khiến người ta xem thường, sợ  miệng vết thương còn chưa lành hẳn lại bị nứt ra…

Thẩm Tang Miên nhìn tôi, giống như có chút kinh ngạc, mịa nó, có thể khiến cho gương mặt tê liệt này kinh ngạc một chút thì bà đây coi như là đáng giá…

Sau đó… Sau đó sao tôi lại cảm thấy ánh mắt của hắn hình như có chút phẫn nộ?

Mịa nó, sao lại là loại ánh mắt đó chứ, bà đây là ở đâu đắc tội hắn vậy, mỗi lần hắn gặp tôi đều cứ như nhìn thấy kẻ thù là thế nào. Tôi lạnh lùng nhìn sang, mặt không biểu tình trừng lại hắn, địch không động tôi cũng không động!

Tôi hiên ngang lẫm liệt nhìn hắn, cơ hồ quên mất chúng tôi đang ở trong văn phòng sóng ngầm mãnh liệt. Chúng tôi nhìn nhau khoảng chừng 10 giây, thẳng đến khi hấp dẫn ánh mắt mọi người, tôi cũng bắt đầu cảm thấy lưng bị ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đâm thủng vài lỗ, hắn mới chậm rãi dời mắt đi, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Khi thân ảnh Thẩm Tang Miên triệt để biến mất, tôi mới thả lỏng ngồi xuống mặt ghế, đại gia nó, đang là mùa đông vậy mà cả người tôi lại chảy mồ hôi lạnh.

Bất quá mới vừa rồi là hắn dời ánh mắt trước nha. Đây cũng tính là thành công đi, ít nhất chúng ta thua người không thua trận, phải không?

“Chị Diêm Thanh, chị quen biết sếp mới à? Sao vừa rồi anh ta nhìn chị lâu như vậy?” Bà tám Đan Vũ lại tiến đến trước mặt tôi hỏi chuyện.

“Không biết. Có lẽ lả vì tôi không có lập tức đứng lên, anh ta liền ra oai phủ đầu tôi thôi.” Tôi không chút chột dạ đáp.

“Cũng đúng… Anh ta không thể nào vừa ý sắc đẹp của chị được, dù sao thì chị cũng là một bà già nội tiết mất cân đối mà.”

Tôi liếc Đan Vũ, không có tâm tư trêu đùa cùng cô ta, chỉ làm bộ cúi đầu xuống chăm chú xem tài liệu, nhưng đã hai giờ trôi qua, tôi ngay cả một tờ cũng không xem hết.

Tôi khép lại tài liệu, phát giác trong lòng mình trống trải, cứ như là vô hồn, hoàn toàn không cách nào tập trung lực chú ý được.

“Ada, tan tầm rồi, còn chưa về sao?” Lisa có ý tốt nhắc nhở khiến tôi rốt cục phục hồi  lại tinh thần, nhìn thời gian sắp nhanh tới sáu giờ, người trong văn phòng đã đi gần hết.

“Tôi lập tức về đây.”

“Hôm nay cô mặc rất đẹp đó, có hẹn à?” Lisa sáp đến hỏi.

Cô tưởng tôi ngốc sao mà đi kể chuyện với người miệng rộng như cô.

“Không có, ” tôi giả bộ ngớ ngẩn lừa gạt nói: “Ai nha, tôi còn có một số việc chưa làm xong, cô về trước đi.”

Lisa nhún vai, mang theo túi xách về trước.

Tôi chậm chạp thu gom vật dụng, lại lề mề thêm vài phút đồng hồ mới đi. Tôi mờ mịt nhìn đèn thang máy chớp sáng, tâm tư đã bay về 5 năm trước.

Tôi nhớ ngày đó tôi mang một đôi giày cao gót 10 centimet, vì đền bù cho khí thế thua thiệt trước chiều cao 180 cm của hắn.

Tôi gõ giày hùng hổ bước đến trước mặt hắn, vốn định tát hắn BA~ một tiếng, không đúng, tát BA~ một tiếng là YY* trong nội tâm của tôi thôi…

(*) yy: ý dâm, hoang tưởng, tự sướng (yi yin)

Tôi gõ giày hùng hổ bước đến trước mặt hắn, nhìn thoáng qua gương mặt vô cảm của hắn, sau đó khóc…

Đúng, bà đây con mẹ nó chính là không có tiền đồ như vậy đó.

Hắn bình tĩnh nhìn bà đây khóc, ngay cả cái rắm cũng không phóng một cái, vì vậy tôi khóc mãi cũng cảm thấy không có nửa xu ý nghĩa, sự tình đều đã đến nước này rồi, tôi khóc còn có ý nghĩa gì sao? Không có ý nghĩa, đúng, chính là không có ý nghĩa nữa!

Tôi lau khô nước mắt nước mũi đầy mặt, tinh thần phấn chấn, từ trong túi xách móc ra phần thư thỏa thuận ly hôn, ném đến trước mặt hắn nói: “Con mẹ nó Thẩm Tang Miên! Bà đây cám ơn anh! Cám ơn anh đã để cho tôi nhận thức con mẹ nó nhân sinh trăm vị, ví dụ như cái gì con mẹ nó tâm như chết tro, ruột gan đứt từng khúc, sống không bằng chết các loại! Cám ơn anh con mẹ nó khiến cho bà đây tỉnh khỏi giấc mộng thanh xuân thời thiếu nữ đẹp đẽ của mình, từ nay về sau bà đây có thể vô cảm mà bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp khác rồi! Mặt khác tôi càng muốn cám ơn anh, cám ơn anh rốt cục khiến tôi con mẹ nó đối với anh triệt để hết hy vọng! Cho nên, anh con mẹ nó có thể lăn đi được rồi đó!

Lúc đó tôi vẫn còn tương đối ngây thơ, mắng chửi người ta cũng chỉ biết chen ba từ “Con mẹ nó “vào, cho nên tôi cứ như vậy không hề khí thế mắng chửi một trận.

Sau khi mắng xong tôi hít hít mũi, phát hiện Thẩm Tang Miên không có một chút ý tứ muốn lăn đi, hắn ngược lại còn gắt gao nhìn chằm chằm tôi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tôi nghĩ là tôi chọc giận hắn rồi! Có lẽ là hắn chưa từng bị người nào mắng qua như vậy? Cho nên ở trước mặt hắn, tôi rốt cục hãnh diện được một chút rồi! Vì vậy tôi một lần nữa học tập bộ dạng đồng chí hô to mà rít gào với hắn: “Tôi nói, anh con mẹ nó có thể lăn đi được rồi đó!”

Thẩm Tang Miên vẫn không đi…

Được rồi, tôi thừa nhận tôi ở trước mặt hắn không có một chút khí thế nào cả…

Tôi cảm nhận được hắn đang vô cùng tức giận, cảm giác này không tốt cho lắm…

Được rồi, anh không lăn? Vậy tôi cút! Dù sao vẫn luôn là bà đây cút!

Tôi hất đầu quay người lại, đạp lên đôi giày cao gót 10 centimet, rời đi mà không quay đầu lại. Tôi dùng tư thế tự cho là tiêu sái nhất sải bước về phía trước, trong nội tâm kịch liệt tràn đầy bi thiết, ngay tại lúc tôi sa vào trạng thái ưu thương, tôi không để ý đến một việc, đó chính là bà đây chưa từng mang qua giày nào cao như vậy!

Cho nên tôi ngã sấp xuống…

Càng mất mặt hơn chính là, người đỡ tôi lên lại là Thẩm Tang Miên …

“Thanh Thanh, ” thanh âm của hắn thực con mẹ nó êm tai, tuy nhiên trong giọng nói vẫn là kiểu phá hoại không có một điểm cảm tình!

“Được rồi, tôi không muốn so đo với em. Cho nên em cũng đừng như vậy, như vậy không giống em, tôi không thích em như vậy.”

Bà đây thiếu chút nữa lại rơi vào tay giặc, trái tim khi hắn vừa mới nói xong lập tức liền cứng rắn và phẫn nộ hơn nữa!

Em gái anh không cùng tôi so đo! Là bà đây không muốn chơi với anh nữa mới đúng!

Tôi hất cánh tay của hắn rồi bỏ chạy. Tôi vừa khóc vừa chạy, sự thật chứng minh, khi con người đang ở trạng thái cực hạn liền có thể bộc phát ra tiềm năng vô hạn!

Tôi đạp lên “mũi dùi” (ý chỉ cái giày cao gót của chị í) mà bắt đầu chạy nước rút trăm mét trên đường cái, lỗ mãng thì sẽ không té ngã, tôi không hề áp lực đi ngang qua đường cái “ngựa xe như nước” , trong tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người, không đúng, là trong tiếng chửi bới của mọi người đi đến phía đối diện, thất hồn lạc phách đi về hướng chiếc taxi đang đậu chờ tôi.

Tôi một bên oa oa khóc lớn, một bên hướng tài xế hô: “Đi sân bay, tôi sắp lỡ chuyến bay rồi!”

“Cô gái, đừng nóng vội, tôi lái xe nhanh nhất định sẽ không trễ chuyến bay, cô không cần lo lắng tới mức khóc thành như vậy…”

Tôi mặc kệ ông ta, tiếp tục oa oa khóc lớn, lúc này tôi bỗng nhiên nhớ lại lời của bác sĩ, bác sĩ nói thai nhi bất ổn, tôi phải chú ý bảo trì tâm tình vui vẻ. Tôi lúc này mới ý thức được nếu mình cứ khóc như vậy thì sẽ thương tổn đến bảo bảo, cho nên tôi dùng sức nín khóc, lập tức đổi lại nụ cười sáng lạn.

Bất quá trong mắt người tài xế, đó chính là hình ảnh một người phụ nữ tóc tai bù xù khóc đến trời đất tối sầm, bỗng nhiên nhếch môi lộ ra nụ cười quỷ dị khủng bố…

Đến tận đây, Diêm Thanh tôi không chịu nổi đời thanh xuân của mình đã chính thức kết thúc trong ánh mắt kinh hãi của người tài xế kia.

Nhớ lại năm đó, tôi lại một lần nữa nhịn không được thở dài.

Tôi lúc đó sao lại để lòng mình hỗn loạn như vậy? Cũng may bạn nhỏ Diêm Tử Lưu nhà  tôi không phải kiên cường bình thường, mà là tương đối ương ngạnh, cho nên mới không bị mẹ nó giày vò chết…

Nói đến Diêm Tử Lưu, hình như tôi lề mề lâu quá rồi, đã qua thời gian đón nó mất rồi…

Ngay tại lúc tôi lo lắng dậm chân lúc, “Đinh” một tiếng cửa thang máy mở. Tôi đang định đi vào trong, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia liền lập tức dừng bước, đầu óc của tôi lại một lần nữa nổi bão ba giây.

Con mẹ nó, thật sự là Âm Hồn Bất Tán! Tôi nhịn không được mắng thầm.

Trong thang máy có hai người, một người không hề nghi ngờ chính là Thẩm Tang Miên, người còn lại thì chính là đối tượng kết hôn tương lai của tôi- Mark, mịa nó, cái này thật đúng là “Tề nhân chi phúc” ,”Tân hoan cựu ái” đến cùng một lúc, tôi có cần phải “May mắn” như vậy không?

(*) Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.

(**) Tân hoan cựu ái: tình mới tình cũ

Tôi im lặng hỏi trời xanh, ông trời, ông có cần phải tạo cảnh máu chó vậy hay không!

Lúc này đây, tôi chính là trốn không thoát nữa rồi…

Chỉ thấy Mark cười cười với tôi, sau đó vẫy tay nói: “Ada, sao còn ngây ngốc đứng đó, mau vào đi.”

Vào em gái anh!

Tôi đem hết khả năng cười hiền lương thục đức với Mark, đi vào cái thang máy sớm không đến, muộn không đến, hiện tại mới đến, đã vậy lại còn cho bà đây tình cảnh trời đánh máu chó “Kinh hãi” như vậy.

© Bản edit này thuộc về nhà hye mi sweet home, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

Advertisements

5 thoughts on “Hop cuu tat hon_Chap 2

  1. Pingback: Hợp Cửu Tất Hôn | Hye Mi 's sweet home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s